Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 - 01: Giai đoạn 1, phần kết (rmk)

Mệt mỏi.

Đau nhức.

Suy nghĩ linh tinh trong đầu, giống như muốn bùng nổ.

Sở Hiên biết bản thân không còn là đối thủ của Phục chế thể, nhưng hắn vẫn cố gắng giành lấy chút ý thức cuối cùng, cảm nhận... khoảng khắc này.

Hắn biết mình sẽ chết. Hắn không muốn chết, nhưng cũng không do dự.

Không có cơ sở vững chắc gì, nhưng sâu trong lòng lại không muốn buông bỏ, đây có lẽ là niềm tin.

Có lẽ đối với rất nhiều người, vận mệnh là thứ bất biến quyết định cuộc đời bọn họ. Nhưng Sở Hiên không tin vận mệnh, hắn tin tưởng Trịnh Xá.

Sở Hiên nhắm mắt lại, sử dụng đặc tính của Đông Hoàng chung cảm thụ dấu ấn tinh thần ẩn chứa trong những sợi dây thừng. Dấu ấn tinh thần chân thực nhất trong khoảng khắc tử vong, mỗi người bọn họ, tình cảm đồng đội thuần túy nhất...

Đồng đội... hai tiếng thật xa lạ, mà cũng thật thân quen, cảm giác này, thật ấm áp...

Sở Hiên, muốn đi ngắm sao không?

Sao ư?

Cảnh tượng trong giây phút đó, dùng đôi mắt mình để thật sự hiểu được thế giới, hoặc có thể nói là dùng đôi mắt mình để thật sự hiểu được một cảnh tượng của thế giới, mà không phải là những chữ viết và con số, giây phút đó, phảng phất như có gì đó trong tim hắn, vỡ ra...

"Clone của ta, ngươi không phải muốn biết Đông Hoàng chung ngưng tụ sức mạnh lớn như vậy là để làm gì sao? Để ta trả lời ngươi vậy.Có một loại quan hệ đáng để tin tưởng gọi là đồng đội, có một loại lời thề đáng để vứt bỏ cả tính mạng gọi là kề vai, có một chênh lệch lớn nhất giữa hai người chúng ta... gọi là tình cảm.

"Trịnh Xá, đây là trợ giúp cuối cùng của tôi, hãy chiến thắng nhé!"

Sở Hiên nhìn thân thể mình dần tan biến. Những cảm nhận đầu tiên của hắn về thế giới, những cảm nhận chân thật nhất, còn chưa được hưởng thụ bao lâu đã lại mất đi... Nhưng hắn không tiếc nuối, cũng không hối hận.

"Đồng đội, hay là... người thân? Có mọi người ở bên cạnh, thật sự rất ấm áp..."

Vì chút ấm áp khó mà có được này, vì chút chân thực khó mà thấy được này, hắn không tiếc huỷ diệt tất cả những gì ngăn cản trước mặt!

[Kiểm tra hoàn tất.]

[Báo cáo: Giai đoạn một đã kết thúc, số người còn sống như trong dự liệu, không có gì bất thường.]

"Không có gì bất thường... hửm."

Một cậu thiếu niên tóc đen đứng im lặng trong bóng tối của căn nhà đổ nát.

Nếu như có ai đó tìm đến nơi này, đúng hơn, cả vùng đất rộng lớn này... họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là vết tích chiến đấu của những sinh vật đã từng là con người.

Đấy là nếu như họ còn sống sót mà tới đây, sau đó lại vô cùng may mắn không bị nhiễm virus (nhờ ơn phước của nhân tố bí ẩn nào đó), và cuối cùng là sống sót trở về để kể cho những người khác nghe về cái chiến trường tan nát này... à thì, người khác có còn sống hay không cũng là một vấn đề đáng để cân nhắc.

"Cái nơi này nhìn thế nào cũng giống như vùng đất bị nguyền rủa vậy... mà không ai nói cho mình biết nên xem phong thuỷ như thế nào ở một nơi như này cả, làm sao đây..."

Thiếu niên đã đi lòng vòng nãy giờ, nhưng vẫn chưa chọn được chỗ nào ưng ý.

Người xưa đã từng nói, muốn hoàn thành đại sự, tiểu tiết cũng rất quan trọng!! Nên là nếu muốn được isekai một cách nhẹ nhàng, nơi mở cánh cổng thời không cũng phải chọn địa điểm thật phong thuỷ mới được!

Vậy nên...

"Meow, mi nghĩ sao về chỗ này?"

[Tôi biết cậu nghĩ rằng người chết máu văng ra thành hình ngôi sao trông rất phong cách, nhưng làm ơn đừng có mở bất kỳ cái gì ra ở đây hết.]

"Trông cũng hay mà, như cái tế đàn vậy."

Hiện trường của các tiểu đội luân hồi chém giết nhau thì đương nhiên sẽ rất máu me, nhưng đem máu vẽ thành hình sao năm cánh thì đúng là... quá rảnh.

Thiếu niên lưu luyến nhìn vào cái vòng tròn triệu hồi quỷ satan, nhưng dưới sự cương quyết của Meow, cậu đành phải bỏ qua.

"Hừm, vậy còn nơi này thì sao? Bầu không khí ở đây có vẻ lạ lùng..."

[Tro cốt.]

"Cái gì?"

Mùi của cái chết vẫn còn bao trùm lên vùng đất này. Những trận chiến đã kết thúc từ trước, nhưng một mùi vị quái đản vẫn còn vương trong không khí. Thiếu niên trầm ngâm quan sát vùng đất một lúc, trước khi kết luận cái thung lũng này là nơi thiệt lí tưởng để mở cánh cổng thời không.

"Mật độ năng lượng nồng thật. Bé Ciro của chúng ta sẽ nở khá nhanh thôi nhỉ."

Ciro là một loài sinh vật có hình dáng tương tự như cú, tất nhiên, chả ai biết chúng có thật sự là cú hay một loài sinh vật sống không. Khả năng nổi bật của chúng là đi xuyên thời không bằng cách cảm ứng <địa chỉ> đầu tiên được truyền cho chúng, và sau đó mở một con đường thông giữa hai địa điểm. Bình thường thì chúng sử dụng năng lực đó để tìm về với mẹ mình, nên bằng cách thay đổi <địa chỉ> ghi lại trên vỏ trứng, người ta có thể sử dụng như một phương tiện dịch chuyển.

Tiếng lục cục trong quả trứng báo hiệu nó sắp nở. Thoạt nhìn thứ này không khác gì trứng gà bình thường, chỉ hơi bé hơn một chút.

[Phân tích hoàn tất, xác nhận có dấu vết của hai người. Cậu nghĩ họ có thể là ai?]

"Cái đó không cần phải nghĩ."

[?]

"Là người quen."

Vỏ trứng nứt ra. Thiếu niên mỉm cười trong khi cầm nó.

"Một người mà mi sẽ không bao giờ quên được nếu đã từng gặp dù chỉ một lần... Chắc là lần sau sẽ có cơ hội gặp lại đó."

Thế giới trở nên mờ dần đi. Đây là tác dụng phụ của việc dịch chuyển lập tức. Thiếu niên đang thắc mắc vì sao Meow lại im lặng nãy giờ, thì chợt nghe thấy tiếng máy móc vang lên.

[Cảnh báo. Có một nguồn năng lượng lạ đang tiếp cận.]

[Đã quá muộn để loại bỏ.]

[Trình tự khẩn cấp tự khởi động, mức độ ưu tiên của đối tượng là 1.]

Trước khi thế giới hoàn toàn biến mất, giọng nói đã được nhân tính hoá của Meow vang lên.

[Xem ra chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được người mà cậu nói thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro