Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Chuyến Tàu Hogwarts Expression

Chuyến tàu Hogwarts Expression bắt đầu di chuyển, tiếng rì rầm của bánh xe kim loại lăn trên đường rây vang lên hòa cùng nữa tiếng cười nói sôi nổi. Elliot Shepkzerd nhìn ra cửa sổ khi con tàu di chuyển khỏi ga, khung cảnh bên ngoài là một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp và đầy lạ lẫm đối với cậu.

Cậu ngồi một mình trong khoang tàu, lặn lẽ nhìn ra cửa sổ. Đôi tay vô thức không ngừng mân mê trang giấy của quyển sách được đặt trên đùi. Cảm giác cô đơn làm cậu nhớ đến những năm ở trường cũ - Durmstrang. Một ngôi trường đầy khắc nghiệt đối với cậu.

Thở dài, quyết định không nhớ nó nữa. Nhìn xuống cuốn sách về sinh vật huyền bí để khiến tâm trí cậu bận rộn một chút để không nhớ nó nữa.

Tóc mái đen dài rũ xuống che đi một phần gương mặt của cậu.

Tiếng bước chân vang lên, nó ngày càng gần. Rồi dừng lại trước khoang tàu của cậu.

" Chỗ này còn trống đúng không? " - Một giọng nói trầm pha lẫn chút cười cợt cất lên sau đó.

Chưa kịp để cậu phản ứng, người đó đã thản nhiên sắp xếp vali rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Elliot khẽ ngẩng lên nhìn người đó. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp không tì vết, mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh lục đang nhìn thẳng vào cậu - tựa như viên ngọc bích - cùng với nụ cười tự tin trên môi. Hắn mặc đồng phục Slytherin với chiếc cà vạt lỏng lẻo. Làm cậu ngơ ra một lúc.

" Cậu tên gì? "

Elliot chớp mắt.

" Elliot... Elliot Shepkzerd. " - Cậu nhỏ giọng nói.

" Elliot Shepkzerd? Tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhìn đồng phục cũng khác như mấy đứa năm nhất vậy " - Hắn nghiên đầu nhìn cậu.

" Chuyển trường... "

" Oh... Ra vậy, cậu là cái người chuyển từ trường Durmstrang đến đây đúng không? Tôi có nghe vài người bàn tán về cậu. "

" Lạ thật, từ Durmstrang mà lại chuyển qua Hogwarts..." - Hắn nói tiếp.

Elliot không đáp mà cúi đầu nhìn cuốn sách trên đùi.

" Elliot Shepkzerd... " - Hắn nhắc cái tên cậu như đang nếm vị của nó trên đầu lưỡi. Hắn nhìn chăm chăm vào Elliot không rời, như một kẻ đi săn vừa tìm được con mồi của mình. - " Chắc sẽ vui lắm đây.. " - Hắn nói nhỏ.

Dante cười rồi nói - " Tôi là Dante Regis của nhà Slytherin, năm thứ năm. "

Elliot lật sang trang khác mà không đáp.

Thấy cậu như vậy hắn nói tiếp, nụ cười trên môi vẫn còn đó - " Oh, lạnh lùng à? Được thôi. " - Dante nhún vai, rút ra từ túi áo một viên kẹo Bertie Bott's Every Flavour Beans. Hắn tung viên kẹo lên không rồi bắt gọn bằng miệng, nhai chậm rãi như để chọc tức cậu. - " Cậu đoán xem, sẽ là vị gì nào? Hy vọng không phải là vị ráy tai. "

Elliot tò mò liếc mắt nhìn Dante. Và đó là sai lầm của cậu.

Dante nở nụ cười chiến thắng. - " Ô, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi. " - Nói rồi, hắn liếm môi.

Elliot siết chặt cuốn sách, hít sâu để giữ bình tĩnh. - "Phiền phức thật." - Cậu cố gắng nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe.

Dante cười lớn, tựa như lời chê bai ấy là lời khen ngợi ngọt ngào nhất mà hắn từng nhận được.

" Đúng, tôi phiền lắm. Nhưng đáng tiếc là tôi không có ý định dừng lại với cậu đâu. " - Dante nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối.

Elliot im lặng. Cậu không muốn trò chuyện.

Trong lúc Elliot nghĩ rằng cuối cùng Dante cũng chịu im lặng và để mình tập trung đọc sách thì hắn bắt ngờ chộp lấy cuốn sách mà cậu đang đọc. Nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.

" Đọc gì mà hoài vậy?... Còn chẳng quan tâm đến tôi nữa - Oh, Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng? "

Elliot giật lại cuốn sách.

" A, thấy rõ mặt cậu hơn rồi này. " - Giọng hắn đầy vẻ trêu chọc, chỉ khiến người ta tức điên lên.

Elliot nhanh chóng quay đi. Dante cũng không nói gì nữa, nhưng nụ cười của hắn vẫn còn trên môi và đôi mắt màu xanh lục đó luôn nhìn chăm chăm vào cậu. Như thể hắn không chỉ tìm được con mồi mà còn là món đồ chơi để hắn trêu đùa.

Món đồ chơi mang tên Elliot Shepkzerd.

Đối với cậu thì hắn như một tên phiền phức, một con " boss " sẽ làm cho cuộc sổng của cậu ở ngôi trường mới càng khó khăn hơn.

Bên ngoài, toà lâu đài - Hogwarts dần hiện ra, chào đón những học sinh mới lại đến.

__________________


Chuyến tàu dừng lại tại ga Hogsmeade, các học sinh lục đục rời khỏi khoang tàu. Cậu cũng không ngoại lệ.

Elliot vừa đi xuống tàu, Dante bên cạnh đặt tay lên vai cậu.

" Cùng đi thôi. "

" Không cần đâu.. " - Cậu gạt tay hẳn ra khỏi vai.

Hành động đó không làm hắn nản lòng mà tiếp tục nói: " Thật sao? Chẳng phải cậu mới chuyển tới sao? Ít nhất cũng phải có người đi cùng chứ. Tôi đang làm một việc tốt là giúp bạn học tránh bị lạc đường thôi. "

Cậu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đi nhưng có vẻ Dante không hề có ý định buôn tha mà vẫn đi theo, kèm theo đó là tiếng huýt sáo.

Từ xa, đám học sinh năm nhất đã bắt đầu lên thuyền. Còn các cô cậu học sinh năm hai trở lên thì di chuyển về phía cỗ xe ngựa. Elliot đứng đó nhìn dòng người cùng nhau lên cỗ xe ngựa đó. Họ luôn có những người bạn cười nói vui vẻ cùng nhau, cậu lại nhớ nó nữa rồi.

Bỗng, Dante kéo tay cậu lên một cỗ xe ngựa còn trống. - " Nhanh nào, đừng đứng đó làm gì. "

Cậu chỉ biết nhíu mày, rồi cùng hắn lên cỗ xe ngựa đó.

Một lúc sau cậu lên tiếng hỏi: " Cậu chắc là có bạn đúng chứ? Sao không đi cùng bạn? "

" Cậu hỏi tôi đấy à? Lúc nãy trên tàu còn chẳng muốn nói chuyện với tôi vậy mà. "

" Vậy thôi... " - Elliot quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Dante nhìn cậu rồi đáp - " Đương nhiên là có rồi, nhưng tôi thích đi cùng cậu hơn. "

END.


Truyện dở quá:)) cứ thấy không ưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro