Chương 5: Phân loại
NamJoon đang suy nghĩ mông lung thì vai bị một lực nhỏ đè xuống, hắn ngẩng đầu lên liền thấy James đang đứng trước mặt, cười hì hì.
NamJoon nhướng mày, hơi hất cằm ngỏ ý mời y ngồi xuống đối diện mình.
- Mời anh.
James mở một quyển sách dày cộp trên tay ra, bắt đầu nói:
- Joon, thuốc bả chó có thành phần chính là gì?
Hắn không cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời.
- Cây bả chó.
- Cây phụ tử và cây mũ tu khác nhau ở điểm nào? – James hỏi tiếp.
- Nước song Lethe, quả tầm gửi và nhánh cây Nữ lang.
James lật từng trang sách một, nhìn một hồi rồi tiếp tục hỏi:
- Thành phần của tình dược?
- 250 – 300 gram nước chanh hồng, 1 ly dâu tây hoặc quả mâm xôi, nước trái cây hoặc đồ uống có ga, chocolate hoặc kem được đánh lên.
- Khoan. – Yoongi ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được mà nói – Kim NamJoon, nhóc mới lên năm ba thôi mà, tại sao lại biết thành phần của tình dược?
NamJoon nhún vai, thản nhiên nói:
- Thì em đọc trong sách.
Yoongi nhướng mày:
- Sách năm ba không có ghi mấy cái đó đâu.
- Là sách ngoài.
- Sách ngoài? Sách đó tên gì? Anh đây có thể xin tên được không? – Yoongi nhếch môi.
NamJoon tặc lưỡi một cái, cười như không cười, quay lại nhìn gã:
- Suga hyung, anh tính định chế tình dược sao? Cho ai uống vậy? HoSeok chẳng phải đã là của anh rồi hay sao?
Yoongi nhếch môi, giọng nói 7 phần cao ngạo:
- Anh đây tự có suy tính của mình. Nhóc không cần phải để ý vào tiểu tiết đâu.
- Tiểu tiết? – NamJoon híp mắt, nhìn chòng chọc vào gã.
Không khí trong khoang tàu bỗng nhiên thay đổi, người bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được một con mèo lớn và một con rắn khổng lồ đang đối chọi với nhau, lửa hận đang bùng lên xung quanh cơ thể của chúng.
- Chết rồi. Quên mất lấy lại nó từ cho ba rồi.
Giọng của James bỗng nhiên vang lên, y đang mở rương đồ của mình, tìm kiếm thứ gì đó.
Hắn quay ngoắt người lại, không thèm đôi co với gã nữa, lên tiếng hỏi y:
- Sao thế, James?
- Vì rương đã hết chỗ nên anh đã để nhờ một quả cầu chỗ ba. Vốn dĩ lúc lên tàu sẽ lấy lại mà giờ quên mất tiêu rồi.
- Qủa cầu đó quan trọng lắm hả? – NamJoon hỏi.
James gật đầu:
- Ừ. Vì nó là quà của anh định tặng cho tình yêu của đời anh mà.
NamJoon như hiểu ra gì đó, hắn "À" lên một tiếng, miệng hơi nhếch lên:
- Vậy sau lễ phân loại anh qua cho giáo sư lấy lại là được. Em đi cùng anh, tiện thể mượn thầy ấy một ít sách luôn.
YoonGi nghe vậy, không nhịn được mà đánh ngay một phát vô đầu hắn:
- Này, còn lễ thủ tịch nhà thì sao? Đừng có nói định không tham gia đấy nhé.
NamJoon vỗ vỗ vai gã, thản nhiên nói:
- Hyung, em mới năm ba thôi. Chưa đủ tuổi tham gia vào lễ chọn thủ tịch của nhà đâu. Nếu em mà tham gia sẽ gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội đấy. Thế nên, trong sự nhờ cả vào hyung đấy.
Suga liếc xéo hắn một cái, tặc lưỡi chán nản:
- Thật nhàn chán. Không muốn tham gia chút nào. Nếu có kiếp sau, anh ước mình sẽ là một hòn đá.
- Ồ. Một hòn đá biết xài pháp thuật. – NamJoon cười mỉa.
- Mày hay quá. Toàn thích móc mỉa anh mày không à. – Gã dùng lực, không thương tiếc đá vào chân hắn.
-----------------------
Sau khi ngồi xe kéo vong mã trở về trường, hắn và đám bạn của mình đi đến đại sảnh, chuẩn bị cho lễ chào đón tân sinh viên năm nay.
Năm nay vẫn thế. Tân sinh vào nhà Slytherin ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà, dù sao thì, Slytherin vẫn luôn đề cao dòng máu huyết thống mà.
Nhiều nhất là Hufflepuff, sau đó thì đến Gryffindor, rồi mới tới Ravenclaw.
Nhà Gryffindor và Hufflepuff năm nay lại khá nổi bật, vì có sự xuất hiện của hai tân binh gốc Châu Á. Không ai khác chính là hai đứa nhóc mà hắn đã gặp và giúp đỡ ở ga tàu lúc sáng.
Gryffindor – Jeon JungKook.
Ồ. Là đứa trẻ mà Kim TaeHyung thích thú lúc đó. Nhìn kĩ đúng là hợp làm sư tử thật.
Hufflepuff – Kim SeokJin.
À. Thì ra tên đầy đủ là Kim SeokJin à. Đến cái tên cũng thật dễ thương làm sao. Đôi mắt to tròn lấp lánh y hệt như một bé sóc vậy. Đôi môi dày chúm chím cũng thật dễ thương. Hắn tự hỏi liệu đôi môi kia có ngọt hay không. Thật muốn cắn một ngụm mà.
NamJoon vừa nghĩ vừa nhếch môi, đôi mắt rồng híp lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc xinh xắn tên Kim SeokJin khiến cho người bị nhìn và cả người xung quanh đều không nhịn được mà rùng mình, ớn lạnh.
Ăn xong bữa tiệc chào đón tân binh và lễ khai giảng cho năm học mới, NamJoon và James tách ra hỏi đoàn học viên, cùng nhau đi đến phòng làm việc của Harry Potter lấy lại đồ.
Hai người vừa đi vừa bàn luận về một vấn đề gì đó mà những ai vô tình nghe thấy thì cũng không hiểu nó là cái gì. Hắn và y càng lúc càng đi đến gần phòng làm việc của Harry thì bỗng dưng khựng lại.
Cả hai đánh mắt nhìn nhau ngầm xác nhận thứ âm thanh kia đối phương đều nghe thấy, bước chân của hai người đều đồng loạt chậm lại, để tránh bị phát hiện, James nhanh tay ểm một bùa Nhẹ Bẫng lên người mình và NamJoon rồi mới tiếp tục tiến về phía phòng làm việc của anh.
Trong căn phòng của giáo sư DADA, Harry Potter cả người gần như bị lột sạch, anh nằm trên bàn làm việc, mặt đỏ gay, đôi chân thon, trắng quặm chặt lấy eo của người đàn ông tóc bạc kim đang đè trên người mình, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ.
- Luc... ức... chậm... chậm lại... ô ... sẽ bị động mất... ô ô ~.
Lucius vừa thúc vừa hôn hôn anh an ủi:
- Ngoan. Sẽ không sao đâu, bé con của ta à.
NamJoon và James ở bên ngoài, thông qua khe cửa nhìn thấy toàn bộ viễn cảnh đang diện ra bên trong. Hai kẻ mặt dày nhất Hogwart liền xuất hiện những vệt đỏ trên má, không hẹn mà kéo nhau đi ra chỗ khác.
- Mọe. Ba cùng cha thật quá bạo. Dám làm ở tận trường.
James đưa tay lên che mắt, khóe môi giật lên hồi. Dường như đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh lúc nãy bản thân vừa nhìn thấy.
NamJoon cũng chẳng hơn gì y, hắn ngồi xuống chiếc ghế đá trong hành lang, thẫn thờ một lúc như lấy lại bình tĩnh rồi mới nói:
- Đây là lần thứ ba em thấy mấy cảnh này rồi đấy. Cái số gì không biết nữa.
James thở dài ngao ngán:
- Xem chừng chúng ta không thể lấy đồ được rồi. Thôi về đi, sáng mai ghé lại sau vậy.
NamJoon đứng dậy:
- À. Mai em có lớp DADA, hay để em lấy hộ cho.
- Cũng được. – Y gật đầu – Nhưng đừng để ai biết đấy.
Hắn nhướng mày:
- Chỉ là quả cầu thôi mà. Có cần phải lén lút vậy không?
James huých nhẹ vào bụng hắn một cái:
- Tất nhiên. Chẳng lẽ em quên em ấy cùng tuổi với em sao?
- À. – NamJoon cười nham hiểm.
James trợn mắt, dùng lực đá vào chân hắn một cái:
- Cất cái nụ cười xấu xa đấy đi. Mày mà làm bại lộ chuyện quan trọng của anh là anh xử mày luôn đấy.
- Biết rồi.
NamJoon nhếch môi, đôi mắt rồng ánh lên sự thích thú:
- Em luôn uy tín. Anh cũng không phải là không biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro