9. O.W.Ls and Ouch!
Sau đêm Giáng Sinh, mọi chuyện không có gì đổi thay nhiều lắm, chỉ trừ có đống deadline tăng lên để dí những cô cậu phù thủy sinh biếng nhác. Dù là ngày nghỉ nhưng dòng người vẫn lúc nhúc kéo ra từ các nhà, lục tục di chuyển đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, vừa đi vừa tán gẫu xôn xao như những ngày có lịch học. Lee Felix vốn hay bị mất trí nhớ tạm thời, cái miệng nhỏ chu ra như chú gà con đang bô lô ba la đủ thứ trên trời dưới biển với Jeongin và tiền bối Choi Yena đi bên cạnh, nhìn thấy Seo Changbin cầm hộp quà nho nhỏ giấu đằng sau lưng liền ngay lập tức tắt điện. Kẻ thức thời là kẻ trường sinh bất lão, do vậy quanh đi quẩn lại có vài tích tắc mà bạn Yang đã bốc hơi luôn với chị gái cùng nhà, để lại bạn Lee đứng bơ vơ, nhìn trân trân vào anh người yêu đang nhún nhảy theo điệu vẫy tay của mình.
"Ủa anh vứt hình tượng ngầu lòi đi đâu rồi hả Seo Changbin?" Felix nói nhỏ, bàn tay nhỏ vỗ bồm bộp vào mạn sườn người lớn hơn. Anh nhăn mặt, hơi quỵ xuống tỏ vẻ đau đớn.
"Em đập vào sườn anh chứ không đập vào dạ dày, màu mè ghê không?"
"Nhưng mà vì em đánh anh, nên anh đau thấu tận lục phủ ngũ tạng." Changbin vờ càu nhàu, đưa tay bóp má cậu "Phải phạt thôi chứ biết sao giờ."
"Nơi đông người cấm làm chuyện xằng bậy!" Felix ú ớ, hai tay đưa lên chặn trước miệng người cao hơn. Mấy cậu học sinh đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào hai con người kì cục đang làm trò yêu đương, lòng tự hỏi khi nào có người yêu để còn đi khè thiên hạ.
"Tha cho em đó, mà anh có chuyện cần nói..." Changbin thả tay ra, bắt gặp ngay cái nhướn mày không hài lòng từ Felix: "Ai tha cho ai cơ?"
"Em người yêu đại nhân hãy lượng thứ cho kẻ tiểu nhân khờ dại đã lỡ lời, là em tha cho anh." anh ôm chầm lấy cậu, lắc qua lắc lại như con lắc đồng hồ, giọng nhõng nhẽo như trẻ con. Felix gật gù "Rồi nói đi. Có chuyện gì đã làm anh trễ hẹn tối qua?"
"Anh chuẩn bị phục trang kĩ quá nên quên không để ý giờ giấc. Cơ mà dù gì để em chờ thì lỗi của anh vẫn cao hơn cả núi dài hơn cả sông, anh xin lỗi mà~" Changbin nói chắc nịch, mắt chớp chớp nhìn cậu. Felix im lặng ra dấu ok, anh lại tiếp tục: "Anh sợ kì thi O.W.Ls sắp tới sẽ làm anh bù đầu bù cổ mất thôi, anh bận quá sẽ thiếu thời gian bên cạnh em mất, nên mong em chỉ cần thông cảm cho anh chút xíu xìu xiu, còn lại anh sẽ cố khắc phục, nhé?"
"Thề có cái mũ len của ngài Merlin, em thích anh, và em sẽ cảm thông cho anh hết mức có thể, đừng có bận tâm làm gì." cậu hơi kiễng chân lên, vùi mặt vào hõm cổ người lớn hơn, hai tay xoa xoa tấm lưng to lớn "Tập trung vào kì thi đi, em biết là nó siêu, siêu, siêu cấp quan trọng mà."
"Tim anh mềm xèo rồi đây này, và anh cũng thích em, nên anh sẽ không để em một mình đâu." giọng anh hết nâng lên rồi lại hạ xuống, tạo nên thanh âm nhẹ nhàng rót vào lòng Felix. Hai người quấn nhau lâu thêm một chút, rồi từ biệt để trở về dãy bàn nhà mình ăn sáng. Trên cổ Felix là một chiếc vòng bạc mỏng, nhìn kĩ mới nhận ra sự tồn tại của nó; nên chỉ đến khi Jeongin nằm dài trên giường đếm tiền, nó mới thấy có gì đó lấp lánh trên nền cái áo dạ đen cao cổ của thằng bạn, và khi đó đã là quá muộn để Felix càm ràm anh người yêu hay làm trò mèo của mình.
﹏
"Tức là Seo Changbin đã lộn xào ngay trước mắt mày, khỏi tranh cãi gì hơn." Jeongin lúng búng, vài mảnh vụn socola rơi vãi trên giường làm Felix cau mày chì chiết. "Không thể nhìn nhầm được đâu, hoặc là Elize, hoặc là Emilie, Hogwarts làm gì có bà ma nào xinh như thế, lại còn có hương tiên nữ rõ ràng."
"Có thể là người nào đó na ná hai chị em nhà đó thì sao, dây dưa đến Beauxbatons thì mệt mỏi lắm. Đợt trước Emilie tự nhiên tiếp cận bọn mình, tao đã thấy rén rồi... Kì lạ là tao chả nhớ gì cả, ngoài đoạn cậu ấy xin ngồi nhờ chỗ vì thư viện hết bàn."
"Hừm, hít thở đều đi, tao vừa phát hiện ra một chuyện kinh khủng." Jeongin vẫy vẫy cậu, Felix trèo qua giường nó, ghé tai nghe "Tao cảm giác như kí ức bị xẻ làm năm, mỗi người giữ một phần. Như tao chỉ nhớ được đoạn giữa, khi cậu ấy tươi cười nói chuyện về Hogwarts với Beauxbatons. Hỏi Daehwi với Beomgyu thì lại có hai câu trả lời cụt lủn, mà nội dung khác nhau hoàn toàn. Mà Emilie... tụi mình không thể cứ đến gõ tung trái bí ngô đó và gào lên đòi tìm em gái sinh đôi của vị Quán quân được. Tụi mình đẹp trai chứ đâu khùng."
"Chả thế. Nhưng anh Changbin nói dối tao để làm gì cơ chứ?" Felix khịt mũi, lấy tay xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ. Jeongin tặc lưỡi "Chứ tao kể với mày cái suy luận dở người kia làm gì? Tức là, có thể Changbin đi với hai chị em nhà kia thật, nên là kí ức của ổng cũng có thể bị xóa đi và thay thế bằng thứ quỷ quái nào đó..."
"Thôi nào Jeongin, Emilie bằng tuổi tụi mình đó, nếu giỏi thế thì nên nghỉ học sớm làm Giáo sư luôn đ-" Felix ngắt lời bằng một cử chỉ hết sức thiếu kiên nhẫn, nhưng bạn học Yang vẫn chưa chịu thua "Là tiên nữ, tụi mình cũng hít phải loại mùi hương kia và tiếp chuyện với cậu ấy- một cô nàng từ trên trời rơi xuống- bằng thái độ hòa nhã vãi linh hồn chưa từng phô ra cơ mà."
"Đáng nghi, nhưng chưa biết được gì hơn. Elize có bạn trai rồi mà nhỉ, sao lại đi riêng với anh Changbin... Và nếu đó là Emilie, thì cậu ấy tiếp cận tao làm gì?"
"Ờm... Xem chừng tao với mày không có duyên với tình yêu rồi." Felix nhướn mày, Jeongin ngập ngừng nói tiếp "Hôm qua húp bia bơ nhiều quá, lỡ mồm tỏ tình Seungmin..."
"Coi như mày ngu, cậu ấy không đồng ý đúng không?"
"Như dự kiến, không. Và Seungmin bảo bọn tao hợp làm bạn, thật là quá sức chịu đựng..."
"Sao không cãi thành 'bạn đời' đi, thói mặt dày không trưng ra thì để làm cảnh à?" Felix bĩu môi, vỗ vai an ủi cậu bạn thân đang cay cú vì thất tình "Mà m* nó chứ, làm như thế giới này quay quanh Lee Minho vậy."
"Ờ, chắc tao có nhu cầu biết, chắc sợ tao không tin cậu ấy có crush thật. Một bài thuyết minh về anh Lee Minho, xin lỗi, nhưng tao cũng thân với anh ấy kia mà."
"Nghĩ lại cay ghê, tao với Jisung cãi nhau cũng vì Lee Minho. Mấy lần anh Changbin dò xét tao như ra đa cũng là Lee Minho chỉ. Tự nhiên thấy rén quá bây..." Felix rùng mình, da gà da vịt đua nhau sởn lên, lây sang cả Yang Jeongin đang nằm ngửa phơi bụng.
"Chốt lại, tránh xa Lee Minho bán kính mười mét để thực hiện định luật bảo toàn tính mạng!"
﹏
"Chào em bé~" James bước ra từ ngã rẽ hành lang, nháy mắt với Felix đang khệ nệ bê một chồng giấy cao ngang mặt, làm cậu giật mình suýt trượt chân ngã. Cô bạn phù thủy sinh đang khoác tay James nguýt dài, buông tay gã đi thẳng. Chỉ chờ có thế, James giành lấy hơn nửa tập giấy từ Felix, ôm chặt vào người, vừa cười lãng tử vừa nói liến thoắng "Chả hiểu kẻ nào có thể nỡ lòng bắt em bé phải bê vác mấy thứ tài liệu vớ vẩn thế này, người ga lăng tốt bụng như anh không thể lặng yên đúng nhìn... Ôi thôi nào đừng nhìn anh thế chứ em bé, nhà Slytherin không xấu xa đâu."
"Thứ nhất, tôi không cho rằng nhà Slytherin là xấu xa. Thứ hai, đây là tài liệu học, nên nó không bao giờ vớ vẩn. Thứ ba, tôi không phải em bé."
"Em đặt vế quan trọng nhất với anh ở cuối danh sách chỉnh sửa, tức là em không phản đối việc này nhiều lắm." James đắc thắng huýt một đoạn nhạc dài, chợt khựng lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc làm Felix hơi giật mình. Gã cúi xuống, hơi thở làm cậu thấy nhồn nhột, chưa ai nói cho Felix biết tư thế này có chút ám muội không thân thiện với môi trường cho lắm; tiếng người đến gần xôn xao, nhưng lời gạ gẫm thoảng qua của James vẫn đủ sức làm vành tai cậu đỏ ửng vì xấu hổ.
"Em bé đáng yêu vậy, hẹn hò với anh không?"
Felix khịt mũi, nói giọng tỉnh bơ "Nếu anh tinh ý một chút tôi đã có thể xét đến anh rồi, kẻ nặc danh ạ. Người yêu tôi ở Slytherin, nên tôi không cho rằng anh ấy và những người khác cùng nhà là người xấu. Người yêu tôi học rất giỏi, và chăm chỉ hơn những kẻ ăn không ngồi rồi rảnh rỗi như anh, nên tôi luôn cố gắng để được bằng anh ấy, không thì kém cũng chỉ kém một chút. Và đấy, vì tôi đã có người yêu rồi, nên anh không bao giờ được phép gọi tôi bằng cái từ tùy tiện như vậy."
"Chà..." James gật gù, lấy tay xé một mẩu giấy từ tập tài liệu, vo viên và ném vào bức tranh gần đó "Quả là Seo Changbin, không có cái gì thuộc về nó là tầm thường cả, nhỉ, Lee Felix?"
"Ồ, ra là diễn trò." giọng cậu đầy giễu cợt, nhưng tim thì vẫn tăng dần nhịp đập vì lo lắng. Hẹn hò với Changbin tức là chấp nhận hàng tá rắc rối, người đang đi trước mặt Felix cao to, vạm vỡ, có khí chất của gia đình cao quý, đào hoa, và chắc là học hành cũng không kém cạnh như cậu vừa lên tiếng mắng nhiếc. Chạy thì thể nào cũng bị tóm, nhưng không chạy thì không ổn.
"Nhanh thôi, em bé sẽ thấy hối hận đấy." James nhún vai, đứng chờ Felix ở cầu thang lên tháp Tiên Tri "Đừng tự huyễn bản thân với mấy thứ tình yêu thực sự, Seo Changbin không đơn giản đâu."
"Và anh cũng thế, nên đoán xem, tôi nên tin người tôi thích ba năm liền, hay tin kẻ nặc danh tôi vừa gặp cách đây mười phút?"
"Tin James, Thủ lĩnh nam sinh nhà Slytherin, được chứ?" Nụ cười giả tạo và cái xoa đầu kinh tởm làm Felix ám ảnh hết cả ngày dài, và cậu giật mình khi nhận ra lời cảnh báo chẳng rõ là thật hay giả của James, đang ăn mòn một phần não và bào mất một góc tình cảm dành cho Changbin, người đang vật lộn với O.W.Ls và chưa hỏi thăm gì cậu trong vòng sáu ngày qua.
﹏
Một buổi hò hẹn trên thư viện trường sau khoảng thời gian dài chưa gặp mặt sẽ khó trở thành ý tưởng hay ho, nhưng vì Changbin và Felix đều là những con người bận bịu nên mọi việc, cho đến giờ, đều tạm ổn. Anh chọn một chỗ ngồi nơi góc khuất, gần khu vực sách tham khảo, ngồi chờ Felix tới trong khi viết nốt phần kết của bài tiểu luận về Tình Dược. Thời tiết cuối tháng Một vẫn lạnh căm, làm những đầu ngón tay không đeo găng len của cậu xuất hiện sắc đỏ tím trông khá chối mắt. Không thể tin nổi, Felix quên béng mất cuộc hẹn với anh, mớ bài tập về nhà đã đeo bám bọng mắt cậu cả đêm hôm qua, và sáng thứ bảy dễ chịu quá thể đáng đã khiến cậu nằm bẹp dí trên giường, đầu ong ong đau và người thì lạnh toát. Một chút thuốc giải cảm nhẹ của bà Promfrey đã phát huy công hiệu đáng kể, giờ đây Felix đã có thể chạy hồng hộc qua n dãy hành lang và cầu thang để không lỡ mất buổi hẹn hiếm hoi mà không té xỉu dọc đường. Cảnh vật vẫn còn hơi quay cuồng một chút, nhưng sẽ ổn thôi, vì Seo Changbin đang vẫy vẫy Felix lại gần và trao cho cậu một cái ôm nhanh, trước khi đẩy ghế ra và bắt đầu kiểm phần đề cương cho kì thi tổng hợp hai tuần sau của em người yêu bé nhỏ dù chưa hề hỏi han sao người cậu lại nóng sực lên như thế.
"Chỗ này sai chính tả rồi này, là Arresto Momentum chứ không phải là Aresto."
"Ầyyyyyy tại chữ em xấu anh không nhìn ra hai chữ r mà, cảnh sát chính tả như em không sai mấy lỗi cơ bản đâu." Felix híp mắt cười tủm, gò má hây hây hồng trông không khác chú mèo nhỏ là bao, làm lòng anh người yêu lại dợn dợn lên chút sóng. Cậu cúi đầu viết tiếp, sắp tới có bài kiểm tra tổng hợp bùa chú học kì đầu của năm ba, đáng ra Felix chỉ định rà lại qua loa vì môn này luôn đúng tủ của cậu, nhưng dĩ nhiên, nếu bồ bạn là một người luôn nghiêm túc và tài giỏi, thì phương pháp học chủ quan thế này ngay lập tức sẽ thành đồ phế thải.
"Hừm, em chưa thực hành bùa hát Cantis bao giờ cả, lỡ trúng thì toang mất... Hay là... " Felix nằm rạp ra bàn, mắt chớp chớp nhìn Changbin. Từ lúc hẹn hò đến giờ, gan cậu từ gan người đã thành gan hùm rồi. Không một ai, chính xác là chưa có ai trên đời, dám đụng vào anh theo kiểu Ê này đồng chí, tôi ếm cho đồng chí một phát bùa chú thân thiện được không?
Họa có điên mới làm vậy, nên cậu lại trở về trạng thái bình thường, tay vỗ vỗ vào cái mỏ hay lỡ lời của mình "Chắc em khùng rồi á, coi như em chưa nói gì đi..."
"Không được, tai anh thính lắm, em nói gì lọt vô tai anh hết rồi." Changbin lắc lắc đầu, xoay xoay chiếc bút lông nhẹ tênh "Và em đâu có điên, người anh yêu hoàn toàn bình thường về thần kinh."
"Cũng dễ hiểu mà, tỉ lệ người bất thường anh gặp phải hoàn toàn thấp hơn tỉ lệ người bình thường..." Felix lải nhải, không cần biết mình đang nói gì. Để anh chờ hơn nửa tiếng là lỗi của cậu, để deadline dí đến ngang cằm mới thức khuya hoàn thành rồi ốm một trận cũng là lỗi của cậu luôn, như thể việc không có lời thăm hỏi xã giao rằng Sao sắc mặt em tệ vậy? là lẽ đương nhiên Felix phải gánh, vì tất cả đều là tại cậu cả. Làm quá mọi chuyện lên trong khi người kia đã mong sự thông cảm đến từ cậu vì anh ấy quá mệt mỏi với công việc riêng của mình, chà, Felix không bình thường đâu.
Và lúc con người ta nhận được sự tổn thương và thất vọng trong tình yêu, những cái gai xấu xí bắt đầu nhô ra, chạm phần đỉnh nhọn hoắt vào cái bong bóng mang tên niềm tin.
Changbin để ý cậu đã ngừng viết từ lâu, mắt đăm đăm nhìn vô định. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, tạo ra luồng điện chạy dọc cánh tay Felix khiến cậu rùng mình. Anh lấy túi sưởi chà nhẹ lên những ngón tay nhỏ xíu cứng đơ vì lạnh, vừa làm vừa hà hơi nóng vào đầu ngón tay đang ấm dần của cậu. Một cảnh tượng đáng yêu, anh người yêu lớn nâng niu chăm sóc cho em người yêu bé, một cảnh tượng mà ai cũng từng mơ về. Lee Felix cũng không khác là bao, viễn tưởng đẹp đẽ có cậu và anh, hẹn hò, yêu đương đã xảy ra hàng trăm lần, nhưng tiếc rằng hiện thực đang diễn ra đây lại dính vài chút tâm tư không đáng có, và điều đó làm cậu không khỏi buồn rầu.
Felix rút khỏi cái nắm tay hờ của Changbin, đánh mắt về phía xa để khỏi phải chạm đến ánh nhìn thắc mắc của anh. Cậu thở dài, miệng mấp máy, sau cùng câu hỏi cũng bật ra trong thanh âm run rẩy và lo sợ.
"Anh, có giấu em điều gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro