4. Hogsmeade (1)
Sáng thứ bảy của một tháng mười hai lạnh lẽo, trời trong hơn bình thường, dù tảng sáng vẫn mờ mờ một lớp sương mỏng quấn quanh lâu đài như những mảng tơ nhện bám chặt lấy mớ đồ lâu ngày không đụng tới, và những bông tuyết nho nhỏ vẫn đều đều rơi xuống, tập trung hạ cánh trên bệ cửa sổ thành những mảng trắng đục dày cộp.
Hôm nay Chris Bang- nam phù thủy năm thứ sáu, anh chàng Huynh trưởng và Truy thủ xuất sắc của đội Quidditch nhà Gryffindor- mệt nhoài người đến nỗi không hề muốn nhổm người dậy để nghe ngóng tình hình về cuộc thi Cúp Tam Pháp Thuật sắp diễn ra, trong khi có thể anh sẽ trở thành người đại diện Hogwarts tham gia tranh tài. Dù năm nay dĩ nhiên là chả có trận đấu Quidditch thường niên nào nữa, nhưng Dong Sicheng- đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor vẫn kiên trì lôi kéo cả đội đi tập đến tối muộn, sau khi ai nấy đều nốc đến dư thừa năng lượng và cần phải giải phóng chất hữu cơ dư thừa (trích lời vị đội trưởng nhiệt huyết: "...nếu không chúng mày sẽ phát phì và trở nên chậm chạp và bị đá ra khỏi đội, bởi tao đây, Dong Sicheng đây này!"). Thôi thì luyện Quidditch cũng giúp anh rèn thể lực đáng kể để đương đầu với mối nguy phía trước, sắp tới lũ rồng cùng đám sinh vật ở Hồ Đen có thể quật anh lên xuống mà không hề nhún nhường gì ấy chứ... Cha Chris từng hụt mất Cúp Tam Pháp Thuật về tay Dumstrang vào năm ông thi đấu, do đó anh cũng theo ý cha mà phục thù, phiên bản chính nghĩa hơn thì là đăng ký thử tham gia cuộc thi để thử xem năng lực mình đến đâu (và có thể sở hữu cả chứng nhận đặc biệt cho bằng tốt nghiệp Hogwarts nữa). Chris đơn giản là muốn liều một cách lí trí, quả nhiên dòng máu sư tử của anh đã làm cho Chiếc Mũ Phân Loại phải ngay lập tức hô Gryffindor! ngay khi nó vừa hạ cố trên đầu Chris đầu năm học thứ nhất. Lũ học sinh cùng nhà đang ồn ào ở phòng Sinh Hoạt Chung bàn tán về chuyến đi đến Hogsmeade một giờ sau, cùng đủ thứ liên quan đến Dạ vũ Giáng sinh và cuộc thi sắp tới. Anh chẳng quan tâm lắm, một ngày đẹp trời lạnh thấy bà cố nội như hôm nay hoàn toàn đáng để dùng vào việc nghiên cứu sách vở trong khi đang nằm sải lai trên giường ấm nệm êm! Chẳng ai rảnh mà kéo nhau ra đày tuyết, mặc dù chắc nó cũng ngốn calo tốt hơn là hưởng thụ hơi ấm dưới lớp chăn mềm mại.
Được cái hai nhân vật chính của chúng ta lại ở trong số những người rảnh như Chris nói, do đó từ sớm tinh mơ Jeongin đã phải trưng bộ mặt đang quạu quọ vì ngái ngủ ra để chỉnh trang diện mạo của cậu bạn đang đầy phấn khích đứng cuối giường nó. Hôm nay bạn Yang quyết định sẽ bỏ cuộc chơi để lên tháp Ravenclaw thăm ông anh Lee Minho- một phù thủy sinh giỏi hết sảy nhưng nhiều lúc ngơ ngác đến khó hiểu (nó đã quen anh trong một sự cố khá bất đắc dĩ); do đó bị dựng dậy như một lẽ tất yếu thế này đã làm nó mắt nhắm mắt mở gật đầu cho qua chuyện. Con cú Worm mà thực chất Jeongin gửi đi để đặt vài món hàng vẫn chưa trở về, và Felix có vẻ đang nghi ngờ nó xạo sự về việc khảo sát này nọ lọ chai (đúng là bạn Yang xạo thật).
"À mày ơi!" cậu chải lại mớ lông đầu đang cố phá nếp, lay lay cái thân đang oặt ra trên giường "Sao nghe nói ngoài trời đang lạnh muốn co vòi mà chỗ bọn mình vẫn khá ấm nhỉ? Hôm qua tao bảo anh Changbin thời tiết tốt lắm tốt vừa mà bị dội cho một gáo nước lạnh luôn. Mày nghĩ tao với anh í ai là người hỏng dây thần kinh cảm giác?"
"Còn phải hỏi hả? Cùng ở phần dưới cùng của Hogwarts nhưng mày đối chiếu thử cái hầm Slytherin toàn nước lạnh bao quanh với cái giang sơn vàng ánh mặt trời này thử coi?"
"Hic gì gắt thế..." Felix bĩu môi "Mà mày không thấy cái quả outfit này cứ kì kì à? Liệu..."
Ôi có Merlin làm chứng, Yang Jeongin đây không thể hít thở chung một bầu không khí với mấy đứa u mê, tỉ dụ như bạn học Lee! Nó ngao ngán thở dài trong khi vùi đầu vào gối, bịt tai chặn mấy tiếng càm ràm của cậu, gần như hét lên trong tiếng thầm thì để tránh đánh thức những người còn đang ngủ: "Mày thích đen, Changbin thích đen, trời tuyết trắng. Không cần biết có hợp hay không, hai người sẽ nổi nhất ngày hôm nay, và giờ thì biến xuống phòng Sinh Hoạt Chung mà chuẩn bị dẫn crush đi chơi và để yên cho thằng bạn khốn khổ là tao ngủ yên đi làm ơn làm phước."
OK, Lee Felix chỉ để lại cho Jeongin một cái lườm kéo dài từ cuối giường ra cửa phòng ngủ rồi lỉnh đi mất, tạ ơn Merlin.
Mà chẳng biết tại sao Seungmin lại từ chối đi Hogsmeade cùng nó nhỉ?
﹏
Những mảng tuyết trắng to nhỏ đọng lại trên những cành cây khô xơ xác bị gió thổi rơi lả tả lên đầu lũ học sinh Hogwarts hoặc đang khoác tay nhau vừa chậm rãi bước đi vừa xôn xao trò chuyện, hoặc đang nghịch ngợm bá vai nhau tiến vào làng Hogsmeade. Dọc theo đường Cao là những chiếc đèn bập bùng ánh lửa đỏ lơ lửng trong không khí, điều làm ông anh cùng nhà tên Minho của nó từng nghi ngại sẽ xảy ra hỏa hoạn đổ lên đầu người làng nếu cứ để ngọn lửa sát gần cây khô như vậy. Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp ngôi làng phù thủy, hương bánh mứt táo nhà nào nướng thơm lừng len lỏi vào khứu giác nhạy cảm của bọn học sinh, khiến ai nấy đều lén nuốt nước miếng ừng ực dù vừa chén đẫy bữa sáng giàu dinh dưỡng ở Đại Sảnh Đường. Những ngày cận nghỉ lễ thế này, tốt hơn hết cứ tạm gạt việc học bù đầu bù cổ quen thuộc kia sang một bên mà đu đưa đã đời! Cơ mà nhìn thấy một Ravenclaw bỏ sách mà đi chơi khi gần kì kiểm tra lúc này cũng hơi lạ đấy...
Kim Seungmin đút tay vào túi áo, bỏ qua ánh mắt khó hiểu mà mọi người ném cho nó khi đi ngang qua, chầm chậm đi theo Lee Felix đang sánh bước cùng Seo Changbin đằng trước. Nhiệm vụ của nó sáng nay gần như chẳng khác stalker là bao; cùng với cái máy ảnh xịn xò được yểm bùa để không ai có thể động vào trừ chủ sở hữu, Seungmin sẽ lê lết cái thân trẻ mỏi mệt đi theo phân nửa chuyến đi của cặp đôi đang diện bộ đồ đen ngòm nổi bần bật giữa miền tuyết trắng từ đỉnh đầu xuống ngón chân kia. Chả là hội Hogwarts Thường Nhật của chúng nó dạo này đang có hứng thú với mối quan hệ giữa hai nam phù thủy sinh nhà Slytherin và Huflepuff này, đến nỗi ông anh Chwe Vernon năm sáu tạm dừng một buổi tối đi cưa cẩm crush mà phân công công việc thu thập thông tin cho lũ ăn không ngồi rồi (không ai khác ngoài Seungmin cùng vài đứa rảnh ruồi khác), tạo chủ đề mới song hành cùng vài tiêu điểm cũ. Cụ Dumbledore chẳng hiểu sao lại phê duyệt cho cái đam mê hơi nhất thời của chúng, tuy tờ báo nhỏ không hẳn là quá tầm phào nhưng nguồn thông tin có vẻ chẳng hoàn toàn chính thống và đáng tin cậy cho lắm. Cuộc theo chân không có tính hợp pháp sẽ giúp nó có thêm gần hai đồng Galleons và mười Knuts bỏ vào cái túi rỗng- mà Seungmin còn có vài cuốn sách cần phải mua, ở độ-tuổi-sắp-lớn này nó thành ra không khoái mấy vụ ngửa tay xin tiền bố mẹ. Bỏ qua mười Knuts không đáng là bao kia đi, cảm giác hai đồng vàng kia là bảo hiểm thân thể và danh dự cho nó vậy, trong trường hợp Seo Changbin không cần biết nó đi theo hai người làm gì và ngay tắp lự phang cho nó một cái Bùa Nôn Sên ngay giữa con đường làng Hogsmeade (đã ngoại trừ tình huống Lee Felix tính khí thất thường mà xử nó tệ hơn). Cơn gió đông bất chợt luồn vào khe cổ khiến Seungmin rùng mình, vội vàng quấn lại khăn cho kín hẳn rồi mới nhìn quanh để không mất dấu đối tượng. Đúng là Merlin có tấm lòng bao la, Felix vừa kéo Changbin vào quán Ba Cây Chổi sau một hồi kì kèo (cậu Lee giở đòn aegyo đã có sự tiết chế ra, đúng như dự đoán, anh Seo chỉ cười trừ rồi đi theo chứ có phản kháng được gì đâu), ngay khi suy nghĩ phải nhấm nháp món gì đó ngon lành cho ấm cái dạ dày khốn khổ vụt qua đầu nó.
BIA BƠ!
Một trong những thứ đồ uống tuyệt đỉnh trên thế gian này, và chắc chắn là ngon hơn mấy món ở Quán Bà Puddifoot mà các đôi tình nhân hay uống. Seungmin đắc chí cười thầm, tí tởn nhảy chân sáo vào quán, chọn cho mình vị trí ngay sát cửa sổ. Ở đây nó có thể đặt máy ảnh lên bàn rồi chụp choẹt thỏa thích mà không làm phiền người khác quá mức, vả lại nếu chụp cảnh vật bên ngoài xen kẽ với ảnh hẹn hò của hai con người kia thì khả năng bị tóm cổ cũng giảm xuống hẳn. Mặt khác, đúng là ý chỉ của Merlin, ghế ngồi của nó còn nhìn được cả hai người mà không bị ai che khuất. Một cốc đầy bia bơ ngọt ngào còn tăm sủi bọt nhè nhẹ được phục vụ nhanh chóng, nó gật đầu với bà chủ Rosmerta xinh đẹp rồi cúi xuống nhấp vài ngụm để cảm nhận vẻ khoan khoái khó tả mà thứ đồ uống thần kì mang lại cho cái thân xác thiếu sức sống. Trong khi nó đang thư thái thưởng thức giá trị cuộc sống thì nơi góc quán, dưới ánh đèn vàng lung linh, hai cốc bia bơ mới toanh nghi ngút hơi nóng bốc lên vẫn còn nguyên, bởi Lee Felix đã rút cái điện thoại Muggle ra để check-in mất hơn một phút (môn Muggle Học hình như chưa dạy cái này thì phải...), trong khi một hiện tượng lạ xảy ra: Seo Changbin không hề hé răng nửa lời để phản đối hay càu nhàu gì cả, anh chỉ đơn giản là ngồi yên lặng, tay trái chống cằm ngắm nhìn cậu thay đổi góc chụp rồi xoay xoay cốc, tay trái gõ thành nhịp trên bàn.
Có lẽ cần đòi thêm mấy đồng Stickles để bồi thường cho hệ tiêu hóa của Kim Seungmin: không ai có nhu cầu uống bia bơ với món nhắm là cẩu lương cả!
Hình như cuối cùng Felix cũng có được mấy tấm hình mong muốn trong máy điện thoại, cậu điều chỉnh lại ghế rồi ngoan ngoãn đẩy cốc bia bơ về phía đối diện, bằng-hai-tay và cả nụ cười tươi rói để hối lỗi. Nghe danh "Gà Bông" của các anh chị em bè bạn gần xa đã lâu, giờ Seungmin mới chính thức được diện kiến vẻ thanh thuần mang sức sát thương người ta của bạn học Lee. Ôi Merlin ơi, ngài hãy ban phước cho đôi mắt cún con của nó, bởi chẳng biết có phải do ánh đèn phản chiếu hay không, nhưng giờ đôi mắt đen huyền của Seo Changbin hình như đang lấp lánh, và những đốm tàn nhang rải trên gò má Felix cũng dần ửng lên một màu hồng nhàn nhạt vì ngượng. Tối hôm đó khi Seungmin mở máy ảnh ra xem lại, nhận ra người bạn này của nó thu được từng cử động của hai người họ, nhưng không thể diễn tả được ánh nhìn chân thực chỉ có thể cảm nhận được vào thời điểm ấy. Cuộn phim chạy được gần nửa tiếng thì hết, Seungmin thở hắt ra đầy chán nản, vì vội vàng khuân cần câu cơm đi theo đối tượng mà quên kiểm tra lại nên đâm ra chẳng còn cuộn phim nào để thay mới. Thực ra Seungmin hoàn toàn có thể làm phép cho hộp phim mới toanh của nó ở phòng ngủ hiện ra đây ngay, nhưng nó quyết định sẽ đi lòng vòng rồi quay về. Dù sao cũng đủ chút tư liệu cho mẩu tin ngắn sáng mai rồi, cầu mong mọi việc trót lọt, bởi vụ này mà đến tai cụ Dumbledore thì tờ báo Hogwarts Thường Nhật tầm phào của chúng nó chỉ có nước phá sản. Cất gọn đồ vào cái túi xanh ngọc đeo trước bụng, Seungmin lẩm nhẩm một bài hát đã xưa trong khi thẳng tiến đến Tiệm Giỡn Zonko để mua giúp Park Jisung năm hai nhà Gryffindor vài món đồ quậy phá đúng điệu. Ngày vui chơi chắc vậy là đủ rồi, nó còn cả đống tài liệu mới chưa đụng tới nữa kìa, ai rảnh làm tay sai vặt mãi được, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro