Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lời mời thứ hai

"Seo Changbin, nhóc kia đang tìm cậu từ sáng tới giờ rồi đấy. Lee Felix năm ba nhà Hufflepuff."

Lee Chan ngồi phịch xuống giường, đưa tay vò tóc cho rối tung lên. Người được trực tiếp nhắc tên thấy động cũng từ từ tỉnh hẳn dậy, nằm im lặng đến nỗi khó nghe thấy tiếng thở. Cả căn phòng có mỗi hai người, bởi giờ ăn trưa hôm nay Changbin đã quyết định bỏ bữa còn Chan thì quá mệt để lết người đi đâu đó. Dù sao thì, nhà bếp với những món dự phòng của gia tinh sẽ chẳng bao giờ là ý tưởng tồi.

"Ừm... cảm ơn đã thông báo. Hôm nay tôi hơi mệt nên không để ý xung quanh." Changbin hạ giọng, vì giả bệnh thì chẳng ai ngu mà nói với âm lượng của người bình thường.

"Chúng ta cũng phải dạng tri kỉ gì, nhưng dù sao ở cùng phòng năm năm trời rồi, chả lẽ một phù thủy hết sảy như tôi lại không giúp gì được cho cậu." Chan cười tươi rói, lôi kéo sự chú ý của Seo-đang-rất-là-mệt "Dù sao cái trò hẹn hò giả kia cũng chỉ có hai tháng- đời dài mà, dăm ba trò đùa của tuổi dậy thì không ảnh hưởng đến cả đời được đâu- nên cậu cứ làm nhanh nhanh đi. Tôi thiết nghĩ sắp tới cậu đi làng Hogsmeade, mua gì đó làm quà năm mới hay giáng sinh hay lễ tình nhân gì gì đó cho nhóc ấy. Có hai tháng thôi, cố làm nhóc đó vui, rồi cầu nguyện Merlin cho cậu được siêu thoát nếu điểm tin tuần có dòng Seo Changbin lừa tình con trai nhà lành. Nếu không bị lộ thì ngon lành còn gì, mặt buồn rười rượi, thầm thì ui sodi tự nhiên anh thấy chúng mình không hợp nhau nữa, anh nghĩ ta nên chia tay để đến được với mối khác ngon hơn..."

Changbin mặt mày xám xịt, gắng gượng cảm ơn cái ý tưởng đóng góp vô thưởng vô phạt của cậu bạn cùng phòng. Nhưng trong anh cũng phải thầm cảm ơn tấm lòng của Chan, vì lạy Merlin từ hôm nọ đến giờ Lee Minho bận học đến nỗi quên mẹ nó mất một sự thật trần trụi rằng Seo Changbin là bạn thân của Lee Minho, Seo Changbin đang bị nghiệp quật và cần sự giúp đỡ.

Nhắc mới nhớ, anh còn chẳng thấy Minho sang kêu ca đòi trả quyển sách quý. Thằng này làm gì mà quên cả sự đời nhỉ?

"Ê ê Lee Felix! Felix! Dừng bút, dừng bút ngay. Ra xem người trốn trui trốn lủi cả hai ngày qua bằng cả tâm hồn và sức lực vừa xuất hiện trước cửa tìm bạn kìa." Yang Jeongin lao đến vật thể tóc vàng đang ngồi tập trung viết lách ở góc phòng Sinh Hoạt Chung, hai tay vừa lắc vai Felix xong lại quờ quạng chỉnh sửa tóc tai quần áo cho chỉn chu đàng hoàng, để đảm bảo vẻ ngon trai của cậu bạn có thể phô diễn một cách lộ liễu nhất có thể trước mặt crush. Hôm nay trời ấm hơn một chút, và vài nhóc tì năm nhất đã lén mang mấy món ăn vặt thơm ngon lên phòng để trả ơn Felix (vì cậu đã giúp chúng ôn tập môn Thảo dược học cho bài kiểm tra đợt trước - môn cô Chủ nhiệm thì không thể ăn mấy con điểm tồi tàn được!) nên giờ cái áo hoodie xanh nhạt đang ám toàn mùi đồ ăn thoang thoảng. Merlin ơi sao ngài lại đẩy anh crush đến đây khi con đang trong tình trạng ngàn chấm thế này chứ...

Nghĩ vậy nhưng bạn học Lee của Jeongin đây vẫn bước ra ngoài với tâm thế sẵn sàng đánh bài chuồn khi cần thiết, dù sao cũng hơn là để người ta chờ lâu. Changbin thấy bóng cậu nhóc vừa bước ra khỏi cửa đi về phía mình, vô thức kéo cong khóe miệng, nhìn thoáng qua cũng biết là đang mỉm cười. Felix ngại ngùng tiến đến anh tiền bối đang khoác một màu đen ngầu lòi đứng ở góc hành lang, trộm nghĩ sao hôm nay crush lại đổi gió đi dạo cả đến đây. Rồi lại còn tìm mình nữa, ủa tính làm gì? Tưởng có mỗi cậu Lee đây phải cọc đi tìm trâu?

"Ừm, hôm nay trời ấm hơn hôm qua anh ha?"

"Tóc em vẫn vàng như hồi trước nhỉ?"

Gà Con cười giả lả mở lời trước, Rắn Đen vẫn còn tần ngần thì chắc không mong đợi được gì nhiều lắm. Ai ngờ hai người đối diện nhau vài mét lại bật ra câu hỏi cùng một lúc, và hai điều anh và cậu đề cập đến chẳng liên quan gì đến nhau cả. Khoảnh khắc im lặng được nước lấn tới, giữ Changbin và Felix cách nhau một khoảng thật xaaaa, như thể chẳng còn gì để nói cả.

"À vâng màu tóc thật của em mà."

"Anh thấy thời tiết vẫn tệ như thường."

Chắc vẫn còn nhiều thứ để nói lắm, nếu cứ tiếp tục tình trạng đồng thanh như trúng bùa thế này. Changbin thầm than thở với chính bản thân, chợt nhận ra sự chủ động của mình hiện tại là vô-cùng-cần-kíp, bởi dù gì cũng là thân chinh đến gặp nhóc này, không thể đi về tay không được.

"Ừm... mai là cuối tuần rồi nhỉ? Sắp có kì thi Phù Thủy Thường Đẳng nên anh quyết định sẽ tới Hogsmeade một chuyến trước khi vùi đầu vào đống đề cương ôn tập." anh gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể "Phù thủy sinh năm ba được phép tới làng nếu có sự đồng ý của người giám hộ đúng không? Nên là... ừm..." mấy lời đề nghị đơn giản ai cũng nói được hiện giờ không thể vọt ra khỏi miệng, Changbin vừa bối rối vừa xấu hổ trong cơn ngắc ngứ không nên từ. Felix im lặng đứng nghe, bao nhiêu cố gắng nín cười sắp tan thành mấy khói. Cậu thở hắt ra, giọng nói xen lẫn tiếng khúc khích nho nhỏ vang vọng giữa khoảng lặng của hành lang "Ừ, em đồng ý."

Ê bối rối quá nha... Mời đi chơi chứ có cầu hôn đâu nhỉ? Sao tim Changbin tự nhiên đập nhanh thế này Merlin ơi!?

Giờ đến lượt Felix cảm thấy quê độ khi thấy khuôn mặt đang nghệt ra của anh tiền bối. Một trong những sai lầm của tuổi trẻ là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, và giờ cậu Lee đây đang chuẩn bị đánh bài chuồn theo đúng nghĩa vì nghĩ mình vừa hối hận hơi (bị) muộn màng. May thay, người lớn hơn đã được vớt ra khỏi cơn hỏn lọn chính đáng "Cảm ơn em. Vậy hẹn ở Đại sảnh đường sáng ngày mai nhé!" Changbin giờ mới nhẹ nhõm nở một nụ cười đúng nghĩa, chào tạm biệt Felix rồi chậm rãi rảo bước dọc hành lang. Cậu Lee (lại) cảm thán về độ đẹp trai vô đối của crush, Seo Changbin cười lên rõ hiền lành thân thiện giống anh trai nhà bên nhưng lại chẳng hay cười chút nào! Hay tại anh muốn làm sếp tổng tối cao lạnh lùng băng lãnh trong mấy quyển tiểu thuyết Muggle nhỉ?

"Felix! Felix! Vào trong đi, đứng ngây ngốc thế làm gì? Bạn trúng gió đấy à?" Jeongin nghiêng người, thò đầu ra thắc mắc khi đã hơn mười lăm phút trôi qua kể từ khi bạn nó bước ra khỏi phòng và vẫn chưa thấy có dấu hiệu quay lại. Đáp lại Jeongin là một cái lườm sắc lẻm (và một nụ cười ngây ngốc ngay sau đó hiện hữu trên khuôn mặt ngẫn ngờ của Felix- chắc chắn không phải dành cho nó). Chứng kiến con người u mê này, bạn Yang đây chỉ biết đứng chống tay thở dài đầy bất lực, cuối cùng thấy công sức làm màu đang đổ sông đổ bể bèn bỏ vào trong cho đỡ quê, mặc kệ cậu Lee đứng lởn vởn ở ngoài hành lang không một bóng người, dọa Thầy Tu Mập một phen hết hồn (mặc dù giờ ông cũng chỉ có mỗi hồn là còn tồn tại).

Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh táo vì làn gió lành lạnh luồn vào qua khe áo, cơ thể của cậu trai nhỏ run lên bần bật. Thời tiết thay đổi thất thường ghê ấy, thất thường y chang giống loài crush. "A đúng rồi! Yang Jeongin thân mến ơi~" Felix vội vàng mở khóa cửa leo vào, phóng nhanh như một con sói săn mồi khiến Jeongin đang nằm thảnh thơi trên nệm giường giật bắn mình, nhanh chóng vào tư thế phòng thủ. Cậu với nó nheo mắt nhìn nhau chằm chằm, chắc cũng phải đến chục giây đồng hồ, trước khi cùng bật ra câu nghi vấn mà ai cũng từng đặt ra một lần trong đời.

"Mày điên à?"

"Mày mới điên ấy!"/ "Sao mày nói tao điên?!"

Jeongin hạ Eddy xuống (bé cáo bông bị bóp móp cả bàn tay nho nhỏ), hít mạnh một hơi để tim nó không bị thiếu oxi mà ngừng đập- ok nó chưa tán được Kim Seungmin, nó không thể cứ thế mà thành ma ế; Felix dõi theo chuỗi hành động đầy khó hiểu của thằng bạn, tự nhủ lần sau đập nó phải tránh cả phần trán: có lẽ do mấy cú búng trán chuyên nghiệp của cậu mà Jeongin trở nên bất bình thường thế này, đúng là tội lớn không thể dung thứ (nhưng chắc là có thể giấu nhẹm đi).

"Thôi nào~ mình chỉ muốn nhờ bạn giúp một chút~" cậu bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo ĐỪNG LÀM AEGYO VỚI YANG JEONGIN đang dí sát mình, chép miệng "Anh Changbin mời tao đi Hogsmeade ngày mai đó cáo con. Lần đầu tiên được crush dẫn đi đu đưa nè, Merlin ơi nó khó tả gì đâu~".

Jeongin nằm vắt chân chữ ngũ, lầm bầm đầy khinh bỉ "Đừng có lôi Merlin vào ba cái trò tình yêu bọ xít của tụi bây... Rồi mày muốn tao tư vấn mai mặc gì đi chơi đúng không, tao hiểu mày quá mà!"

"Đúng nhưng chưa đủ bạn eiiii" Felix leo lên giường nằm cạnh cậu bạn quân sư, đó hẳn là một quyết định không được sáng suốt cho lắm, bởi chỉ vài giây sau chính chủ đã phải hối hận tức thì "Mày tư vấn luôn đồ cưới cho tụi tao luôn cũng được."

Bạn Yang đáng yêu thề với cả nhà, bạn chỉ muốn lôi lượng liêm sỉ còn lại của bạn Lee u mê ra đếm xem còn bao nhiêu kilogram chứ đâu muốn đong đo bao nhiêu cc máu vừa phun ra từ cái mũi quý giá ấy. Eddy, theo lực tay của chủ nhân, vừa hạ mông xuống sống mũi người con trai đang chìm trong biển thính, khiến cả hai người bạn phải nhanh chóng xử lí trước khi cả ba chìm trong biển máu (tình huống phóng đại khá quá đà đến từ vị trí thủ phạm của màn hãm hại không-cố-ý).

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Quay đầu là bờ. Sông có khúc người có lúc... Mày tha thứ cho tao đi, Seo Changbin sẽ thấu nỗi niềm mày mà!" Jeongin mếu máo nhét đầy bông vào lỗ mũi Felix, đáp lại chỉ có tiếng cằn nhằn "Của mày chỉ có ăn cháo đá bát hoặc qua cầu rút ván chứ có gì mà quay mới chả lại. Mọi thứ Yang Jeongin biện hộ sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa."

"Vậy tòa định tuyên án con như thế nào ạ?"

"Tòa tuyên bố con phải làm chiến hữu với Lee Felix suốt đời, lằng nhằng là một slot đếm giám ngục Azkaban bay xung quanh mình hằng ngày sẽ sẵn sàng cho con trải nghiệm."

"Uầy hai cái nghe tệ sêm sêm nhau nhờ... Thôi con chọn cái một, ngồi trong đấy không có thằng bạn bao ăn cũng buồn mồm lắm tòa ạ..."

"Ủa rồi tiếc mỗi cái nhét vào mồm thôi à thằng này?!" Felix nhào lên, vật Jeongin xuống giường. Trong hàng chục cách tra tấn mà cậu biết được, cù léc đơn giản mà hóa ra cực hiệu quả với cáo con thiếu đòn họ Yang. Nó giãy lên, lăn người từ trái sang phải liên tục hòng thoát khỏi mấy ngón tay nghịch ngợm của Felix, nhưng hôm nay Merlin đứng về phía cậu, nên giấc mơ chỉ là giấc mơ.

"Tao đã nói xong đâu absdnjk*^%& ơ thằng này bỏ raaaaaa á Merlin cứu con..." Jeongin thở không nổi nữa rồi, vội vàng phun ra câu chốt hạ để bảo toàn tính mạng "Trong ngục lâu nhớ bản mặt mày quá không nhìn thấy được cũng buồn lòng lắm chứ bộ. Thà nhìn chai mặt mày còn hơn. Aaaaaa tao có ý tốt còn gì, mày không thấy xa mày lục phủ ngũ tạng của tao buồn da diết, buồn tha thiết, buồn mải miết à?"

"Thôi tha cho mày đấy cáo con, dẻo miệng vừa." Felix dừng tay, ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường chờ Jeongin lết từ dưới sàn lên "Kẻo không ai làm gia sư miễn phí cho tao nữa thì rầu."

"Dù sao cũng rất may cho tao vì mày không dùng bùa chú, cảm ơn Merlin."

"Cảm ơn Felix đây này đồ cáo ngố." cậu kéo nó, vò mớ tóc vốn đã rối tung rối mù đặc trưng của Jeongin rồi lại vuốt cho thẳng. 

Yang-người-vô-cùng-nhanh-nhạy-Jeongin ngay lập tức phát hiện ra vấn đề. Nó gần như nhảy lên, hai tay vươn tới bóp chặt vai Felix lắc qua lắc lại khiến cậu bạn phải nhăn mặt chửi thề vài câu "Có chuyện gì với mày thế hả? Từ cái thời khắc tao biết mày đến giờ chưa-có-một-lần-nào Lee Felix có ý định chải lại tóc cho bạn Jeongin khốn khổ này sau khi làm bung bét đống lông đầu của nó cả!"

"Mày có thể giữ nguyên ngôi kể được không thằng này!? Tim đã rối não còn rối theo..."

"OK có chuyện rồi. Mau phun hết ra đây, nhanh sẽ được khoan hồng. Nghĩ gì mà giấu được tao vậy?" Jeongin cười nhếch miệng đầy tự hào, nhìn Felix đầy đắc thắng "Cứ kể đi, việc nào ra việc nấy. Sẽ có một set đồ ngon nghẻ cho bạn Lee đi đu đưa với trai vào sáng mai."

"Cho tao vài giây để hối hận vì đã làm quen với mày ba năm trước đã." cậu càu nhàu, quay trở lại giường của mình để lôi cái rương đựng quần áo lên tấm nệm êm ái mà bạn học Yang đang nằm mơ màng. 

"NGỒI DẬY NÀO YANG JEONGIN, ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM MÀY SẼ PHÁT HUY CON MẮT THẨM MỸ SỐ MỘT ĐỂ GIÚP ĐỠ TAO ĐI CHƠI VỚI CR-"

"Lee Felix, bạn có thể giảm âm lượng chút đi được không hả?" người bạn cùng phòng ló đầu ra khỏi màn, ném cho cậu một cái nhìn khó chịu, sau khi đầu óc tiếp nhận được lời xin lỗi lại chép miệng lăn ra ngủ tiếp.

"Cho mày chừa tội làm lố." Jeongin vui vẻ chọc ngoáy thằng bạn "Ấy đừng lườm nhau thế... Thôi xả hết những gì mày đang cất trong lòng ra đây, tao sẽ vừa nghe vừa xem xét."

Và Felix bắt đầu chương trình trút bầu tâm sự khi ngồi ôm Eddy trong lòng, cặp má của cậu áp sát đỉnh đầu của bé cáo, thân người bắt đầu đung đưa cho đỡ mỏi.

"Yang Jeongin, vấn đề này chỉ có thể kể lại sống động nhất nếu mày hợp tác trả lời trung thực câu hỏi của tao thôi."

Nó lôi ra năm chồng quần áo gấp gọn từ cái rương gỗ của cậu, rút cái áo hoodie xanh lơ cùng bộ thể thao đen ngòm ra ngắm nghía  "Đòi hỏi nhiều quá đấy."

"Câu một: theo mày anh Changbin có thích tao không?" 

"Vừa có vừa không." Jeongin cau mày, nhìn lên vòm nhà tròn vài giây rồi thở ra câu trả lời nước đôi.

"Câu hai: tại sao?"

"Độ nổi tiếng của Seo-Changbin-thuần-chủng." 

Felix nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ chán chường "Ý mày là, anh ấy có thích tao, nhưng lại không thích gốc gác của tao?"

"Có thể. Tao từng gặp mẹ lão, và bả có vẻ không ưa gia đình tao lắm. Nhưng mà, dĩ nhiên là thời buổi này có thể khác với thời trước- ờ đúng rồi, lão có thể không còn phân biệt dòng máu như hai vị thân sinh- nhưng mà cẩn thận con nhà tông không giống lông cũng giống cánh."

"Nghe tệ phết nhỉ..." cả hai cùng chép miệng, Jeongin bồi thêm tí muối xát vào lòng cậu bạn "Hơn cả tệ thưa mày."

Felix bĩu môi thở dài thườn thượt, ăn trọn cái thúc sườn đau điếng của bạn Yang. Cậu lừ mắt nhìn nó, chả lẽ lại phải kinh động đến người-đang-ngủ-ngon ở góc phòng?

"Lạc quan, và tỉnh nên đồ gà này! Nếu mày hẹn hò với Seo Changbin thì có thể bà Seo sẽ đưa mày đến hàng trăm ngàn đồng Galleons để mày tránh xa con trai bả. Thế là mày giàu to!" Jeongin phấn khích cười ngoác cả miệng, chẳng khác gì lên cơn. Ơ mà có khi thế lại hay, trong trường hợp kiểm tra thực hành, nếu Felix quên mất bùa Hưng Phấn thằng bạn có thể giả vờ rất đạt ấy chứ?

"Đừng có ngơ ra thế, xúc động vì Merlin đã trút hết phước của mày vào ân huệ làm bạn với tao chứ gì?" nó giật mình khi thấy cậu bạn đang ngồi thừ người nhìn về một nơi xa xăm, không hề biết rằng bản thân đang có khả năng trở thành bia đỡ đạn bất cứ lúc nào.

"Không hề thưa mày!" Felix bật lại "Mà sao mày biết anh ấy thích tao vậy?"

Jeongin giật lại Eddy, đến lượt nó tì cằm lên bụng bé cáo "Đầu tiên giữa mày và lão đã có cơ sở đầy đủ của tình bạn, tao biết thừa vì giữa tao và Seungmin bây giờ cũng y chang. Sau đấy là cách đối xử đặc biệt của Changbin với mày, theo như mắt quan sát của tao thì mày là người đầu tiên mà lão không chơi kiểu xã giao. Rồi cả cái ánh mắt hiếm gặp lúc vừa rồi mà lão nhìn mày nữa, nó y như cái kiểu Hwang Hyunjin năm tư nhìn Jisung ấy..."

"Khoan đã, dừng!" cậu mở to mắt, miệng há hốc "Hyunjin nhà Slytherin?! Và sao mày biết?"

"Đi ngang qua thôi..." Jeongin lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Felix. Nó thật lòng không muốn tiết lộ bí mật này với bất kỳ ai, kể cả với bạn thân của mình. Xem chừng cậu Lee cũng không tọc mạch quá, nó tiếp tục:

"Thì cũng bởi vậy nên tao mới khá OK khi thả mày ra gặp lão ấy một mình. Lũ Slytherin nhiều khi khó tin tưởng kinh khủng khiếp."

Felix gục gặc đầu, rồi như vừa chợt phát hiện ra một bí ẩn thế kỉ, cậu cúi xuống thì thầm "Vậy theo mày, tại sao anh ấy tránh tao như tránh tà rồi bây giờ lại mời tao đi chơi cùng vậy?"

"Thì chắc là con tim dẫn lối. Hầy, ai mà cưỡng lại được sức hút của Lee Felix đây cơ chứ~ À quên mất, có tao."

"Ỏ mình cứ bị ngại ấy hihihihihihi." 

Chậc, đáng ra không nên tạo điều kiện để thằng bạn phát huy khả năng ảo tưởng quá đà.



"Ủa thế rốt cuộc tao sẽ mặc bộ nào sáng mai đấy?" Felix hỏi, trong khi hai đứa đang kéo nhau xuống Đại Sảnh Đường nốc nốt bữa tối.

"Cứ tin Yang Jeongin. Tao vừa gửi cú đi khảo sát tình hình rồi." nó vỗ vai cậu, miệng cười cười đầy tự hào. Nhiều khi hành động của bạn học Yang làm cậu Lee hơi hoang mang và khó hiểu các kiểu, nhưng thôi, dù sao lần nào cũng thấy kết quả tốt nên cứ nhắm mắt cho qua vậy.

"Này Seungmin ơi!" loáng thoáng đã nghe thấy tiếng nó ở bên dãy bàn Ravenclaw, chắc lại kì kèo bạn học Kim mai đi Hogsmeade cùng đây mà. Ôi nhìn cái kiểu cười dè dặt ngại ngùng kia kìa, chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện khi ở cùng Lee Felix. Đúng là bó tay với giống loài u mê mà!

Uầy, không phải tự nhiên Merlin lại ghép hai đứa thành bạn thân đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro