Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chris Bang hiện ra và nói...

Hiếm hoi lắm mới có một ngày dãy bàn nhà Hufflepuff ồn ào đến lạ kì thế này. Chẳng biết nguồn tin lá cải ở đâu ra, nhưng hơn nửa số phù thủy sinh quấn khăn len vàng đang vừa nhóp nhép bữa sáng vừa cúi người thủ thỉ trao đổi với nhau về sự kiện sắp tới. Sự-kiện-sắp-tới có sự-kiện-sắp-tới-to: Cúp Tam Pháp Thuật đã được trưng ra giữa Đại Sảnh Đường đêm qua, và vì huyền thoại tóc bạc của hai anh em sinh đôi nhà Weasley vẫn còn được ghi nhớ đến tận bây giờ nên không một ai đủ rảnh để sân si thứ không thuộc về mình- người không đủ tuổi, kẻ còn bao việc nên chẳng màng thế sự; và sự-kiện-sắp-tới-nhỏ, là Chris học năm thứ sáu ở nhà Gryffindor đã bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa, và có vẻ như anh sẽ trở thành đại diện trường Hogwarts để tham gia tranh cúp với bên đại diện của Viện Hàn lâm Beuxbatons và Học viện Durmstrang, nhưng dĩ nhiên, việc Chris công khai mời Felix thành bạn nhảy của mình khi anh khai màn buổi dạ vũ tuần sau mới là sự kiện đủ sức ảnh hưởng để gây sự ồn ào đặc biệt ở Hufflepuff, cũng như nâng tầm buôn chuyện của cả Hogwarts này. Kẻ này người nọ truyền tai nhau về lời mời đầy ẩn ý: có khi nào anh chàng Truy thủ và Huynh trưởng có tiếng của Gryffindor, học trò cưng của hầu hết các thầy cô (hình như Chris vẫn tiếp nối truyền thống không làm vừa mắt Giáo sư Snape), hoàng tử tốt bụng, giàu có, hào hoa của bao phù thủy sinh lại đi thích cậu em gà con bên Hufflepuff không nhỉ? Vài người khen đáng yêu, vài người nhiệt tình phản đối dòng suy đoán bất tận của dân tình. Như thể chuyện tình phong thanh chưa đủ để thỏa mãn thú nhiều chuyện tao nhã, lá thư 'tuyệt mật' mà Seo Changbin gửi cú cho Lee Felix sáng hôm trước đã nhanh chân xen vào dư luận. Ai cũng mang một rổ Too Much Information không phải của mình để cung cấp cho cuộc nói chuyện phiếm, để nhâm nhi trên bàn ăn cùng đống đồ làm căng da bụng, để tiêu khiển giữa mấy buổi học nhàm chán. Một thời kì drama tình ái mới mở ra, gắn kết những kẻ nhiều chuyện lại với nhau. Quả thực hiếm lắm mới thấy nhiều cuộc hội thoại chung chủ đề như thế này.

Giữa những cuộc trò chuyện có phần vô bổ ấy, nếu tìm kĩ có lẽ sẽ nghe được những lời hoặc phàn nàn vô cảm, hoặc phàn nàn một cách dạt dào cảm xúc, hoặc đơn giản là lời cảm thán về sự bao đồng của thiên hạ.

Phù thủy sinh năm thứ năm nhà Slytherin Seo Changbin, thấy những kẻ dẫn mình vào bẫy (ừ thì, anh đã bước vào bẫy với tinh thần bắt buộc) đang hí hửng vì tung được tin-thực-không-hề-nhảm vào tâm bão drama, đang phải cảm thán vô cùng về đường đi nước bước mà những kẻ vô công rồi nghề đã vẽ ra trước mắt mình. Mới qua một ngày mà chuyện giữa anh và Felix đã đủ gây chú ý cho hơn nửa cái trường nhiều chuyện, đến nỗi khi Changbin đi dạo trên hành lang cũng bị chỉ trỏ bởi những người trong tranh. Slytherin khó gần, lạnh lùng và có phần vô cảm, anh cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh mà lầm lì ít nói dần đi. Trò cá cược diễn ra nhanh chóng không có chút trì hoãn, và giờ anh cũng chẳng biết xoay sở ra làm sao. Felix đã cẩn thận viết thư trả lời anh, đúng như dự đoán, em ấy vui mừng đồng ý. Changbin cau có nhìn rương đựng quần áo toàn màu đen của mình, hiện tại óc suy nghĩ của anh đang tù mù bế tắc ngang cái hầm anh đang ở. Anh không thể thích cậu bé ấy theo kiểu tình cảm lãng mạn kia (thực tế thì anh cũng đã lỡ cảm nắng khi đi đêm rồi). Nếu để bản thân rơi vào mối quan hệ trên, tình huống chỉ có trên mức khó xử. Changbin không chắc cha mẹ nghĩ thế nào, nhưng việc bảo vệ và duy trì gia tộc thuần huyết hoàn toàn có lẽ là ưu tiên hàng đầu của hai người- điều gì đó đã làm họ hoàn toàn tự nguyện đánh đổi mọi giá để giữ được hai tiếng "thuần chủng" cho họ Seo, và có chút ép buộc anh phải tuân theo nghĩa vụ tự đặt ra ấy. Anh không phải chưa từng nghĩ nhiều về Felix- trong tiềm thức của anh, cậu nhóc như một chú gà con đáng yêu luôn lon ton theo chân Changbin đi khắp mọi nơi, với mái đầu bạch kim cùng khăn len vàng ấm áp quấn quanh cổ. Anh nhớ cả những tia sáng vàng tươi bắn ra từ đầu đũa phép của Felix khi anh ôn lại cho cậu vài phép bùa chú cần thiết cho bài kiểm tra, nó khác hẳn với ánh xanh lục đậm màu tham vọng mà cây đũa phép lõi gân tim rồng của Changbin tạo ra. Mối quan hệ bạn bè giữa hai người đã tiến triển đến mức không thể nào tốt hơn được nữa. Tuy nhiên, hình như có điều gì đó vượt quá giới hạn cho phép, và anh ra lệnh cho chính mình cầm chân quá trình tốt đẹp này lại. Nhưng Changbin tính thì có khướt mới bằng Merlin tính, sự liều lĩnh khó hiểu đã đá anh va vào thanh chắn kia, làm nó bật tung ra, và anh lại rơi xuống rắc rối với Felix. Rồi sự xuất hiện của lời mời công khai từ vị trí Huynh trưởng Gryffindor lại làm anh thêm khó chịu. Hai người đã có vài xích mích nho nhỏ khi đấu Quidditch, và thế là đủ cho một mối quan hệ vỡ nứt không cần thiết phải mất công hàn gắn. Changbin lén thở dài, ước gì anh đủ quyền năng để sở hữu riêng cho mình một chiếc Chậu Tưởng Ký như ông ngoại, để cất giữ những kí ức ấy. Felix, em rất dễ thương, em sưởi ấm trái tim anh trong những ngày đông lạnh lẽo, em mang sự tươi vui yên bình ấy đến với cuộc sống vốn có phần ảm đạm đầy sóng ngầm, nhưng em chẳng thể ở bên anh được, bởi xuất phát điểm của hai người chúng ta là mâu thuẫn tối kị đối với gia tộc của anh. Anh phần không mong em hiểu, bởi anh biết em dễ buồn rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, phần lại muốn nói rõ với em, để em dù buồn ít nhiều cũng sẽ dứt lòng mà bỏ anh, đi tìm người có đủ khả năng đáp trả lại tình cảm đẹp đẽ ấy. Và giờ anh lại là kẻ xấu xa đào bới lại chuyện cũ- vốn đã không tốt lành gì- để làm nên một phiên bản mới tệ hại hơn, và người chịu tổn thương lại là em. Anh chán ngán với tình cảnh này, nhưng không ai cho phép anh bỏ dở giữa chừng. Trò cá cược này khủng khiếp hơn anh tưởng, nhóc à.

"Này Hwang Hyunjin! Đứng lại cho tôi!" Han Jisung thở hổn hển, tên này làm gì mà đi nhanh thế không biết. Người được gọi tên cau mày quay lại, nheo mắt nhìn con người lấm tấm mồ hôi trên trán đang chạy vội về phía mình. Han Jisung năm ba cùng nhà? Thằng nhóc này tính làm gì? Hyunjin bỗng ngẩn ra, suy nghĩ vừa vụt qua đúng là gây cười thật sự Thì ra là bạn thân của Lee Felix...

"Sao anh có thể cùng lũ bạn đểu giả của mình nghĩ ra cái trò hạ đẳng đến thế cơ chứ?" Jisung bực thật sự, đến nỗi nó chẳng nghĩ ngợi gì đến uy quyền của hội bạn mà người nó đang mắng chửi sở hữu và quên cả phẩm chất của một Slytherin "Ở đâu ra kiểu chơi đùa với cảm xúc người khác như vậy?"

Hyunjin đến là ngạc nhiên với màn mắng người bộc phát này của hậu bối cùng nhà. Từ lúc bước chân vào Hogwarts với danh nghĩa là con trai Hwang Minhyun- một nhân vật có tiếng trong Ban Thi hành Luật Pháp thuật của Bộ, cùng cô em gái sinh đôi Hwang Yeji ngày đầu đi học đã gây ra vài vụ phiền phức, dường như chẳng có ai dám động chạm gì đến anh. Họ sợ phiền phức; đúng là một thằng con trai mười mấy tuổi đầu có thể chẳng ảnh hưởng quá lớn tới ai đâu, nhưng bố của thằng đó thì có. Anh với Jaemin và Donghyuck cùng nhà đã tạo nên hội bạn ai cũng phải nể nhưng không phục, và giữa ba người áp dụng kiểu chơi dè chừng và xã giao theo hướng thân mật điển hình. Lần đầu tiên Hwang Hyunjin bị chửi mắng lộ liễu đến vậy (từ bé đến giờ chưa ai to tiếng giáo huấn anh nặng nề cả), mà lại còn là bị một thằng nhóc máu lai kém tuổi lên giọng. Đúng là đời, ai biết đâu chữ ngờ.

"Nào nhóc, ăn nói cho cẩn thận." Anh vờ cau mày, tỏ vẻ thắc mắc "Ai lấy mất sổ gạo nhà nhóc mà lại làm ầm lên ăn vạ với tôi?"

Jisung hít một hơi, lấy lại bình tĩnh "Tôi không đồng tình với kiểu chơi của anh. Tại sao lại là Felix? Anh và mấy người kia không thể để cậu ấy yên sao, đó cũng chỉ là một tai nạn thường ngày thôi mà?"

Hyunjin nín cười, bộ dạng phồng mồm trợn má của người đứng trước mặt anh hiện giờ trông chẳng khác gì một chú sóc cả. Đã thế chênh lệch chiều cao còn làm hậu bối Han phải ngẩng cao đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ dọa người như vậy. Đáng yêu nhỉ? Ý cười trong mắt Hyunjin lộ liễu đến mức Jisung đang tức giận cũng phải ngớ người ra- tên này nước đổ đầu vịt à? Hay là máu M thích ăn chửi?

"Han Jisung này, nhiều khi chúng ta không thể quản hết được những gì diễn ra được đâu. Lo việc của nhóc cho tốt vào." Hyunjin quay lại tông giọng đều đều, lần đầu tiên trong đời anh thật lòng khuyên bảo một người nào đó không phải bản thân "Hay nhóc muốn thế thân cho Lee Felix?"

Chút dao động hiện dưới đáy mắt Jisung vài tích tắc ngắn ngủi rồi biến mất. Nó do dự "Vậy tức là tôi có thể hẹn hò giả với Seo Changbin thay cho Felix, vì cái trò đùa chết tiệt của mấy người ấy hả?"

"Không." Hyunjin nở một nụ cười châm biếm "Trong trường hợp đó, tôi sẽ có cách để người thua là Hwang Hyunjin, chứ không phải Seo Changbin."

"Chris, chị gái hôm nọ mày từ chối đang khóc bù lu bù loa trên giường kìa. Lũ con gái xem chừng đang khá cáu tiết vì mày thích con trai." - Jay rũ mái đầu đầy nước, để ướt cả một mảng sàn nhà, ăn trọn cú lườm từ Huynh trưởng nhà Gryffindor. Anh nhún vai, vớ tạm cái quần cũ lau qua "Tao tưởng mày vẫn thích thầm thằng Kim Yugyeom bên Ravenclaw cơ mà- ồ đừng hỏi tại sao tao biết, mày quên thằng anh tên Jaehyun của tao học bên đấy à? Hay mày ăn phải Tình Dược của Lee Felix, hay mày dính lời nguyền sảng, hay..."

"Thôi ngay. Làm ơn bỏ thói suy diễn vô nghĩa của cậu đi, tào lao thế thảo nào bị đá." - Chris cũng không nhún nhường gì, thành công làm Jay nín bặt. Đúng, anh từng cảm nắng Kim Yugyeom, nhưng có vẻ cơn crush này đã dần nhạt đi mấy phần, giờ thì bay màu hẳn. Bởi sự đối xử có chút miễn cưỡng từ cậu bạn họ Kim mà Chris cũng nghi ngại nghị lực của mình. Nghe đâu crush cũ còn đi crush Bambam- chiến hữu nhà Slytherin của anh, do đó để gỡ bớt mối quan hệ rối như gà mắc tóc này, Chris bỏ cuộc. Và Felix, cậu bé đồng hương xuất hiện, làm anh vui lên rất nhiều. Chris không phải kiểu sẽ thích nổi hai người cùng một lúc, và có lẽ tình cảm anh dành cho Felix đang vô thức vượt lên trên giới hạn giữa những người anh em. Lời mời công khai cả Hogwarts đều bất ngờ ấy, anh thấy vừa mang tính chất được định trước lại vừa ngẫu hứng, vì vốn anh cũng chưa có ý định mời ai, và Chris đây muốn có thêm thời gian với cậu bé Hufflepuff này.

Nhưng hình như thất bại hoàn toàn rồi, vì Felix đã giương ánh nhìn khó hiểu về phía anh, và lắc đầu từ chối khi Chris kéo em ra góc kín để hỏi lại. Sáng hôm sau, bức thư kia đã giải thích mối nghi ngờ trong lòng anh: đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phong thủy tốt, Chris chẳng phải mất công tìm hiểu, nguồn cơn sự việc cứ kéo đến, phơi bày trước mắt anh, như thể anh là vị hoàng tử thực sự.

Hoàng tử có ý nghĩa gì không, khi đến người mình mến cũng chẳng gật đầu trước lời mời chân thành ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro