[Hogwarts!AU] Varius - 1-13
1.
"Hôm nay về sớm thế Jeonghan?" – Người chủ tiệm mỉm cười với cậu nhóc đang nhón chân đẩy quyển thần thoại Hy Lạp dày cộp trở lại kệ sách.
"Vâng ạ, hôm qua em về muộn bị mẹ mắng rồi." – Cậu nhóc thè lưỡi tỏ vẻ bất đắc dĩ đáp.
"Thôi em chào anh nhé." – Jeonghan kéo lại khoá của chiếc balo màu xanh lá yêu thích, vẫy tay với người chủ tiệm tốt bụng đã cho phép cậu được ngồi lại đọc ké mấy quyển sách mà cậu chẳng đủ tiền để mua.
__________
"Con về rồi đây." – Jeonghan gọi to, thầm thở phào vì mình vẫn còn kịp giờ cơm tối.
"Jeonghan đấy à? Vào đây bố bảo nào." – Giọng bố Yoon vọng ra từ phòng khách.
"Đây là...?" – Jeonghan ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi đối diện với bố mẹ cậu, và điều kì lạ là trông bố mẹ Yoon đều mang vẻ mặt cứng ngắc đờ đẫn như thể họ vừa mới gặp phải thứ gì đó quái đản lắm vậy.
"Chào cháu Jeonghan, rất vui vì cuối cùng ta cũng gặp nhau." – Người lạ mặt mỉm cười thân thiện bắt chuyện.
"Này nhóc, nói cho mẹ biết là con có lén đăng kí mấy cái tào lao gì đó trên mạng không hả?" – Mẹ Yoon thì thầm vào tai cậu nhóc qua hàm răng nghiến chặt.
"Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng thề có đũa phép, những gì tôi nói đều là sự thật." – Người lạ mặt lên tiếng, nụ cười lịch sự vẫn hiện diện nhưng biểu cảm trên gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.
"Anh bảo làm sao tôi có thể tin được khi bỗng dưng có ai đó lạ hoắc đến nhà và bảo rằng con tôi là...cái gì nhỉ?" – Bố Yoon kinh hoàng nói, trợn mắt nhìn người đối diện.
"Thôi thì đành vậy..." – Người lạ mặt thở dài, đưa tay vào túi tìm kiếm gì đó khiến cả gia đình họ Yoon giật mình co cụm lại với nhau. Ông ta không phải là tên sát nhân biến thái chứ???
"Đây gọi là đũa phép." – Người lạ mặt chỉ vào thứ đang cầm trên tay – một vật trông như là thanh củi được cắt gọt khéo léo.
"Tôi biết có đũa bếp, đũa ăn cơm...chứ chưa nghe đến đũa phép bao giờ cả." – Mẹ Yoon nhíu mày nói, sự nghi ngờ càng sâu hơn trong ánh mắt.
"Bởi vì nó có tác dụng khác." – Nói rồi nhẹ vẫy tay một cái, chiếc hồ cá trên bàn liền bay lên cao, hoàn toàn lơ lửng như một phép màu trước mặt ba vị chủ nhà.
Jeonghan tròn mặt nhìn chú cá vàng của mình lượn lờ trong lúc cái hồ trôi qua mặt, hoàn toàn bị mê hoặc trong khi bố mẹ cậu sửng sốt đến bất động trên ghế sofa.
"Cháu...cũng có thể làm như vậy sao?" – Cậu nhóc quay sang hỏi người lạ mặt.
"Đúng là như vậy nếu cháu chịu học hành tử tế." – Người nọ hóm hỉnh đáp, vẫy tay cho chiếc hồ cá trở lại vị trí cũ.
"Như đã nói lúc đầu, lí do mà tôi đến đây hôm nay bởi vì Jeonghan là một pháp sư, ông bà nên tập quen dần với từ này." – Người nọ nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của bố mẹ Yoon.
"Trong trường hợp ông bà đồng ý thì cậu bé sẽ nhập học vào tháng chín tới giống như tất cả những đứa trẻ mười một tuổi khác. Có lẽ ông bà sẽ phải đồng ý với tôi là giáo dục luôn cần thiết dù là ở đâu." – Người lạ mặt tiếp tục.
"Đây là danh sách chi tiết những thứ cậu bé cần và nơi mua chúng." – Ông ta đặt lên bàn một phong bì thật dày, bên trên đóng một con dấu rất đẹp mà Jeonghan chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Hẹn gặp lại cháu ở trường nhé." – Người lạ nháy mắt, và bằng một cái xoay người điệu nghệ, ông ta biến mất vào không trung như thể một cơn gió kì diệu vô hình.
_____
2.
"Sao nào?" – Mingyu lo lắng hỏi, nhấp nhổm chờ đợi phản ứng của hai cậu bạn với mẻ bánh cookie mà cậu vừa mới nướng xong.
"Cũng được, nhưng ngọt quá." – Jihoon khẽ nhăn mặt, ném nửa chiếc bánh còn lại trở vào khay đựng.
"Ngon lắm." – Wonwoo chậm rãi đáp, mỉm cười trấn an cậu bạn thân.
"Lúc nào cậu cũng bảo thế..." – Mingyu chán nản nói.
"Có lẽ là do cậu chẳng có tí năng khiếu nào." – Jihoon thản nhiên nói, nhảy xuống khỏi chiếc ghế làm bằng đá hoa cương.
"Cậu nên dẹp mớ sở thích vớ vẩn đó đi vì chúng ta sắp nhập học vào tuần tới rồi đấy." – Nói rồi xoay người rời khỏi căn phòng bếp sang trọng.
"Không sao đâu, bọn mình sẽ ổn thôi mà." – Wonwoo vỗ vai Mingyu, nhẹ giọng nói.
_____
3.
"Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể là thật nhỉ?" – Bố Yoon chép miệng, cố gắng tiếp thu khung cảnh náo nhiệt với hàng đống người ăn vận lạ lùng trước mặt.
"Ai nói với tôi là đây chỉ là show truyền hình quái quỉ nào đó đi." – Mẹ Yoon lắc đầu thì thầm.
Jeonghan ngán ngẩm nhìn hai vị phụ huynh, nhưng đúng là chuyện này hoang đường đến nỗi dù hiện tại đang đứng ở đây rồi mà cậu vẫn cảm thấy mông lung như một trò đùa vậy.
"Bên đây nè mẹ ơi, trong này ghi chúng ta cần đổi tiền." – Cậu nhóc chỉ tay về phía toà nhà màu trắng nổi bật phía trước.
Sau khi chấp nhận rằng tất cả mọi chuyện đều là thật thì cậu đã lập tức vùi đầu vào nghiên cứu tờ hướng dẫn thật kỹ càng, Jeonghan không muốn đến khi khởi hành rồi mà mình vẫn còn thiếu trước hụt sau.
_____
4.
*Trong một diễn biến khác bên ngoài ngân hàng Gringrotts*
"Bố ơi, mẹ ơi, hai người đâu rồi?" – Lee Seokmin hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm.
Hôm nay là lần đầu tiên Seokmin đến nơi gọi là Hẻm Xéo này, vậy mà bố mẹ có vẻ còn hào hứng hơn cả cậu, họ mải mê với mấy món đồ phù phép đến độ quên bẵng luôn cậu con trai quý báu bị kẹt lại trong đám đông phía sau lưng.
"Á!" – Va phải cái gì đó khiến Seokmin hụt chân ngã xuống đất.
"Chết! Mình xin lỗi, cậu không sao chứ?" – Người đang đưa tay ra là một thiếu niên cũng tầm tầm tuổi, nhưng Seokmin phải thừa nhận là cậu chưa từng gặp qua ai xinh đẹp như vậy.
"Bạn gì ơi!" – Jisoo khẽ gọi, khó hiểu nhìn cậu nhóc đang thừ người bất động nhìn mình không chớp mắt.
"K-không sao." – Seokmin hoàn hồn liền phủi mông đứng dậy, ngượng ngùng lên tiếng.
"Mình tên là Hong Jisoo, xin lỗi vì đã va phải cậu nha, tại vì đang gấp quá ấy mà." – Jisoo mỉm cười, khoé miệng cong lên trông vô cùng đẹp mắt.
"M-mình là Lee Seokmin..." – Cậu chàng ấp úng.
"Tránh ra một bên xem nào, đồ nhà quê." – Một giọng nói cáu gắt vang lên sau lưng.
Seokmin quay lại thì thấy một nhóm thiếu niên vừa bước đến, cả ba đều đang mặc loại áo khoác đen giống nhau, nhìn sơ qua cũng biết là kiểu quần áo đắt tiền sang trọng. Người thấp nhất trong số họ đang quắc mắt nhìn về phía cậu, có vẻ là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
"Đường này đâu phải của cậu." – Jisoo khó chịu lên tiếng.
"Mấy người đang cản trở chúng tôi." – Wonwoo lạnh lùng nói.
"Này Seungcheol, Channie đứng qua một bên đi, hai cậu đang ngăn cản trái đất quay đó." – Ba thiếu niên khác vừa bước ra từ một cửa hàng thú cưng, một người trong số họ cất giọng mỉa mai.
"Ồ xem chúng ta gặp ai này? Kwon Soonyoung, mắt nhỏ như vậy mà vẫn nhìn được đường để đi sao?" – Jihoon nhếch môi châm chọc.
"Cậu lùn như vậy chắc hít thở không khí cũng ô nhiễm lắm nhỉ? Thảo nào mở miệng luôn không lọt lỗ tai." – Soonyoung chẳng vừa liền đáp trả.
"Đừng cãi nhau mà." – Mingyu vội vã lên tiếng can ngăn.
Jihoon tức tối quay lưng bỏ đi. Wonwoo ném cho đám người bên kia cái nhìn sắc lạnh, kéo tay Mingyu đuổi theo cậu bạn của mình.
_____
5.
"Này Myungho, cậu có biết vì sao mấy con này lại tên là Rồng đuôi gai không?" – Một thiếu niên tóc đen cao kều chỉ vào bìa một quyển sách, cất tiếng hỏi người bên cạnh khi cả hai đang lọt thỏm giữa một cửa hàng đồ cũ khổng lồ.
"Sao?" – Cậu nhóc được gọi vẫn cắm cúi tìm gì đó xung quanh, lơ đãng đáp lại.
"Thì tại vì đuôi nó có gai chứ còn sao nữa." – Cậu trai tưng tửng trả lời, vẻ mặt tự tán thưởng cho câu chuyện đùa nhạt nhẽo của bản thân.
"Làm ơn đi Jun." – Myungho thở dài. "Ngưng ngay trước khi tớ bóp chết cậu bằng chính đôi tay này đấy."
"Đừng có lúc nào cũng nghiêm túc vậy chứ." – Jun bĩu môi than vãn.
"Tớ nghĩ mình sẽ lấy quyển này." – Myungho nhón chân lấy xuống một cuốn sách cũ dày cộp.
"Tin tớ đi Myungho, cậu đã có đủ tất cả sách mà cậu cần rồi, làm ơn đừng mua nữa." – Jun trợn mắt nói, giật quyển sách ra khỏi tay cậu bạn và đặt trở lại lên kệ.
_____
6.
"Nè cậu, tớ ngồi đây được không? Hết chỗ mất rồi." – Seungkwan mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc tiệm kem.
"Ừa được mà." – Hansol lịch sự đáp, lấy túi của mình lên để người kia có thể lấy chiếc ghế trống.
"Cậu đang chờ ai hả?" – Seungkwan vui vẻ bắt chuyện, tay không ngừng xúc từng muỗng kem to cho vào miệng.
"Bố mẹ tớ đi mua đồ dùng rồi, họ bảo tớ ở đây chờ." – Hansol đáp, hơi nhăn mặt vì cơn khó chịu ở dạ dày.
"Bố mẹ tớ cũng vậy, thế càng hay nhỉ? Đi nhiều mỏi chân lắm." – Seungkwan nói. "Cậu ăn không?"
"Cái gì vậy?"
"Kem xoài đó."
"Không, làm ơn đừng đem nó lại gần tớ." – Hansol bất chợt la lên.
"Hở?" – O_O
"Chỉ là tớ không chịu được cái mùi của nó..."
Seungkwan tiu nghỉu ngồi xích ra xa, trong lòng thật sự chẳng thể hiểu nổi là sao lại có người lại ghét xoài đến thế chứ?
_____
7.
_Ngày mồng 1 tháng 9_
Sân ga 9 ¾
"Phải biết tự chăm sóc cho mình đấy nhóc." – Bố mẹ Yoon gọi với theo cậu con trai đang kéo chiếc vali to tướng đi về phía toa tàu màu đỏ chói.
Jeonghan vẫy tay về phía sau, cố nén nước mắt cúi đầu bước thẳng mà chẳng dám quay lại. Lòng ngập tràn cảm giác lo lắng bất an, mọi chuyện thật sự sẽ tốt chứ?
.
"Để tớ phụ cho." – Hai cậu nhóc nhiệt tình giúp đỡ Jeonghan đang chật vật với đống hành lý quá khổ.
"Cậu có chỗ chưa? Không thì đến ngồi bọn tớ."
"Thật hả? Cám ơn các cậu nhiều nha." – Jeonghan mừng rỡ đáp.
"Tớ là Soonyoung, còn đây là Chan." – Cậu nhóc mắt hí vui vẻ nói, đẩy cánh cửa toa tàu gần cuối hành lang, bên trong đã có một thiếu niên ngồi sẵn.
"Ê Seungcheol, xem tớ kiếm đươc cái gì nè." – Soonyoung sau khi đóng cửa lại liền trưng ra vẻ mặt gian xảo, xoè bàn tay đang cầm mấy viên pháo nhỏ ra trước mặt người kia.
"Ngon đó." – Seungcheol nói. "Nhưng cậu nên cẩn thận với bọn kia."
"Chào, tớ là Yoon Jeonghan." – Jeonghan giới thiệu khi thấy ánh mắt cậu ta hướng về phía mình.
"Tớ là Choi Seungcheol, tên của cậu đẹp quá nhỉ." – Seungcheol mỉm cười nói.
"Cám ơn, à mà các cậu cũng không biết phải không?" – Jeonghan hỏi.
"Cái gì?"
"Thì lúc mà mấy người đó tới, rồi nói..." – Cậu nhóc ấp úng.
"Thật ra thì bọn tớ đều biết." – Seungcheol bật cười.
"Vậy ra các cậu đều là dân trong nghề à?" – Jeonghan gãi cằm, rầu rĩ nói.
"Cậu là Muggle, ý tớ là người bình thường ấy hả?" – Soonyoung thắc mắc.
"Ờ thì chắc là vậy rồi."
"Tới giờ tớ vẫn không hiểu, chẳng phải ý xấu gì đâu nhưng mà làm sao người Muggle cũng nhận được thư nhập học nhỉ?" – Nhóc Chan nói.
"Ừa tớ cũng đâu biết, còn nghĩ sau hè là sẽ vô trường cấp hai nữa." – Jeonghan gật đầu đáp.
"Trường học của cậu như thế nào vậy?"
"Thì bọn tớ có mấy môn như Toán học, Văn học..."
"Nghe như tên mấy món ăn vậy..."
...
Bốn thiếu niên dễ dàng trở nên thân thiết sau mấy câu chuyện phiếm, tiếng cười nói giòn tan vang vọng khắp toa tàu.
_____
8.
Jeonghan tự véo mình một cái đau điếng vào đùi, cậu nhóc ứa nước mắt nhìn lên trần nhà trông giống hệt như bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh.
Vậy nghĩa là sảnh đường rộng như một cái quảng trường này là thật, mấy ngọn đèn lơ lửng trên đầu cậu là thật. Đến cả đám người mặc áo chùng đen đang nhìn chằm chằm vào cậu cũng thật đến nỗi khiến hai chân Jeonghan như mất hết sức lực mà khuỵ xuống.
"Bình tĩnh đi." – Seungcheol ở phía sau nói khẽ, tay vỗ vào lưng cậu trấn an.
"Bây giờ chúng ta làm gì vậy?" – Jeonghan run rẩy hỏi nhỏ.
"Chào các em học sinh mới." – Vị giáo sư đứng tuổi khoác chiếc áo chùng màu tím bước đến, trên tay bà là một cái gì đó trông như tấm vải rách cũ mèm.
"Phân loại." – Seungcheol đáp, giọng cũng lạc đi vì lo lắng.
Jeonghan cảm thấy hai tai như ù đi khi nhận ra mình chẳng biết chút gì về cái việc gọi là phân loại này. Tâm trí hoang mang đến nỗi chẳng nghe lọt chữ nào trong bài diễn văn của vị giáo sư kia, đến khi cái tên đầu tiên được gọi và xung quanh trở nên yên lặng như tờ thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
"Boo Seungkwan"
Thằng nhóc trong miệng còn ngậm viên kẹo, ngồi nhóp nhép trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó sẽ về với Hufflepuff.
"Choi Seungcheol"
Jeonghan gần như nín thở quan sát cậu bạn mới quen từng bước tiến về phía trước, cái nón gào lên Gryffindor ngay khi vừa mới chạm vào tóc của cậu ta. Seungcheol có vẻ hài lòng với kết quả, cậu cười toe toét và nháy mắt với Jeonghan khi rời khỏi hàng và tiến về phía nhà của mình.
Tương tự như thế với những cậu bạn của Seungcheol, Soonyoung và Chan gần như đã hét lên, nhanh chóng chạy ào đến nhập hội chiến hữu trong niềm hân hoan tột cùng.
Càng quan sát Jeonghan càng cảm thấy thả lỏng hơn, thì ra cũng chỉ là phân chia về bốn nơi khác nhau gọi là nhà.
Làm cậu còn tưởng sẽ phải đánh nhau với quái vật hay là gì nữa vậy. Và hình như bạn bè thường sẽ về cùng nhà với nhau thì phải, cậu nhóc Chwe Hansol trông có vẻ nhẹ nhõm khi ngồi xuống bên cạnh Boo Seungkwan mũm mĩm.
Hoặc là hai người Seo Myungho và Moon Junhui vẫn cứ rì rầm với nhau mãi từ lúc xếp hàng, cuối cùng đều xếp vào cùng một chỗ là Ravenclaw.
_____
9.
"Hong Jisoo"
Seokmin thầm cầu nguyện trong lúc nhìn cậu bạn tốt bụng bước lên phía trước. Cậu nhóc họ Lee cảm thấy có chút buồn rầu khi cố nặn ra nụ cười đáp lại cái vẫy tay vui vẻ của Jisoo từ bên kia dãy bàn khi cậu ngồi xuống bên cạnh hai người Jun và Myungho.
"Sao thế Seokmin, trông cậu không được vui?" – Seungcheol khẽ hỏi.
"À chỉ là tớ lo lắng chút thôi." – Seokmin đáp.
"Đừng lo mà, cứ tận hưởng mọi thứ đi." – Soonyoung vỗ vai cậu bạn, híp mắt nói trong khi hào hứng vung tay múa chân phụ hoạ vô cùng sống động.
"Ừa cám ơn nha." – Seokmin ỉu xìu đáp, cảm thấy có chút tội lỗi vì đã thầm ước giá như ngồi trước mặt mình lúc này là Hong Jisoo với nụ cười đáng yêu như một chú mèo chứ không phải hai cậu bạn mới quen ồn ào huyên náo.
_____
10.
"Kim Mingyu"
Wonwoo siết chặt nắm tay nhìn cậu bạn thân ngồi bất động trên ghế với đôi mắt nhắm nghiền và hàng mày nhíu lại vì lo âu.
Tưởng như sau cả thế kỷ chờ đợi, cuối cùng cái nón cũng gọi lên một cái tên khiến cho không ít người phải kinh ngạc đến sững sờ.
"HUFFLEPUFF"
Wonwoo nghe tiếng Jihoon rít lên bên cạnh, cảm thấy như vừa bị sét đánh đến đờ người khi Mingyu lướt qua cậu với nụ cười yếu ớt và cái nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Jeon Wonwoo"
Cậu nhóc lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc, chậm rãi nhắm mắt lại khi chiếc nón phân loại chạm lên đỉnh đầu mình.
"Thôi nghĩ ngợi về thằng nhỏ đó đi và cho ta biết ngươi muốn gì nào?" – Cái nón cười cợt châm chọc.
"Chẳng phải ngươi luôn biết người khác muốn gì sao?" – Wonwoo lạnh lùng đáp.
"Hừm, tốt thôi. Thế thì đương nhiên là...
SLYTHERIN!" – Cái nón gọi.
Wonwoo bình thản lướt qua đám đông đang nhìn chăm chăm soi mói, xoay người bước đến dãy bàn dưới hàng cờ rũ màu xanh lá. Cậu nhóc khẽ thở dài, cố ý quay lưng với phần còn lại bên kia của sảnh đường rộng lớn, phớt lờ luôn cái vỗ vai hào hứng của Jihoon khi cậu bạn thân ngồi xuống bên cạnh mình.
_____
11.
"Yoon Jeonghan"
Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến ngồi lên ghế, nhắm mắt khi chiếc nón phân loại chạm lên đỉnh đầu mình.
"Chà chà,nhóc con khá là thông minh đấy." – Cái nón thì thầm.
"Tất nhiên rồi, cháu đã đứng nhất ở trường tiểu học đấy." Jeonghan hãnh diện đáp.
"Ồ, vậy nếu như một con sư tử đuổi theo cậu đến thác nước, cậu sẽ nhảy xuống hay không nào?" – Cái nón tiếp tục.
"Nhảy chứ, ở lại có mà chết à." – Jeonghan lơ đãng trả lời, dán mắt vào dãy cờ rũ màu xanh lá và xám bạc ở góc trái sảnh đường.
"Lại một trường hợp đáng suy ngẫm rồi đây." – Cái nón trầm ngâm. "Này nhóc..."
"Mấy cái cờ đó đẹp quá." – Jeonghan đột nhiên ngắt lời.
"Thích sao? Nhưng phải trở thành học sinh của nhà thì mới được mang theo màu sắc đại diện đó." – Cái nón gian xảo lên tiếng. "Vậy cậu tính thế nào đây?"
"Vào đó đi, nhà nào mà chẳng là nhà." – Jeonghan mê hoặc ngắm sắc xanh xám bạc lấp lánh phía xa, chẳng hề biết rằng mình đã đưa ra lựa chọn có ảnh hưởng lớn đến dường nào.
"Một quyết định táo bạo đây. Nếu cậu đã chắc chắn thế thì được rồi..."
"SLYTHERIN!" – Cái nón hô to lên.
Jeonghan trong lúc híp mắt hớn hở chạy về phía dãy bàn đang vỗ tay chào đón đã bỏ qua một ánh mắt nâu đầy thất vọng nhìn theo cậu từ phía bên kia sảnh đường.
_____
12.
"Jihoon, Wonwoo!" – Mingyu vẫy vẫy hai tay, cố chen qua đám đông về phía hai cậu bạn thân.
"Đừng có nói chuyện với tôi nữa Vàng-Nâu ạ." – Jihoon liếc mắt.
"Để xem bố mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào với tin tức hay ho này nhé." – Cậu nhóc khinh khỉnh nói, xoay lưng bỏ lại cậu bạn còn đang ngơ ngác phía sau.
"Wonwoo..." – Mingyu khẽ khàng gọi.
"Ngủ ngon nhé Gyu." – Wonwoo đáp, nét buồn rầu thoáng ra trên gương mặt lạnh lùng.
_____
13.
"Chào." – Jeonghan mỉm cười với hai cậu bạn cùng bàn. "Có thể cho tớ hỏi Sỏi dê là cái gì không?"
"Cậu không biết?" – Jihoon nhướn mày.
"Ừa thì tớ biết sỏi đá, sỏi gạch, sỏi... thận thôi." – Jeonghan gãi gãi cổ.
"Muggle." – Wonwoo liếc về phía Jihoon, nhếch môi khẽ nói.
"Cái quái gì vậy?" – Jihoon gắt lên. "Slytherin có một đứa máu bùn? Thật không thể nào mà tin nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro