Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

յ. 𝕱𝖎𝖗𝖊𝖇𝖔𝖑𝖙 & 𝕹𝖎𝖒𝖇𝖚𝖘 🌙⚡️

Author: ayaka mio
Disclaimer: không ai thuộc về mình cả. Nhưng trong fic của mình, họ là của nhau
Pairings: On2eus (Oner x Zeus hay Moon Hyeonjoon và em bé Choi Wooje của cậu ấy)
Một chút Choker, Guria
Với sự tham gia của các diễn viên khác
Summary:
"Choi Wooje ngọt ngào hơn tất cả các loại kẹo ở Công Tước Mật!"

"Em cũng thích Đội trưởng Moon"

⚠️Warning:
- Hogwarts!AU, OOC (Out of character)!!!!!
- Mình sẽ tăng độ tuổi đi học tại Hogwarts thêm 2 tuổi để phù hợp với cốt truyện yêu đương gà bông nhăng nhít ᕦ(ò_óˇ)ᕤ Nghĩa là nhóc Wooje năm 3 là 16 tuổi rồi nhen
- Đừng bao giờ tin summary của mình

𝕮𝖍𝖆𝖕 յ. 𝕱𝖎𝖗𝖊𝖇𝖔𝖑𝖙 & 𝕹𝖎𝖒𝖇𝖚𝖘

Hogwarts vào mùa đông mang một vẻ đẹp hùng vĩ đến nao lòng. Tòa lâu đài được phủ lên lớp tuyết trắng, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua màn sương giá, hắt xuống sân trường. Gió lạnh rít qua các khán đài trống mang theo các hạt tuyết li ti bay lượn trong không khí. Dưới sân Quidditch cũng phủ một lớp tuyết mỏng, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều đầu đông. Tiếng rít của chổi thần xé tan không gian yên ắng, hòa lẫn tiếng cười nói và hò hét của các thành viên đội Quidditch nhà Gryffindor. Không khí lạnh cắt da nhưng không ngăn được ý chí chiến đấu của các cầu thủ đang luyện tập cho trận đấu quan trọng sắp tới với nhà Slytherin.

Moon Hyeonjoon, thủ quân đội Quidditch nhà Gryffindor, đang bay lơ lửng trên cây chổi Tia Chớp, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ đường bay nào của các thành viên đội. Là một Tầm thủ, anh đã quá quen thuộc với việc nhìn bao quát sân đấu. Anh mặc chiếc áo choàng đỏ viền vàng đặc trưng, tay cầm bảng ghi chú chiến thuật đã phủ kín những gạch đầu dòng nhỏ xíu, đôi lông mày khẽ nhíu nhíu lại theo dõi màn tập luyện của từng người.

Ánh mắt của Moon Hyeonjoon hướng về phía Choi Wooje, cậu bé nhỏ nhất đội đang lượn lách trên chiếc chổi Nimbus 2004.

Wooje, với đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì gió lạnh, như một đốm sáng giữa không trung. Mỗi khi cậu bay, mái tóc đen bông xù mềm mại tung bay trong gió. Nhưng điều khiến Hyeonjoon chú ý hơn cả là tinh thần tràn đầy năng lượng của cậu bé, một sự liều lĩnh pha lẫn nhiệt huyết.

"Choi Wooje! Cẩn thận!" Hyeonjoon hét lớn khi thấy cậu nhóc Truy thủ nhà mình vừa thực hiện một cú lộn mèo đầy mạo hiểm để tránh trái banh Bludger.

Nhưng Wooje dường như không nghe thấy. Làn da trắng hồng của cậu nhóc nổi bật trong gió lạnh, đôi má đỏ bừng vì vừa căng thẳng, vừa do cái rét cắt da. Wooje nghiêng người trên cây chổi Nimbus của mình, lấy lại thăng bằng rồi lại đột ngột lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc, đôi mắt chưa từng rời khỏi trái Quaffle đang được Lee Minhyeong - một truy thủ khác của đội giữ trong tay. Với một cú xoay người trên không, Wooje vươn tay cướp lấy Quaffle ngay trước mũi Minhyeong, rồi ném thẳng vào vòng tròn ghi điểm. Trái Quaffle lao vút xuyên qua vòng gôn với một lực mạnh đến mức tạo ra tiếng vang lớn, khiến cả đội đồng loạt dừng lại.

"Yeah!" Wooje hét lên phấn khích, gần như nhảy cẫng trên cán chổi của mình.

"Wooje à, pha đó tuyệt cú mèo đấy!"

Các thành viên khác vỗ tay tán thưởng, nhưng Hyeonjoon thì không. Nhìn cậu nhóc liều lĩnh kia, Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình vừa làm một cú bungee xuống tận bụng. Anh nhíu mày, ra hiệu cho Wooje hạ chổi xuống.

Wooje đáp xuống mặt đất một cách gọn gàng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức nhìn Hyeonjoon như thể đang chờ đợi một lời khen từ người đội trưởng của mình. "Có chuyện gì vậy, đội trưởng Moon?" Wooje reo lên, giọng trong trẻo vang vọng khắp sân.

Hyeonjoon cau mày, bước lại gần cậu. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cậu đã lộ rõ vẻ lo lắng. "Em vừa làm gì trên không thế? Tôi đã bảo em đừng liều lĩnh như vậy. Nếu em ngã khỏi chổi thì sao?"

Wooje chớp chớp mắt, gương mặt ngây thơ đến mức Hyeonjoon cảm thấy như mình đang la mắng một đứa trẻ. Em bẹp miệng "Nhưng em đã ghi điểm mà, đúng không?"

Hyeonjoon thở dài, vừa muốn giận, lại vừa không thể giận nổi. Anh lấy tay day trán "Choi Wooje nghe này, ghi điểm không quan trọng bằng an toàn của em. Đừng mạo hiểm như thế nữa, rõ chưa?"

Wooje gật đầu ngoan ngoãn, nhưng đôi môi lại hơi chu ra như đứa nhỏ bị mắng oan. "Em sẽ cẩn thận hơn."

Đằng sau họ, Lee Minhyeong cũng là bạn thân nhất của Hyeonjoon bỗng cười phá lên. "Đội trưởng Moon lo lắng cho em bé của chúng ta nữa kìa! Thật đáng yêu!"

Hyeonjoon lập tức quay phắt lại, lườm Minhyeong. "Im đi, Minhyeong. Nếu bồ không lo tập trung, tôi sẽ cho bồ chạy vòng quanh sân mười lần đấy!"

"Còn Wooje..."

Chưa để anh nói hết câu, cậu nhóc đã vội lên tiếng "Em biết rồi mà. Sẽ không làm những động tác nguy hiểm vậy nữa. Anh đừng có lớn tiếng với em, đội trưởng."

Lời nói ấy, cùng ánh mắt long lanh kia, như đánh thẳng vào tim Hyeonjoon. Anh quay đi, cố che giấu vẻ không tự nhiên trên gương mặt mình, đằng hắng một tiếng "Tôi không mắng em. Chỉ là... nếu em gặp chuyện gì tôi sẽ lo lắng lắm." Lee Minhyeong bên cạnh có thể chắc chắn đoạn tôi sẽ lo lắng của Moon Hyeonjoon có âm lượng nhỏ hơn hẳn so với các từ còn lại.

Wooje gật gù, như có như không nghe được lời nói của anh đội trưởng . Sau lời nhắc nhở của Hyeonjoon, buổi tập tiếp tục diễn ra. Wooje, Minhyeong và Kim Jeonghyeon, Truy thủ còn lại phối hợp để luyện các pha tấn công.

Trên không trung, Minhyeong thực hiện một cú chuyền Quaffle mạnh mẽ cho Wooje. "Nhận bóng đi, em bé!" Cậu gọi lớn, giọng vang dội át cả tiếng gió.

Wooje bắt lấy bóng một cách chính xác, nhưng vẫn không quên hét lên phản đối. "Đừng gọi em là em bé, anh Minhyeong!" Wooje ngay lập tức đảo chổi qua một bên để tránh Bludger từ Kim Geonwoo – Tấn thủ cao lớn của đội. Cậu nhóc lướt chổi vòng qua Choi Hyeonjoon, thủ môn đầy kinh nghiệm, và ném bóng vào vòng gôn.

"Vào rồi!" Wooje reo lên, quay lại đập tay với Minhyeong với ánh mắt tự hào.

"Tốt lắm, em bé!" Minhyeong đáp, nhưng không quên nhấn mạnh biệt danh khiến Wooje bực bội nhưng không thể làm gì, chỉ biết đấm vào không khí một cái rõ mạnh. Moon Hyeonjoon nhìn cũng chỉ biết lắc đầu vì sự ngây thơ của nhóc con kia.

Buổi luyện tập kết thúc khi mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, để lại một bầu trời màu tím nhạt hòa lẫn chút ánh cam cuối ngày. Trước khi ra về, Hyeonjoon tập hợp cả đội lại. Dưới ánh hoàng hôn, tuyết bắt đầu rơi, phủ lên tóc và áo choàng của từng người.

"Hôm nay khá tốt," Hyeonjoon bắt đầu, giọng trầm ấm vang lên giữa sân. "Nhưng tôi muốn tất cả phải chú ý hơn. Nên nhớ, Slytherin không để chúng ta thắng dễ dàng đâu. Geonwoo, đừng chỉ tập trung vào Bludger, hãy để ý toàn cục hơn. Và Wooje, tôi nhắc lại lần nữa: đừng mạo hiểm!"

"Rõ, đội trưởng!" Cả đội đồng thanh đáp, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt họ.

Các thành viên lần lượt rời khỏi sân, tiếng cười nói vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trước khi rời sân, Wooje ngoảnh lại nhìn Hyeonjoon, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành. "Đội trưởng Moon... cảm ơn anh vì đã lo cho em."

Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi quay đi, giấu đi nụ cười khó kìm nén. "Đừng cảm ơn. Em là thành viên đội. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi."

Wooje không trả lời, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, rồi khuất bóng trong làn tuyết mỏng đang rơi.

Sân Quidditch dần vắng bóng người, chỉ còn lại Moon Hyeonjoon và Minhyeong. Những cơn gió lạnh lùa qua, làm áo choàng đỏ tươi của cả hai tung bay phấp phới.

Hyeonjoon ngồi xuống một khán đài gỗ cũ. Minhyeong, cao lớn với dáng người vững chãi, đến gần, tay xách theo một túi Quaffle nặng trịch.

"Bồ lại nhìn Wooje như thế nữa rồi." Minhyeong thấp giọng nói.

Hyeonjoon giật mình, cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng không thành công lắm. "Không phải. Chỉ là mình đang nghĩ về cách chơi của em ấy. Wooje còn quá liều lĩnh. Trận đấu với Slytherin sắp tới, nếu cứ như vậy..."

Minhyeong thả người ngồi xuống cạnh Hyeonjoon trên bậc thang gỗ cũ kỹ của khán đài, khoanh tay trước ngực. "Đừng lảng tránh, Hyeonjoon. Mình biết bồ không chỉ lo lắng vì cách chơi của Wooje. Bồ quan tâm em ấy nhiều hơn một đội trưởng nên quan tâm đến cầu thủ của đội."

Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi hướng Wooje rời đi. "Em ấy là một cậu nhóc kỳ lạ," Hyeonjoon thở dài, giọng nói trở nên trầm lắng hơn. "Có điều gì đó ở Wooje... khiến mình không thể ngừng chú ý tới em ấy. Lúc nào mình cũng cảm thấy lo lắng mỗi khi em ấy bay. Nhưng đồng thời, mình không thể không tự hào khi thấy cách em ấy xử lý Quaffle, cách em ấy lướt qua hàng phòng thủ đối phương..."

Minhyeong bật cười, vỗ nhẹ vào vai Hyeonjoon. "Moon Hyeonjoon, bồ thích Wooje."

"Đừng nói bậy." Hyeonjoon gắt, nhưng khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng, ánh mắt lúng túng. "Mình chỉ là quan tâm đến thành viên của đội với tư cách đội trưởng."

"Hyeonjoon, bồ biết không, ánh mắt không biết nói dối" Minhyeong đáp, giọng dịu lại.

Lời nói của Minhyeong khiến Hyeonjoon im bặt. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi khi Wooje cười, mỗi khi đôi má bầu bĩnh của cậu bé ửng đỏ vì gió lạnh, trái tim anh lại loạn nhịp. Đó không chỉ là trách nhiệm của một đội trưởng.

"Thôi nào, Hyeonjoon." Minhyeong nghiêng người, đối mặt với Hyeonjoon, giọng cậu trầm hơn, mang theo chút hoài niệm. "Mình hiểu cảm giác của bồ bây giờ. Rõ ràng là muốn quan tâm nhiều hơn, nhưng lại sợ rằng mình đang vượt qua ranh giới của một người bạn hay đồng đội."

Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyeong, đôi lông mày nhíu lại như chờ đợi điều gì đó.

"Lúc trước mình cũng y chang như vậy với Minseokie," Nhắc đến Minseok, đôi mắt Minhyeong bỗng dịu lại, ánh lên sự ấm áp. "Bạn luôn có cách khiến mình cảm thấy bình yên, nhưng mình không nhận ra đó là tình yêu. Chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè quý mến nhau."

"Rồi điều gì khiến bồ thay đổi suy nghĩ?"

"Mỗi khi Minseok cười, mỗi khi bạn nói chuyện với người khác, mình đều cảm thấy... ừm, không thoải mái. Mình nhận ra rằng mình muốn là người duy nhất được thấy bạn cười, là người mà bạn có thể dựa vào." Minhyeong dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đó là lúc mình nhận ra tình cảm của mình. Và mình đã nói với hết với bạn suy nghĩ của mình."

"Minseok nói gì?"

"Cậu ấy cười, và bảo, 'Mình đã nghĩ bồ sẽ không bao giờ nhận ra.'" Minhyeong bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên niềm vui. "Minseokie có lẽ đã biết từ lâu, nhưng không muốn làm mình bối rối. Sau đó tụi mình trở thành người yêu thôi."

"Nhưng Wooje còn nhỏ," Hyeonjoon lẩm bẩm, như đang tự nhắc nhở bản thân. "Và mình không chắc em ấy cảm thấy thế nào về mình."

"Cảm giác thế nào không quan trọng bằng việc bồ dám bước lên và thừa nhận điều đó." Minhyeong nhún vai. "Mình cũng từng sợ. Nhưng nếu mình không nói ra, mình đã không có được Minseok."

Hyeonjoon thở dài, ngả người tựa vào khán đài gỗ phía sau. Gió lạnh phả vào mặt, nhưng trái tim cậu như ấm lên đôi chút. "Bồ đúng. Có lẽ mình nên dũng cảm hơn. Nhưng không phải bây giờ. Mình cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình và... để tìm cách đối diện với Wooje."

Minhyeong mỉm cười. "Tốt thôi. Nhưng đừng để đến lúc quá muộn. Wooje đáng yêu như thế, không chỉ bồ để ý đâu."

"Có lẽ," Hyeonjoon thì thầm, như tự nói với chính mình. "Có lẽ mình cần phải can đảm hơn, giống như bồ đã nói."

Và cứ thế, dưới bầu trời mùa đông lạnh giá, tình cảm mà Hyeonjoon dành cho Wooje ngày càng lớn dần, như ngọn gió cuối mùa đông, len lỏi qua từng lớp tuyết trắng, chờ đợi một khoảnh khắc bùng lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro