Chương 2
________________
"Bộ pháp thuật đã loại bỏ thuốc đa dịch trong chương trình giảng dạy từ 20 năm trước kể từ sau cuộc đại chiến lịch sử với Voldemort."
Jeong Jihoon bước thoăn thoắt trên hành lang với một cái đuôi Ryu Min Seok bám theo sau, ngay khi nó nói ra cái tên đó, mấy bức tranh treo bên tường ném cho nó một vài cái liếc mắt bất mãn, có người còn ôm ngực ra chiều hoảng hốt lắm.
Dù cho đã rất nhiều năm trôi qua, tên của chúa tể hắc ám vẫn là cấm kị với nhiều người.
Ryu Min Seok giơ tay lên trời làm một động tác như thể lạy đức chúa trên cao:
"Nhưng thuốc đa dịch vẫn được sử dụng khá phổ biến..."
"Nếu được cấp phép!" - Jeong Jihoon nói nốt, việc nó dừng lại đột ngột khiến Ryu Min Seok giật mình suýt nữa là làm rơi quyển sách dộc dược to xụ trên tay. Cậu chàng phồng má, chuẩn bị sẵn sàng một bài sớ dài 5000 chữ để thuyết phục thằng bạn.
"Stop!" - Jeong Jihoon cầm quyển sách nhấn vào ngực Ryu Min Seok - "Đi học nào, thầy Snape sẽ luộc mày trong vạc nếu mày tới muộn."
Lớp học độc dược, như thường lệ, nằm dưới tầng hầm âm u ẩm thấp, cứ như thể trường học thấy cái môn này chưa đủ ghê rợn và u ám vậy. Ngay khi Jeong Jihoon đặt một chân vào trong lớp, nó thấy được một người vốn không nên ở chỗ này, nó ngay lập tức quay người, kéo xồng xộc Ryu Min Seok qua một bên:
"Sao hôm nay mình học với nhà Ravenclaw? Lại còn là anh chị năm thứ Sáu?"
Ryu Min Seok bị kéo suýt tắt thở, nó rít qua kẽ răng:
"Tuần này lớp độc dược học chung với năm sáu nhà Ravenclaw mà! Do giáo sư môn biến hình cấn lịch nên xin phép thầy Snape cho học chung một buổi. Anh Jackson mới thông báo hôm thứ hai mà thằng quỷ?"
Đến lúc này Ryu Min Seok mới nhận ra, thảo nào sáng nay Jeong Jihoon vẫn bê nguyên cái đầu rối xù như tổ chim đi tới lớp, ra là vì không biết có crush học cùng.
Jeong Jihoon không biết mình đã bước vào lớp như thế nào, cũng không biết vì cớ làm sao mà rốt cuộc nó lại thực hành ở cái vạc ngay bên cạnh Lee Sang Hyeok. Tay Jeong Jihoon vô thức đưa lên cố ép cái mái tóc bông xù, tự nhủ xẹp xuống xẹp xuống xẹp xuống, rồi nó lại tự hỏi không biết sáng nay nó đã rửa mặt kỹ chưa, mắt nó có còn dính ghèn hay không....
Còn Lee Sang Hyeok, hôm nay anh vẫn dễ thương như anh vốn vậy, hoặc có lẽ lại dễ thương thêm một chút, Jeong Jihoon không biết, vì nó chỉ dám liếc sang anh một lần duy nhất rồi bắt ép bộ não dính luôn hai tròng mắt của mình vô cái vạc vẫn còn trống không.
Ryu Min Seok đứng đằng sau gần như đấm ngực dậm chân vì tức, chính vì thế này nè mà hơn một năm nay tiến triển giữa hai người gần như bằng 0.
"Lee Sang Hyeok, cho anh mượn, dao."
Lee Sang Hyeok đã bắt đầu sắp xếp nguyên liệu theo thứ tự trong sách để lát thực hành không bị nhầm, anh nhìn sang bên cạnh, hôm nay cậu bé đẹp trai nhà Gryffindoor có hơi thất thần, cậu đã nhìn cái vạc trống phải hơn 10' là ít, và cậu cũng đang cầm tận hai con dao, hình như đó là phần của anh.
Jeong Jihoon như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, nó nhìn xuống tay mình, sau đó vội vàng đưa qua cho anh, còn cẩn thận xoay lưỡi dao về phía mình. Lee Sang Hyeok nhìn cậu rồi cười một cái thật nhẹ kèm cái gật đầu cảm ơn.
Hồn vía nó bắt đầu bay lên mây và lơ lửng đâu đó trên nóc tầng hầm.
"Này!"
Ryu Min Seok cầm cái vá dài gõ lên vai Jeong Jihoon để lôi thằng bồ tèo rớt lại xuống đất, hôm nay tụi nó pha chế thuốc lú lẫn, và nó không hề muốn thằng bạn chưa kịp thử thuốc thì đã trông như thằng ngu chỉ vì crush cười với nó.
Thầy Snape không ưa cả nhà Gryffindoor lẫn nhà Ravenclaw, rất hiển nhiên thầy không ưa nhà Gryffindoor hơn, và cái đứa huynh trưởng nhà Gryffindoor thì cái level không ưa đó càng khó mà miêu tả được. Mỗi lần tới giờ độc dược thầy sẽ thường xuyên ghé ngang, gửi những lời phê bình quý giá và đầy dịu dàng đến Jeong Jihoon. À, hình như chưa nhắc đến vụ này nhỉ, trong tình cảm Jeong Jihoon ngáo ngơ vậy thôi chứ cũng là một huynh trưởng đó.
Nhác thấy thầy Snape đã phất vạt áo choàng, có vẻ như sắp sửa bước qua đây, Jeong Jihoon lắc lắc đầu để bình tĩnh lại và tập trung vào bài thực hành.
Tận sâu trong xương tủy, nó có sự kiêu ngạo (có phần hơi ướng bướng) của nhà Gryffindoor, thầy càng soi mói nó sẽ càng phải làm tốt hết mức có thể.
Cuối cùng, khi Jeong Jihoon vẫy cây đũa phép ở công đoạn cuối, mớ thuốc trong vạc của nó trở nên trong suốt và lấp lánh mấy chấm li ti như kim tuyến.
Hoàn hảo.
Cái mũi khoằm của thầy Snape gần như dí sát vào cái vạc, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy sự bất mãn lóe lên trong mắt thầy khi mà thầy không soi mói ra một chút sai sót nào để trừ điểm, nó đứng thẳng bên cạnh, không hề cố gắng che giấu vẻ đắc ý.
Sau khi soi mói gần 2 phút mà không có kết quả, thầy Snape bỗng nhếch mép:
"Có vẻ trò đã pha được một liều thuốc lú lẫn đúng chuẩn, hay là chúng ta thử cho một trong số các trò thử qua một chút nhé, thuốc sẽ mất hiệu lực sau 1 ngày, hoặc ta sẽ đưa thuốc giải cho các trò sau buổi học hôm nay."
Thầy rót thuốc vào một ly nhỏ, mặt mày đám trẻ xung quanh bắt đầu xám ngắt, chúng không sợ thuốc có vấn đề gì, Jeong Jihoon là một học sinh xuất sắc, nhưng cái chúng lo lại chính là thuốc này không có vấn đề gì, vì hiệu quả của thuốc sẽ khiến chúng trông như một thằng ngu và trở thành trò hề cho cả trường trong ít nhất là ba tháng (hoặc ba năm) sau.
"Trò!"
Thầy Snape lên tiếng, chỉ vào người đứng bên cạnh Jeong Jihoon, cái người nhỏ xíu vẫn còn đang chế biến nốt vạc thuốc giải cảm cấp tốc của năm sáu.
Không ai khác, là Lee Sang Hyeok.
Lee Sang Hyeok có vẻ hơi bất ngờ khi bị gọi tên, đôi mắt mèo của anh mở to trong một tích tắc, mọi người cùng nhau đổ ánh mắt về phía anh, nhưng chưa kịp để anh đưa tay lên nhận, Jeong Jihoon đã vội vàng bước tới:
"Thuốc của em làm, xin thầy để em tự thử."
Đó có lẽ là khoảnh khắc dũng cảm xuất thần nhất trong cuộc đời 17 năm của Jeong Jihoon, khi mà nó nhấc ly thuốc ra khỏi tay thầy Snape, thấy được nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục đích của thầy ấy, không chút do dự uống cạn một hơi.
__________________________
Suốt nửa tháng sau đó, Ryu Min Seok không hề nhắc đến vụ thuốc đa dịch thêm một lần nào nữa.
Và để cho cái sự tuyệt vọng của Jeong Jihoon thêm trọn vẹn, một buổi sáng thứ năm, khi cả đám đang vừa ăn vừa ôn bài ở Đại sảnh đường, nó thấy Choi Hyeon Joon nhà Slytherin bước qua dãy bàn nhà Ravenclaw, cao giọng rủ Lee Sang Hyeok nhớ tới nhà mình chơi lễ giáng sinh.
"Đấy, nhìn người ta đấy."
Ryu Min Seok đã hai đêm rồi không ngủ đủ giấc, nó đang bò lết viết nốt bài luận của môn cổ ngữ Runes trong khi trong miệng ngậm một miếng gà chiên, trông sống dở chết dở nhưng vẫn không quên đâm chọc bạn bè. Jeong Jihoon đã viết luận gần xong, trái tim nó gần như đã chai lì khô sạn mất rồi.
Theo như Ryu Min Seok kể lại, cùng với sự phụ họa của Park Jae Hyeok, thì sau khi uống thuốc lú lẫn Jeong Jihoon đã gần như biến thành một con giun treo lên người Lee Sang Hyeok, sau đó cười hềnh hệch đờ đẫn. Lee Sang Hyeok đã phải nửa ôm nửa kéo Jeong Jihoon đến nhà kính tìm cô Sprout để xin cô vài trái cam, vì thầy Snape nhả lời vàng ngọc bảo ăn cam sẽ giảm được triệu chứng của thuốc.
"Nhưng, hỡi ơi..."
Park Jae Hyeok không biết từ xỏ xỉnh nào chui ra, cất tiếng như than khóc:
"Mày không chịu ăn, khiến anh Sang Hyeok phải dỗ mày như dỗ con nít, cái thân to đùng của mày bám rịt lấy ảnh, bắt ảnh phải năn nỉ vỗ lưng xoa đầu hết hơi mới chịu thó một miếng cam nhỏ, ảnh phải mất cả buổi mới dỗ cho mày ăn hết một trái cam."
"Chưa hết..."
Ryu Min Seok trườn cái thân lại đây, oneshot onekill:
"Mày, còn, phun, hạt, vào, mặt, ảnh!"
Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Jeong Jihoon sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa.
Thấy Jeong Jihoon có vẻ như không thiết sống nữa, lương tâm Ryu Min Seok hiếm khi trỗi dậy, nó vỗ vai an ủi:
"Nhưng mà anh Sang Hyeok dịu dàng với kiên nhẫn thật, tao mà có cái máy ảnh của muggle tao sẽ quay cho mày xem, gặp tao là tao đá mày dính vô tường hoặc trói mày lại dộng trái cam vô họng cho rồi, hơi đâu mà ngồi dỗ mày."
Park Jae Hyeok ngồi bên cũng gật gù phụ họa.
"Choi Hyeon Joon chắc là đang theo đuổi anh Sang Hyeok nhỉ?"
Nó có ý tốt muốn đổi chủ đề, rốt cuộc càng khiến cho mặt mày Jeong Jihoon xám ngoét.
"Thôi, dù sao cũng còn liên quan gì đến chúng ta nữa đâu, có khi bây giờ ảnh đang nghĩ Jeong Jihoon là một thằng nhóc kỳ quái nhà bên không chừng."
Cái miệng quạ của Ryu Min Seok lại bốc lên. May mắn thay, đã sắp đến giờ vào học và nó cuống lên bắt đầu quay lại với bài luận còn dang dở.
______________________
Cảm nắng là một chuyện, thích người đó lại là chuyện khác.
Jeong Jihoon không chỉ thích Lee Sang Hyeok từ sau trận quidditch, nó thừa nhận nó thấy anh dễ thương, nhưng chỉ dừng ở mức muốn tìm hiểu thêm mà thôi. Cái lần mấu chốt khiến nó thích anh Sang Hyeok là lần khác.
Đợt đó cả đám nhà Gryffindoor hẹn nhau cùng đi làng Hogsmeade, đến đêm sát ngày đi thì lần lượt từng đứa đều bận hết ráo, chỉ còn mỗi mình Jeong Jihoon. Nó đã đắn đo rất nhiều rằng có nên đi hay không, rốt cuộc cơn thèm bia hơi đã chiến thắng (thật ra là mấy thằng bồ tèo nhờ nó đi mua) nên nó quyết định đi nhanh rồi về.
Sau khi ghé tiệm ba cây chổi mua nguyên một tá bia hơi, Jeong Jihoon dừng lại trước tiệm công tước mật muốn ghé vào mua ít kẹo Nougat Bọc Kem và kẹo Ong Xì Xèo. Nó nhìn đám đông hỗn độn đang chen chúc trong tiệm, da đầu nó tê rần, quyết định thôi thì lần sau lại ghé vậy.
Và như định mệnh, nó thấy bóng dáng nho nhỏ của Lee Sang Hyeok đang bước vào tiệm.
Đừng hỏi nó tại sao nhận ra anh dễ như vậy, nó cũng không biết.
Ma xui quỷ khiến mà nó cũng đi theo, mất 3s để nó hối hận khi phải chen chúc trong đám đông và gần như bị ép cho bẹp dí, va nọ va kia, nhiều lần suýt mất dấu Lee Sang Hyeok, thế rồi nó bỗng nghe một tiếng Rầm thiệt lớn.
Một cô bé có vẻ chỉ tầm năm ba năm tư ngã sóng xoài trong đống bánh kẹo lẫn lộn, hai ba đứa con trai đang đứng từ trên nhìn xuống, haha cười giễu cợt.
"Con máu bùn, Gylie máu bùn!"
Trong tiệm hôm nay vô tình lại có rất nhiều học sinh nhà Slytherin mà Jeong Jihoon quen mặt, đa phần chúng không hùa theo, nhưng cũng chẳng mấy ai giúp đỡ, cô bé chật vật đứng dậy mấy lần nhưng đều bị ngã trở lại. Jeong Jihoon chen qua đám người, tay luồn vào trong túi áo nắm chắc cây đũa phép. Nhưng trước khi nó kịp làm gì thì.
"Locomotor Mortis."
Một âm thanh trong trẻo cất lên, thằng nhóc Slytherin to mồm nhất bỗng ngã ầm xuống đất trong một tư thế thẳng đơ rất kì dị. Lời nguyền trói giò khiến nó nằm im như một bức tượng, với hai con mắt còn trợn lên kinh hãi.
Lee Sang Hyeok bước ra từ trong đám người, trên tay vẫn còn giơ đũa phép lên cao, anh một tay đỡ cô bé kia dậy, một tay chỉa đũa phép về phía mấy thằng nhóc còn đang khiếp vía há hốc miệng. Học sinh năm ba vẫn chưa được học lời nguyền trói giò, tất nhiên càng không biết cách giải trừ. Chúng chỉ biết loay hoay lật thằng nhóc dưới đất nằm ngửa ra, đôi mắt của nó liếc qua liếc lại và long lên sòng sọc như đang chửi rủa.
"Các trò đừng làm mất mặt nhà Slytherin, tôi tin chủ nhiệm nhà các trò khi nghe chuyện sẽ không thể tự hào nổi đâu. Trêu chọc dòng máu thuần muggle là hành vi thấp kém và đáng xấu hổ nhất. Chẳng lẽ cha mẹ các trò không dạy cho các trò điều đó sao?"
Điều đáng nói, Lee Sang Hyeok là một phù thủy thuần chủng 100%.
Jeong Jihoon lặng lẽ thu tay, né qua một bên chờ Lee Sang Hyeok đỡ cô bé kia ra khỏi tiệm. Một chốc sau nó lại thấy anh quay trở vào, dùng bùa bay để sắp xếp mọi thứ quay về nguyên trạng. Cuối cùng, trước khi anh ra về, anh mới thương tình giải trừ bùa trói giò cho thằng nhóc kia. Mặc dù Jeong Jihoon thề, nhìn vẻ mặt anh, nếu có thể anh sẽ để nó nằm đó cho đến khi hết khách và quần áo nó bốc mùi mới thôi
Cho nên ấn tượng sâu đậm nhất của nó về Lee Sang Hyeok là anh siêu ngầu.
Sau lần đó Jeong Jihoon thường xuyên để ý đến anh hơn. Cuối tuần các đội sẽ chia nhau tập luyện ở sân quidditch, có khi nó sẽ được gặp anh lúc hai đội giao ca. Hoặc mỗi bữa ăn mọi người tập trung ở đại sảnh đường, nó sẽ thất thần ngắm Lee Sang Hyeok luôn ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm thiệt chậm, vậy mà mấy đứa em nhà Ravenclaw vẫn kiên nhẫn tíu tít ngồi đợi anh không một chút phàn nàn.
Nó có nghe mọi người đồn Lee Sang Hyeok dường như có hai nhân cách, khi thi đấu, khi tham gia cuộc thi biện luận, khi thi cử, khi thay mặt nhà Ravenclaw phát biểu cuối năm, trông anh sắc bén và có đôi chút lạnh lùng.
Nhưng trong cuộc sống thường ngày, anh lúc nào cũng trông hơi ngơ ngác, bị bắt cóc có khi còn ngồi đếm tiền giúp người ta. Jeong Jihoon chưa từng gặp ai vừa mâu thuẫn vừa thú vị như vậy.
Và bây giờ thì, chưa kể đến việc anh đã thích người khác, thì ấn tượng của nó trong lòng anh cũng đã nát be bét khó có thể cứu vãng, có khi làm bạn còn không có cửa.
Không thể để mọi chuyện thế này được!
Đó là kết luận Jeong Jihoon rút ra khi lần nữa chạm mặt anh ở thư viện. Lee Sang Hyeok có vẻ khá vui khi gặp nó, hoặc do nó tự mình tưởng tượng ra để xoa dịu trái tim nứt nẻ của mình. Hai đứa trò chuyện vài câu về cuốn sách lịch sử pháp thuật mà Jeong Jihoon định mượn, Lee Sang Hyeok có đọc qua rồi, và anh nhắc nó chương thứ 6 có nhiều chủ đề dễ xuất hiện trong bài thi.
Nhìn nụ cười vểnh môi như mèo của anh, lòng Jeong Jihoon quặn lên nỗi khao khát mình có thể được nhìn thấy anh cười mỗi ngày, có thể thoải mái tìm gặp anh bất kể lúc nào, chứ không phải lén lén lút lút tạo cơ hội rồi để nó trôi qua vô ích.
"Lần trước...em xin lỗi, Min Seok kể lại với em rồi, trông em chắc đần lắm."
Lee Sang Hyeok hốt hoảng xua tay, trông anh không giống như đang nói xạo để an ủi nó:
"Là do em uống giúp anh, anh nên cảm ơn mới phải."
Jeong Jihoon cảm thấy, có vẻ như nó cũng không hẳn đã mất hết hi vọng. Bây giờ, nó cần biết anh đang thích ai, ấn tượng của anh về nó như thế nào, nó nên làm gì để gây ấn tượng với anh, tất nhiên không phải gây ấn tượng kiểu bu lấy anh và phun hạt cam vào mặt anh =))
Thế cho nên Ryu Min Seok bỗng nhiên bị dựng dậy lúc 2h sáng, tận một tiếng sau nó vẫn thắc mắc tại sao nó lại phải dậy giờ này chỉ vì thằng bồ tèo lên cơn muốn yêu đương? Nhưng rồi, khi nghe Jeong Jihoon muốn pha chế thuốc đa dịch để giả làm một ai đó thân quen với anh Sang Hyeok, cạy miệng ảnh để hỏi về người ảnh thích.
Ryu Min Seok tỉnh hẳn.
Từ nhỏ ba mẹ Ryu Min Seok luôn kêu gào thứ chảy trong máu Ryu Min Seok không phải là máu thường mà là máu liều sau n trò nghịch ngợm mà nó nghĩ ra.
Jeong Jihoon thấy mắt thằng bạn sáng quắc lên, nụ cười dần trở nên kinh dị. Tự dưng nó có hơi hối hận.
"OK! Duyệt!"
Ryu Min Seok nhảy ba bước từ trên giường xuống và la to!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro