Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yêu choker quá, cùng chị em đóng góp fic thôi.

Fic này cần một khối lượng kiến thức kha khá về Harry Potter, mình là fan cứng HP từ nhỏ rồi cho nên khi viết truyện khá là dui =))) có vài chi tiết thiết lập không giống truyện gốc, là do mình muốn thế nên mọi người bỏ qua nha. Nếu thấy hay hãy vote và cmt ủng hộ mình nhé, đăng lên có ai đọc không trời 😬

Tag: Đẹp trai học giỏi nhưng đần trước mặt Crush Jeong Jihoon x Điềm tĩnh dịu dàng miệng kín như bưng đố ai cạy được Lee Sang Hyeok

Độ dài chắc tầm 4 hoặc 5 chap.
___________________

Ryu Min Seok chưa bao giờ giỏi trong mấy vụ học hành, tới mức mà nó chẳng hiểu sao nó lại vượt qua được tận bốn năm học rồi. Thế nhưng, sau khi lên năm thứ 5, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể quay về năm tư, học sinh năm thứ 5 phải trải qua kỳ thi Pháp thuật thường đẳng, và đó thực sự là một cơn ác mộng.

Bốn năm trước, thay vì tới tận sát kỳ thi não nó mới bắt đầu nhũn ra để tống mớ kiến thức tồn đọng cả năm vô đầu, và chẳng ai thèm bận tâm kiểu học của nó, thì năm nay, ngay từ buổi học đầu tiên của niên khóa mới các giáo sư đã hối thúc tụi nó học hành nghiêm túc cứ như kỳ thi đã rượt sát mông tụi nó rồi vậy.

Ryu Min Seok, như bao học sinh bằng tuổi khác, ngày nào cũng stress điên lên, và dù nó có ghét học thế nào thì vẫn phải khư khư mấy cuốn sách bên người, cố nhét được vào đầu chữ nào hay chữ nấy. Con mèo Noric đã bắt đầu giận dỗi Ryu Min Seok vì không thường xuyên gãi cổ cho nó nữa, nó bèn ngúng ngẩy lẻn qua phòng Park Jae Hyeok để tỉ tê với con mèo già khó ở màu xám tên Boom bằng ngôn ngữ loài mèo, chắc cú là đang tụ tập nói xấu con sen chứ không tốt lành gì. Ryu Min Seok, thay vì buồn, thì lại thấy may mắn, Noric ưa nằm chường vô giữa bất kì quyển sách nào mà Ryu Min Seok giở ra, hớn hở vặn vẹo thành mấy tư thế mà nó nghĩ là siêu siêu đáng yêu đến nỗi ai cũng phải cưng nựng. Nhưng đầu óc Ryu Min Seok bấy giờ còn đang loạn giữa cuộc khởi nghĩa của yêu tinh ở thế kỉ mười ba (hoặc mười bốn? chắc vậy) với cuộc bãi công của gia tinh, cho nên Ryu Min Seok thật sự nhẹ nhõm, và cũng tội lỗi kinh khủng, khi Noric hờn dỗi bỏ đi mất.

Ấy thế mà, trong lúc nó điên đầu với mấy cái ngày tháng và 1000 công thức pha chế độc dược, thì Jeong Jihoon, đội trưởng kiêm tầm thủ đội quiddicth nhà Gryffindor, thì lúc nào cũng như người mất hồn.

Sau khi bị Jeong Jihoon đưa nhầm đến lần thứ tư sách "Bùa chú hay bùa lú" (nó cần quyển "Người hóa thú và những cấm kị"), Ryu Min Seok tức tối đá vô ống chân nó một cái, thấy mừng khi hóa ra nó còn biết đau, nhảy cồ lên và la oai oái.

"Tao biết mày học giỏi nhưng cứ thế này thì tao cá mày rớt hết xuống hạng F liền coi!"

Ryu Min Seok tự bước vô nhón chân lên lấy quyển sách cho rồi, sau đó kéo luôn Jeong Jihoon ra khỏi thư viện, với cái chân vẫn còn đau điếng nhảy lò cò.

Hai đứa phải tới lớp học dược thảo ngay bây giờ, Ryu Min Seok nghi lắm nếu mình để Jeong Jihoon lại thể nào nó cũng quên rằng nó cần đi học, trên đường đi tới nhà kính, Ryu Min Seok cứ thắc mắc mãi có chuyện gì quan trọng tới mức khiến Jeong Jihoon trở thành như vầy.

Rốt cuộc thì Ryu Min Seok cũng nhớ ra, hơi muộn, và hơi sai thời điểm, đó là khi nó đang đứng cạnh Jeong Jihoon trong lớp dược thảo, mỗi đứa phải chăm một cây Tà Xẻng xấu quắc to bằng nửa con Noric, ốm nhách xanh lè trụi lủi và để cho cái cây vốn đã xấu ớn này thêm xấu toàn diện, nó còn có một cái mồm đầy răng nhọn cứ há ra đớp đớp. Nhiệm vụ của bọn nó là phải nhổ hết mấy cái lá loe ngoe trên thân chúng ra, thật nhẹ nhàng để không bị cắn, thử nghĩ coi, nó giống như nhổ lông trên người ra vậy, nhẹ nhàng thế nào được. Ryu Min Seok biết, vậy mà đang lúc Jeong Jihoon vừa vớt vát được chút thần trí, đang cố nhổ một cái lá mọc ra gần miệng cái cây, nó buột miệng:

"Có chuyện gì với anh Sang Hyeok hả?"

Jeong Jihoon vừa nghe đã giật nảy mình, giật cái lá ra hơi mạnh hơn cần thiết, và thế là...

Phập!

-------------------

Ryu Min Seok hớt hải dìu Jeong Jihoon đến phòng y tế trong khi thằng bạn cứ ngày một dặt dẹo muốn lịm đi, cái thây gần mét 9 đó treo trên cái thây chưa tới mét 7 của nó, khiến nó cũng muốn nghẻo luôn. May mà giữa đường Lee Min Hyung đi tập quiddicth đi ngang nên cùng nó đỡ Jeong Jihoon đến cửa phòng y tế. Ôi tạ ơn chúa. Đúng là chàng gấu tốt bụng đẹp trai nhất cái xứ phù thủy này.

Quay lại nhân vật chính, Jeong Jihoon chưa nghẻo được, theo lời giáo sư Sprout thì trong nhựa của cây Tà Xẻng có chất như thuốc ngủ, không nguy hiểm đến tính mạng, miễn là trước đó Jeong Jihoon không ăn mắt bọ nhung.

Ryu Min Seok còn nhớ lúc đó cô Sprout còn vừa cười vừa phất tay kiểu như nhưng làm gì có ai lại ăn mắt bọ nhung bao giờ, đó là trước khi cổ nhìn thấy vẻ mặt khiếp đảm của nó, rằng thì đúng là trên đời có đứa ăn mắt bọ nhung đó cô ơi, chính Jeong Jihoon nè, hồi sáng trong tiết độc dược giáo sư Braco có thân tình nói cả lớp rằng có thể thử một tí nho đất khô, vị khá ngon, và chắc chắn rằng nó đã thấy Jeong Jihoon- với cái bộ óc lơ lửng trên 9 tầng mây - bốc lộn mắt bọ nhung bỏ vô mồm. May là món đó chỉ làm người ta lợi tiểu mà thôi.

Tiêu đời rồi, Ryu Min Seok hất Jeong Jihoon xuống giường rồi để bà y tá Pomfrey chăm sóc cậu ta, bà đổ vào miệng Jeong Jihoon thứ nước gì đó màu tím sẫm ghê ghê, nó còn nghe bà lẩm nhẩm sao lại có đứa vừa bị cắn vừa ăn mắt bọ vậy chứ, nói đâu xa, Ryu Min Seok cũng thấy thiệt là thần kì, chuyện này xứng đáng được liệt kê vào cuốn "7043 giai thoại về trường Hogwarts - vẫn còn được cập nhật"

Cỡ mấy mươi phút sau Jeong Jihoon tỉnh lại, trông còn hơi hoang mang. Ryu Min Seok ngó thấy bà Pomfrey đang bận chăm sóc một thằng nhỏ gãy chân do đi trúng cầu thang hụt ở tít đầu bên kia bệnh xá, mới cúi xuống hỏi:

"Nói coi anh Sang Hyeok thì sao mà tao hỏi tới mày giật như động kinh vậy?"

Jeong Jihoon trông có vẻ như bị điểm trúng tử huyệt, cậu ta rầu rĩ:

"Tao đoán anh Sang Hyeok thích ai đó rồi mày ơi."

Ryu Min Seok trợn mắt, không phải vì bất ngờ, mà là vì nó vừa nghe phải điều quá hiển nhiên. Người ta đẹp trai giỏi giang thân thiện như thế, cũng nên có bồ rồi chứ. Chứ ai mà rảnh ngồi đợi một thằng khờ khờ ngố ngố chỉ được mỗi thần kinh vận động như Jeong Jihoon.

Kể ra thì đây là một câu chuyện có chút lãng xẹt và dài dòng, đó là vào cái hôm gần một năm trước...

____________________

Hôm đó là một ngày trời trong hiếm có của tháng 10. Trời thì đẹp, nhưng không đẹp với người nhạt nhẽo, ví như Jeong Jihoon, nó vừa tống vô mồm một miếng bánh bí đỏ to ụ vừa ngắm nhìn bầu trời quang đãng phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trận đấu quiddicth với nhà Ravenclaw lát nữa hẳn sẽ rất thuận lợi. Nó có hơi hồi hộp, nhưng phần nhiều là phấn khích, năm ngoái đội nó đã bắt được trái banh snitch ngay dưới mũi thằng Tommy, tầm thủ nhà Ravenclaw, còn đội nó thì cũng chỉ để lọt lưới 5 quả. Nếu trận này nhà Gryffindor thắng thì sẽ đạt kỷ lục vô địch 3 năm liên tiếp.

Anh Daniel đi ngang qua vỗ vai bảo, dù trông ảnh có vẻ căng thẳng hơn cả nó, ảnh cầm ly nước bí đã hết nhẵn từ lâu đi qua đi lại nãy giờ:

"Bình tĩnh nha, nhớ đừng xao nhãng đấy."

Chân mày ảnh cứ nhăn lại, Jeong Jihoon tự hỏi trong một ngày tuyệt vời như này thì điều gì có thể làm nó xao nhãng nổi đây.

Cho đến khi nó bước ra sân đấu.

Tầm thủ của nhà Ravenclaw năm ngoái đã ra trường, anh ta là một tầm thủ lợi hại, nhỏ con và gầy đét, Jeong Jihoon đã từng đấu với anh ta mấy lần, hình như lần nào nó cũng thắng, tuy nhiên nó vẫn nhớ như in cái thói cục súc của thằng chả, có một lần lúc nó suýt tóm được trái snitch rồi, nhưng bị thằng chả thọc vô bụng một cú, món chính món phụ mới ăn khi sáng thi nhau hò hét muốn phun ra ngoài.

May mà trận đó đội nó vẫn thắng.

Jeong Jihoon quên mất tiêu là năm nay anh ta nghỉ rồi, lúc đi ra sân vẫn còn định bụng hôm nay sẽ trả đũa, nào ngờ...

Ravenclaw thay tầm thủ rồi.

Giờ mà nhắc lại lúc đó trông nó ra sao thì nó không chắc, nhưng nó cam đoan bản mặt nó khi bắt tay với tầm thủ mới nhà bên kia sẽ là bản mặt đần nhất mà nó từng có trong 17 năm sống trên đời. Mà theo lời Ryu Min Seok thuật lại để giễu cợt nó suốt mấy tháng sau, thì chính là "trông mày ngu đéo tả nổi".

Làm sao trách nó được, vì tầm thủ mới nhà bên,

Quá

Xinh

Trai

Miêu tả một thằng con trai với mấy từ đó thì có hơi sai sai không nhỉ, bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, trong đầu nó chỉ hiện lên mỗi mấy chữ đó.

Mãi đến cuối ngày nó mới biết tên anh ta là Lee Sang Hyeok, hơn nó một tuổi, anh ta khá nhỏ con, khi bắt tay với nó lực tay rất nhẹ, có một nụ cười sáng bừng như nắng mai, có vẻ là một người điềm tĩnh và dịu dàng.

Dịu dàng cái khỉ mốc!

Lúc đầu vào trận, Jeong Jihoon vẫn còn đang lâng lâng trong cả giác cảm nắng ai đó lần đầu trong đời, cho đến khi một ánh vàng nhỏ xíu loé lên phía bên cầu gôn đội nhà, nó mới hoàn hồn lại, chưa kịp phản ứng thì Lee Sang Hyeok đã vọt lên từ phía sau, cứ như thể anh ta vừa trồi ra từ một xó xỉnh nào đó trong không khí.

Nếu Jeong Jihoon có phản xạ tốt nhì, trong trường chắc sẽ không tìm thấy người nào tốt nhất, nếu không nó đã chẳng giữ chức đội trưởng quidditch khi mới chỉ học năm thứ tư, nó ngay lập tức hất thẳng mớ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, ghìm đầu chổi xuống dưới rồi phóng vọt lên theo, Lee Sang Hyeok điều khiển chổi rất tốt, nhưng thua ở việc thiếu kinh nghiệm, phóng lên quá nhanh và phanh lại đột ngột khiến anh hơi chao đảo. Nắm bắt thời cơ, nó vọt lên, khi còn cách trái snitch chỉ mấy mét nữa, một trái bludger hung dữ chẳng biết được đánh ra từ đội nào, bay vụt đến, với mục đích rõ rành rành là muốn tống bất cứ ai trên đường đi của nó ngã gãy xương sụm bà chè. Jeong Jihoon bị tấn công kiểu này đã quen ráo, chếch đầu chổi đi một chút, né được.

Ngay sau đó nó nghe một tiếng á nho nhỏ, Lee Sang Hyeok không may mắn như nó, bị va phải, cả đám truy thủ nhà Ravenclaw lúc này mới hoàn hồn khỏi trái snitch, bay vụt lên cản trái banh bludger ngỗ nghịch (mà Jeong Jihoon dám chắc được đánh ra bởi chính nhà đó)

Nó quên bẵng luôn trái snitch, quay lại dùng cán chổi hất trái banh ra xa khi thấy nó đang có ý định quay lại tấn công Lee Sang Hyeok một lần nữa, trong một giây, tầm mắt hai người giao nhau, đôi mắt mèo 1 mí hơi mở to ngạc nhiên nhìn nó, Jeong Jihoon không biết tại sao lại thấy ngượng, bộ não của nó tự động suy luận ánh mắt ảnh có nghĩa là:

"Thằng này sao lại đi cứu đối thủ? bị đần hả?"

Nó nhét một mớ bòng bong vô lại sâu trong bụng, quay lại ngó xem trái snitch ở đâu, tất nhiên trái banh vàng bé xíu ấy chẳng chịu ở yên một chỗ, bay mất xừ nó rồi.

Đúng lúc này anh Daniel vừa cầm hai cái dùi cui để đánh banh bludger vừa bay vụt qua bên kia sân đấu, ảnh đẩy thằng bé năm hai loi choi đang bình luận qua một bên, hét vô loa:

"JEONG JIHOON! Bớt đần cái mặt ra và tìm trái snitch hộ anh mày! Đây là trận đấu chứ không phải là nơi anh hùng cứu mỹ nhân!"

Cả khán đài cười ầm lên, thề có chúa lúc đó nó xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ dưới mặt đất rồi chui xuống đó không bao giờ ngoi lên nữa.

Suốt cả buổi hôm đó nó cố gắng không quay đầu nhìn Lee Sang Hyeok một lần nào nữa mà chỉ đăm đăm tìm trái banh vàng có cánh, dù có đôi lần, nó cảm thấy Lee Sang Hyeok đi sát bên nó và muốn nói gì đó, nhưng nó ngại đến nỗi cứ thấy anh tới gần là lại bay vụt đi.

Trận đấu đó chắc là trận mà nó bắt được trái snitch một cách ngớ ngẩn nhất trong lịch sử, trong lúc nó đang cố tìm chỗ để không phải chạm mặt anh tầm thủ nhà bên thì trái snitch đang chạy trốn đập cái bộp vào má nó.

Vậy là, cứ thế thắng rồi.

Tuy là cái trận đó ấn tượng không phải tốt đẹp vẻ vang gì, đến nỗi lúc nó giơ quả bóng lên cho cả khán đài xem ai cũng há hốc mất mấy giây, sau đó phần khán đài ngập ruy băng đỏ và vàng là nơi khơi mào hò hét đầu tiên, và rồi Jeong Jihoon phóng vụt xuống đất, bị đè muốn dẹp lép trong vòng tay các đội viên và cổ động viên đang túa xuống sân.

Và dù trong lòng nó đang chộn rộn hỗn tạp nhiều cảm xúc với nhau, nhưng Jeong Jihoon thề, nó biết cảm giác rõ ràng nhất đang ngự trị nơi trái tim đập thình thình mãnh liệt này là gì.

Nó cảm nắng người ta rồi.

--------------------------

Ryu Min Seok đợi cho Jeong Jihoon tỉnh táo được 7 8 phần mới dìu thằng bồ tèo về, lúc đó đã qua giờ giới nghiêm được 10', bà Béo nhất định sẽ cho tụi nó vào thôi, nhưng chắc mẩm tụi nó phải chịu tra tấn lỗ tai ít nhất nửa tiếng mới được phép vào trong. Xét thấy cả thể chất và tinh thần của Jeong Jihoon bây giờ không thể chịu đựng thêm bất kì đả kích nào nữa, Ryu Min Seok đành quay lại xin bà Pomfrey một tờ giấy chứng nhận thương tật.

Khi đã an vị trên chiếc ghế bành êm ái trong ký túc xá, Ryu Min Seok giả vờ nhờ Jeong Jihoon chỉ ra sự khác biệt giữa hai sinh vật nó mới tìm thấy trong sách sinh vật huyền bí (mà trông chúng giống nhau chỗ nào chết liền), hỏi:

"Sao mày biết ảnh có người thích rồi?"

Jeong Jihoon đang cố gắng tập trung vào bài luận phòng chống nghệ thuật hắc ám, nghe vậy nó ngừng lại, nửa muốn nửa không về việc kể cho Ryu Min Seok nghe, rốt cuộc nó vẫn cần được xả, nếu không kỳ thi này nó thảm chắc, sau khi chắc chắn bán kính 3m xung quanh không còn ai, mới nói nhỏ:

"Tao nghe Park Jae Hyeok nói, nó bảo Lee Sang Hyeok hôm bữa đến làng Hogsmeade, uống lộn vài ly bia nên có hơi xỉn, khi về ảnh bảo với nó là hình như người ta không thích ảnh, trông đau khổ lắm."

"Úi chà chà."

Ryu Min Seok bất ngờ, Lee Sang Hyeok nổi danh đẹp trai học giỏi, tính cách thì hiền lành chưa nổi nóng bao giờ, vậy mà cũng có lúc đau khổ vì thất tình. Ai trên đời này mà có thể không thích ảnh chứ?

"Nói vậy ảnh đơn phương ai đó mà người ta không thích ảnh, còn mày thì đơn phương ảnh, đậu, nghe giống tình tiết phim giờ vàng quá vậy."

Cái mặt Ryu Min Seok không có vẻ gì là đang buồn thay cho thằng bạn chí cốt cả, trông y hệt bà hàng xóm cạnh nhà nó khi đi hóng hớt chuyện vui, Jeong Jihoon cũng không mong nó hiểu được bao nhiêu, thở dài một tiếng, tiếp tục chúi mũi vào cuộn giấy da chưa viết được chữ nào.

Ryu Min Seok không thể ngừng lảm nhảm:

"Mày có biết người ảnh thích là ai chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu, Park Jae Hyeok bảo ảnh chỉ nói như vậy, khi tỉnh lại rồi thì cạy miệng cũng không nói thêm điều gì nữa.

Là tên khốn nào được ảnh thích vậy?

Ryu Min Seok cũng không biết làm sao trong tình huống này, thấy mọi người đều đang tập trung học, giấy da sách vở tung tóe khắp nơi, hiếm hoi lắm nó mới nổi lên khao khát học tập chăm chỉ như bạn bè cùng trang lứa, nó bắt đầu giở cuốn thuốc độc dược 5 ra, đấu tranh với cơn buồn ngủ để bắt đầu làm bài.

Khi Jeong Jihoon dứt mắt ra khỏi bài luận, nó đã bắt đầu thấy đầu óc nó xoay quần trong nào là thần hộ mệnh nào là giám ngục nào là nhà giam Azkaban, tới mức khi quay sang bên cạnh thấy Ryu Min Seok vẫn thu lu ngồi đó một cục, nó suýt thì hoảng hồn té bật vô lò sưởi luôn. Đồng hồ chỉ 3h sáng rồi, bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ "ngủ", tức giờ này tụi nó phải an phận nằm ngáy khò khò trên giường mới phải.

Chúa ơi đã 3h sáng và thanh niên lười học có tiếng như Ryu Min Seok vẫn còn đang ôn bài? Nó có nên lấy máy ảnh muggle chụp cho thằng bạn một tấm để kỉ niệm sự kiện đặc biệt này không?

"Này, đi ngủ thôi."

Jeong Jihoon khều vai thằng bạn, Ryu Min Seok bỗng ngước lên, ánh mắt nó sáng quắc như đèn pha. Nó lặp lại cái chủ đề mà Jeong Jihoon đã cố không nghĩ tới nữa:

"Mày muốn biết anh Sang Hyeok thích ai không?"

Jeong Jihoon có dự cảm không ổn lắm, nó dò xét nhìn Ryu Min Seok đang ló đầu ra trên cuốn sách độc dược, nếu không nhầm thì Ryu Min Seok chỉ có vẻ mặt này trong lần lén lút rủ mấy đứa năm tư nhà Slytherin đi vô khám phá rừng cấm.

Não nó muốn bảo không và chấm dứt mọi suy nghĩ điên rồ đang chạy trong não thằng bạn, nhưng mà nó lại nghe thấy miệng mình mở ra và nói:

"Muốn."

Ôi chết tiệt!

Ryu Min Seok nở một nụ cười toe toét có hơi gian manh, như thể nó biết thừa Jeong Jihoon không thể nào từ chối được, nó kéo Jeong Jihoon ngồi xuống, chỉ vào một cái tựa to tổ chảng trong sách độc dược đầu trang 225.

THUỐC ĐA DỊCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro