6. Ravenclaw
Thành đã từng nhắc tới hai người mà Thành thân nhất ở Ravenclaw một lần rồi nhỉ. Và đó là Thái Nam với Trường Giang.
Thái Nam là một người anh lớn, năm nay đã học năm thứ sáu rồi. Thành rất thân với anh Nam, cũng rất quý và tôn trọng. Cơ bản vì Thái Nam quá xuất sắc đi. Anh Nam có quả thành tích của kì thi OWLs năm thứ năm siêu ảo diệu với full Outstanding. Và vì có một bảng điểm rực rỡ như thế, nên Thái Nam đã từng là một hiện tượng đời thực trong trường Hogwarts mấy tuần liền. Ngoài học giỏi ra thì Nam cũng có nhiều tài lẻ đáng chú ý. Dạng như biết chơi nhạc cụ, biết chơi cờ, và cũng rất đáng gờm khi ngồi lên chổi chơi Quidditch. Với cả là giao diện của anh Nam cũng là một điều đáng nói. Tuy không phải là đẹp trai ai cũng ngoái nhìn, nhưng chắc chắn là có một sự thu hút nhất định. Và nói chung là cũng có nhiều người từng thầm thương trộm nhớ anh Nam lắm đấy.
Cơ mà Trường Giang thì lại khác. Trường Giang là một nhóc bé năm ba. Nhưng nói thật là Thành đôi khi cũng bất ngờ vì cách Trường Giang suy nghĩ. Giang không phải là dạng thông minh sách vở kiến thức, mà thằng bé lại rất xuất sắc trong những vấn đề thực hành. Ví dụ như nếu làm bài kiểm tra Bùa Chú bằng lý thuyết thì Giang có thể chỉ được xuýt soát, nhưng nếu làm bài kiểm tra Bùa Chú thực hành thì chắc chắn nó sẽ luôn là người có số điểm cao nhất. Trường Giang hiền, cơ mà cũng rất cứng rắn và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của bản thân. Chơi Quidditch thì phải nói là rất cừ đấy nhé. Nói chung là Trường Giang là một đứa em mà Thành siêu quý.
Nhưng mà tại sao lại nhắc tên hai người cạnh nhau. Vì bất ngờ không, khi anh lớn Thái Nam chính là người yêu của cậu nhóc Trường Giang. Ừm được rồi, Giang kém Nam ba tuổi lận và chuyện tình này từng vấp phải nhiều sự ném đá và ngăn cản không đểm nổi. Thái Nam và Giang yêu nhau bắt đầu từ cuối năm ngoái - tức là lúc Trường Giang sắp kết thúc năm học thứ hai. Anh em chơi thân ai cũng đồng tình rằng là Giang yêu sớm quá, không tốt tí nào cả. Chính ra là thằng bé mới có mười ba tuổi hơn. Rồi lại quay sang mắng anh Nam vì không biết đợi em Giang lớn hơn xíu nữa. Nhưng vấn đề là tình yêu va vào quá nhanh làm cả hai không kịp quay xe. Vả lại là tình yêu này đã được kiểm chứng qua hơn sáu tháng rồi đấy chứ - và mọi thứ vẫn đang diễn ra khá êm đẹp. Nên dần đà mọi người cũng ủng hộ nhiều hơn. Trộm vía là từ hồi yêu nhau, cả hai đều tiến bộ hơn nhiều bậc. Và cũng chưa cãi nhau bao giờ cả. Cứ như thế có khi lại hay.
"Anh điên à?". Trường Giang gào lên rõ to khi nhìn thấy anh Nam cùng hai viên thuốc đắng kinh khủng đang chạy theo mình.
"Thôi mà, uống thuốc mới mau khỏi được". Thái Nam bất lực nói, trong khi vẫn đang chạy theo Trường Giang trong kí túc xá Ravenclaw.
"Nó đắng lắm luôn đấy anh!". Trường Giang đang đứng ở một góc nọ cố gắng thuyết phục Thái Nam là cái thuốc chết tiệt này đắng một cách ám ảnh. Và nó thà bị ốm mấy ngày vẫn tốt hơn là uống thuốc này. Thuốc này là thuốc mà thầy phù thủy kê cho nó, mẹ nó thì tin sái cổ mấy bài thuốc phương Đông của mấy ông thầy có vibe huyền bí. Nên mẹ nó cứ bắt nó uống suốt, dù tác dụng cũng chẳng thấm thía gì.
"Nhưng mai em học Sinh vật Huyền bí mà đúng không? Phải ra ngoài trời nên em sẽ mệt đấy".
"Nhưng nếu em uống cái thuốc này thì em sẽ mệt ngay bây giờ luôn thầy yêu ạ". Trường Giang ngước con mắt long lanh lên nhìn người yêu của ẻm với mong muốn xin xỏ không uống thuốc, và Thái Nam thề là hai từ 'thầy yêu' vừa thốt ra thôi, Thái Nam đã sẵn sàng vứt hết đống thuốc trên tay đi rồi.
"Giang, có anh Thành tìm mày kìa". Một đứa bạn cùng nhà đi vào trong phòng ngủ và nói, thằng Giang nhướn mày rồi chạy ra ngoài như kiếm được lý do tuyệt vời nhất để không phải uống cái nắm thuốc đắng nghét kia. Nó chạy ra ngoài luôn, nhanh như cắt, cứ như nó đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi vậy.
"Anh Thành, anh tìm em ạ?". Giang nó hỏi, rồi chưa kịp để Thành trả lời nó đã nói tiếp:
"Mà ai đây anh?". Thằng Giang thấy thằng Gừng lạ lạ liền thắc mắc.
"Ừ tìm mày chứ tìm ai, mà anh Nam đâu?". Thành ngó nghiêng, không thấy cái tệp đính kèm to đùng của Giang đâu thì liền hỏi.
"Em không biết". Thằng Giang bĩu môi lắc đầu. Ai mà dại khai ra là ông già ấy đang ở trong kia và bắt mình uống thuốc chứ. Để rồi ngay chiều nay sẽ bị trêu tới tấp không biết để mặt mũi đi đâu.
"Em chào anh, em tên là Lê Trọng Hoàng Long, anh cứ gọi em là Gừng cho thân mật. Em là học năm nhất, bạn thân anh Thành ạ". Thằng Gừng nhanh miệng giới thiệu mình với Trường Giang, không quên cười tươi một cái làm Giang bé nhỏ tự nhiên thấy mến.
"Hello em. Anh là Trường Giang, gọi là Giang thôi. Anh năm ba". Nói xong mà Giang nó cũng bấm bụng, rồi thầm nghĩ sao nghe thấy mình lớn quá vậy.
"Này, mẹ mày gửi đồ cho mày. Mà mày ăn nhanh quá cú tới chưa kịp đưa. Nãy tao nhặt được nên tao cầm". Thành đưa cho thằng Giang cái túi đồ được bọc cẩn thận, sau đó cười nói thêm mấy câu làm quen, rồi nó kéo thằng Gừng đi về kí túc xá khi nhận thấy sự bắt sóng lẫn nhau của hai đứa này. Để chúng nó nói chuyện chắc tới khuya mất.
"Ai tìm em đấy Giang?". Thằng Giang vừa bước vào trong thì anh Nam đã đứng canh, hỏi.
"Anh Thành đưa cho em đồ mẹ em gửi".
"À, vậy mở ra đi".
Thằng Giang mở gói đồ của mẹ gửi ra. Mẹ gửi cho hộp kẹo socola mà Giang thích, với mấy đồ lặt vặt như là tất, khăn tay,... Cùng một túi thuốc, vì Giang nó dễ trở bệnh lắm. Và một bức thư dặn dò. Thư dài lắm, nhưng nội dung nôm na chỉ là phải giữ sức khoẻ và nghe lời anh Nam mà uống thuốc. Giang đọc mà chun mũi, mẹ với anh nói chuyện với nhau trước nên thông đồng bắt Giang uống thuốc đắng à?
"Đấy thấy chưa! Mẹ dặn em phải nghe anh mà uống thuốc kìa". Nam cười cười khi đọc thư cùng. Mẹ hiểu tâm lý bạn trai của con mình thật đấy.
"Không mà! Thuốc đắng chết, anh đi mà uống. Anh lại nói xấu em với mẹ đúng không?". Thằng Giang nheo mắt nghi ngờ anh người yêu của mình.
"Làm gì có đâu. Ai lại nói xấu người yêu với mẹ người yêu!" Anh Nam vòng tay ôm nó từ đằng sau, hít hà mái đầu nó để nịnh nọt. Nhưng Nam thề là Nam không mách lẻo gì cả với mẹ Giang đâu, chắc do thần giao cách cảm ấy.
"Thôi đi. Em lại chả hiểu anh quá. Ôm ấp cho lắm vào rồi lây bệnh, lại ăn vạ em đi?". Thằng Giang nhăn nhó nhảy ra khỏi vòng tay anh Nam, vớ lấy hộp kẹo rồi nằm dài ra ghế, mở ra ăn ngon lành. Thái Nam nhìn mà chán hẳn, bất lực không tả được. Nhưng rồi anh lại nghĩ, chắc phải dùng cách mạnh để bắt Giang uống thuốc thôi. Thế nên Thái Nam đợi người yêu ăn kẹo một lúc rồi mới bắt đầu.
"Ê mà anh bảo". Thái Nam ngồi xuống bên cạnh, nói. Trường Giang tò mò nhướn người lên chuẩn bị nghe xem anh Nam bảo gì.
"Anh tự nhiên nhớ ra cái trick ảo thuật hôm nọ Long Ngơ chỉ".
Giang nghe liền thấy thích thú hẳn: "Anh thử biểu diễn xem nào".
"Được rồi. Nhưng trò này cần sự hỗ trợ của em nữa đấy".
"Thế em phải làm gì?".
"Bây giờ em để một tay lên đầu, một tay xuống bụng, và há miệng ra".
Trường Giang ngây ngô làm theo từng bước anh Nam chỉ.
"Rồi, bây giờ em nhắm mắt lại đi". Thế là Giang nhắn mắt. Thấy thế, Thái Nam nhanh tay đổ thuốc đã pha lỏng vào miệng rồi bóp má Trường Giang lại bắt nó uống. Giang nó ngay lậo tức phản ứng, và nó nhăn mặt khi cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi. Nó mạnh tay đẩy cổ tay anh Nam đang bóp cằm nó ra. Nhưng Giang quên mất là anh yêu của nó hơn nó tận bốn tuổi. Nên giằng co mãi thì nó cũng phải nuốt hết thuốc xuống.
Và nó sặc. Ho sặc sụa luôn.
"Em ghét anh!". Thằng Giang nhăn nhó nói rồi lại ho, anh Nam thì ngồi cười hềnh hệch.
"Thôi anh xin lỗi. Bé đỡ chưa". Anh Nam xoa xoa lưng nó, cái bản mặt cười cười làm nó bực chết mất.
"Em không chơi với anh nữa". Thằng Giang quay lưng chạy thẳng lên phòng ngủ, bày ra thái độ cực kì giận dỗi. Ê mà cay nữa ấy chứ. Bị lừa xem ảo thuật để uống thuốc, có khác gì dở hơi không.
"Anh xin lỗi mà!". Anh Nam cười cười, bất lực theo bước nó lên phòng. Tới giờ dỗ dành rồi. Chắc không ai muốn xem đâu. Vì cảnh tượng này sẽ ngọt ngào đến ngất xỉu mất.
"Anh yêu em mà".
"Yêu mà đổ thuốc vào mồm em à? Chưa kể là còn lừa em cơ".
"Vì yêu nên mới bắt em uống thuốc".
"Rất vô lý".
"Em chỉ ho có một tiếng mà ruột anh đau thắt cả vào đây này...".
Và đó là một phần rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của đôi tình nhân cực kì 'generation gap' này. Trường Giang bướng bỉnh cứng đầu, lại gặp ngay Thái Nam kiên nhẫn và xoa dịu hết mực. Giang nó không phải là người có thể chịu được việc có người cứ quản lý nó chặt chẽ mỗi ngày, giám sát nó từ cách nó ăn ngủ, cho tới việc nó học hành ra sao, sinh hoạt như thế nào, nhưng nó vẫn chấp nhận vì nó yêu Thái Nam. Về phần Thái Nam, Nam cũng đã phải thay đổi rất nhiều cho tình yêu nhỏ bé của mình. Anh Nam mất dần đi sự vô tình lạnh lùng trước kia, khi gần như mọi lúc anh đều cảm thấy muốn cười vì em người yêu bé nhỏ trước mắt. Thái Nam, chắc chắn và tuyệt nhiên sẽ không phải kiểu người thích thú với những trò trẻ con, nhưng lại thay đổi hết mực để chiều theo những gì Giang nó muốn. Và để lý giải cho tất cả những thứ đó, chắc cũng chỉ gói gọn lại bằng hai chữ 'tình yêu'.
Nghe từ 'yêu' đặt lên cậu bé còn nhỏ tuổi Trường Giang có vẻ vẫn chưa hợp lý, hay kể cả đặt lên Thái Nam - khi đem lòng thương mến một người nhỏ hơn mình những ba tuổi, nghe cũng chẳng hợp tí nào. Cơ mà chỉ có từ 'yêu' mới đúng, mới chính xác để nói về lý do tại sao Giang nó lại nghe lời Thái Nam đến thế. Và dù ai đó có cố gắng bác bỏ cái từ 'yêu', thì 'yêu' vẫn ở đó, và lớn dần mỗi ngày.
Không biết nữa, nhưng những người học giỏi lại luôn có cách yêu nhau đặc biệt.
...
"Ê thằng Gừng! Mày ngon mày ra đây". Thành bực dọc hắng giọng, vì thật sự là không thể chấp nhận được cái thằng này.
"Không! Ra cho anh đánh à?". Thằng Gừng bĩu môi, nói trả từ trên phòng ngủ xuống.
"Mày hay lắm, mày giấu quyển vở của tao ở đâu rồi? Giấu cả áo chùng luôn ạ? Mày định để tao cởi trần à". Thành chống nạnh mắng.
"Cái thời gian tao cãi nhau với mày chắc tao nhai hết hai quyển sách rồi, nói nhanh lên xem nào tao còn đi học!". Thành lại một lần nữa dài giọng kêu lên. Khổ sở quá, đã bận lại còn gặp thằng Gừng.
Nhưng thằng bé cũng không hề chịu thua, nó bắt đầu phân bua là: "Em đã bảo là em làm rơi trên đường về rồi, anh cứ trách oan em giấu đồ của anh". Thằng Gừng đanh đá nói lại ngay, vì thật sự là nó giấu cái áo chùng và cuốn vở chi chít chữ xấu của Thành làm gì.
"À thế à, thế thì mất rồi còn đâu. Mày đền tao đi con cún con này". Thành đã đạt đến đỉnh cao của sự bực bội. Cơ mà dù có bực lắm nhưng Thành cũng không nỡ nói nặng nề với thằng bé Long Gừng (dù tính Thành vốn cọc cằn lắm đấy), nhưng Thành coi Gừng như em, nên chẳng nỡ nói gì quá đà. Mà cún con nghe dễ thương mà nhỉ.
"Anh dùng Accio đi mà". Thằng Gừng nói, có phần tha thiết. Vì khổ nỗi Thành là phù thuỷ, nhưng không hề có thói quen sử dụng mấy câu bùa chú đơn giản.
"Tao không thích, mày làm mất mày đi mà dùng". Thành gắt lên. Vấn đề không nằm ở câu thần chú đâu, mà Thành muốn làm căng để thằng Gừng nhớ, sau này cẩn thận hơn.
"Em mới học tới Wingadium Leviosa!". Thằng Gừng hét xuống dưới.
"Nó là Levi-O-sa, làm ơn". Thành trả lời, tiện sửa lại phát âm cho nó.
"Trời ơi hai người ồn thế, im đi!". Tiếng con Linh gắt gỏng hét xuống từ phòng ngủ nữ khiến cuộc cãi vã bỗng dưng dừng lại.
Hai thằng im bặt luôn. Một phần vì sợ Thảo Linh, một phần vì hai thằng cũng biết mình gây phiền tới người khác như thế nào. Tiến Thành mới khẽ lê người lên phòng ngủ rồi đánh vật với thằng Gừng. Đánh vật một hồi thì Thành quay ra dỗi hờn Long bé. Để thằng bé Gừng dỗ mãi, năn nỉ ỉ ôi thề non hẹn biển. Và cuối cùng Thành vẫn phải đi tìm áo chùng với vở của mình. Ừ, hay lắm, xuất sắc luôn, cái tội thương thằng em Gừng quá, chẳng giận lâu.
"Tao thương mày lắm tao mới tha, bình thường tao rút đũa hất văng rồi". Thành hắng giọng.
"Em biết rồi ạ! Em yêu anh Thành nhất". Thằng Gừng cười toe toét, hai cái răng khểnh của nó không thể làm Thành ghét cho nổi. Mà có lẽ là chẳng ai giận được thằng bé này đâu.
"Mày nghĩ ai sẽ là người nhặt được đồ của tao?". Thành mò tìm cái đũa phép, trong lúc đó hỏi.
"Thực ra là có khi cũng không ai nhặt được cơ anh ạ. Mà anh cứ phải dùng Accio đi rồi biết".
"Ừm". Thành chép miệng, lôi thành công từ trong áo ra chiếc đũa gỗ sồi của mình.
"Accio!". Hô một tiếng, và ngay lúc ấy từ ngoài cửa nghe được rõ tiếng rơi đồ. Thành chạy ra ngoài xem và mừng rơi nước mắt khi thấy vở với áo chùng thân yêu đây rồi. Vở thì chép đầy kiến thức Chiêm tinh học, áo chùng thì mới mua. Đối với bản tính tiết kiệm và chăm học của Thành thì hai thứ này là vô giá.
"Lần sau mày cầm đồ cho cẩn thận đấy, phiền ghê". Thành thở dài lắc đầu nhìn thằng Gừng, vẫn phải dặn thêm một lần nữa cho thằng bé nhớ.
"Em hứa luôn ấy".
"Ê anh!". Thằng Gừng cầm chiếc áo, linh tính thế nào lại đưa lên mũi ngửi, và thấy sai sai. Nó khựng lại, suy nghĩ một lúc mà không thông. Anh Thành của nó trên người có mùi hoa hồng thoang thoảng nhưng rất đặc trưng. Ngửi qua sẽ có cảm giác như có một khóm hoa hồng đỏ cùng ngọn lửa cháy rực ngay trước mũi. Nhưng mùi hương trên chiếc áo này lại rất xa lạ, như mùi những cánh hoa xạ hương man mát.
"Sao?". Thành thấy phản ứng của thằng Gừng lạ lạ liền tới gần và hỏi.
"Áo chùng này không phải mùi của anh". Thằng Gừng ngập ngừng nói, Thành khó hiểu, lấy lại chiếc áo trên tay Gừng và ghé mũi vào ngửi.
Rồi Thành nó bần thần, mặt nghệt cả ra: "Ừ nhỉ. Vậy thì ai mặc rồi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro