Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Tà 《上邪》

BGM: Thượng Tà - Tiêu Nhị Khúc

(Khuyên nên mở nhạc khi đọc)

___

Giá y của ngươi tựa ánh lửa thiêu đốt nơi chân trời

Từ đó tà dương in vào lòng ta một dấu chu sa

Đều nói trong mắt ngươi là hoa đào tuyệt sắc

Mà sao một đêm đào hoa trút xuống như mưa

Mẫn Doãn Kỳ, con trai trưởng của Mẫn đại tướng quân trở về rồi. Hắn trên sa trường lập công lớn, đẩy lùi được đám giặc ô hợp ngoài biên cương. 

Ta vẫn nhớ trước khi hắn đi, hắn có nói với ta như thế này: "Hoàng thượng, nếu ta còn mạng để trở về, ngươi nhất định phải lấy ta."

Khi ấy gương mặt Mẫn Doãn Kỳ đỏ bừng, cả tai và má đều đỏ. Hắn là con trai của đại tướng quân đương triều, tính cách thẳng thắn, suy nghĩ cái gì thì nói cái đó, không thích giấu giấu giếm giếm. Đặc biệt là với ta.

Nghe Mẫn Doãn Kỳ nói xong, ta nhìn hắn ôn nhu nói: "Được."

Gương mặt Mẫn Doãn Kỳ hiện lên sự vui sướng, ta đem hắn ôm vào lòng.

Khi đó ta thực sự đã hạ quyết tâm, cho dù có chết cũng phải lấy hắn. Ngoài hắn ra, cả đời Trịnh Hạo Thạc này không yêu ai khác.

Hắn một lòng suy nghĩ cho ta, nghe tin giặc đánh tới biên cương, trời chưa sáng đã gấp rút lên đường chinh chiến. Mẫn Doãn Kỳ nói ta không cần lo, hắn còn phải về để thực hiện lời hứa, bảo ta cứ chuẩn bị hôn lễ và giá y* đi là vừa.

*Giá y: Áo cưới hay cũng là hỷ phục.

Ta đứng trên đỉnh Phong Vân các, nơi mà ta vì hắn xây nên nhìn đoàn quân tinh nhuệ do hắn đích thân dẫn dắt đi khỏi thành Trường An. Mẫn Doãn Kỳ nói thích ngắm hoàng hôn, nói rằng nếu hắn không sinh ra trong phủ tướng quân thì nhất định sẽ trở thành thi sĩ. Hắn quả thực có tâm hồn tinh tế của một thi sĩ.

Hai bình rượu đặt trên bàn nhuộm ánh dương đỏ, ta mím môi cười: "Tiểu Kỳ Kỳ, ta đợi ngươi trở về."

Quả thực hắn đã về, chỉ một mình hắn quay trở về.

Áo bào lộng lẫy thêu hình rồng trên người ta tung bay theo từng đợt gió quất tới. Ta nhìn thân hình mảnh mai, gương mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn mặc giá y, tay cầm thanh trường kiếm nhuộm đầy máu đỏ, máu dính cả trên mặt hắn. Ta như kẻ mất hồn, đứng chôn chân trên Phong Vân các.

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ ánh lên tia hạnh phúc, hắn nói: "Hoàng thượng, như đã hứa. Ta quay về rồi."

Đào hoa tứ phương bay ngập trời, Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, gió thổi tới, hoa rơi hóa thành mưa.

Hỏi ai cho ta được một lần quay đầu nhìn lại

Đi ngược dòng năm tháng xa xăm

Men theo khúc "Thượng tà" ngươi khẽ ngâm vì ta đó

Ta tới gặp ngươi thêm một lần

Ta từ trên Phong Vân các chạy xuống chỗ hắn, đám binh lính thấy vậy sợ hãi gào thét ngăn ta lại. Nhưng tất cả những gì ta nghe được là một khúc nhạc quen thuộc êm ái du dương. Là Mẫn Doãn Kỳ, hắn đứng trong màn mưa hoa khẽ ngâm nga.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc khó tả, Mẫn Doãn Kỳ đang ở đây, nở nụ cười nhìn ta.

"Tiểu Kỳ Kỳ!" Ta gọi tên hắn, Mẫn Doãn Kỳ vài giây sau mới phản ứng đáp: "Ta đây."

"Lại đây." Ta xòe tay ra, đợi hắn đến nắm lấy giống như một thói quen.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhìn ta không rời nửa khắc, hắn bước từng bước thật chậm, có phần khó nhọc. Mũi kiếm bị kéo lê trên đất phát ra tiếng 'keng' 'keng' , đột nhiên hắn dừng lại, cười một cách khổ sở.

Ta mất kiên nhẫn muốn hỏi hắn bị làm sao, có biết suốt khoảng thời gian qua ta đã khao khát được ôm ngươi đến thế nào không, vậy mà ngươi chần chừ cái gì!

Vạt áo Mẫn Doãn Kỳ lay động, giọt lệ nóng hổi từ mắt hắn rơi xuống. Hắn ngửa mặt lên trời, không nhìn ta nữa mà nhìn ánh tà dương nơi cuối dãy núi.

Bấy giờ ta mới để ý, sau lưng hắn một đường máu kéo dài từ cổng thành tới. Ta sợ hãi run rẩy: "Ngươi...bị thương rồi?"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không đáp.

Ta từng cười ngươi hẹn ước nhân duyên quá dễ dàng

Cuối cùng là ngươi dùng trọn đời ngâm một khúc "Thượng tà"

Mà ta lại quay lưng xem nhẹ nhân duyên tuyệt mĩ như hoa ấy

Năm đó Trường An hoa bay đầy trời

Ta lại nghe gió xuân từ phía Bắc Trường Thành đưa về tiếng khóc than

Khoảng cách giữa ta và Mẫn Doãn Kỳ không quá lớn, nhưng lại như cách trăm sông ngàn núi. Sự thống khổ của hắn không kìm được nữa, nước mắt nóng hổi hòa với máu trên gương mặt tái nhợt xanh xao, rơi xuống thành huyết lệ.

Khi đó ta không hề biết hắn có bao nhiêu giằng xé, bao nhiêu đau đớn, càng không biết ta sắp mất đi hắn.

"Hoàng thượng, người còn nhớ khúc nhạc này không?" Mẫn Doãn Kỳ dùng ánh mắt và giọng điệu đượm buồn hỏi ta.

Ta gật đầu.

Nhớ khi chúng ta còn nhỏ, khi mà ta vẫn còn là Thái tử Đông cung, có lần phụ hoàng đích thân tới phủ tướng quân hỏi thăm, người dẫn ta theo. Phủ tướng quân so với hoàng cung cách biệt rất lớn, tướng phủ được trang trí khá đơn giản, phong cách phóng khoáng tự do nhưng ngăn nắp và sạch sẽ.

Ngồi một chỗ rất chán, ta bèn nhân lúc phụ hoàng cùng Mẫn đại tướng quân đang nói chuyện không để ý mà trốn ra ngoài. Đi một lúc ta tới được hậu viên, từ xa đã nghe tiếng đàn cầm cùng một giai điệu bi thương.

Xuyên qua hồ nước trồng đầy liên hoa, nhìn đến trên đình nhỏ, một nam tử trạc tuổi ta đang quay lưng gảy đàn. Bàn tay thon nhỏ trắng muốn lướt trên dây đàn, bạch y trong gió tiêu dao. Vào thời khắc ấy, trong đầu ta in dấu một khung cảnh đẹp như họa. 

Tiếng nhạc dứt, tên tiểu tử đó quay đầu nhìn ta. 

"Ngươi là trộm hay sao mà thập thò ở đó?" Tên tiểu tử lạnh giọng đề phòng.

"Ta..." Lần đầu ra khỏi cung với phụ vương, lại mặc thường phục, chẳng trách hắn không nhận ra thân phận của ta. Ta ưỡn ngực, vênh mặt đáp: "Đương kim Thái tử Đông cung, Trịnh Hạo Thạc."

Ta cũng chẳng mấy hi vọng hắn tin ta, nhưng ai ngờ tên tiểu tử trắng bóc ấy rất kiêu ngạo ngoảnh mặt đi nói: "Ảo tưởng."

Trước nay chưa từng ai dám tỏ thái độ với ta như thế, ngay cả phụ vương thường ngày nghiêm khắc cũng chưa từng. Tên tiểu tử thối đó muốn chết sao!

Ta nhún chân nhảy một cái, oai dũng giơ ra trước mặt hắn một tấm lệnh bài. Một màn vừa rồi là thành quả của quá trình gian khổ suốt mấy năm luyện võ của ta. Không ngờ dọa hắn ngã đập lưng xuống đất, tên tiểu tử vội vàng đứng dậy lại dẫm trúng vạt áo lao thẳng vào ngực ta.

Thoáng chốc ta ngửi thấy mùi hương thanh dịu trên người hắn.

"Xin Thái tử tha tội!" Gương mặt non nớt của hắn tái đi, quỳ xuống nói.

Ta chắp tay ra sau lưng, cũng chẳng có ý trách tội gì hắn, là ta dọa hắn trước.

"Ngươi tên gì?"

"Mẫn...Doãn Kỳ." Hắn dè dặt đáp.

"Hóa ra là con trai của đại tướng quân. Nhưng sao ngươi không luyện võ mà ở đây đàn hát?"

Mẫn Doãn Kỳ mặt mũi tái nhợt, hoảng hốt bất chấp tất cả muốn bịt miệng ta lại.

Ta thấy hắn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Mẫn Doãn Kỳ kể cho ta nghe, hắn không thích luyện võ, càng không thích cầm kiếm chém chém giết giết. Ta ngẫm nghĩ cũng đúng, thân hình hắn như bạch liên hoa, vừa trắng vừa tinh khiết, không thích hợp nhuốm máu tanh nơi chiến trường.

Nhưng cha hắn thì nghiêm khắc, hắn càng trưởng thành càng bị ép theo cha đi luyện binh. Một ngày nọ, Mẫn đại tướng quân ở trước mặt hắn đập vỡ đàn cầm, cấm hắn từ nay không được phép đàn nữa. Mẫn Doãn Kỳ vẫn bình tĩnh, sắc mặt không đổi nhìn cha hắn tức giận rời khỏi. Mãi sau nhịn không nổi mới khóc, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc thê thảm như thế. Ta vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ, ngoài việc để hắn lau hết nước mắt, nước mũi vào áo thì chỉ biết im lặng.

"Tiểu Thạc, xem ra từ giờ không thể đàn cho ngươi nghe rồi." Giọng Mẫn Doãn Kỳ lạc hẳn đi.

Ta nắm chặt bàn tay đang run rẩy của hắn, nghiêm túc nói: "Ai bảo không thể đàn, cha ngươi không cho ngươi đàn trong phủ, vậy đến chỗ ta đàn!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ta sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Hắn cười đẹp lắm, hơn tất cả người trong thiên hạ này. Từ đó trở về sau, thứ Trịnh Hạo Thạc tham luyến một đời, chỉ duy nhất nụ cười của Mẫn Doãn Kỳ. 

Ta nói được làm được, ta để hắn tự do ra vào Đông cung, để hắn thích đàn thì đàn, thích hát thì hát. Ta thích nhìn thấy hắn, thích ở cạnh hắn, cũng thích cách hắn ở bên ta.

Thời gian trôi, tới năm ta lên ngai vàng, trở thành đương kim Hoàng thượng, đứng đầu thiên hạ. Mẫn Doãn Kỳ ít vào cung hơn, mỗi lần tình cờ gặp mặt hắn đều e dè giữ khoảng cách với ta. Một thời gian sau, hắn nói với ta hắn sẽ không chơi đàn nữa, vĩnh viễn không đàn nữa. Ta tức giận đẩy mạnh hắn ngã xuống long sàng, bóp chặt cổ tay hắn. Mẫn Doãn Kỳ chỉ im lặng không phản kháng, đôi mắt hắn như trong suốt, không xao động.

Ta cười lạnh, rời khỏi người hắn, nhỏ giọng nói: "Không đàn thì không đàn nữa, ngươi muốn thế nào cũng được."

Ta, đứng đầu thiên hạ, lại nguyện nghe theo một người.

Mẫn Doãn Kỳ rời đi, từ đó phần lớn hắn thời gian hắn đều ở ngoài chiến trường. Bạch y tinh khiết thường ngày đổi thành áo giáp nhuộm đầy bùn đất và máu. 

Ta muốn nói cho hắn biết: "Bàn tay ngươi không hợp cầm kiếm, gảy đàn sẽ tốt hơn. Áo giáp nặng quá, đổi áo lụa có được không..."

Lần nào hắn trở về trên người cũng đầy vết thương.

Lần này cũng vậy...

Hỷ phục trên người hắn đỏ rực cực kì chói mắt, không biết do máu nhuộm đỏ, hay do ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi cầm thanh trường kiếm dính máu lên, chĩa thẳng vào ta. Ánh mắt vô hồn, nụ cười vụt tắt.

"Tiểu Kỳ...? Ngươi làm sao vậy?"

 Khẽ ngửi mùi máu thoảng trong gió nồng như hương rượu

Bên tai là tiếng binh đao nuốt chửng cả cánh đồng

Cánh nhạn bay về nghẹn ngào giữa mịt mù ánh lửa

Tiếng khóc cứ truyền đi xa mãi

Binh lính cùng cấm vệ quân thoáng chốc đã bao vây ta và Mẫn Doãn Kỳ, từ xa nghe được tiếng mẫu hậu hoảng hốt hét lên: "Thạc Nhi, mau tránh ra!" Sau đó lại quát đám quân binh: "Các ngươi làm gì vậy, mau giết hắn đi!"

Giết...

Giết ai?

Máu đỏ bắn lên bàn tay đang đưa về phía Mẫn Doãn Kỳ của ta, thanh trường kiếm rơi xuống đất, hắn nhìn ta, nôn ra một ngụm máu. Ta vội vàng ôm lấy hắn, hắn yếu tới mức ta không dám ôm chặt, chỉ sợ dùng lực một chút sẽ làm hắn vỡ vụn. 

Ta không cho phép ai tới gần ta và hắn, lại gần một bước đều bị ta chém chết. Cấm vệ quân cùng binh lính sợ hãi lùi về sau. Ta nhìn về phía mẫu hậu đang không ngừng gào thét tên ta.

"Mẫu hậu, là âm mưu của người sao?"

"Thạc Nhi, mẫu hậu đều vì con. Thế lực của đại tướng quân không phải con không biết, ta lo sợ ông ta có mưu đồ xấu. Cho nên mới mượn cớ biên cương bị giặc quấy nhiễu... Thạc Nhi, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, đại tướng quân cùng con trai chiến đấu anh dũng ngoài sa trường, vì quốc gia xã tắc mà bỏ mạng. Con nghe mẫu thân, bỏ kiếm xuống, đến đây với ta."

Mẫn Doãn Kỳ lại nôn thêm một ngụm máu, hắn mất máu nhiều quá, toàn thân mềm nhũn.

Hay cho câu đều vì con, hay cho câu vì quốc gia xã tắc mà bỏ mạng. Ta cười tự giễu.

Mẫn Doãn Kỳ dùng tất cả sức lực còn lại kéo vạt áo ta, ý muốn ta cúi đầu xuống nghe hắn nói.

"Cha ta, ông ấy dùng mạng mình mới đổi được mạng của ta... Ông ấy muốn ta nói cho ngươi biết...biết là biên cương vẫn bình yên, Hoàng thượng xin hãy an tâm..." Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt của ta, thì thầm nói một câu.

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, từ nay về sau không nhìn ta thêm lần nào nữa.

Bất luận ta gào khóc, gọi tên hắn bao nhiêu lần, Mẫn Doãn Kỳ vẫn bất động.

Hắn bỏ ta rồi...

Khúc "Thượng tà" ngươi đã thuộc nằm lòng

Từ nay sẽ chẳng còn ngân bên tai ta tha thiết

Địch không lại năm tháng chảy trôi như dòng nước

Giang sơn đã sớm định hai ta đôi lời vĩnh biệt

Hoàng hôn tắt, hoa bay đầy trời, ta bế hắn trên tay, chậm rãi tiến về phía hoàng cung.

Hôn lễ ta đã cho người chuẩn bị rồi, chỉ đợi ngươi thôi.

Đêm đó khắp thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại tĩnh lặng như tờ.

Cổng thành đóng kín, có rất nhiều binh lính bị giết, máu chảy thành sông.

Sự việc không ai tường tận, càng không dám nhiều lời.

Ta nhìn gương mặt như đang ngủ say của Mẫn Doãn Kỳ, nhẹ giọng nói: "Ta để bọn chúng bồi táng theo ngươi."

Lời đã hứa không thay đổi, đêm nay ta cùng ngươi thành thân.

Vậy là ngươi khắc tên lên sử sách

Còn ta đem tên ngươi khắc lên phần mộ của chính mình

....

Mùa này hoa bay khắp chốn

Mà giá y của ngươi còn rực rỡ hơn hoa

Ngươi cất tiếng tựa như sắp ngâm một khúc "Thượng tà"

Mà lời ra lại nói: "Ta và người từ nay đoạn tuyệt."

Ta ngồi trước phần mộ đã phủ kín cánh hoa đào, cứ thế im lặng uống rượu. Hơi rượu làm cho ta mơ hồ, bỗng chốc nhìn thấy hình ảnh một thiếu niên như ngọc, gảy đàn dưới trăng. Ta thấy hắn đang cười với ta, còn nói chỉ cần hắn trở về, ta sẽ phải thành thân với hắn.

Khung cảnh chuyển tới cái ngày hắn mặc hỷ phục trở về. 

"Hoàng thượng, như đã hứa. Ta quay về rồi."

Đúng là hắn đã về, nhưng không phải muốn đòi ta lấy hắn. Mà là...

Trước khi hơi thở của hắn tan biến hoàn toàn, hắn nói với ta rằng: "Tiểu Thạc, ta và ngươi từ nay xin đoạn tuyệt."

___

Hết.

20/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hogi#hopega