Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hai tuần sau đó Hoseok quả thật mở một tiệm cà phê và Yoongi là nhân viên mà anh nhận vào. Jimin cũng hiển nhiên tung tăng nhảy vào làm cùng. Công việc của Yoongi là làm ở quầy pha chế cùng Jimin, anh thì luôn có mặt ở đó cho tới khi cậu hết ca làm. Quán mới mở nên còn vắng khách, công việc kể ra cũng nhàn rỗi.

Hoseok tuyển thêm hai nhân viên phục vụ nữa, đều là bạn của Jimin. Mỗi khi vắng khách, tất cả liền tụ tập lại bày trò chơi. Ban đầu Yoongi còn ngại, qua vài lần bị Jimin lôi kéo thì quen dần. Bây giờ thì mỗi lần chơi đều vô cùng vui vẻ, cười đến mất cả hình tượng.

"0...0...7... BANG"

"Arg!!!"

"Ơ???"

"Á hahahaha cháu phải la lên chứ Park Jimin!!!"

"Hahahahaha..."

Cả năm người đều bò ra bàn mà cười. Trò 007 chưa bao giờ hết làm khó Park Jimin, có đời nào lại tự đi giết bản thân như nó đâu chứ. Yoongi cười đến độ ngồi dậy không nổi trong khi Hoseok cười bằng cả cơ thể. Jimin thì vẫn sưng xỉa lên, ngón tay còn đang chỉ vào người ngồi cạnh mình.

"Cậu chỉ vào mình thì cậu phải la lên chứ còn gì nữa!!!" Kim Taehyung hất bàn tay cậu bạn khờ của mình ra. Ôi khờ ơi là khờ.

"Nhưng sao mình lại chỉ vào cậu???"

"Anh đừng hề hước nữa Jimin ssi, em đau bụng lắm rồi"

Jimin nổi cọc đấm vào lưng Jungkook, cứ thua mãi mà nó vẫn còn hăng lắm. Park Jimin mà phải chịu thua cái trò con nít này ư?

"Chơi lại. Không thắng đời không nể!"

"Có khách vào rồi kìa. Không chơi nữa, vào làm việc thôi" Hoseok xua tay đứng dậy, vừa lúc đó có một nhóm nữ sinh mở cửa đi vào.

Jimin bị làm tụt hứng nên hậm hực dậm chân thình thịch đi vào quầy pha chế, Yoongi cũng lon ton đi vào cùng.

"Này, nghe nói nhân viên ở đây toàn là cực phẩm đó!"

Nhóm nữ sinh bắt đầu xúm lại bàn tán, lâu lâu lại phấn khích reo lên.

"Wowww kia kìa, anh phục vụ đằng kia kìa. Đẹp trai quá đi mất" một bạn nhìn về phía Taehyung đang lau bàn, cặp mắt sắp nổ ra hình trái tim rồi.

Một bạn khác lại chỉ vào Jungkook đang đứng ở quầy pha chế: "Trời ơi cả anh kia nữa!!!"

"HOPE xin chào, mời các bạn vào bên trong!"

Hoseok bất ngờ đi đến tươi cười lịch thiệp như một vị hoàng tử. Một, hai, ba, bốn cô gái lần lượt đứng hình trước nhan sắc của anh.

Nhóm nữ sinh chọn ngồi bàn gần quầy pha chế. Họ chống cằm nhìn theo các chàng trai đến ngẩn ngơ. Taehyung tới order họ nhìn không chớp mắt, Jungkook bưng đồ uống tới cũng bị họ nhìn tới mất tự nhiên. Jimin thì vẫn còn tức nên cứ phụng phịu, mà nó chỉ phụng phịu thôi cũng đủ làm người ta tan chảy rồi. Yoongi chỉ đứng yên trong quầy, vẻ mặt tập trung làm việc hết sức cuốn hút. Anh chủ Hoseok thi thoảng lượn qua làm họ há hốc mồm.

"Anh ơi, anh chủ ơi..." một người bạo dạn gọi lớn, anh nghe thấy thì đi tới ngay. Vừa tới đã nở nụ cười xã giao sáng lóa mắt.

"Vâng? Bạn cần thêm gì sao?"

"Kh...không. Ấy, đừng có chọt mình..." cô gái né người qua để tránh tay của bạn mình: "À có chứ, tụi em muốn...ừm...muốn xin số điện thoại của anh được không ạ?"

Hoseok nghe vậy thì bật cười. Chuyện này tính ra cũng chẳng lạ lẫm gì với anh cả. Theo thói quen anh sẽ nhanh chóng đọc số sau đó khuyến mãi thêm tài khoản Instagram, KakaoTalk nữa. Vừa định mở miệng thì anh nghe được tiếng "cốp" chát tai từ phía quầy pha chế, quay ra nhìn thì thấy Yoongi đang lom khom nhặt cái ly lên.

Cậu đứng đó, bóp chặt cái ly bằng nhôm trong tay với ánh mắt vô cùng tức giận. Trong tích tắc Hoseok lập tức thay đổi thái độ, thu lại nụ cười mê hoặc của mình.

"Xin lỗi nhưng anh có người yêu rồi"

Nói xong liền chạy biến đi mất. Bốn cô gái chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Cùng lúc đó ở trong quầy pha chế Jimin đi tới chỗ Yoongi, với tay bấm tắt video đang chạy trên điện thoại cậu.

"Lần này chưa được thì để lần khác thử, anh cáu làm gì?"

"Anh không nghĩ là nó khó như vậy, khuấy nhẹ cũng không được, khuấy mạnh đánh đổ ly luôn cũng không được"

Yoongi nhăn nhó cất cái ly vô khay, cậu đang học pha chế. Khổ nỗi quán vẫn chưa cho máy đánh nên cậu phải dùng tay, đánh đến đổ vỡ hết mà vẫn không thành công. Cáu thật chứ!!!

Hoseok đứng bên trong bếp nghe được mà tim đánh lô tô nhảy lên từng hồi. Ngày mai anh phải đặt mua gấp máy đánh về cho cậu tập thôi.

-----

Vài ngày sau, vào đúng ca làm như mọi hôm nhưng Hoseok chỉ thấy mỗi Jimin đến, nét mặt nó có chút bồn chồn lo lắng.

"Sao tới một mình vậy Jiminie. Yoongi đâu rồi?" anh hỏi.

Jimin ủ rũ lắc đầu: "Ở bệnh viện vừa gọi nói bà nội của anh ấy đang cấp cứu, anh ấy mới chạy tới đó rồi"

Dừng một chút, nó bỏ balo xuống bàn rồi nói tiếp: "Cháu nghe cô giáo nói bố mẹ anh Yoongi mất rồi, anh ấy đang phải thuê phòng trọ sống cùng bà nội. Giờ không biết một mình anh ấy có xoay sở được không"

"Bệnh viện nào, để cậu đến giúp em ấy"

"Cháu cũng không biết nữa"

Bấy nhiêu đó chuyện thôi đã làm Hoseok phải lặng cả người. Anh đâu hề biết được hoàn cảnh của Yoongi lại tội nghiệp đến vậy. Bố mẹ mất sớm, một mình chăm sóc cho bà nội chả trách sao mà cậu lại phải chịu cực và vất vả như thế. Bây giờ bà lại đổ bệnh, một mình cậu biết phải xoay sở làm sao đây.

Cả buổi hôm đó, Hoseok không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Đầu óc cứ mãi nghĩ ngợi ở tận đâu, điện thoại thì khi nào cũng bật sáng, anh gọi cho cậu rất nhiều nhưng Yoongi đều không nghe máy.

Qua ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy cậu đi làm, có vài lần anh tìm tới khu tập thể nhưng người ta nói rằng bà cháu cậu vẫn chưa về. Jimin cũng không biết được tin tức gì vì mấy ngày qua cậu không tới lớp. Mãi cho đến một tuần sau đó, Jimin đi làm một mình với vẻ mặt buồn xo. Nhìn thấy nó anh liền hỏi.

"Yoongi chưa đi học lại hả Jiminie?"

Nó ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

"Bà của anh Yoongi mất rồi cậu ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro