26
Mùa Giáng sinh đầu tiên bên cạnh nhau đã kết thúc, anh thực hiện lời hứa đưa cậu về quê nhà thăm mộ ba mẹ và bà nội. Cũng xem như là một buổi ra mặt trước những vị trưởng bối, Hoseok không thể tránh khỏi chút căng thẳng.
Người được giao nhiệm vụ đón anh và cậu ở sân bay không ai khác chính là Park Jimin. Mang trong lòng một tin mãnh liệt rằng mình đã lập được đại công khi chỉ đường cho Yoongi sang Mỹ tìm Hoseok, nó hí hửng mang bản mặt đợi quà Mỹ ra sân bay.
Hoseok cùng với bộ dạng vừa bay mười hai tiếng tay xách nách mang hành lí của cả hai người đi ra ngay sau Yoongi. Vừa thấy Jimin anh đã không chút thương tình ném vali của mình về phía nó. Đương nhiên cái vali đó không hề nhẹ chút nào.
"Cậu! Bể mặt con thì sao!!!"
"Thì đập đi xây lại. Cậu còn chưa tính sổ với con đó Park Jimin"
"T-tính gì ạ? Con đã chỉ đường cho anh Yoongi sang thăm cậu còn gì..."
Trong khi Jimin còn đang hăng hái vênh mặt lên kể công thì Yoongi phải len lén giật áo nó để ngăn cản.
"Jimin đừng nói nữa..."
"Sao lại không nói nữa. Hai người định quỵt qu-ui đau đau đau... Rách rách rách mặt con cậu ơi..."
Hoseok mặc kệ sân bay đông đúc và đứa cháu nhỏ đang la oai oái mà nghiến răng bẹo lấy má Jimin. Cái bẹo má khiến mặt nó xém nữa toác ra...
"Ai bảo con bày trò để Yoon phải một mình lặn lội sang đó. Có biết là nếu cậu không biết kịp thời thì em ấy đã bị bắt cóc rồi không hả?!?!!?"
"B-bắt cóc á?????" Jimin ôm lấy bên má đỏ ửng, vẻ mặt chốc xanh lè chốc trắng bệch.
"Vâng!!! Người yêu cậu không biết đường nên đã đứng giữa đường vào nửa đêm khóc và gọi cho cậu. Nghe nói con còn chỉ em ấy đá số điện thoại cậu vào black list cơ!"
Giữa tâm bão, đồng phạm và cũng là người bị hại a.k.a Min Yoongi chỉ biết đứng nín thinh một góc. Thấy đồng đội bị xử cậu cũng thấy có lỗi lắm chứ, nhưng giờ phút này biết điều thì cậu nên im lặng...
"Nhưng mà có địa chỉ..."
Hoseok tặc lưỡi nhìn cục tròn ủm họ Min đang cắn môi nhìn mình.
"Ừ thì có địa chỉ. Chắc do Yoongi hoảng nên quên, ngốc thật..." đương nhiên hai chữ cuối anh chỉ nói thầm.
"Đấy! Tại anh Yoongi ngố- ui ui ui đauuuuu" lần là bên má ụ thịt còn lại bị nghiến lấy, quà Mỹ của Jimin đợt này chất lượng ghê.
"Không nói nữa, lần này chỉ phạt nhẹ nhàng thế thôi, còn lần sau cậu sẽ thả sâu vào quần con đấy!"
"Cậu là phát xít à!!!!!"
-------
Thoắt cái đã cuối năm rồi, từ Mỹ về cũng đã được hai ngày cả anh và cậu đều giành trọn 2 ngày đó dính lấy nhau không rời lấy nửa bước. Cảm giác như cả tháng vừa qua ở cạnh nhau là chưa đủ với họ vậy. Ngày cuối năm, anh đưa cậu đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị đón năm mới. Hoseok còn chu đáo chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi thăm mộ ba mẹ và bà nội của Yoongi.
Chiều cuối năm, cả hai cùng nhau nấu vài món sau đó gói ghém cẩn thận rồi lên xe đi đến nghĩa trang. Suốt quãng đường đi Yoongi đã nói rất nhiều, cậu tíu tít kể về mọi thứ cho anh nghe, kể về ba mẹ, kể về bà nội, kể về tuổi thơ của mình với ánh mắt long lanh đầy nước. Nhưng cậu không hề khóc, nụ cười vẫn lấp lánh trên môi cậu như một liều thuốc màu nhiệm.
"Anh biết không, khi em còn bé ba bảo sau này em sẽ trở thành người nổi tiếng đó!"
"Người nổi tiếng? Ý em là ca sĩ hay diễn viên à"
"Vâng. Lúc đó em cứ nghĩ nổi tiếng chỉ đơn giản là được nhiều người biết đến, cuối năm học em được nhiều phần thưởng xong cả khu phố ai gặp em cũng tấm tắc khen. Em nghĩ mình nổi tiếng rồi, thế là chạy về khoe ba mẹ..."
Hoseok bật cười vì sự ngây ngô ngay cả trong giọng nói của em người yêu. Ngố thế kia mà thành diễn viên hay ca sĩ thì sẽ bị bắt cóc thật mất!
"Yoongi nhát vậy sao làm người nổi tiếng được nhỉ?"
"Em có nhát đâuuuu"
"Lúc trước thì có, giờ đỡ nhiều rồi. Giờ em chỉ hung dữ với mỗi anh thôi!"
"Làm gì có!!!!!"
Kỉ niệm là điều tuyệt vời dù cho nó là kỉ niệm buồn hay vui thì nó vẫn là vô số mảnh kí ức quý giá về tuổi thơ ngắn ngủi mà Yoongi được ở cạnh gia đình trọn vẹn của mình. Cả hai cứ thế trò chuyện suốt dọc đường đi, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước nghĩa trang. Hoseok sẽ đưa Yoongi đi thăm bà nội trước.
Đem đến cho bà ít trái cây, đĩa bánh mà bà thích, thêm một chai soju, thứ mà bà muốn uống thử lúc còn sống. Yoongi tự mình sắp xếp chúng thật đẹp trước bia mộ bà nội.
Cậu bỗng muốn ngắm bà thật lâu, bà nội vẫn đẹp như ngày nào, đẹp như những ngày cuối cùng bà còn thế gian này.
"Bà nội đẹp quá anh nhỉ!"
"Ừm, bà thật đẹp"
Hoseok dịu dàng kéo đầu cậu ôm vào ngực trước khi cậu òa khóc. Mạnh mẽ thế nào cậu vẫn chỉ Min Yoongi của anh mà thôi, điểm tựa của cậu ở đây rồi, đâu còn lí do gì để cậu phải giả vờ cứng cỏi. Một giọt, hai giọt rồi nước mắt cứ thế thấm ướt ngực áo anh.
"Khóc nhiều thế này bà nội nghĩ anh bắt nạt em thì sao"
"Bà nội biết rõ anh rất tốt với em mà" cậu sụt sịt, quẹt hết nước mắt nước mũi vào áo anh.
"Vậy là anh đã thực hiện được lời hứa với bà nội rồi!!!"
Yoongi không trả lời mà chỉ vươn tay ôm lấy lưng anh và rúc mặt sâu hơn vào vòm ngực ấm áp ấy.
Ngày hôm ấy, cũng tại chỗ này Yoongi đã ngồi ôm di ảnh bà nội và khóc một mình, cậu biết lúc đó Hoseok đã đến ôm lấy mình. Giây phút đó cậu quá mệt mỏi để tiếp tục mạnh mẽ, hơi ấm của anh như chiếc phao cứu sinh được ném đến khi cậu đang chơi vơi lạc lõng giữa cuộc đời. Cậu cũng nghe được những lời Hoseok đã hứa với bà nội, cũng từ lúc ấy, Yoongi biết ba mẹ và bà nội đã gửi người con trai này đến để làm chỗ dựa, bảo vệ và chăm sóc cho cậu những ngày sau này.
Ngồi lại với bà nội lâu một chút sau đó anh đưa cậu đến chỗ của ba mẹ ở cách đó không xa. Chỗ của họ nằm sát cạnh nhau, nhìn khung ảnh nhuốm màu thời gian bên ngoài hộc kính Yoongi lại thấy cay sống mũi. Năm nay là năm thứ 3 cậu xa ba mẹ của mình rồi.
Hoseok chậm rãi đi tới cạnh cậu, đặt hết đồ đạc xuống đất rồi cúi mình dõng dạc nói lớn đến nỗi khiến Yoongi đang sụt sùi mà phải giật mình há hốc mồm.
"Con chào ba mẹ ạ!"
"Hả????"
"Hả gì mà hả? Anh chào ba mẹ thôi mà"
Vừa nói anh vừa tủm tỉm bày biện đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ, rót rượu để trước chỗ ba mẹ và rót một ly cho bản thân. Anh không để cậu kịp ngậm mồm lại mà tiếp tục đưa rượu lên mời ba mẹ.
"Con giới thiệu con là người yêu của Yoongi, nếu ba mẹ cho phép con sẽ là chồng của em ấy. Con xin phép kính ba mẹ một ly ạ!"
"N-này..."
Hoseok phớt lờ vẻ mặt thảng thốt kia mà tiếp tục luyên thuyên rồi cười hí hửng.
"Xem như ba mẹ đã cho phép rồi nhé!"
"A-anh luyên thuyên cái gì vậy hả???" Yoongi đỏ mặt bừng bừng. Trong lúc cậu đang cố sắp xếp lại câu từ thì anh lại tiếp tục lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp đựng thứ mà ai cũng biết nó là gì.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn bạc bên trong chiếc hộp làm mắt Yoongi cay xè. Anh gỡ chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng tay cậu lên và nhìn thật sâu vào mắt cậu.
"Hoseok à..."
"Ban nãy em nói với bà nội rằng anh đã thực hiện tốt lời hứa sẽ chăm sóc em. Vậy giờ hãy trả lời cho anh biết, thời gian vừa qua ở bên nhau có làm em thật sự hạnh phúc hay không, Yoongi?"
Yoongi xiết chặt tay anh. Gần nửa năm yêu nhau, Hoseok chưa một lần để cậu phải buồn bực. Cảm giác mà anh đem lại cho cậu là thứ cảm giác của gia đình, ấm áp và an toàn đến tuyệt đối.
Hỏi cậu có hạnh phúc khi bên anh hay không ư?
Thật sự còn hơn cả hạnh phúc nữa cơ!
Hoseok vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nhận được cái gật đầu từ cậu, anh mới chậm rãi nói tiếp.
"Anh biết anh đã hứa sẽ đợi đến khi em học hết trung học rồi mình mới tính tới chuyện kết hôn. Nhưng Yoongi à, anh đợi không nổi nữa rồi..."
Dẫu biết rằng người này sẽ luôn tạo ra những bất ngờ nho nhỏ với mình nhưng lần này cậu thật sự bị anh làm cho cảm động rồi. Cảm động đến mức chỉ có thể cười trong khi hàng nước mắt lăn dài và im lặng nghe thật kĩ từng lời anh nói.
"Ba tháng nữa em tròn mười tám tuổi, chúng mình đăng kí kết hôn nhé Yoongi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro