
19. Tìm anh
Bẵng đi cả tuần sau đó, Yoongi chạy nước rút cho kì thi đến mức quên ăn quên uống. Jimin còn tơi tả vì trong năm học nó chẳng thèm động đến sách vở nhiều nên tới lúc thi phải học nhồi học nhét, Hoseok vì vậy mà không thể nào kiểm tra được tình hình ở nhà. Cứ đến giờ anh đi làm về thì cậu ở Hàn đã đến thư viện để học, mãi cho tới đêm cậu về nhà ngủ thì anh lại phải đi làm.
*Em đã dậy chưa?*
*Nhớ ăn sáng rồi hẵng đi học nhé*
*Anh nhớ em quá Yoongi à*
*Đừng học quá sức, Jimin vừa bị chảy máu cam đó. Em mà ngất ra đó thì anh ngất theo mất*
"Em không sao đâu mà. Em cũng nhớ anh lắm"
*Anh xin lỗi, ban nãy anh phải họp*
*Yoongi ngủ rồi à?*
*Em ngủ ngon...*
Cứ vậy mà hai, ba ngày trôi qua anh và cậu chẳng có lấy nổi 1 cuộc điện thoại mà chỉ là hàng dài những tin nhắn từ Hoseok, thỉnh thoảng lắm mới thấy Yoongi ngoi lên trả lời 1 câu rồi lại lặn tiếp. Hoseok không giận mà còn thấy lo lắng gấp bội, mẹ Jimin bảo nó thức đêm học bài tới nỗi chảy máu cam làm anh càng lo hơn nữa. Jimin còn chảy máu cam thì Yoongi của anh sẽ ra sao đây...
Mãi cho đến ngày thi môn cuối cùng xong, vừa về nhà Yoongi gửi cho anh một tin nhắn báo mình đã thi xong rồi nằm tại sofa ngủ ngon lành. Lúc cậu tỉnh dậy vì đói bụng thì đã quá nửa khuya mất rồi, y như rằng vơ lấy điện là thấy tin nhắn từ anh người yêu ngay.
*Yoongi của anh vất vả rồi. Cuối tuần anh về sẽ có quà cho em*
Giờ này ở chỗ Hoseok đang là buổi sáng, nghĩ anh chắc đang chuẩn bị đi làm nên cậu nhấn video call cho anh luôn.
"Yoongi? Sao giờ này còn gọi cho anh???"
Giọng Hoseok đầy vẻ lo lắng, ở Hàn mới chỉ hơn 1 giờ sáng thôi mà. Đột nhiên gọi giờ này ai mà không lo cho được. Yoongi cười hì hì ló mỗi đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều ra khỏi chăn.
"Hì hì em vừa ngủ dậy. Anh bật camera lên đi"
"Đợi tí, anh mặc nốt cái áo..." sột soạt vài tiếng sau đó camera phía anh cũng được bật. Hoseok ăn mặc lịch sử với sơ mi trắng và quần jeans nhưng lại mở hẳn ba cúc áo và hình như anh không có ý định sẽ gài chúng lại.
"Giờ anh đi làm ạ?"
"Không, anh có hẹn đưa mẹ đi gặp vài người bạn. Với cả công việc cũng xong rồi chỉ chờ ngày về thôi"
Hai hàng chân mày của cậu thiếu điều dính lại với nhau, nếp nhăn ở ấn đường thậm chí có thể kẹp chết một con ruồi.
"Ăn mặc đẹp như vậy, lại còn bung cúc nữa. Đừng nói là anh đi xem mắt đấy nhé!"
"Hở?..." mất vài giây để Hoseok hiểu và tự nhìn lại vẻ ngoài của mình: "Sao tự dưng lại khó ở thế? Em đói bụng đấy à?"
"Ai khó ở cơ? Em không thèm!!"
"Ơ kìa, tự dưng lại dỗi anh. Có phải đi xem mắt đâu, em cứ nghĩ linh tinh"
"Vậy chắc bạn của mẹ anh có cô con gái xinh đẹp muốn gi..."
"Nào, Yoongi!"
Cậu lập tức ngừng nói, nhưng môi thì vẫn còn bĩu ra mi dài cụp xuống, giận dỗi ra mặt. Hoseok thấy vậy liền bật cười, chu môi hôn chụt một cái.
"Sẽ không có chuyện anh đi xem mắt đâu. Vì anh đã giới thiệu Yoongi với bố mẹ rồi, chỉ chờ ngày em sang đây ra mắt thôi đó"
"Thật á??!??"
"Anh có nói dối em bao giờ đâu"
Sắc mặt người nhỏ hơn liền hồng lên trông thấy, cậu xấu hổ chui vào chăn trốn xong ló mặt ra nhìn anh cười cười rồi lại chui vào trốn tiếp. Dáng vẻ đó hại Hoseok chỉ muốn đấm vỡ màn hình để nhào tới tóm lấy cậu mà giấu vào túi cho riêng mình, chẳng biết học ai cái kiểu xấu hổ đốn tim người khác thế chư!
"Vậy... cuối tuần anh về ạ?"
"Ừm, về chứ. Nhớ bảo bối lắm rồi"
"Ưm... vậy, vậy em đi chuẩn bị để đón anh về. Em tắt máy đây"
Màn hình nhanh chóng tắt ngúm, Hoseok nhìn vào cái mặt của chính mình đang phản chiếu trên đó mà ngơ ngác. Hình như còn hai ngày nữa mới tới cuối tuần mà, cậu định chuẩn bị cái gì vậy???
Bên này khi chỉ còn mỗi mình mình Yoongi chẳng còn ngại gì mà không bung xõa, hai tay hai chân mặc sức mà quẫy đạp tứ tung trên sofa. Quậy đến nỗi rơi tõm xuống nền mà vẫn chẳng mảy may nhăn nhó. Bảo cậu là vì nghĩ tới cảnh mình Hoseok cầu hôn rồi làm đám cưới mà phấn khích đến vậy thì có mất giá không. Mà thôi kệ đi, mất giá cho Hoseok thì cũng đáng mà!!!
Ôm tâm trạng háo hức đợi anh người yêu về cho đến sáng chủ nhật, Hoseok gọi về lúc cậu còn đang ngủ vùi trong chăn ấm.
"Em vẫn ngủ sao. À hôm nay là chủ nhật mà nhỉ"
Yoongi chưa tỉnh ngủ nên chỉ vừa dụi mắt vừa ậm ừ.
"Ừm... anh có chuyện này phải báo cho em. Có thể nghe xong em sẽ giận nên cho anh xin lỗi trước..."
Chưa gì mà đã rào trước đón sau. Yoongi chép miệng mấy cái rồi mới mở mắt ra, thấy anh vẫn còn đang mặc đồ tây áo vest chỉnh chu trong khi hôm qua đã báo với cậu rằng mình sẽ lên máy bay vào chiều nay. Giờ ở Mĩ chẳng phải đã quá chiều rồi sao???
"Em tưởng giờ này anh lên máy bay rồi?"
"Ừm đúng ra thì như vậy, nhưng mà... chuyện này anh cũng không thể lường trước được, vì đột ngột quá ấy. Em hiểu mà, đúng không...?"
"Em chẳng hiểu gì đâu. Anh phải nói ra thì mới hiểu được chứ"
Cậu làu bàu vì đang còn gắt ngủ. Hoseok thấy vậy càng lúng túng hơn, chả là công ty bên này phát sinh vài chuyện vào phút cuối anh chưa kịp đến sân bay thì đã bị giữ lại, rốt cuộc là trễ chuyến bay và phải ở lại giải quyết cho xong công việc. Có thể sẽ là 1, 2 ngày hoặc 1, 2... tuần cũng nên.
"Có vài việc cần anh giải quyết nên hôm nay anh chưa về với em được"
Nghe tới đây mặt mũi Yoongi đã xị xuống làm anh cuống lên dỗ dành nhưng cậu còn chẳng thèm nhìn vào anh lấy một cái.
"Anh xin lỗi mà, Yoongi..."
"Em hiểu rồi. Vậy bao giờ anh về?"
"Khoảng 2, 3 ngày gì đó, anh không dám hứa chắc nữa"
Yoongi "ừm" một tiếng bằng âm mũi rồi thả máy xuống giường để ngồi dậy gấp chăn gối, để mặc cho Hoseok nhìn trần nhà gần năm phút đồng hồ.
"Yoongi ơi"
"Yoongi... em giận hả"
Vừa dứt câu Hoseok đã nghe được tiếng "Ừ" chắc nịch. Ôi thôi, giận thật rồi.
"Khi về sẽ bù lại cho em mà, anh hứa đó!"
"Thì cứ hứa thế đi"
Cậu rốt cuộc cũng chịu cầm điện thoại lên nhưng không nhìn anh mà cứ ngó lơ đi chỗ khác mà lầm bầm. Hoseok dở khóc dở cười, thường ngày cậu không hay giận dỗi như này đâu, có lẽ vì xa nhau hơi lâu nên Yoongi đâm ra hay tủi thân và muốn được anh dỗ dành nhiều hơn. Anh không thấy phiền gì cả mà ngược lại còn thấy cậu như vậy thật quá đỗi đáng yêu!!!
Ngày chủ nhật mà Yoongi hồi hộp đợi chờ cả tuần rốt cuộc lại ì ạch trôi qua trong nhàm chán. Cả ngày hôm đó cậu chẳng buồn động tay động chân mà chỉ nằm bẹp trên giường, nằm mãi mặt nệm lõm thành một cái hố nhỏ thì cậu lại bò ra sofa nằm tiếp. Thi học kì xong thì Yoongi được nghỉ đông luôn nên không có Hoseok ở đây thì cậu sẽ chỉ có thể nằm vậy ngày này qua ngày khác. Mọi chuyện vẫn cứ sẽ nhàm chán như thế, nếu như Jimin không ra tay tương trợ.
"Yêu đương kiểu gì mà bỏ người ta đi mãi thế này chứ"
Park thiếu gia hai tay chống hông đứng ở trước cửa phòng tặc lưỡi liên tục. Chả là sáng nay Hoseok có gọi về nhờ vả nó sang ngó xem Yoongi có đang ổn hay không. Nghe cậu trẻ nhờ vả như vậy thì nó cũng đã hiểu sương sương rồi, thế mà khi đến nơi nó vẫn bị vẻ tiều tụy của ai kia làm cho giật mình.
"Sao mà khổ vậy chứ. Anh đã ăn uống gì chưa?" nhìn cậu chậm chap lắc đầu Jimin lại phải tặc lưỡi cái nữa.
"Nhớ cậu Hoseok tới vậy sao? Hay anh sang Mỹ tìm cậu đi"
Yoongi lập tức quay phắt sang tròn mắt nhìn nó như đang nhìn sinh vậy lạ. Đi Mỹ? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này...
"Đi Mỹ ấy. Chứ biết bao giờ cậu mới về mà đợi"
"Đ-đi được hả...?"
"Ui đi được ông trẻ ạ! Cậu Hoseok làm giấy tờ xuất cảnh cho anh cả rồi đúng không?"
Não bộ ì ạch khởi động lại sau 2 ngày nằm lì một chỗ, vì đã hứa sau khi thi xong sẽ đưa cậu đi nước ngoài du lịch nên mọi giấy tờ dùng để xuất nhập cảnh anh đã chuẩn bị hết cho cậu từ lâu rồi. Yoongi như vừa được phổ cập kiến thức mới, ngơ ngác mà gật đầu.
"Vậy thì book vé rồi lên máy bay thôi!!!"
"Anh đi, đi một mình á?"
"Nếu anh bao nuôi thì em sẽ miễn cưỡng đi cùng với anh"
Jimin mở hai bàn tay thành bông hoa đỡ bên dưới cằm, nhấp nháy mắt với cậu. Thế là Yoongi quyết định đi sang nước Mỹ xa xôi tìm người yêu một mình.
Đương nhiên quân sư quạt mo Park Jimin chắc chắn sẽ nhiệt tình hiến kế cho Yoongi. Tất cả mọi việc hoàn toàn được giữ bí mật với Hoseok, địa chỉ nhà ở Mỹ của anh cũng là một tay Jimin cung cấp. Việc của Yoongi chỉ là soạn đồ vào vali, chuẩn bị thêm một tâm hồn đẹp và lên máy bay mà thôi.
Jimin còn nôn nóng hơn khi book ngay chuyến bay vào chiều hôm đó, Yoongi còn chưa kịp load hết sự việc thì vé đã được xác nhận. Nhìn giờ bay rồi lại nhìn lên đồng hồ, chỉ còn chưa tới 4 tiếng nữa là tới giờ bay rồi. Yoongi lập tức bật dậy khỏi giường, uỳnh uỳnh chạy đi vác vali rồi gấp rút gom đồ đạc ném hết vào đó.
Park thiếu gia thư thái duỗi chân ngồi trên giường, hai tay đưa lên gối sau gáy hài lòng nhìn thành quả của mình. Phen này nó phải vòi cậu Jung thưởng đậm mới được!
Tại nơi cách đó nửa vòng trái đất, Hoseok vừa làm việc hết công suất vừa phải để ý điện thoại. Từ sáng đến giờ Yoongi không có trả lời tin nhắn của anh, gọi điện cũng không nghe máy. Lo cậu gặp chuyện gì nên anh phải nhờ Jimin sang kiểm tra thử, sau đó Jimin cũng mất tích nốt?
Anh đâu hề hay biết người làm anh lo sốt vó hiện giờ đã yên vị trên máy bay để đến tìm anh. Chuyến bay kéo dài suốt nửa ngày cũng là từng ấy thời gian Hoseok lo lắng cuống cả chân tay, nếu Jiwoo không ngăn lại có lẽ anh đã bất chấp tất cả để bay về tìm cậu rồi.
Đặt chân tới đất Mỹ cũng đã là đêm muộn, Yoongi ngáo ngơ kéo vali lững thững đi ra khỏi sân bay. Thế giới về đêm ở đất Mỹ có hơi khác so với tưởng tượng của Yoongi, nó không hẳn là quá xô bồ nhộn nhịp mà nói đúng hơn thì trước mắt cậu bây giờ không có lấy một bóng người, ô tô mẹ ô tô con thì đậu xếp lớp bên vệ đường. Lơ ngơ tay kéo vali, tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay đi ngang qua một con phố vắng tanh, Yoongi bắt đầu sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh. Đúng như lời Jimin nói, cậu sang đây chỉ với vali hành lí và một tâm hồn đẹp, đẹp đến nỗi phát ngốc vì không nghĩ tới việc bắt taxi mà cứ thế lọc cọc kéo vali cuốc bộ.
Đi mãi đi mãi, rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra được nơi cần phải đến đã vậy còn bị trôi đến một chỗ khác lạ huơ lạ hoắc, cơ mà chỗ nào bây giờ với cậu mà chẳng mới nhỉ? Tờ giấy địa chỉ Jimin đưa đã bị mồ hôi tay của cậu làm cho nhòe đi hết một mảng, chạm nhẹ đã rách luôn. Jimin bảo cậu phải giữ bí mật với Hoseok nên hiển nhiên sẽ không có việc anh bất ngờ xuất hiện để bế cậu về.
Đứng trơ trọi giữa con đường vắng tanh, gió đầu đông thổi vào từng cơn khiến cả người cậu run lên, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Gió lạnh và màn đêm như đang nuốt trọn lấy thân ảnh nhỏ bé..
"Hoseok Hoseok..." Yoongi nấc lên nức nở, lôi điện thoại ra gỡ chặn số điện thoại của Hoseok. Là Jimin, tất cả là Jimin xúi cậu làm hết!!!!
Người kia hiện giờ đương nhiên là không thể ngủ được, điện thoại cứ giữ khư khư trên tay mà đi đi lại lại vô cùng khẩn trương. Trọn một ngày không liên lạc được với Yoongi rồi, anh đã nghĩ đến việc sẽ báo cảnh sát nhưng lại bất khả thi vì bản thân hiện đang ở nước ngoài. Gọi cho Park Jimin thì nó cứ bảo là không biết, hỏi gì cũng bảo không biết. Đang sốt hết cả vó thì có người gọi đến, anh gần như đã ngay lập tức nghe máy khi nghe tiếng nhạc chuông anh cài riêng cho số di động của Yoongi.
"Min Yoongi!!! Em đã ở đâu cả ngày hôm nay vậy hả???? Có biết anh.... Yoongi? Yoongi, em khóc đó sao???"
Tiếng nức nở liên tục dội vào màng nhĩ, dần dần trở thành tiếng khóc lớn rồi vỡ òa đầy ấm ức. Yoongi buông vali ngồi thụp xuống giữa đường mà khóc lên như một đứa trẻ. Kể từ lúc bố mẹ mất tới giờ, chưa khi nào cậu sợ hãi như lúc này. Nghe giọng Hoseok liên tục dỗ dành cậu càng tủi thân, tiếng khóc cứ rấm rứt mãi chẳng dứt.
"Em phải nói là chuyện gì thì anh mới giải quyết được chứ. Nín, không được khóc nữa!"
"Anh anh anh....hức hức tới đón em đi, em em em bị....hức bị lạc rồi... em sợ lắm huhuhuwahhhhh"
"Cái gì? Em bị lạc ở đâu cơ? Em đang ở đâu???"
"Ji-Jimin bảo....hức bảo em sang Mỹ hức hức... xuống máy bay rồi em hức hức... cứ đi, đi mãi mà không hức... không thấy anh ở đâu cả..."
Lời nói cùng tiếng nấc cứ lẫn lộn vào nhau nhưng Hoseok vẫn nghe ra được em người yêu của mình đang ở đâu. Thằng cháu Park Jimin của anh, chuyến này về nước anh sẽ kí lủng đầu nó vì cái tội tài lanh!
"Anh hiểu rồi, bây giờ em kiếm một chỗ nào đó sáng đèn để ngồi rồi bật định vị trên điện thoại gửi cho anh đi. Anh sẽ đến đón em ngay"
Yoongi đưa mắt nhìn xung quanh, lại mếu máo trả lời: "Nhưng mà không có chỗ nào sáng cả..."
"Được rồi đừng sợ, vậy em bật định vị rồi ngồi yên ở đó. Anh sẽ gọi video nhé, có anh đây không ai làm hại em được đâu"
"Dạ..." Màn hình vừa sáng lên Hoseok đã đau lòng vì vẻ mặt vừa bơ phờ vừa tội nghiệp của em người yêu. Sao mà thương đến vậy chứ! Một mình đến tận đây để tìm anh cơ đấy, xem ra cậu đã nhớ anh lắm rồi.
Hôn một cái xem như trấn an, nhìn cậu vụng về lau nước mắt rồi lại xị mặt xuống làm nũng mà anh chỉ hận một nỗi không thể xuyên qua màn hình để bế cậu về ngay lập tức.
"Giữ máy nhé, đợi anh chút anh sẽ đến ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro