Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Yêu xa

Hoseok đã lên máy bay rồi, anh và cậu chính thức bắt đầu những ngày yêu xa. Một tuần đối với người khác có lẽ chẳng là bao nhiêu, nhưng đối với hai người yêu nhau thì nó sẽ là một chuỗi những ngày dài đằng đẵng. Ngày anh đi, Yoongi đã cố gắng trưng ra nụ cười tươi nhất để anh yên tâm. Một tuần thôi mà, chớp mắt cái là qua thôi. Có lẽ vậy...

Giữa sân bay tấp nập xô bồ, Yoongi đứng áp hai tay vào cửa kính, thẫn thờ dõi mắt theo chiếc máy bay vừa cất cánh ngoài kia. Jimin đứng sau lưng liên tục tặc lưỡi, ôi những kẻ yêu nhau!

"Hầy! Chưa gì mà đã buồn xo rồi, vui lên nào hyung"

"Máy bay đó có thể quay lại không nhỉ?"

"Trời trời, máy bay chứ có phải xe hơi đâu..." định nói tiếp nhưng Jimin lại bị bộ dạng như mèo ướt mưa kia làm cho im bặt.

Ước gì máy bay chở anh vòng ngược trở về được thì tốt biết mấy...

Yoongi đứng đó nhìn mãi cho tới khi không thể nhìn thấy chiếc máy bay kia nữa thì mới chịu đi về. Jimin nhận nhiệm vụ đến ở cùng với Yoongi trong thời gian anh vắng nhà, đương nhiên là nó sẽ không quên mang theo đồng bọn. Chính là Taehyung và Jungkook.

"Ay yo bro!"

"Ay yo!"

Jimin gặp Taehyung như cá gặp nước, hai đứa đập tay đập chân các kiểu rồi bá cổ nhau đi vào nhà. Jungkook đi sau với Yoongi, tranh thủ tâm sự tuổi hồng.

"Hoseok hyung đi bao lâu hả hyung?"

"Một tuần" nhắc tới lại thở dài thườn thượt.

"Có tụi em tới chơi nè, hyung đừng có buồn"

Nghe lời Jungkook, cậu cố gắng tươi tỉnh lên được đôi chút. Vừa vào nhà thì đã thấy Jimin và Taehyung mở nhạc sập sình nhảy nhót loạn xì ngầu trong phòng khách. Cảnh tượng thác loạn thu cả vào tầm mắt khiến Yoongi chuyển từ buồn bã sang bất lực, cậu thành thật nói với Jungkook.

"Hyung sẽ không buồn, nhưng chưa gì mà hyung đã thấy mệt rồi"

Tối đó Yoongi được ba đứa em chiêu đãi tiệc buffet đồ ăn nhanh, cậu chỉ ăn qua loa vài miếng pizza rồi ngồi thu lu trên sofa nhìn mọi người vui chơi. Vui thật đấy, nhưng cậu không cười nổi. Hoseok vẫn chưa gọi điện cho cậu.

Có thể là anh chưa tới nơi vì vừa mới lên máy bay lúc chiều. Nhưng Yoongi không thể ngưng mong ngóng điện thoại reo để chắc rằng không bỏ lỡ cuộc gọi nào từ anh.

Một lúc sau thì ba đứa nhỏ đã ngừng chơi bời và bắt đầu lôi sách vở ra học bài, Yoongi thấy vậy cũng lóp ngóp ngồi dậy học cùng. Jimin viết được vài chữ đã lăn kềnh ra bấm điện thoại, Yoongi lay gọi khản cổ nó mới chịu nghiêm túc học tiếp.

"Jungkookie có chỗ nào không hiểu để anh chỉ cho"

Taehyung mon men gác cằm lên vai Jungkook, tranh thủ tựa tựa ôm ôm một chút.

"Thôi, Taehyung có học giỏi hơn em đâu"

"Ơ, em chê anh đấy à..."

Jungkook lém lỉnh thè lưỡi trêu rồi cười tít mặt lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu. Taehyung liền bắt lấy cái má phúng phính, ngắt nhéo cho đã tay.

Phía đối diện, Jimin bất mãn ném cuốn vở đang dùng để che trước mặt xuống bàn. Đã che mắt đi rồi đó, vậy mà cẩu lương vẫn cứ lởn vởn khắp nơi.

"Nè nè nè tôi không có nhu cầu ăn khuya bằng cẩu lương đâu nhé"

"Thì nhắm mắt vào đi" Taehyung cực kì gợi đòn mà trả lời.

"Không thích đấy!!!"

"Vậy thì cứ tức tiếp đi"

Từ nãy tới giờ chỉ có Yoongi là im lặng. Nhìn Taehyung với Jungkook cậu lại tủi thân, nếu Hoseok có ở đây thì anh cũng cưng nựng cậu giống cái cách mà Taehyung cưng nựng Jungkook. Nhưng mà...anh không có ở đây.

Đã buồn sẵn rồi, tâm trạng lại tiếp tục xuống dốc không phanh Yoongi dọn sách vở rồi ôm balo đứng dậy.

"Hyung học xong rồi hả? Nhanh thế!"

"Ừ, anh hơi mệt nên đi ngủ trước đây. Lát nữa dọn dẹp giúp anh nhé"

Nói rồi cậu lủi thủi đi thẳng vào phòng, đóng kín cửa. Giường của cậu hôm nay rộng quá, một mình cậu nằm chẳng hết. Dáng người nhỏ xíu hết lăn qua rồi lăn lại cho đến khi drap giường trở nên dúm dó mới quấn chăn thành 1 cục vùi mặt vào gối mà sụt sùi.

"Em nhớ anh Jung Hoseok..."

Sáng hôm sau, cậu chui ra khỏi chăn từ lúc mới chỉ tờ mờ sáng. Đương nhiên là ngủ chẳng ngon chút nào cả nên cậu mới dậy sớm như thế. Vừa mở điện thoại lên thì thấy 1 tin nhắn của Hoseok gửi tới từ lúc 1 giờ sáng. Tim cậu đánh thịch một cái, chẳng ai chọc mà cậu lại thấy tủi thân đến nỗi hốc mắt cay xè.

*Chắc em ngủ rồi nhỉ. Anh vừa xuống máy bay giờ đang trên đường về nhà rồi. Phải làm sao đây Yoongi à, chưa gì mà anh đã nhớ em mất rồi*

Đọc hết câu cuối cùng thì cậu đã vùi mặt xuống gối mà òa khóc. Vậy là đã cách xa anh nửa vòng trái đất thật rồi. Thút thít một lúc cũng thấy đỡ hơn được chút ít, Yoongi chỉ là cố gắng mạnh mẽ để không làm anh lo thôi vậy nên cậu chỉ sẽ khóc một mình. Khóc xong rồi thì sẽ không buồn nữa.

"Thời tiết bên đó có lạnh lắm không? Anh không bị mệt vì trái múi giờ đó chứ? Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức đấy nhé"

*Yoongi có nhớ anh không?*

Tin nhắn trả lời gần như là ngay lập tức, đọc xong Yoongi cụp mắt, nếu cậu có tai mèo thì chắc chúng sẽ cụp xuống theo.

"Khi nào em cũng nhớ anh hết. Sớm về với em nha"

Chưa đầy nửa phút sau khi tin nhắn được gửi đi Hoseok đã video call ngay cho cậu. Vừa bắt máy thì màn hình đã bị lấp đầy bởi môi của anh. Đúng rồi, anh đang hôn tới tấp vào màn hình điện thoại đó.

"Anh à..."

"Anh muốn bay về với em ngay bây giờ!" giọng anh đầy thống khổ, khuôn mặt trên màn hình cũng thống khổ không kém.

"Anh không nghỉ ngơi sao, ngồi cả 1 chuyến bay dài như thế mà"

"Anh định ngủ thì em nhắn tin. Bây giờ thì nhớ em không ngủ được luôn rồi"

Cậu chỉ im lặng, chăm chú ngắm nhìn anh thật kĩ. Phát hiện ra gì đó anh bất thình lình dí mắt sát vào màn hình.

"Em vừa khóc đúng không?"

Yoongi giật mình, theo phản xạ vội đưa tay lên chùi quẹt khắp mặt. Nhưng giọng nói lại không giấu được chút nghèn nghẹn.

"Kh-không có..."

"Yoongi à, nhìn anh này" dừng một chút đợi cậu chịu nhìn mình rồi anh mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh biết em sẽ buồn và khóc, anh cũng rất nhớ và muốn bỏ việc để về với em. Nhưng  anh cũng muốn sau này có thể vững vàng mà chăm sóc cho em nên Yoongi à, hiện tại em hãy hiểu cho anh nhé, vì tương lai của chúng ta, em nhé"

Hai mắt Yoongi ậng nước vì những lời nói chân thành kia, cậu không thể ngăn được tiếng nấc trong cổ họng. Không phải cậu khóc vì buồn, mà khóc là vì cậu đang hạnh phúc. Sao Hoseok của cậu có thể tuyệt vời đến vậy chứ!

"Ngoan, khóc nốt lần này thôi nhé. Anh không có ở bên cạnh để dỗ em nên đừng khóc nhiều, anh xót lắm"

"Dạ..." cậu nói bằng giọng mũi, một tiếng "dạ" trong nước mắt khiến Hoseok phì cười. Đến cả lúc khóc nhè mà cũng đáng yêu nữa!

"Em đã ăn sáng chưa? Phải nấu cho Jimin luôn hay là ra ngoài ăn?"

"Chưa, em vẫn còn nằm trên giường mà"

"À anh quên ở đó vẫn còn sớm. Thẻ anh để trong ngăn kéo, em cứ lấy mà dùng nhé. Lười nấu thì gọi đồ ăn ship tới chứ không được nhịn đâu đấy"

"Em có tiền mà" cậu dẩu môi, tiền mặt trong ví cậu vẫn còn mới cứng vì chưa được sờ vào, mà đó cũng là tiền anh lén nhét vào cho cậu từ mấy hôm trước.

"Tiền anh kiếm được chỉ để nuôi em thôi, em không xài hết là anh giận đó"

"Vô lí hết sức!!!"

Nghe cậu chu môi bất bình Hoseok phì cười, không nhịn được mà hôn chụt lên màn hình.

"Trong vòng một tuần chỉ có thể hôn màn hình thế này thôi. Khi về anh sẽ hôn bù, hôn tới khi nào chán thì thôi"

"Biết khi nào anh mới chán?"

"Không chán đâu"

Tán tỉnh nhau tới tận lúc Yoongi phải đi học thì anh mới chịu tạm biệt. Trước khi tắt máy vẫn không quên mổ chùn chụt liên tiếp vào màn hình. Tâm trạng buổi sáng đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, Yoongi hào hứng vươn vai chào ngày mới rồi sang gọi Jimin dậy đi học.

Sáng nay khá lười nấu nướng nên bữa sáng của nó và cậu sẽ là sandwich trứng và sữa tươi. Tới giờ nghỉ trưa Hoseok lại nhắn tin dặn cậu ăn trưa đúng giờ. Buổi chiều tan học thì anh dặn cậu đi về cẩn thận, về tới nhà thì Jimin tiếp tục bị thồn cẩu lương ngập mặt vì Hoseok video call cho cậu gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để tán tỉnh và hôn hít nhau chùn chụt qua màn hình. Rốt cuộc nó cũng không nhịn được mà nổi đóa.

"Cậu!!! Con đói bụng rồi, cậu để anh Yoongi đi nấu cơm cho con ăn đi!!!"

"Muốn ăn thì tự nấu đi chứ Park Jimin?"

"Nhưng cậu nhờ con sang đây mà. Cậu bỏ đói con thì con sẽ về với mẹ đó"

Jimin sưng xỉa sẵn sàng cãi tay đôi với anh mọi lúc mọi nơi. Nó biết tỏng anh không dám để Yoongi ở nhà một mình nên liền lấy chuyện đó ra dọa. Hoseok phía bên kia vừa nghe nó dọa đã trợn mắt bặm môi.

"Thôi thôi, em cũng đói bụng rồi. Anh làm việc đi để em vào nấu cơm, nhé"

Jimin liền trưng ra vẻ mặt đắc thắng cực kì gợi đòn.

"Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ gọi lại. Hôn cái đi rồi anh tắt"

Nói rồi mặc kệ Jimin đang ngồi đó, môi anh chu lên dí sát vào màn hình chờ đợi. Yoongi ngượng chín cả mặt, không hôn cũng không trả lời mà tắt máy luôn.

Cùng lúc đó ở phía bên kia bán cầu, Hoseok chưng hững trước màn hình tắt ngúm. Quê độ đến nỗi cơ mặt đông cứng lại, Jiwoo từ ngoài đi vào thì thấy anh vẫn đang nằm bò ra bàn làm việc, tay vẫn cầm nguyên điện thoại và môi thì vẫn còn đang chu ra.

"Làm trò con bò gì đó?" chị nhìn anh bằng ánh mắt kì dị.

"Có chị mới là con bò ấy"

Dứt lời liền ăn ngay một cú đập bằng túi sách vào đầu. May là chưa bất tỉnh. Hoseok đau khổ ôm đầu kêu lên.

"Em nhớ Yoongi quá à!!!"

"Giời ạ, ông mới đi có 1 ngày thôi đó ông ạ!"

"Lần đầu tiên em phải xa Yoongi đó, người cô đơn như chị sao hiểu được"

Jiwoo khinh bỉ lườm một cú rồi quẳng đống sổ sách lên bàn kèm theo lời cảnh cáo.

"Chăm chỉ làm việc thì 1 tuần là được về, còn lười chảy thây thì cứ xác định là xa Yoongi của em dài dài đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro