Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trong men say

Cả ngày hôm đó Hoseok chẳng làm được việc gì ra hồn. Anh cứ ngóng mãi đến giờ tan học để đón cậu về, định sẽ đến bất ngờ nhưng cậu còn làm anh bất ngờ hơn khi gọi điện cho anh trước.

"Anh nghe đây Yoongi. Em tan học sớm hả, anh đến đón em ngay đây"

/Không cần đón, tối em mới về/

"Em phải học thêm à?"

/Em đi chơi với bạn, chắc sẽ về muộn nên anh không cần phải đợi cửa đâu. Vậy nha, em cúp máy đây/

Yoongi nói nhanh rồi tắt máy ngay không để cho Hoseok kịp phản ứng lại. Anh chỉ có thể thụ động tiếp thu hết lời cậu nói, sau đó mới phát hoảng đứng bật dậy trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt đen thui.

Đi chơi? Về muộn? Yoongi đi chơi về muộn á???

Không còn đủ bình tĩnh để phân tích gì nữa, Hoseok luống cuống nhấc máy gọi cho Park Jimin. Vừa nghe máy đã nghe giọng nó bình thản như đã đoán trước được anh sẽ gọi.

/Park Jimin nghe, cậu có gì cần nhờ vả nè?/

"Yoongi vừa báo là sẽ đi chơi với bạn, còn về muộn nữa. Chuyện này là sao hả Park Jimin!!!!"

Tự dưng bị nổi cáu nhưng Jimin chẳng hề phật lòng, trái lại nó còn đắc ý cười khùng khục. Bởi vì nó thật sự đã biết trước và lúc nãy nghe Yoongi kể thì nó cũng đã bất ngờ xong rồi. Min Yoongi coi nhút nhát vậy mà được phết, còn dám đi nhậu để trả thù nữa cơ!!!

/Ô hay cậu đi chơi thì được, hà cớ sao anh Yoongi đi thì cậu lại nổi quạu?/

"Nh-nhưng mà Yoongi còn nhỏ, với cả trước giờ em ấy có tới mấy chỗ như quán nhậu bao giờ đâu. Nhỡ đâu..."

/Được rồi cậu trẻ của tôi, con đi theo canh chừng anh ấy giúp cậu/ Jimin rủ lòng từ bi cứu vớt người cậu đang tận cùng thống khổ.

"Được được, mau đi theo em ấy. Có chuyện gì thì phải báo ngay cho cậu"

/Vânggg nhưng cậu xin phép mẹ giúp con đi, bảo là con đi học thêm với Taehyung nhé/

"Rồi cậu biết rồi"

Park Jimin tắt máy trong tâm trạng hừng hực khí thế. Vừa tia thấy Yoongi đang đứng cùng hội bạn cá biệt nó liền tung tăng đi tới bá vai cậu.

"Hey, đi chơi phải rủ em chứ!"

"Jimin!!!"

Thấy nó, Yoongi như bắt được vàng. Thật sự mà nói cậu đang sợ chết khiếp vì chẳng biết hội bạn kia sẽ đưa cậu đi đâu và làm gì. Có thêm Jimin đi cùng dù gì cũng sẽ tốt hơn.

Cả bọn kéo nhau đến một quán bar lớn, chỉ có mỗi Yoongi là không phải fake tuổi những người còn lại kể cả Jimin chẳng biết đã dùng cách gì mà đều có thể trót lọt đi vào bên trong. Quán bar thì ra khác xa với trí tưởng tượng của cậu, nó không quá ồn ào hay phức tạp. Hoặc là chưa đến lúc nó trở nên phức tạp cũng nên?!?!?

Cả bọn chọn bàn đứng ở gần sàn nhảy. Vì đã thay đồng phục ra không ai biết họ là học sinh nên họ rất dễ dàng đã gọi được 1 chai rượu lớn. Cả nhóm chỉ có 6 người, chai rượu này sẽ đủ để cả bọn ngất luôn tại chỗ.

Park Jimin đã nhắn tin tên và địa chỉ quán bar cho Hoseok từ sớm rồi. Giờ việc của nó chỉ là hào hứng nhìn rượu đang được rót vào từng cốc. Lần đầu tiên được động vào chất cồn, cả bọn đều có đầy đủ mọi sắc thái biểu cảm, ngay cả Yoongi cũng bắt đầu thấy hứng thú.

Cầm ly rượu trên tay, cậu đưa mắt nhìn hết lượt cả bọn rồi nhắm tịt dốc hết số rượu đó vào miệng. Cái vị cay nồng vừa chạm vào đầu lưỡi đã khiến Yoongi vô thức nhăn túm cả mặt mày, chất lỏng đó rất nhanh trôi xuống cổ họng, lúc này không phải riêng cậu mà cả bọn đều ôm cổ ho sặc sụa. Chất lỏng đó giống như lửa vậy, làm cổ họng cậu muốn bốc cháy luôn rồi.

Nhưng...

Rất ngon! Đúng, rượu ngon!

Yoongi với lấy chai rượu rót vào cốc của mình, đám bạn kia thấy vậy cũng giành lấy mà rót, Jimin đang ngáo ngơ cũng bị cậu đẩy cho một ly.

Một tiếng trôi qua, ngoài tin nhắn địa chỉ quán bar thì Hoseok chẳng nhận thêm được tin tức gì từ Jimin. Càng lúc càng nóng ruột, anh gọi cho cả Yoongi lẫn Jimin không biết bao nhiêu lần nhưng cả hai đều không nghe máy. Không thể ngồi yên được nữa anh tức tốc chạy đi tìm cậu về ngay.

Lúc anh đến quán bar đã bắt đầu đông khách nên hơi khó để anh có thể tìm thấy cậu trong đám người hỗn độn. Vừa thấy dáng ai đó giống cậu đang đứng lắc lư xiêu vẹo gần sàn nhảy anh liền lao tới ngay. Đúng là Yoongi thật, nhưng là một Yoongi say mèm, say đến nỗi chẳng nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

"Yoongi, MIN YOONGI!!!" anh cố gọi thật lớn để lấn át tiếng nhạc nhưng cậu cứ nhoẻn miệng cười thất thần mãi.

Park Jimin đang ôm chân bàn cũng không khá gì hơn dù chỉ mới uống có 3 ly.

"Park Jimin!!! Con làm gì mà để Yoongi ra nông nỗi này hả???"

"Làm này làm kia nè"

Mỗi vậy, Jimin ngoạc mồm cười ha hả. Hoseok bất lực chẳng biết nói gì thêm đành vác Yoongi lên lưng rồi lôi cả Park Jimin ra xe đưa về tận nhà.

Suốt chặng đường đi về Hoseok phải chịu đựng hai kẻ say đến là khổ. Jimin quậy thì không nói, đằng này cả Min Yoongi cũng quậy theo làm cho xe của anh không khác nào đang họp chợ.

"Nè nè Jimin trời ơi đừng có thò đầu ra cửa!!!"

"Lên ghế ngồi đi Yoongi, sao lại lăn ra sàn xe như thế!"

"Park Jimin!!! Táng đầu vào xe bên cạnh kìaaaaaa"

"Không không không Yoongi, không được cởi áo ra!!!"

"Trời ơi leo xuống! Trúng gió lăn đùng ra đó bây giờ!!!"

Ba mươi phút hỗn loạn cũng tạm thời kết thúc khi về tới nhà Jimin. Cửa nhà vừa mở, anh đã thẳng tay đẩy con mèo mềm oặt kia vào tay chị mình giống như vừa vứt được một cục nợ.

"Cái gì thế này Jung Hoseok????"

"Con trai chị dắt người yêu em đi uống rượu, còn vào bar để uống hẳn hoi"

Giao kèo ban chiều giữa hai cậu cháu tan thành mây khói. Cái tội không trông nom người yêu anh cho cẩn thận, đã thế còn hò nhau uống rượu đến say mèm. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài với Hoseok rồi.

Về tới nhà thì Yoongi đã lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Hoseok bế ngang người cậu đem vào phòng ngủ, vừa thả người xuống giường thì hai mắt cậu bỗng dưng mở thao láo làm anh hết cả hồn.

"Rượu... rượu đâu..."

Ô lại còn đòi rượu nữa!!!

Hoseok chồm tới vỗ vỗ lên má cậu ngay lập tức bị ăn một đấm vào giữa mặt.

"Đứa nào dám động vào ông đấy???"

"Ơi là trời, gãy mũi anh rồi Min Yoongi!!!"

"Nói cho mấy...ực người biết...ực tui có...ực có người yêu rồi đấy"

"Người yêu em đây mà. Em nói chuyện với ai vậy???"

Yoongi bất chợt ngồi bật dậy rồi loạng choạng đứng hẳn lên giường, Hoseok lật đật giang tay hứng lấy cái dáng liêu xiêu kia.

"Ngã bây giờ trời ạ"

"Buông...ực buông raaa. Tui...ực gọi người yêu...ực người yêu tui tới quýnh...ực mấy người á"

Vừa nói chân tay cậu cứ huơ lên loạn xạ, anh cư nhiên ăn vài phát đạp vào người. Cuối cùng anh phải nhào vào ôm lấy cả người cậu vật xuống giường, mặt đối mặt với anh rồi cậu lại cười hề hề.

"Ủa người yêu em nè hahahahaha..."

Hoseok nghệch mặt nhìn con mèo thường ngày cáu bẳn của mình giờ lại đang tự chọc cười đến chảy cả nước mắt.

"Vui lắm sao. Trốn anh đi uống rượu vui đến vậy hả?"

"Hông....ực hông có vui" cậu dẩu môi lúc lắc đầu rồi lại cười hềnh hệch như đồ ngốc: "Nhưng mà rượu ngon"

"Em đã uống bao nhiêu ly vậy hả?"

"Nhiềuuuuuuuu"

Ừ giỏi thật, còn nhớ được mình đã uống nhiềuuuuu cơ. Nhìn cái mặt mơ màng thế kia Hoseok lại phì cười, không ngờ Yoongi của anh còn có cả mặt này nữa. Cũng đáng yêu phết đấy chứ! Đáng yêu vậy làm anh muốn hôn một cái. Nghĩ là làm ngay, anh hôn chụt lên cái mỏ đang chu ra kia, lại thấy cậu ngọ nguậy chu môi đòi thêm. Anh bật cười vò tóc cậu rồi đứng dậy.

"Bé nằm ngoan ở đây nhé. Anh đi lấy nước vào lau người cho em"

Loay hoay tầm chục phút, pha thêm cho cậu cốc nước chanh nóng uống giải rượu. Lúc anh quay vào phòng thì hỡi ôi, Min Yoongi giờ không nằm trên giường nữa rồi. Cậu đang đứng trên bàn và lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc ở một tần số âm thanh nào đó mà anh không thể nghe được. Ấy vậy mà vẻ mặt cậu cứ như là mình đang thật sự đứng trên sàn nhảy, chill cực kì!

"Yoongi! Em làm gì trên đó vậy. Đi xuống đây mau, ngã bây giờ"

"Cho thêm rượu đi bồi bàn!!!"

Hay thật, giờ còn nhìn anh thành bồi bàn luôn cơ. Cảm thấy dùng lời nói không ăn thua nên Hoseok nhào tới chụp lấy hai chân, vác cậu lên vai rồi thảy lên giường. Nhìn cậu vặn vẹo nhăn nhó trên giường mà anh liên tục tặc lưỡi. Kiểu này chắc đã uống gần hết chai rượu vào bụng rồi.

Vừa mới xoay qua vắt cái khăn mặt xoay lại anh đã thấy cái áo sơ mi trên người Yoongi bị tuột xuống tới cùi chỏ. Đập vào mắt anh là khuôn ngực trắng nõn, nổi bật trên đó là hai điểm nhỏ xíu màu hồng. Hoseok đứng hình, cổ họng khô khan nuốt xuống một ngụm, trong khi đó Yoongi vẫn đang chật vật ưỡn ngực lên để kéo cái áo ra khỏi người.

"Nóng~"

"Yoongi..."

Ánh nhìn anh vẫn chưa thể dứt khỏi nơi trắng hồng kia. Lúc này không chỉ có mỗi Yoongi nóng đâu, nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng dần lên rồi.

Tưởng chỉ mỗi vậy thì Hoseok vẫn chịu được nhưng không, Yoongi chợt liêu xiêu ngồi dậy. Hai mắt anh thiếu điều rơi ra ngoài khi cậu bất ngờ nhào vào người mình. Hai tay cậu còn quấn lấy eo anh chặt cứng. Rõ ràng vừa bảo nóng mà sao lại nhào vào ôm anh thế này.

"Em...em làm gì vậy Yoongi?"

Không nghe thấy câu trả lời mà chỉ có tiếng kêu ư ử trong cổ họng như con mèo đang thoải mái khi được chủ vuốt ve. Cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào ngực anh. Ngủ rồi sao?

"Phát điên vì em mất thôi, anh nên làm gì với em đây hả Min Yoongi?"

Hoseok cũng chỉ là đàn ông con trai bình thường. Sức khỏe và sinh lực đang ở cái độ tuổi có thể gọi là dồi dào nhất. Quan trọng hơn là anh đã phải nhịn đi cái gọi là dục vọng của bản thân trước người yêu trong một thời gian khá dài, cho nên tình trạng hiện tại như đang thách thức sức chịu đựng của anh ở mức cực hạn.

Cảm nhận rõ mồn một thân trên không một mảnh vải của Yoongi đang nằm trong lòng mình, cơ thể anh như có lửa đốt vậy. Hai tay anh cố lắm mới giữ yên được mà không chạm vào phần cơ thể mát rượi kia. Nhưng...phải đỡ cậu nằm xuống giường nữa...

Anh khó khăn nhích từng bước về phía giường với tư thế chim cánh cụt giang cánh lạch bạch. Đi tới cạnh giường lại phải hít sâu vào 1 hơi rồi mới đưa tay gỡ con bạch tuộc nhỏ kia ra. Nhưng vừa chạm vào bả vai thì Yoongi lại bất ngờ ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng.

"S...sao vậy...ưm..."

Môi anh bị cậu chặn cứng, lần đầu tiên trong hơn hai tháng hẹn hò Yoongi chủ động hôn môi anh. Hoseok bị dọa điếng cả người còn Yoongi thì dường như đã bị men say điều khiển. Cậu siết lấy môi anh, vụng về nhưng vẫn giữ thế chủ động mà gặm lấy môi anh. Đúng! Cậu đang gặm môi anh đấy. Trông chẳng khác gì con chuột đang gặm miếng phô mai cả!

Hoseok vừa khó chịu vừa buồn cười. Mỡ đã treo trước miệng mà bảo mèo nhịn đói kiểu gì được? Lần này nhỡ anh có làm gì đó thì là do cậu đã câu dẫn anh đấy nhé!

Anh đỡ lấy tấm lưng trần, bế thốc cậu lên. Yoongi vô cùng phối hợp quắp chặt hai chân vào hông để anh bế mình vào giường. Đặt người nằm xuống rồi, anh dứt khỏi nụ hôn để nhìn cậu. Mắt cậu vẫn mơ màng chẳng rõ là đang tỉnh hay đang mơ, hai tay ôm chặt lấy cổ anh còn môi thì mấp máy vài thanh âm không rõ nghĩa.

"Là em cũng muốn hay là em đang trêu anh đây hả Yoongi?"

Thân trên mềm mại lần nữa đập vào mắt khi anh cúi xuống. Môi anh run rẩy đặt lên đó một nụ hôn như để thăm dò, cậu chẳng có tí phản ứng nào. Anh đưa tay lướt qua điểm màu hồng nhạt và bất ngờ khi thấy nó đã trở nên cương cứng từ bao giờ. Lại nghe Yoongi kêu lên một tiếng, âm thanh đó như vắt kiệt lí trí của anh vậy.

Hoseok mê mẩn rúc mặt vào cái nơi quyến rũ ấy, dấu hôn cứ thế trải dài khắp nơi. Căn phòng thoáng chốc vị lấp đầy bởi sức nóng của dục vọng. Anh chợt nghe tiếng Yoongi thều thào trên đỉnh đầu, giọng nói như van nài.

"Hoseok, khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro