Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Thấp thoáng đã qua cái mùa gặt lúa. Doãn Kỳ cũng dành dụm được chút vốn từ mấy mẹt trà với vài giạ lúa của ông Mẫn có được sau mùa thu hoạch. Cả nhà họ Mẫn ai ai cũng đặt hết niềm tin cho Doãn Kỳ. Chuyện anh mở rộng làm ăn ở Sài Gòn cũng được ông bà gật đầu hết mình. Doãn Kỳ là đứa trước nay luôn thiệt thòi. Từ nhỏ quyết định nghỉ sớm để lo giúp ông bà khi Nam Tuấn chuẩn bị thi vào tú tài. Tuy là nghỉ sớm nhưng cũng rất chăm chỉ sớm tối đèn sách, học hỏi thêm nhiều khiến ông Mẫn nhịn không được mà tắm tắt khen con trai. 

Doãn Kỳ hôm nay có qua bên kia làng giao trà cho dì Bảy, cũng thuận tiện nói cho Hạo Thạc biết là ngày mai mình sẽ bắt xe đò đi lên Sài Gòn rồi. Thế nhưng mà cái tên kia vẫn như cũ cười phớ lớ, chẳng để tâm gì cho cam đến ánh mắt đượm buồn của anh. 

- Thạc à, mai anh đi rồi. Đi cũng sớm nữa!

- Ủa anh đi sớm vậy. Đi lên trên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cẩn thận đường xá nữa.

Thế là buổi hẹn hò lúc xế chiều kết thúc trong hiu hắt, một mảnh ũ rũ lại chẳng e dè mà hiện hữu thật rõ trên mặt Doãn Kỳ, khiến anh quay đi cũng chẳng thèm nhìn lại Hạo Thạc dù chỉ một cái. 

Tối đó Doãn Kỳ vừa chuẩn bị quần áo vừa chán nản nhìn ánh đèn dầu leo lắt ở đối diện. Sao anh đi mà Hạo Thạc lại trông chẳng có vẻ gì buồn bã. Chẳng lẽ hắn chẳng buồn khi xa anh hay sao? Hay là bản tính đào hoa ngày đó vẫn còn. Không có anh ở đây Hạo Thạc lại có thể thoải mái cùng mấy ả làng chơi ở đầu làng ngả ngớn rượu chè. Anh đi rồi sẽ lại tiếp tục cuộc sống hoan lạc đó mà chẳng còn nhớ thương gì đến anh nữa?

Doãn Kỳ càng nghỉ càng thấy buồn bực. Anh đem giỏ đồ đã soạn xong đặt xuống cuối giường. Bản thân chui vào cái chăn mỏng mà thao thức chẳng thành giấc. Nếu Hạo Thạc thương anh hắn sẽ chẳng để anh buồn lòng đâu. Doãn Kỳ luôn nom nớp ngại ngần bởi những hoài nghi của bản thân. Anh chẳng còn can đảm để đối diện với một mảnh tình nồng trong cái thời xuân thì đẹp đẽ này nữa. Vết thương quá khứ tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Mà sẹo thì cả đời vẫn còn nằm đó, muốn xóa đi cũng chẳng phải là điều dễ dàng.

Mãi mê với những bộn bề của chính mình, Doãn Kỳ sau đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Để khi trời vừa tờ mờ sáng đã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy sau vườn vang vọng đến buồng ngủ. Anh sửa soạn một chút rồi xách lấy hành lý mình đã chuẩn bị ra đến trước cổng nhà. 

Ông bà Mẫn lần đầu xa con cũng bịn rịn không nỡ. Ông Mẫn tuy buồn nhưng vẫn nén lại dặn dò anh mấy câu, bà Mẫn thì cứ luyên thuyên nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ với hai mắt đã sớm đỏ lên. Duy nhất mỗi Chính Quốc chỉ yên lặng đứng nhìn ở một góc. Cậu trước nay chỉ có anh ba ở đây chuyện trò, nay anh đi xa trong lòng cũng buồn dữ lắm. Nhưng cậu sợ khóc trước mặt thì Doãn Kỳ sẽ buồn theo nên chỉ yên lặng đứng ở phía sau tạm biệt mà thôi.

Chiếc xe đò ì ạch đón lấy Doãn Kỳ ở đầu ngõ. Anh luyến tiếc ngoái nhìn con đường làng buổi sớm mai còn mờ hơi sương, bản thân trông đợi một người mà trái tim từ lâu đã rõ, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng đó ở đâu. Đến khi lơ xe thấy anh chậm trễ lóng ngóng liền lên tiếng hô lớn 

"Nhanh lên đi, xe còn chạy nữa!"

Doãn Kỳ nén lại tiếng thở dài, anh xoay người bước lên xe, dứt khoác rời khỏi khi bản thân vẫn còn hụt hẫng bởi việc Hạo Thạc chẳng đến tiễn anh. Loạng choạng tìm cho mình một chỗ ngồi khi xe đã lăn bánh, Doãn Kỳ mãi mới ổn định được vị trí trống ở cuối xe. Vừa ngồi xuống thì mới phát hiện bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc. 

"Thạc..."

Hạo Thạc chậm rãi gỡ cái nón beret màu nâu xuống, vẫn nụ cười rạng ngời đó mà quay sang Doãn Kỳ trêu chọc

"Kỳ, em đây!"

"Sao...sao em ở đây?"

"Em đi xe đò thì là đi Sài Gòn chứ đi đâu."

Doãn Kỳ bất ngờ mà tròn mắt. Anh vẫn chưa rõ hết mọi thứ đang diễn ra. Dòng cảm xúc hỗn loạn lúc này khiến anh chỉ biết ngây ra nhìn người đàn ông đối diện đang cười đến vui vẻ

Hạo Thạc mỉm cười, trong lúc mọi người không để ý mà đưa tay chạm nhẹ lên gò má tròn trịa hắn yêu thương, khẽ xoa nhẹ lấy

"Doãn Kỳ của em đi Sài Gòn thì em cũng phải đi theo chứ. Kẻo người ta bắt anh mất thì sao?"

"Em... em dám chọc anh!"

Doãn Kỳ trong lòng hạnh phúc đến hai mắt cũng đã muốn đỏ hoe. Anh quên luôn cái chạm tay thân mật ở nơi đông người kia của hắn, bàn tay vô thức đan chặt với bàn tay đang đặt trên đùi anh. Âm giọng có chút nghèn nghẹn mà cất tiếng.

Hạo Thạc biết rằng Doãn Kỳ muốn hắn cùng lên Sài Gòn cùng anh. Nhưng bản thân vẫn ngại ngần nên chẳng chịu nói. Nay thấy hắn xuất hiện ở đây cũng xúc động đến hai mắt đầy nước rồi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh, Hạo Thạc nhu tình miết nhẹ phiến môi mềm mại, nhỏ giọng dỗ dành người kia

"Đừng khóc, sưng mắt đó. Anh đừng lo lắng gì cả, anh ở đâu, em sẽ ở đó cùng anh. Sẽ không bỏ anh một mình đâu!"

Doãn Kỳ khịt mũi bởi một trận chua xót. Anh hạnh phúc khi cuối cùng Hạo Thạc cũng xuất hiện cùng anh trong chuyến đi lần này. Hai bàn tay lén lút đan chặt lấy nhau, cả xe lúc này mải mê buôn chuyện mà chẳng ai để ý ở cuối xe là hai khóe môi không hẹn mà cùng nhau kéo lên thật cao.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro