18
"Phúc Vĩ?"
Doãn Kỳ khựng lại khi người trước mắt có vẻ như chẳng muốn nhường đường. Phúc Vĩ trên người vẫn tươm tất bộ dạng thư sinh như trước đây. Vẫn khuôn mặt này khiến Doãn Kỳ ngần ấy năm thương nhớ, để rồi nhận lại là một lời từ chối quá đỗi cay đắng. Doãn Kỳ vốn dĩ đã muốn quên, anh bỏ ngoài tai hết những lời khen ngợi của xóm làng về độ đẹp đôi của gã và vợ mới cưới. Anh rõ ràng là muốn buông bỏ hết đi quá khứ, thế sao người trước mắt vẫn chưa chịu dừng lại.
Phúc Vĩ ngắm nhìn Doãn Kỳ sau hơn nửa năm chấm dứt mối quan hệ ngang trái kia. Gã ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, thấy Doãn Kỳ điềm đạm, tuấn tú hơn đám con trai vai u thịt bắp liền nảy sinh cảm xúc. Không ngờ chỉ vài lời đường mật thì anh đã sa lưới, lại còn hứa rằng chờ đợi gã đi học về thật khiến Phúc Vĩ cảm thấy buồn cười. Cái gì mà chung sống trọn đời, Phúc Vĩ này chỉ muốn cưới con gái mà đầu ấp tay gối thôi. Hơn thế ngần ấy năm dang díu, Doãn Kỳ cứ giữ kẽ khư khư với hắn. Quen nhau qua mấy mùa trăng vẫn chỉ nắm tay đơn thuần, Phúc Vĩ trong lòng đã chán ghét từ lâu lắm rồi. Thế nhưng Phúc Vĩ trước nay chưa từng muốn gì mà không làm được. Và Doãn Kỳ cũng không ngoại lệ.
Doãn Kỳ nhìn lấy kẻ phản bội mình, lạnh lùng lườm một cái sắc lẹm rồi nhích người muốn lướt qua thế nhưng người đàn ông kia có vẻ không hề muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy.
Phúc Vĩ tiến gần về phía Doãn Kỳ, anh lại theo phản ứng lùi lại muốn kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
"Anh tính làm cái gì? Mau tránh ra!"
"Mới chia tay không lâu em đã quên anh rồi à?"
Doãn Kỳ né tránh dùng tay đẩy mạnh vai hắn ra khỏi mình. Cái giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy man trá này sao mà tự nhiên quá đỗi. Phúc Vĩ lại không tức giận khi trông thấy ánh mắt khinh thường của Doãn Kỳ dành cho mình, gã từ tốn nắm lấytay anh một lần nữa, giọng điệu ngọt lự
"Anh biết là em hận anh. Nhưng do hoàn cảnh anh mới phải làm như thế. Em biết gia đình anh đặt nhiều kỳ vọng cho anh như thế nào mà!"
Doãn Kỳ chỉ thấy thật buồn cười. Phúc Vĩ để lại một vết thương lớn như vậy, bây giờ đứng đây năn nỉ ỉ ôi như thế là xong cả sao. Lời lẽ đêm hôm đó gã dành cho anh, Doãn Kỳ dù thế nào cũng chẳng thể quên được nó bén nhọn đến nhường nào. Đã bao lần anh ướt gối, đợi chờ ba năm chẳng một phong thư hay lời thăm hỏi. Đến khi trở về thì một lời chào nhau cũng chẳng có, đám cưới linh đình cùng vợ con đề huề. Thử hỏi xem với tất cả những điều đó, Doãn Kỳ còn có thể tin lời gã thêm một lần nữa sao.
"Phải, tôi hận anh! Và cũng hận mình. Hận mình vì sao lại đi tin lời một kẻ dối trá như anh!"
"Doãn Kỳ, thời gian qua anh đã rất đau khổ. Tất cả những điều anh làm chỉ để trả hiếu cho cha má anh. Anh thương em mà Kỳ, chúng ta quay lại với nhau có được không?"
Doãn Kỳ đối với câu nói này của Phúc Vĩ lại ngây ra mà mở to mắt. Thế nhưng bản thân chưa kịp phản ứng hết câu nói thì bất ngờ một bóng đen lao đến. Và anh hoảng hốt khi nhận ra đó không ai khác chính là Hạo Thạc. Hắn mặt mày lạnh lẽo hướng mặt của Phúc Vĩ không nương tình đấm mạnh từng cú. Doãn Kỳ vội vã kéo lấy hắn ra xa, lo lắng mà can ngăn hai kẻ đang điên cuồng lao vào nhau
"Thạc, thôi bỏ đi em. Chúng ta đi thôi!"
Hạo Thạc mọi ngày làm đủ trò chọc cười Doãn Kỳ nay như biến thành một kẻ khác. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, như thể chốc lát nữa thôi hắn sẽ lao đến xé xác Phúc Vĩ vậy. Doãn Kỳ cùng bị ánh mắt kia dọa cho sợ, anh từ đầu đến cuối thủy chung ôm lấy Hạo Thạc từ phía sau phòng hắn lại nổi điên lao đến đánh người nữa.
Phúc Vĩ bị đánh đến ngã lăn ra đất, gò má bầm tím một mảng với khóe môi tươm máu. Gã lồm cồm bò dậy, lại nhận thêm một câu cảnh cáo từ Hạo Thạc
"Đừng để tao thấy mày tìm Kỳ thêm một lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách!"
Nói rồi liền xoay người nắm lấy tay Doãn Kỳ kéo đi một mạch. Phúc Vĩ lau máu trên khóe môi, ánh mắt mang theo tức giận nhìn lấy Hạo Thạc đã khuất xa. Thì ra là con trai lớn nhà họ Trịnh làng bên kia. Chuyện lần này gã sẽ không bỏ qua đâu!
Doãn Kỳ bị Hạo Thạc kéo đi liền ngơ ngác không rõ chuyện gì. Cổ tay anh bị người kia siết chặt đến đau rát. Hắn suốt cả buổi chẳng nói năng câu nào, mặt mày cứ hầm hầm như ai lấy mấy cái sổ gạo vậy.
Đến nơi thì hắn mới thôi nắm lấy tay Doãn Kỳ, xoay người ngồi xuống không thèm đoái hoài gì đến người anh đang lo lắng bên cạnh
"Thạc, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Anh lo cho em làm gì?"
"Em nói gì đó?"
Doãn Kỳ đang bận rộn kiểm tra hắn xem có vết thương nào không thì cũng bị khựng lại bởi câu nói kì lạ kia. Rõ ràng là anh đang quan tâm hắn, hắn lại dở dở ương ương cọc cằn cái gì nữa chứ.
Hạo Thạc suốt buổi ngồi ở chỗ hẹn đợi anh. Thế nhưng trời đã trễ rồi vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu hắn liền lo lắng đi đến nhà tìm. Vậy mà mới đi được nửa đường đã thấy anh cùng tình cũ mập mờ ở chỗ bóng cây u khuất liền nhịn không được mà nổi giận. Rõ ràng là đã chấm dứt, tên kia cũng đã có vợ con vậy thì còn gặp nhau để làm gì. Hạo Thạc trước nay chưa từng thích chia sẻ cái gì của bản thân. Mà Doãn Kỳ thì lại càng không!
"Sao anh lại gặp tên đó?"
Doãn Kỳ lúc này mới ngộ ra là hắn đang giận hờn chuyện anh và Phúc Vĩ. Anh trông thấy khuôn mặt hầm hầm kia lại nhịn không được cười trộm một cái mới cất tiếng
"Anh đang đi dọc đường thì bị chặn lại kiếm chuyện thôi. Sau đó thì em tới và đưa anh đi đó."
Hạo Thạc nghe được câu trả lời mong muốn mới chịu dịu xuống mà quay sang anh
"Thiệt không?"
Doãn Kỳ bật cười nhìn hắn, gật đầu chắc nịch
"Thiệt! Anh không nói dối em!"
Hạo Thạc lúc này mới bỏ đi khuôn mặt u ám kia. Hắn quay sang anh chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Doãn Kỳ, vừa ân cần vừa ngọt ngào dặn dò
"Sau này nó còn tìm anh kiếm chuyện thì nói em."
"Nói em cho em đánh người ta à?"
Doãn Kỳ chun mũi chọc ghẹo hắn, bản thân thoải mái để người kia xoa xoa vuốt vuốt tóc mình
"Người yêu của em, em thích như thế đó. Ai dám đụng đến anh em sẽ đánh cho nó hết biết đường chạy về nhà ông bà nó luôn!"
Hắn vừa nói vừa hôn lên trán anh, thành công chọc cho Doãn Kỳ ngọt ngào đến bật cười. Anh chạm tay lên gò má cương nghị của người đối diện, thủ thỉ
"Anh không còn liên quan đến Phúc Vĩ nữa. Em đừng lo lắng gì cả nhé?"
Hạo Thạc biết anh đang trấn an mình. Và tính tình Doãn Kỳ hắn cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Hắn tin người thương của mình, nhưng hắn không an tâm cái tên Phúc Vĩ kia nên dặn dò anh như thế thôi. Tay chạm lên bàn tay ấm áp của Doãn Kỳ, Hạo Thạc kéo gần khoảng cách của cả hai, âm giọng trầm đục đầy mê luyến vang lên
"Kỳ, em luôn tin anh mà!"
Doãn Kỳ mỉm cười nhu tình. Hạo Thạc cũng đáp lại cái ánh nhìn tình tứ kia. Hắn cúi người điểm nhẹ lên chóp mũi đáng yêu, rồi chậm rãi hôn lên đôi ngọt ngào mà bản thân từng ngày nhớ thương.
Hạo Thạc chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu, hơn thế người đó lại còn là Doãn Kỳ. Nhưng tình cảm đến tựa cơn gió đầu thu, nhẹ nhàng mà tinh tế mơn trớn lên trái tim đã nguội lạnh.
Doãn Kỳ là chân tình của hắn, là ngoại lệ của hắn...!
...
Tranh thủ hưởng thụ những ngọt ngào đuy mấy bà zà :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro