Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Hạo Thạc còn đang say mê ôm lấy người yêu trong tay, cánh môi mềm ngọt trước mắt cũng sắp sửa được chạm đến thì ngoài sân vang lên tiếng gọi quen thuộc của Chính Quốc khiến hắn nhịn không được bất mãn mà thở dài. Doãn Kỳ nghe giọng em mình liền giật thót, theo phản ứng nhanh chóng đẩy vai Hạo Thạc ra, bản thân cũng rời khỏi vòng tay ấm áp của người thương mà kéo giãn khoảng cách xa nhất có thể. 

Chính Quốc vào đến nhà lớn liền thấy Hạo Thạc ngồi ở tấm phảng, cậu theo phép tắt hướng hắn cúi đầu chào một cái. Ban đầu Chính Quốc cũng không mấy thiện cảm với Hạo Thạc vì tiếng tăm hắn ăn chơi trác táng cả xứ này đều biết. Nhưng từ cái hôm cùng anh ba trở về từ Sài Gòn thì trông hắn có vẻ đã "tốt" hơn nhiều. Rất hay qua mua trà, nói chuyện cũng thân thiện không hách lối, dần dà cũng chiếm được thiện cảm của Chính Quốc hết bảy, tám phần.

"Anh ba, cha má kêu em về nhà chuẩn bị cơm trước. Lát cha má về sau!"

Doãn Kỳ gật đầu đáp lại, sau khi thấy Quốc đi ra nhà sau mới quay sang Hạo Thạc đang còn tiếc nuối nụ hôn vừa rồi

"Mặt mài làm sao vậy?"

Doãn Kỳ nhịn không được bật cười. Cái người đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ như một đứa trẻ to xác. Chỉ là không hôn được thế là bày ra cái mặt làm nũng với anh. 

"Anh còn chọc em nữa!"

Hạo Thạc luyến tiếc nắm lấy tay anh. Doãn Kỳ nhìn hắn như thế cũng mủi lòng không ít. Cả hai cũng gần cả tháng không gặp rồi. Quan sát xung quanh không còn ai, Doãn Kỳ lại nhanh nhẹn đặt môi hôn lên trán người kia. Cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước khi Hạo Thạc không khỏi bất ngờ mà ngây ngốc ra. Cánh môi mềm mại rời khỏi vầng trán cao cao liền có chút ngại ngùng mà mím chặt. Doãn Kỳ đã dùng hết can đảm để hôn hắn đấy, thế nhưng cái phản ứng kì cục của Hạo Thạc khiến anh từ người chủ động biến thành kẻ xấu hổ. 

Doãn Kỳ thẹn quá hóa giận đẩy mạnh vai hắn, phũ phàng quay đầu dọn dẹp mấy mẹt trà. Không mặn không nhạt cất tiếng

"Gặp cũng gặp rồi. Không còn gì thì em về đi!"

Hạo Thạc lúc này mới ngộ ra sự việc mà bật cười. Mặc kệ xung quanh có người hay không lập tức lao đến ôm chầm lấy anh người yêu của mình, hạnh phúc mà hôn lên trán anh một cái đáp lại

"Do em bất ngờ thôi, không có ý chọc anh đâu!"

Doãn Kỳ im lặng trừng mắt nhìn hắn. Cái con người không sợ trời không sợ đất này, ban ngày ban mặt mà cứ làm càng, lỡ ai trông thấy lại không biết phải làm sao. Thế nhưng Hạo Thạc thì hoàn toàn ngược lại. Hắn thuộc kiểu người ngang ngược, thích gì liền làm đó. Và tiếp theo là hành động dứt khoác ôm chặt lấy anh mà cật lực dụi dụi vào cái cổ trắng mềm phảng phất mùi trà dễ chịu, nỉ non dỗ dành anh người yêu đang dỗi hờn của mình

"Thôi mà, đừng giận em nữa! Anh không hết giận là em ôm anh hoài như vậy luôn."

Doãn Kỳ bị cọ đến nhột mà nhịn không được bật cười khe khẽ. Anh hướng đến cái tên nhỏ hơn mình một tuổi kia đánh một cái nhẹ hều, nhắc nhở

"Rồi rồi hết giận. Em mau về đi. Kẻo trễ đò rồi lại trúng mưa."

Hạo Thạc ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn nên rất ngoan ngoãn mà buông anh ra. Chuyện trò thêm vài ba câu liền đứng dậy, đội nón đi về. Trước khi ra khỏi cửa còn hẹn anh thời gian và địa điểm cho lần gặp mặt tiếp theo. 

Doãn Kỳ thấy bóng dáng kia khuất sau cánh cổng nhà mới đưa tay lên xoa xoa gò má đỏ bừng nóng đến muốn rát bỏng. Hạnh phúc tựa giọt nước mùa thu, dịu nhẹ đọng lại trên má. Ôn nhu mà thâm tình thấm đẫm cả cõi lòng lạnh lẽo bởi vết xước sâu hoắm trong quá khứ. Hạo Thạc đến tựa như cơn mưa giữa những ngày dài khô hạn, cứu rỗi lấy Doãn Kỳ đang lạc loài trong một cõi xót xa. 

Hạo Thạc cũng chẳng khác anh là bao. Hắn là một kẻ lầm lỡ trong vòng xoáy của cám dỗ. Một thân ảnh lầm lạc trong chốn trụy lạc chỉ có rượu và "hoa". Hắn chẳng thiết tha gì cho cam cái thứ tình cảm mơ hồ lại quá đỗi xa vời. Gia đình tan vỡ để lại trong lòng hắn một vết thương quá sâu. Một đứa trẻ mới lớn đã phải chứng kiến tất cả những phũ phàng của cuộc đời, Trịnh Hạo Thạc sa đọa người đời đồn đại cũng chỉ là một đứa trẻ mới qua tuổi đôi mươi với một đống đổ vỡ của quá khứ. 

Hắn lầm lạc và chẳng ai thiết tha lưu luyến hắn. Để rồi Doãn Kỳ đến. Một đóa hoa đơn sơ giữa cánh đồng lại thơm ngát cứu lấy một linh hồn đã rã rời. Cho hắn biết thế nào là nhớ thương, để hắn biết bản thân phải cần trao đi yêu thương mới có thể nhận lại hạnh phúc. Đã có một Trịnh Hạo Thạc biết yêu như thế đấy. Nhưng rồi đời vẫn vốn dĩ là đời. Một chữ đơn bạc lại quá đỗi thương tâm và chua chát. Nguyệt lão đan tâm se duyên, nhưng lại nghịch lối một điểm về quá đỗi xa vời mà một trong hai chẳng hai biết trước được. 

Chuyện làm ăn của Doãn Kỳ và Chí Mẫn bỗng trở nên thuận lợi hơn hết thảy. Cả hai bắt đầu giao thương nhiều hơn khi cái đất Thủ Đô đã bắt đầu nghe đến cái danh trà nhà họ Mẫn. Hương vị của từng loại trà đều rất đặc sắc, đọng lại tư vị khó quên trong lòng những ai đã thử qua. Lá trà phơi vừa đủ, không quá nắng nên mang lại một hương vị hoàn toàn khác. Từ đó Chí Mẫn cũng bắt đầu trở vào Nam nhiều hơn, kéo theo đó là Tại Hưởng vòi vĩnh đòi vào chung. 

Doãn Kỳ nhìn lại sổ sách trên bàn, lại nhớ đến lá thư hồi tuần trước Nam Tuấn biên về. Ngoài một số vấn đề quen thuộc như hỏi thăm sức khỏe của cha má thì Doãn Kỳ còn thấy anh nhắc đến việc Sài Gòn cũng bắt đầu nghe danh trà họ Mẫn. Một số thương buôn còn tìm đến tận Cần Thơ để chứng thực rồi mua về. Doãn Kỳ đang tính xem, nếu mở một xưởng trà ở Sài Gòn thì có phải là mở rộng hơn về thương hiệu trà gia truyền của gia đình hay không khi thương buôn cả Nam lẫn Bắc đều bắt đầu tìm kiếm mua. Nhưng thị thế ở Sài Gòn thì anh không mấy rành rẽ. Mở rộng được thương hiệu gia truyền thì tốt quá đỗi. Thế nhưng cũng không thể ham lợi mà làm càng được. 

Doãn Kỳ nghĩ ngợi một chốc mà trời đã quá xế chiều. Thấy cha má và cả Quốc sau khi ăn cơm cũng đã đi vào buồng nghỉ ngơi. Anh nhanh chóng dọn dẹp lại giấy tờ nằm ngổn ngang, xếp chúng lại ngay ngắn rồi bắt đầu nhẹ nhàng rời khỏi nhà khi trên các ngọn cây đã rền vang tiếng ve sầu buồn bã. Hôm nay là ngày rằm, bầu trời trong vắt lơ lửng ánh trăng vàng nhạt. Anh men theo con đường đất quen thuộc để đi đến nơi hẹn với Hạo Thạc. Nhưng bước chân vững vàng đang sải dài thì bất ngờ có một bóng dáng cao lớn đứng chắn lại trước mặt. 

"Kỳ..."

"Phúc Vĩ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro