Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũ.

Thứ gì đó đang chậm rãi đè mạnh lên trái tim Jung Hoseok, và đúng như cách nó xuất hiện, nỗi niềm nặng nề đã luôn quẩn quanh Jung Hoseok như một món quà đầy đau đớn mà Min Yoongi kia để lại. Có khi nào hắn bị bệnh tim rồi nhỉ?

"Min Yoongi"

"Ừ, lâu rồi không gặp"

Chắc cũng không phải đâu, chắc là tại hắn gặp được "tình cũ" của mình giữa đường xá đang mưa gió này.

"Anh đã gầy đi" - Hoseok tay bấu chặt lấy áo khoác mình, hắn nên và định làm gì với Yoongi đây.

"Em cũng vậy, nhưng phiền em tránh ra chút nhé, anh có việc khá vội"

"Đừng kiếm cớ để tránh mặt em"

Yoongi đổi tầm mắt mình chằm chằm vô Hoseok, có phải trong cái xác xuất 1% đấy hắn vẫn luôn luẩn quẩn trong thành phố mù sương này không?

"Em có muốn vào nhà anh không, nó ở ngay gần đây thôi"

Hoseok gật đầu, và Yoongi bắt đầu giãn khoảng cách của họ ra thật xa dù chỉ là để dẫn đường, đã hơn một năm kể từ cái đêm định mệnh ấy, Yoongi với bộ dạng lả lơi cùng hắn sung sướng trên giường nhà "họ". Nhưng đến khi sáng hôm sau mọi thứ lại khác, căn nhà của hắn từ ấy lạnh lẽo đến lạ. Nghĩ ngợi hồi ức một lúc cũng đã đến nhà anh, đó rõ ràng là một căn hộ mang cảm giác sởn gáy chẳng kém mấy nhà hắn.

"Vậy là sau khi đi khỏi nhà "chúng ta", anh đã ở đây?"

"Sống ở đây khá tốt, anh không có ý định đổi đi"

Và có lẽ Yoongi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại Hoseok như cách hắn tuyệt vọng tìm kiếm anh như nào, tiếc là giờ đã gặp lại hắn cũng không thể nói gì, trái tim Yoongi có lẽ đã chết già vì tình yêu của Hoseok. Sau khoảng thời gian dài ấy hắn đã dần chấp nhận việc anh đã biến mất mà không để lại một điều gì ngoài vài dấu hôn đã lạnh ngắt. Hoseok nhớ anh lắm, nhưng rồi nỗi nhớ ấy cũng như những dấu hôn kia mà phai nhạt, chỉ có tình yêu có cố đổ vào bao nhiêu tổn thương cùng nước mắt mãi vẫn không thể dập tắt. Hoseok giận lắm, vừa giận bản thân tại sao khiến anh phải tạm biệt mình, vừa giận tại sao anh không nhận ra tình yêu hiện tại của mình.

Anh tổn thương, hắn đau đớn. Anh yêu hắn, hắn chơi anh. Hắn yêu anh, và tình yêu của anh kết thúc.

Hoseok có thể mơ mộng về tình yêu của họ, nhưng Yoongi thậm chí còn không dám nghĩ đến một bước tiến tiếp theo.

"Em có muốn một chút rượu không? Dù sao cũng hơn một năm rồi ta mới chạm mặt nhau"

"Em không giỏi uống rượu, nhưng anh đã mời em nghĩ mình không thể từ chối" - Hoseok gãi đầu đầy bối rối, cũng có lẽ vì nhìn thấy hành động này mà anh cố tránh ánh mắt mình đi.

"Nào có, em hoàn toàn có quyền từ chối lời mời không lành mạnh này của anh"

"Và em sẽ không từ chối!"

À ừ Hoseok vẫn là dạng dạng kiểu vậy, vẫn năng nổ đầy năng động và kết cục dù là cho hắn hay cho anh cũng chẳng tốt đẹp mấy. Yoongi hồi còn ở trong nhà hắn cũng thích rượu lắm, đối với anh nó không chỉ là thứ để giải tỏa căng thẳng sau một ngày tồi tệ như bao ngày khác anh từng trải qua, nó là những lần sảng khoái khi cả hai ngồi chung một cái ghế sofa và cụng hai ly rượu vào nhau để nó vang lên một âm thanh dễ chịu. Sau hàng tá sự việc đã xảy ra, anh vẫn luôn yêu khoảnh khắc họ nhâm nhi ly rượu nào đó cùng nhau.

Hoseok thường ngà ngà say khi cả hai uống đến ly thứ năm, hắn sẽ ngả nghiêng vào người anh và ngân nga những giai điệu linh tinh để cả hai cùng cười phá lên. Và cũng cả những lần làm việc đầy thỏa mãn tinh thần nữa.

"Lâu rồi em không được uống rượu cùng anh"

Lâu rồi ta chẳng được nhìn mặt nhau.

"Phải, nhưng loại rượu này rất ngon mà nhỉ?"

Phải, và ta cũng không ngồi chung một cái ghế nào nữa.

Hoseok nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc mình, từ lúc anh đi hắn đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi chỉ cần bước vào căn nhà lạnh lẽo kia cũng có thể ngửi thấy mùi rượu nặng thoang thoảng qua từng ngóc ngách trong nhà. Nhưng nhìn anh có vẻ sống rất tốt, vết thâm dưới quầng mắt dù có do điều gì gây ra đi nữa nó cũng đã nhạt hơn so với anh khi ở nhà "họ".

Âm thanh vui tai khẽ vang lên khi hai chiếc ly mỏng manh lại cụng vào nhau, Yoongi cảm thấy ngạc nhiên vì đây là ly thứ sáu rồi, anh thì không vấn đề gì nhưng Hoseok vẫn tỉnh táo tốt, hắn ta không ngà say như trước.

"Em dạo này sống vẫn tốt chứ?"

Em dạo này quên được anh rồi chứ?

"Em nghĩ là mình ổn chăng?"

Em nghĩ là mình chưa thể bắt đầu bất kì một mối quan hệ nào nữa.

"Em không giận anh chứ?"

Hoseok hạ ánh mắt xuống ly rượu của mình, Yoongi biết đây là chủ đề nhạy cảm với hắn, nhưng điều này sớm hay muộn cũng phải đến thôi. Nếu sau ngày hôm nay Hoseok tìm đến anh vào những ngày tiếp theo, có lẽ một căn nhà ở nước ngoài sẽ phù hợp hơn với Yoongi.

Trong màn đêm đen ngày hôm ấy, anh chần chừ lắm, không phải vì anh thấy tội lỗi, nhưng có thứ gì đó cứ len lỏi trong trái tim rỗng tuếch này, nó mỏng manh đến lạ, có lẽ đó là một sợi dây khi tình yêu này cứ níu kéo lấy anh. Nhưng Yoongi đã không dùng bất kì cây kéo nào để cắt đứt sợi dây đó, anh vẫn đi, anh vẫn đi và vẫn kéo dài sợi dây tội lỗi đó xoay quanh cuộc sống của mình.

Có lẽ đến một lúc nào đó, khi Hoseok hết yêu anh-

"Em có thể ra ban công đằng sau của nhà anh không?"

Em có thể tìm thêm cơ hội nào nữa không?

"Không có vấn đề gì" - Yoongi mỉm cười và dẫn Hoseok đi đến nơi hắn cần.

Ra đến ban công Hoseok liền thở hắt ra, hắn giút từ túi quần một bao thuốc lá, nó giống loại anh hay dùng lúc trước. Yoongi đã ngạc nhiên đến lần thứ hai, hắn uống qua được cả ly thứ 9 khi đầu anh đã bắt đầu nhức nhói, và giờ là thuốc lá. Thứ cả ngàn lần Hoseok nhắc nhở anh nên ít dùng nó hơn.

"Em biết hút thuốc?"

Em đã thay đổi quá nhiều.

"Anh có cần một điếu không?"

"À không...anh bỏ thuốc rồi"

Yoongi đã thật sự bỏ thuốc sau ngày hôm đó, đến chết hoặc chia tay với Hoseok.

"Anh thay đổi nhiều thật" - Hoseok chỉ biết gượng cười, có phải hắn sẽ không có cơ hội nào không.

"Thành thật anh nghĩ em nên bỏ thuốc, nó thật sự không tốt cho bất kì ai em biết đấy"

Có lẽ là đến khi hắn chết hoặc có được Yoongi một lần nữa.

"Anh có tiếc không, chuyện của chúng ta?"

"Có"

Có thể.

"Anh còn yêu em không?"

"Không"

À phải, họ là tình cũ mà.

- Những từ được in nghiêng đều có thể hiểu theo hai hoặc nhiều nghĩa -













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro