Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"ẶC!" Jung Hoseok giật nảy người lên hệt như một con cá bị mắc cạn. Hắn bắt đầu ho sặc sụa, cảm giác như nước biển trong phổi hắn đang dần bắt đầu trào ngược ra bên ngoài.

Sau khi đã có thể hô hấp bình thường trở lại, Jung Hoseok vô cùng ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy mặt biển trong và xanh như ngọc ngay trên đầu, nhìn thấy những sinh vật biển hình thù kì lạ bơi ngay trước mắt, nhìn thấy rặng san hô quý hiếm mà hắn từng chỉ được thấy trong những quyển sách cổ của ông nội.

Nơi đây rốt cục là chốn nào? Nơi mà ánh mặt trời không thể xuyên qua tầng nước nhưng hắn vẫn có thể hít thở hô hấp bình thường, hơn nữa giữa lòng đại dương mà tại nơi hắn ngồi lại vô cùng khô ráo. Hệt như đang ở trong bong bóng nước lớn có chức năng không khác gì một con tàu ngầm tách biệt hẳn môi trường bên trong với phía bên ngoài.

Hắn chết rồi ư? Chẳng lẽ nơi đây là thiên đàng?

Nếu hắn chết rồi vậy thì sao hắn còn có thể thở?

Còn đang ngẩn ngơ chưa kịp lấy lại tỉnh táo, Jung Hoseok đã cảm nhận được đau rát từ sau lưng truyền đến. Hệt như có ai dùng một vật cứng đập vào lưng, Jung Hoseok hoảng hốt quay đầu nhìn ra phía sau, lúc này đây thì hắn lại ước thà là bản thân đừng quay đầu nhìn lại còn hơn.

"Ồ, tỉnh rồi à?" Giọng người đàn ông cất lên trong khi chiếc đuôi của gã đang phe phẩy trên mặt nước, chuẩn bị tiếp cho một cú đập thật mạnh vào lưng của hắn. Và Jung Hoseok đã nhanh chân bò sang chỗ khác.

"Cũng nhanh đó." Giọng nam nhàm chán nói, phe phẩy chiếc đuôi màu lam nhạt pha chút ánh ngọc.

Jung Hoseok bây giờ mới kịp để ý đến sinh vật trước mắt. Y có khuôn mặt và thân trên giống con người như đúc, nhưng thay vì có chân thì thứ nối liền nửa người trên và bên dưới lại là một chiếc đuôi. Lớp vảy óng ánh uốn lượn theo đường cong của đuôi, hệt như một món trang sức tinh xảo tô điểm cho phần eo thon gọn.

"Anh là người... Hay là cá vậy?"

"Không có mắt à?"

Cái quái quỷ gì vậy! Là nửa người nửa cá đó!

"Vậy... Anh là người cá sao?" Jung Hoseok hỏi dò lại, trên mặt mang theo biểu cảm không thể tin được tình hình đang diễn ra trước mắt mình. Tàu hắn bị sóng đánh, con thủy quái, các thủy thù đoàn và từng đoạn kí ức rời rạc. Jung Hoseok ôm đầu kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Cơn đau âm ỉ truyền đến, Jung Hoseok vươn tay ra cẩn thận chạm vào phía sau đầu. Đúng như những gì hắn đoán mà, Jung Hoseok nhíu mày thật sâu, nói không chừng là khi nãy mắc kẹt trong dòng hải lưu bị va đập vào đá ngầm hay vật cứng gì rồi.

"Ta là long nhân, đồ ngu!" Người kia điên tiết mắng.

Giống loài thuần huyết đầy kiêu ngạo của đại dương này lại bị tên con người ngây thơ là Jung Hoseok nhầm lẫn với nhân ngư thì sao mà không nổi điên cho được. Long nhân cảm thấy bản thân mình thật cao thượng khi tên con người này đã may mắn gặp phải y. Nếu không, e rằng lời ngu xuẩn vừa rồi nói ra có thể đã khiến cái mạng sống không chút giá trị nào của hắn đi đời rồi.

Jung Hoseok không nương tay tát thẳng vào mặt bản thân một phát, đến khi cảm thấy má phải dần nóng lên hắn mới thực sự biết đây không phải là mơ. Và hắn còn sống, sống sờ sờ gặp được những sinh vật huyền thoại.

Ôi, chuyện thần tiên gì thế này!

Nhưng ngẫm lại trong những lời đồn thổi, người cá thường là phụ nữ kia mà. Sinh vật với chiếc đuôi dài như đuôi cá và nửa người trên giống hệt con người. Với mái tóc dài tuyệt đẹp, ánh nhìn sắc sảo mê người cùng một hương thơm đầy ngọt ngào dẫn dụ những người đi biển. Cái đó thì theo sách cổ nói, hay là ông hắn nhỉ?

Việc vài người đưa tin đầy trên báo về mấy thủy thủ đi tàu gặp nạn, khi trở về đất liền hoá điên điên khùng khùng, nói rằng bản thân đã gặp người cá, những sinh vật tưởng chừng như là không hề có thật. Hoặc chỉ có trong truyện cổ tích của trẻ con đã không còn xa lạ gì với hắn.

"Là quỷ biển!"

"Hung thần của đại dương!"

"Với những móng tay và cặp răng nanh dài ngoằng. Chúng có thể xé xác bất cứ ai bước vào lãnh địa của chúng!"

"Bọn ác quỷ thiện chiến!"

Đó là những gì Jung Hoseok nghe được từ những người trở về.

"Ngươi có cần ta giúp tát ngươi cho tỉnh không?"

"Không không, cảm ơn."

Long nhân nhìn hắn ngồi ngây người, lâu lâu lại trầm tư xoa cằm đầy đăm chiêu, chép miệng ghét bỏ nói với hắn.

"Nếu như đang nghĩ làm sao đưa tin về cho đồng loại ở trên đất liền của ngươi về việc người cá là có thật và ngươi đã gặp chúng thì đừng mơ nữa. Không có khả năng đâu."

"Hả?" Jung Hoseok vẫn còn chưa tiếp thu kịp những gì vị long nhân xinh đẹp nói.

Dải đuôi ánh lên sắc xanh mê hoặc của sinh vật ấy nghịch mấy đợt sóng nhỏ đang va vào bờ, Jung Hoseok nhìn cảnh đẹp trước mắt mà ngây người. Ừ thì cho dù là một long nhân mang giống đực nhưng y vẫn sở hữu một mái tóc dài óng ả chạm đến tận eo hệt như những gì trong sách ghi chép lại. Gương mặt thanh thoát và làn da trắng nhợt nhạt do thiếu việc hấp thu ánh sáng mặt trời. Long nhân ngẩng mặt nhìn hắn, đôi tròng mắt cũng mang một sắc màu lam nhạt kỳ lạ cùng màu với mái tóc. Tựa hồ không khác gì xoáy nước nho nhỏ, mỗi lần có người nhìn vào đấy thì sẽ không cách nào phản kháng, nguyện ý bị hút vào.

Thủy long nhân vén mấy sợi tóc dài màu lam bạc ra sau tai, mấp máy môi như muốn nói gì đó với hắn. Ngay cả khi y đang nhíu mày thì nó cũng là một hành động khiến cho những kẻ say mê cái đẹp phải động lòng.

"Hả?"

"Nói ngươi đó, loài người ngu dốt." Lại bồi thêm một câu. "Đồ điên."

"Vậy, làm cách nào tôi có thể trở về đất liền đây, thưa ngài?"

Jung Hoseok ngập ngừng hỏi. Dù cho trong lòng hắn có đang hoảng sợ thì hắn vẫn giữ vẻ tôn trọng đối phương trong cả lời nói và cử chỉ của bản thân. Hắn vẫn chưa biết hiện tại mình đang ở nơi kì lạ nào, thậm chí ngay cả người vừa cứu mạng hắn liệu có ý đồ gì không. Chuyện nhân ngư ăn thịt con người được đồn đại khắp cả đất nước, nên chuyện một long nhân muốn ăn thịt hắn không phải là không có khả năng.

"Không có cách." Long nhân chép miệng, chiếc đuôi dài dũng mãnh của loài rồng bị y dùng vào việc nghịch nước.

"Không có cách?" Jung Hoseok như không tin vào đáp án vừa rồi, lặp lại đáp án với biểu cảm khó hiểu trên mặt.

"Nếu ngươi tự tin bản thân mình có thể bơi một trăm nghìn mét để về đất liền mà không bị dòng hải lưu đánh cho tan xương nát thịt thì cứ việc. Nhưng ta phải cảnh báo rằng, sẽ không có ai nhân từ cứu ngươi thêm lần nữa đâu."

Jung Hoseok không phải một kẻ ngốc. Hắn biết lúc này bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Và việc mở miệng nhờ long nhân kia giúp đỡ không phải là một ý tồi chút nào. Hắn cố trấn an bản thân mình bằng việc ít nhất thì y cũng đã cứu mình một mạng. Nếu như muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi.

"Ngài có thể giúp tôi trở về đất liền không? Tôi xin cam kết khi về đấy rồi sẽ trả ơn cho ngài. Bất cứ thứ gì ngài muốn."

"Bất cứ thứ gì ư?" Long nhân ngoắc tay gọi hắn lại gần, thoắt cái đã trườn nửa người đến bên cạnh Jung Hoseok.

"Ai lại đi giúp đỡ đồ ăn của mình kia chứ?"

Jung Hoseok suýt thì ngã lăn ra đất. Hắn chống khuỷa tay xuống đất tìm điểm tựa, dù trong lòng đã sợ hãi đến cực độ thì đôi mắt ngoan cường vẫn cố nhìn thẳng vào long nhân đang chiếm thế thượng phong trên người mình.

Thủy long giương vuốt, những chiếc móng tay trở nên dài ngoằng và vô cùng sắc bén. Trong một khắc Jung Hoseok quay đầu tránh né, thái dương đã mướt mồ hôi lạnh thì long nhân lại ngừng tay. Y cúi sát mặt nhìn món trang sức đang đeo trên cổ hắn, tâm tình đột nhiên trong phút chốc biến hóa lợi hại.

"Thứ này ở đâu mà ngươi có?"

"Là của ông nội cho tôi."

"Ông nội ngươi?"

Jung Hoseok nhìn xuống cổ, một tay xoa lên phía bên ngoài của chiếc đồng hồ quả quýt đã dần phai màu theo năm tháng. Biểu cảm nghiêm trọng trên mặt long nhân rất nhanh đã lọt vào mắt của Jung Hoseok. Hắn mở nắp của chiếc đồng hồ, bên trong có hình một chiếc móc neo được in nổi và phía còn lại là một mặt đồng hồ đã sớm không còn nhìn rõ chữ số được in trên đó.

"Ông ấy gọi nó là 'bùa hộ mệnh'. Sợ tôi ra biển gặp nguy hiểm nên ông đã giao cho tôi giữ nó." Hắn nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe. Dường như là sợ có kẻ thứ ba nghe thấy dù ở nơi này chỉ có hai người. Nói đúng hơn phải là một người một rồng.

Không còn gì để nghi ngờ nữa. Long nhân ngẩn người chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt Jung Hoseok đang đeo trên cổ, ánh nhìn như đang hồi tưởng lại chuyện của nhiều năm về trước. Khi đó y chỉ mới là một long nhân trẻ tuổi còn chưa chinh phạt qua những vùng biển rộng lớn trên thế giới này.

Thảo nào, thảo nào mà khuôn mặt của hắn nhìn giống đến thế.

Long nhân liếc mắt nhìn hắn, vẻ thâm sâu khó lường trên mặt khiến Jung Hoseok bất giác cảm nhận được áp lực. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Đâm lao thì phải theo lao, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp. Hơn nữa bây giờ chỉ có người này là có khả năng giúp được hắn, dao động vừa rồi trong mắt y cũng đã bị hắn nhìn thấy được.

"Ta không thể biến ngươi thành người cá, hay bất cứ sinh vật biển nào để ngươi có thể ẩn nấp được." Long nhân nói, "Nhưng ta có thể giữ mạng sống cho ngươi."

Jung Hoseok gần như gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Có thể giữ được mạng tức là sẽ có cơ hội trở về.

"Đừng nói ta không nhắc trước, ta có thể giúp ngươi giữ mạng. Nhưng làm thế nào để tồn tại thì phải do chính ngươi."

Bộ dáng nghiêm túc của long nhân khiến Jung Hoseok thật sự nhận thấy được nơi hắn sắp sửa đến đây không phải chốn để dạo chơi rồi đúng ngày thì quay trở về đất liền. Hắn có thẻ mơ hồ cảm nhận được tầm quan trọng cũng như nguy hiểm có thể ập đến bất ngờ trong những lời nhắc nhở kia. Ở một nơi kỳ lạ như thế này, hay có khi còn chẳng có trên bản đồ thế giới, việc mà hắn có thể làm để giữ mạng chính là nhẫn nại và ngoan ngoãn nghe lời vị 'ân nhân' của mình.

"Đừng hành xử ngu ngốc. Nếu không, cho dù ngươi có chín cái mạng cũng khó mà trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro