Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một


Tình này của hai ta đong bằng những giọt nước mắt.

      _______

Bên ngoài mưa rơi. Nắng tàn nơi cuối trời, thành phố phủ một màu ảm đạm.

Yoongi ngồi trong studio, đôi mắt cụp xuống vì thiếu ngủ cố gắng tập trung vào những phân đoạn âm thanh chồng chéo lên nhau. Nghe đi nghe lại, rồi nhíu mày không hài lòng. Mệt mỏi thở dài, anh vươn lấy cốc cà phê, hớp một ngụm lớn để đầu óc tỉnh táo lại.

Ngả người tựa vào ghế, Yoongi gỡ headphone. Nhìn ra cửa sổ, mưa nặng hạt rào rào tạt vào tấm kính. Chậm rãi tắt thiết bị, anh dọn đồ về nhà. Bóng dáng nhỏ xíu, mặc một thân đồ đen cầm ô bước đi dưới mưa.

Mưa rơi trên giao lộ. Mưa rơi trên tóc anh. Mưa rơi ướt vai áo. Mưa rơi vào lòng anh.

Lê từng bước chân, Yoongi nghe tim mình thấm mưa ướt lạnh. Mưa rơi trong lòng, mây đen vây kín tâm tư. Anh lạc lối trong cơn mưa ấy, đến nỗi bản thân tàn tạ lúc nào chẳng hay.

Cơn mưa rơi tiếng tương tư.

Yoongi như con hạc trong mưa bão, lầm lỡ bay lạc hướng, có vùng vẫy cũng vô phương trốn thoát. Biết có khi nào, mưa tạnh hạt, mây kia trôi đi, trên cao lại hiện ra mặt trời, để con hạc được bay về phía ánh dương...
       _______
      
Người ta gọi tên em hai chữ "Hy Vọng", anh đem em để trong tim. Trộm chút thương nhớ mà đem về ấp ủ, trộm chút nụ cười mà hoá thành rượu say. Em ơi, sao còn chưa nghe thấy? Nghe lòng anh cất gọi một chữ "Thương" ....

       _______

Về đến nhà chung của bảy người, Yoongi nhìn xung quanh. Đón anh là tiếng cười đùa vọng ra từ phòng khách, nơi Taehyung và Kookie đang xem phim hành động. Dẹp đồ qua loa, anh đi thẳng xuống bếp tìm chút đồ bỏ bụng thì gặp Seokjin.
"Em vừa dầm mưa về à? Mau đi tắm đi, anh làm nóng cơm cà ri cho em."
Yoongi gật đầu, vẫn là người anh lớn hết mực dịu dàng với anh.

"Yoongi, bắt lấy này"
Seokjin thảy một vật nhỏ cho Yoongi. Nhẹ nhàng chụp lấy, hoá ra là viên bathbomb vàng nhạt mà Yoongi yêu thích. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười.
"Tặng chú mày đấy, đừng có ủ rũ nữa nhé, anh xót."
Yoongi cười méo xẹo, hoá ra Jin hyung đã nhìn thấu tâm trạng không mấy tốt đẹp của anh. Jin biết Yoongi đang vướng phải vấn đề khó nói, bản thân lại chẳng giúp được nhiều, chỉ biết an ủi anh.

Chìm vào làn nước nóng ấm, Yoongi để tâm trí mình lơ lửng trong từng lớp khói mờ. Anh lỡ thương Hoseok, một người có lẽ sẽ không thương anh như cách anh hằng mong. Anh lỡ thương một người mà quên rằng giữa hai người là khoảng cách của tiếng gọi anh em.

Tệ thật, anh lại buồn nữa rồi.

Múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng cốt chỉ để cho có cái gọi là bữa tối, Yoongi ăn mà không cảm nhận nổi mùi vị mặn ngọt ra sao. Dọn dẹp bàn ăn, anh rót chút rượu vang. Uống một chút, rồi lặng lẽ bước về phòng. Bóng lưng đang khuất dần vào góc tối của hành lang khẽ khựng lại khi đi ngang qua cánh cửa đề chữ "Hope". Lén nhìn một chút, muốn giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, anh bước tiếp về phòng mình.

Lại một ngày nữa miễn cưỡng trôi qua. Thêm một đêm mất ngủ, thêm chút rối ren cắm rễ trong lòng. Từng phút, từng giây rút đi hơi thở, đốt tàn sinh mệnh.

Đoá hoa dại vàng rực nở rộ trong lồng ngực, loài hoa buttercup mang chất độc chết người.

       _______

Hôm nay cả nhóm có lịch trình chụp hình cho album. Và bất ngờ chưa, Yoongi được chung unit với Hoseok. Nghe tin, trí não anh dường như đã *uỳnh một cái và tắt nguồn trong chốc lát. Chung unit với cậu đồng nghĩa với việc hai người sẽ có ảnh chụp riêng, lại còn thân mật với nhau được nữa aa~ Chỉ cần nghĩ đến việc Hoseok đón anh bằng nụ cười thật tươi và nói "Mình chụp hình thôi Yoongi hiong" thì anh cũng muốn gào thét trong phòng thay đồ lắm rồi.

Sau vài pose đơn giản, staff yêu cầu hai  người đứng tựa lưng vào nhau. Yoongi nghe thấy câu đó thì tim nảy lên rồi đập loạn xạ. Chụp như vậy... Trông có giống ảnh cưới lắm không nhỉ...?

Ảnh cưới...
Ảnh cưới à...

Tưởng tượng đủ chưa Yoongi?

Lòng anh chùng xuống khi nghĩ về nó. Nghĩ về tương lai sau này. Tương lai không tồn tại giữa 'chúng ta'.
Bởi vì ngay từ đầu chỉ có mình anh ôm lấy tình cảm này. Một tình cảm anh thừa biết sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp.

Khi máy chuẩn bị nháy đèn, trong giây phút ngắn ngủi, anh vô thức tựa đầu mình vào mái tóc Hoseok, nhoẻn miệng mỉm cười.

...Nếu không thể đến với nhau, ít nhất xin được giữ riêng chút kỷ niệm vụn vặt...

*Tách* một tiếng. Tấm ảnh được chụp lại. Hai người trong ảnh tươi tắn nở nụ cười.

       _______

Yoongi ghét rằng, Hoseok luôn trao anh chút tia nắng hy vọng mỗi lúc anh tưởng chừng như đang đứng bên bờ vực thẳm. Kéo anh khỏi đó, rồi vội vàng bỏ đi, lần nữa khiến anh rơi vào tuyệt vọng. Cứ thế mà lặp lại mãi.

Hình như, dịu dàng kia cậu trao anh đơn thuần là do anh đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Có lẽ đã đến lúc anh phải đau đớn mà chấp nhận sự thật rằng anh không phải một chút gì đó ngoại lệ của cậu.

Anh muốn để con tim này bị chính tay cậu vô tình cào đến nát vụn. Để nó nhận ra rằng, yêu cậu chính là ngu ngốc, rằng đơn phương này ngay từ đầu chỉ có hai chữ vô vọng. Để nó từ từ cạn khô tình cảm anh dành cho cậu, rồi dứt bỏ.

Nhưng Hoseok à, cậu thật tàn nhẫn.
Tàn nhẫn một cách ngọt ngào.

Tất cả có lẽ đã kết thúc

Nếu như

Cậu chưa từng ôm anh vào lòng,
     ...chưa từng đan đôi tay nắm,
     ...chưa từng trao anh chút say dịu dàng.

Một tay cậu đẩy anh vào tuyệt vọng. Một tay cậu trao ám muội ngọt ngào. Hoseok đối với anh, như cocain và kẻ nghiện. Cậu là thiên đường tuyệt mỹ, cũng chính cậu là địa ngục điêu tàn. Yoongi cứ ngất đi rồi tỉnh giấc tại ranh giới chơi vơi ấy, xoay vòng giữa đau đớn và ảo mộng triền miên.
...Đến tận lúc sức cùng lực kiệt anh vẫn không thể tìm ra lối thoát...

       _______

Mối đơn phương ấy mới đấy mà đã kéo dài tròn hai năm. Đằng đẵng bảy trăm ba mươi ngày trôi qua, đào kia đã nở hai mùa, tuyết kia đã rơi hai đợt mà tình này vẫn chưa nhận được hồi âm. Hoseok đối với anh vẫn y hệt như ngày đầu tiên, chỉ có Yoongi là tương tư chồng chất tương tư.

Lắm lúc anh chỉ muốn thổ lộ tình cảm này với cậu, kết quả ra sao cũng được, chỉ cần biết câu trả lời mà thôi. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt cậu, nghe cậu gọi tiếng "hyung", ý định ấy đều tan thành mây khói. Chẳng phải... Kết quả đã rõ ràng từ lâu ư? Hoseok luôn coi Yoongi như một người anh, và nếu anh nói cho cậu biết tình cảm này thì có khác nào tự tay xé bỏ mối quan hệ vốn có giữa hai người? Không đời nào. Thà anh để cái tình cảm kia dần giết chết mình, hoặc anh giết chết nó. Đến cuối cùng, chỉ cần cậu vẫn yêu thương anh như một thành viên trong gia đình, thì anh có lẽ cũng mãn nguyện rồi.

Chỉ là quên đi một người thôi mà.
Chỉ cần nhẹ nhàng cắt đứt sợi tơ hồng vốn không thể gỡ rối
Chỉ cần nhổ đi đoá hoa vàng trong tim
Và rồi anh sẽ không đau lòng vì em nữa.

Nhưng
Anh nhận ra,

Anh không thắng nổi tình cảm của mình em à.
Anh không thể.

       _______
      

Trời đã vào cuối thu. Lá cây rụng rơi bay tán loạn trên đường phố, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, khẳng khiu trên nền trời nhợt nhạt. Yoongi cùng mọi người có lịch quay ở một khu vườn trong khu dinh thự ở ngoại ô.

Chung quanh anh là tiếng ồn ã cười nói của các thành viên, là tiếng đạo diễn hô lệnh, là tiếng tanh tách của máy ảnh. Yoongi lơ đễnh ngắm nhìn cây cỏ, tạp âm bên tai cứ nhỏ dần, rồi tĩnh lặng hẳn.

Anh để ý đến cây mộc lan ở góc vườn. Trên cây không còn lá, tất nhiên cũng chẳng có hoa. Trái ngược với khu vườn tươm tất, cây mộc lan ấy đượm vẻ lụi tàn, mong manh giữa gió đông buốt lạnh.

Mộc lan diễm lệ cách mấy, không ngờ người làm vườn vẫn vô tình bỏ rơi
Để nó dần khô héo giữa trăm hoa nở tràn.

Biết có khi nào, mùa xuân kia trở lại
Về một ngày xuân, mộc lan trắng đơm bông
Hơi tàn hoạ nét cánh hoa,
Hồn tàn hoạ nét hoa khai mỹ miều.
Dạ nhung nhớ tạc hoa màu trắng,
Lòng tương tư ghi hương hoa thanh.

Một lần cuối, cho lan kia nở trắng trời,
Anh đứng giữa rừng hoa,
Hoa rơi trên mái tóc,
Anh rơi vào mắt em.
Đón lấy cánh hoa rơi, liệu có đón lấy anh vào lòng?
Hoa in trong đáy mắt, liệu có in bóng anh?

Hoa nở, hoa rơi, hoa vần vũ
Anh khóc, anh cười, em liệu có thương anh?

Hoa tàn, lá rụng, đông tràn đến,
Tim này tan vỡ, em vẫn mãi xa xăm.

Hết rồi. Hết thật rồi. Chẳng còn lại sức lực nào cho em nữa.
Vườn hoa mộc lan ấy,
Tàn rồi.
Em vẫn đứng đấy,
Nhưng anh đi rồi.

Yêu thương ấy, xin gửi lại em.
Thương nhớ ấy, xin trả lại em.
Đau đớn này, anh xin cất lại.
Đoạn tình này, xin được giữ riêng.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên gò má anh. Yoongi lấy tay quẹt đi, tuyệt không để nó rơi vào ống kính. Rồi lại mỉm cười, bình tĩnh trả lời phỏng vấn.

Hôm ấy nắng hoàng hôn rọi màu buồn.

       _______

"Jin hyung, anh có thấy Yoongi hyung đi đâu không ạ?"
Hoseok hỏi Jin đang dọn dẹp trong bếp. Đây là lần thứ ba trong tuần anh nghe câu hỏi này. Anh lắc đầu.
"Từ sớm đã không thấy rồi."
"Tối muộn hôm qua anh ấy bảo có ý tưởng mới, chắc lại vọt đến studio rồi."
Namjoon từ phòng khách nghe chuyện thì kể lại cho Hoseok.
"À..."
Hôm qua em kéo anh lại định đưa anh chút cafe, anh bỗng chạy đi mất. Hôm nọ cũng thế, vừa thấy bóng em anh liền viện cớ chạy đi chỗ khác. Hẳn là anh không muốn thấy em, Yoongi nhỉ?

Cậu ậm ừ, hỏi thêm vài thứ lặt vặt rồi đi về phòng. Thay quần áo, mặc chút áo ấm, cậu đi đến phòng tập nhảy một mình.

Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt, gió thổi lạnh buốt từng cơn, táp vào da thịt làm nó đỏ lên. Dù vậy, Hoseok chọn đi bộ. Dưới trời tuyết rơi, cậu bước chậm chạp trên đại lộ vắng bóng người. Từng hơi thở nóng ấm phả ra lạnh đi trong nhiệt độ thấp, hoá thành luồng khói trắng nhàn nhạt.

Bông tuyết trắng muốt long lanh, thật giống một người. Cậu nghĩ, rồi khẽ cười. Giơ tay đón lấy bông tuyết, nó lập tức tan ra trong hơi ấm từ lòng bàn tay. Bông tuyết thật lạnh, nhưng cũng thật mong manh.

Thêm một bông, hai bông, và rất nhiều bông tuyết nữa đáp trên tay cậu. Chúng tan ra, thấm ướt cả bàn tay. Hoseok bỗng thấy tim mình lạnh đi, thay vì là bàn tay kia. Có mấy lớp áo cũng chẳng thể nào xoa dịu cái lạnh ấy; tựa như những mũi tên băng vĩnh cửu, chúng ghim chặt vào một góc tim cậu, từ từ đóng băng nó.

Hớp chút trà nóng, Hoseok cố gắng dọn dẹp suy nghĩ bừa bộn của mình, chuẩn bị bắt đầu luyện tập. Lướt dọc playlist chọn vài bài làm nhạc nền để nhảy, ánh mắt cậu dừng lại tại 'First love'

‹ 내가 떠나도 걱정은 하지마
는 스스로 하날 테니까 ›

Kể cả khi anh rời đi, đừng lo lắng nhé
  Bởi vì tự em sẽ sống tốt mà thôi

Cậu thích Yoongi. Cậu cũng lờ mờ biết cả việc Yoongi thích cậu. Nhưng...

Tiếng đàn piano vang vọng trong tâm trí. Cậu hoàn toàn chẳng thể phủ nhận sự tồn tại của những rối rắm trong lòng mình thêm nữa. Càng cố né tránh, nó càng vướng thêm nhiều nút thắt, cuối cùng cậu không biết nổi đường nào mà gỡ ra.

Sợi tơ hồng rối bời trong lòng.

Sàn tập lạnh băng. Cậu nhìn bản thân phản chiếu trong bốn bề là gương, thẫn thờ. Hoseok nghe rõ tiếng thở nặng nề của mình trong phòng kín, nghe tiếng bước chân khuất dần trong tiềm thức.

Bóng lưng lặng lẽ bước đi trên hành lang tối, bước đi khỏi cuộc đời cậu. Sau bước chân của người ấy là những mảnh tơ hồng đứt đoạn, rơi vương vãi trên đất. Có lẽ, người ấy đã từng cố gắng gỡ rối, cố đến mức sợi tơ thấm đẫm máu và nước mắt, đến tận lúc nó nát vụn ra. Sợi tơ của người ấy phai màu, tan rã như cát bụi sau muôn vàn chắp vá. Dấu tơ cứ rải dần về nơi xa xăm, một nơi không có ánh mặt trời.

Đầu kia của sợi tơ hồng...

Người ấy đã dứt bỏ rồi.

Lao ra ngoài trời, Hoseok quỳ trên tuyết lạnh. Cào chặt lấy ngực mình, cậu gào lên, rồi tuyệt vọng bật khóc.

Yoongi đi rồi.

Tự tát mình một cái thật mạnh đến váng cả đầu óc, cậu tiếp tục đấm mạnh lên cột bê tông, tay toé máu. Từng giọt máu đỏ tươi rơi loang lổ trên nền tuyết trắng. Từng này nỗi đau thì có là gì, so với những gì anh phải chịu đựng ...?

"Mày là một thằng khốn nạn, Jung Hoseok ạ"
Cười lạnh một tiếng, cậu tự nhạo báng chính mình. Rõ ràng cậu biết thừa Yoongi thích mình, vậy mà vẫn trơ mắt nhìn anh nuôi dưỡng tình cảm đau đớn ấy.

Lại đấm thêm một cú.

"Chỉ có ba chữ thôi, nhưng mày vẫn đéo nói ra được. Mày thật thất bại."
Hoseok biết mình đối với anh trên cả tiếng gọi anh em, nhưng lại hèn nhát đến mức không thổ lộ nổi. Tất cả những gì cậu làm là để mặc tình cảm ấy vò loạn trong lòng.

Rầm một tiếng nữa. Máu tràn ra, chảy dọc các kẽ tay.

"Bây giờ thì hay rồi. Mày chẳng còn là gì với anh ấy cả."
Cậu ngu ngốc hứa với lòng rằng, nhất định sẽ nghiêm túc với tình cảm này. Vào một ngày nào đó, khi đã đủ kiên quyết để dẹp yên những rối rắm kia, cậu nhất định sẽ nói câu yêu anh. Nhưng cậu nào biết, 'ngày nào đó' lại thật xa vời, anh chẳng còn sức lực nào mà đợi thêm nữa...
Thêm một cú đấm. Các đầu khớp ngón tay cậu gần như rách toạc, đỏ lòm.

"Yoongi mà mày yêu... Anh ấy không yêu mày nổi nữa rồi..."
Bàn tay Hoseok nhuộm trong máu, không còn nhìn ra chỗ nào rách chỗ nào lành, tựa như trái tim của Yoongi vậy.

Ngã người xuống, cậu để mặc gió lạnh cào xé. Lấy máu trên tay mà viết dòng chữ "Em yêu anh" trên tuyết, cậu cười bất lực. Thế thì có nghĩa lý gì?

Nhủ thầm sang xuân sẽ hỏi ý người, ngờ đâu người đã chết lặng vào mùa đông năm ấy.
       _______

Tôi nợ người một câu yêu thương,
Nợ một biển ân tình.
       _______

Hoseok về đến nhà khi toàn thân gần như đông cứng lại vì lạnh. Không có ai cả, thật tốt, mọi người mà thấy vết thương trên tay cậu thì sẽ rất gay go cho mà xem.

Xối nước nóng lên người, tâm trí cậu hoàn toàn rỗng hoác. Chẳng nghĩ được gì cả, dù là "anh" hay "công việc". Thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này là cơn đau rát truyền đến từ năm ngón tay bầm dập. Khẽ liếc nhìn, Hoseok thoáng thấy lớp da bị rách toạc, rướm máu, xung quanh đó là những vết bầm. Nước chảy qua vết thương, thấm máu, nhuộm đỏ tươi sàn nhà tắm. Hoseok ngắm nhìn nó, thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

Xốc lại tinh thần để tiếp tục lịch trình dày đặc, dù vậy tát vào mặt cậu vẫn là thái độ lạnh lùng xa cách của anh. Yoongi đã trở thành như thế này được gần hai tuần rồi. Anh né tránh toàn bộ những lời hỏi han của cậu, cùng lắm chỉ trả lời qua loa mấy chuyện công việc. Hoseok cũng không cố vặn hỏi anh mà lặng lẽ giữ một khoảng cách vừa đủ, chỉ dám đứng nơi góc khuất dõi theo anh.

       _______

Một ngày nữa lại đến. Tiết trời giữa đông lạnh đến thấu xương. Công việc của cả nhóm trở nên dồn dập, mỗi ngày đều phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để chuẩn bị cho lần comeback lớn sắp tới.

Hoseok kiểm tra tiến trình tập vũ đạo của cả nhóm trước khi mọi người tan sở. Lúc chỉnh động tác cho Yoongi, khi bàn tay cậu nắm lấy eo anh, cậu rùng mình nhận ra anh đã gầy đi hẳn một vòng. Trong thoáng chốc, cậu suýt không kềm lòng được mà ôm ghì lấy anh.

"Buông ra đi. Làm ơn."

Cậu giật mình khi nghe anh khẽ gọi, bàng hoàng nhận ra mình đã ôm anh vào lòng tự lúc nào. Ngừng thêm một giây nữa, đôi bàn tay vô thức siết chặt trước khi ý thức kịp quay về. Rất nhanh sau đó, cậu vội vàng thả tay, nhỏ tiếng nói:
"Em xin lỗi".

Anh ngay lập tức lao vụt đi, để vòng tay kia vừa mới vương chút hơi ấm đã vội vàng nguội lạnh. Anh cứ chạy xa dần, rồi khuất hẳn sau bức tường mà cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đờ người ra và nhìn anh chạy biến khỏi cậu.

Cái cách anh cầu xin cậu trả lại sự tự do, hai tiếng "Làm ơn" yếu ớt mà anh thốt ra như lưỡi dao cứa đôi trái tim cậu.

Khoảng cách giữa anh và cậu, vốn đã xa xôi mà giờ dường như trở nên vô tận.

       _______

Chớp mắt mà ngày tết đã cận kề. Cả nhóm được công ty cho nghỉ phép ngắn hạn để về quê thăm gia đình. Hoseok về Gwangju, và Yoongi thì về Daegu.

Hôm nay đã là hai mươi chín tháng chạp, và cậu thì vẫn cứ như là người mất hồn. Ba mẹ hỏi thì cậu đáp là do công việc áp lực, chỉ có chị gái cậu là nhìn ra được vấn đề của em mình.
"Bộ người yêu dỗi à?"
"Chị này, em đã có người yêu đâu..."
"Không thì crush dỗi à?"
Hoseok im lặng thì coi như trúng phóc.

"Em thích Yoongi hả?"
"... Sao chị biết?"
"Viết trên trán em đấy"
"Không đùa đâu mà..."
Cậu thở dài thườn thượt.

"Rồi sao, có vấn đề gì nào?"
"Chuyện là..."
"?"
"Em thích Yoongi, và hình như Yoongi cũng thích em... Là chuyện từ hai năm gần đây... Nhưng em không dám thổ lộ với anh ấy..."
"Thế thì có gì to tát đ..."
"Nhưng anh ấy có vẻ hết thích em rồi..."
"Ồ... Khá toang nhỉ"

"Em thật đáng ghét đúng không?"
Hoseok hỏi chị mình, giọng đượm buồn.
"Cực kỳ đáng ghét"
Cậu cười buồn.
"Nếu chị là Yoongi, chị mà biết được em cũng thích cậu ấy, chị sẽ đánh rồi mắng em một trận ra trò"
"Em cũng ước anh ấy sẽ đánh em như vậy..."

"Nhưng không..."

Yoongi thích Hoseok, toàn bộ hành động cử chỉ của anh đều hét lên cho bàn dân thiên hạ biết chuyện đó. Vậy mà anh cứ ngỡ là cậu không hề biết, lại còn ngốc đến mức chẳng nhận ra chuyện Hoseok cũng thích anh.

Ngốc ạ, có ai không thích anh mà tối ngày cười toe toét với anh không? Có ai không thích anh mà lại chăm anh kỹ thế không? Bao nhiêu tim hồng bắn tứ tung từ ánh mắt cậu, anh chẳng nhìn ra nổi, mà lại vô thức gom nhặt từng đau lòng vụn vặt đem xát vào tim.

Nhưng lỗi vẫn là ở cậu.

Giá như cậu đã nắm lấy tay anh và nói rằng cậu cũng thích anh,
Giá như cậu biết được trái tim anh yếu đuối đến nhường nào,
Giá như... Thời gian trở lại...

Về ngày lan trắng nở hoa
Gốc cây ấy,
Khi người còn đứng đợi
Để em đón lấy đoá hoa rơi,
Để em lau đi dòng nước mắt,
Để em nói lên câu yêu thương,
Để em gạt đi trời giông tố.

Mà giờ người cách xa muôn trùng vạn dặm.

Anh âm thầm vun trồng đoạn tình nhỏ, âm thầm ôm lấy từng chút hạnh phúc, âm thầm chịu đựng tất thảy những nỗi đau, rồi âm thầm đem yêu thương kia đi mất lúc nào chẳng hay.
Lặng lẽ như chiếc bóng,
Mong manh như nhành hoa.

Hoa thương nhớ ai
Hoa không hé nhụy,
Hoa thương nhớ ai
Hoa lụy trong mưa,
Hoa thương nhớ ai
Hoa chưa từng kể,
Hoa thương nhớ ai
Hoa để trong tim.

Mưa rơi rũ nát nhành hoa,
Tuyết rơi thấm lạnh bóng mây xế chiều.
Ướt mưa cánh hạc liêu xiêu,
Nương nhờ sương tuyết dạt về phương xa.

Con hạc toàn thân rã rời, loạng choạng trốn chạy về nơi cuối trời. Về một khoảng trời, nơi đó sẽ không còn đau thương.

        _______

"Em phải làm gì đây...?"

Nắm lấy, hay buông tay?
Đau thêm một lần, để yêu lại một lần
Hay để tình này gió cuốn mây trôi?

Chị chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa em mình, mắt hướng về nơi xa xăm.
"Cuộc đời có bao nhiêu? Lỡ tay vuột mất sợi tơ hồng, biết khi nào mới tìm lại được...?"

Hoseok nhìn mặt trời dần khuất vào màn đêm, rồi từ từ mỉm cười.

"Phải, sợi tơ ấy viết tên Min Yoongi. Mất anh ấy, em sẽ chẳng thể yêu ai khác".

Miễn là em biết mình yêu anh, thì biển trời kia cũng không ngăn nổi em tìm đến anh.

Yoongi à, cho nhau một cơ hội nhé anh...?

Cậu đặt vé, bay đến Daegu ngay trong đêm.

       _______

Chín giờ sáng ngày Tất Niên. Hoseok đang đứng trước cổng nhà họ Min. Thở một hơi thật sâu, cậu khẽ ấn chuông.

"Đợi một chút ạ"
Tiếng nói quen thuộc vọng ra từ trong nhà khiến tim cậu nhảy loạn xạ. Chính là Yoongi rồi. Cậu đã đuổi theo anh đến tận trời Daegu, và giờ anh đứng ngay sau cánh cổng ấy.

Anh sẽ không bỏ chạy nữa chứ?
...Khi biết cậu đuổi theo...?

Anh sẽ không vùng ra khỏi em nữa chứ?
...Nếu em lại ôm anh vào lòng...?

Cánh cổng chầm chậm hé mở. Từng chút, từng chút một, cậu hiện lên trước mắt anh hệt như trong giấc mơ hư ảo. Gương mặt Hoseok rực sáng dưới ánh mặt trời khiến đáy mắt anh thoáng dao động; khẽ khàng như chuồn chuồn đáp nước, nhưng cũng dữ dội như con sóng thủy triều.

"Yoongi..."

Tim anh hẫng một nhịp. Hàng vạn dấu chấm hỏi đổ dồn về trong tâm trí. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại chính vào ngay lúc này, lúc mà anh yếu lòng nhất...?

"Đừng chạy trốn khỏi em nữa"

Yoongi nghe nhói đau nơi tim.

"Bởi vì..."

Tai anh ù đi. Anh không muốn nghe lý do nào cả, dẫu sao cậu cũng chẳng hề yêu anh.
Đủ rồi em à.
Yêu thương này, tự anh gieo thì tự anh gánh lấy. Thương hại chỉ làm trái tim vốn đã tổn thương kia càng thêm tan nát.

Khi đôi tay Hoseok sắp chạm lên khoé mắt run rẩy kia, cả người anh bất chợt mềm nhũn, ngã nhào về trước.

"Yoongi hyung!!"

Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở yếu đến mức không nghe ra nổi. Cậu hoảng loạn đỡ lấy anh, hét lớn.

       _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hogi