hai
Tiếng còi chói chang văng vẳng bên tai.
Yoongi lại một lần nữa khuất sau cánh cửa chặn giữa anh và cậu, nhưng lần này là cánh cửa phòng cấp cứu. Nó khép chặt, im lìm. Người ta đưa anh vào sau cánh cửa ấy, cảm giác cứ như anh đang bị đưa đến nơi nào đó thật xa, một nơi cậu không được phép đặt chân đến.
Hoseok ngồi đợi trên hàng ghế, bên cạnh ba và mẹ Yoongi. Cả ba đều trầm mặc, chẳng ai nói lời nào, nhất cử nhất động đều hướng về phòng cấp cứu kia.
Thở dài một hơi, ông Min lên tiếng trước.
"Hoseok à, đã ba mươi rồi sao con không ở nhà ăn Tết, lại lặn lội đến đây?"
"Dạ...con..."
Hoseok cứng họng. Cậu không thể nói rằng, cậu tìm đến anh vì muốn nói rõ tình cảm trong lòng, để anh không phải chịu thêm dày vò. Rằng chính sự hiện diện của cậu, thứ mà đối với anh lại là sự đau đớn, ngay lúc anh nghĩ rằng mình đã trong vòng an toàn vô tình khiến anh rơi vào nông nỗi này.
Bác sĩ sơ cứu bảo, Yoongi bị suy nhược cơ thể mức độ hai, tâm sinh lý vô cùng bất ổn. Bất kỳ cú sốc tâm lý nào, dù nhẹ cũng có thể gây ra biến chuyển lớn trong cơ thể dẫn đến ngất đi.
Suy nhược cơ thể. Đó là tất cả những gì anh nhận lại sau hai năm đơn phương Hoseok.
Vì ai
Mà mắt phượng nhoè lệ,
Tim này trĩu nặng,
Thân này xác xơ?
Yoongi của hai năm về trước, thời gian nào mài mòn gầy hao? Anh bây giờ như chính bông hoa tuyết rơi dưới trời đông, vội vàng tan rã khi nhận lấy hơi ấm của cậu. Càng cố chấp ôm lấy, cả hai chỉ càng thêm đau.
Bởi anh và cậu là hai kẻ khờ trong chính mối tình rối rắm này.
Biết làm sao mà
Cậu tát cạn biển trời đau đớn trong anh?
Vượt muôn trùng chông gai, chạm đến trái tim anh khép mình nơi sâu thẳm
Ôm lấy nó mà vỗ về,
Để anh tin rằng
Mối tình kia vốn dĩ không phải đơn phương...?
"Đã hoàn tất quá trình cấp cứu, người thân có thể vào thăm"
Y tá bước đến thông báo, cắt ngang suy nghĩ bề bộn cả trong lòng cậu và ông Min.
"Mình à, Hoseok, vào xem Yoongi sao rồi"
Bà Min dịu dàng lên tiếng, kéo hai người vào phòng cấp cứu.
_______
Đến chiều muộn thì Yoongi được chuyển sang phòng hồi sức. Anh nằm đấy, trên chiếc giường trắng muốt, nhắm mắt ngủ say.
Nắng chiều nhàn nhạt soi qua cửa sổ.
Bà Min ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh xanh xao. Vuốt mái tóc con, bà thì thầm, giọng run run như muốn khóc.
"Bánh bao của mẹ gầy đi nhiều quá..."
Ông Min ngồi cạnh bên bà, ngắm con trai mình yếu ớt nằm đó mà nghe cổ họng nghẹn lại. Ông muốn nói, nói thật nhiều điều, nhưng lại không thể thốt ra nổi.
"Mẹ nó à, bà ở lại với Yoongi nhé, tôi về nhà lo mâm cỗ, tối nay là giao thừa rồi."
"Ừ... Tôi lo được mà, ông mau về đi, còn nhiều việc lắm đấy."
Ông gật đầu, bước ra cửa. Khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, ông ngoái đầu nhìn Hoseok trong thoáng chốc rồi mới xoay lưng rời đi.
Cậu ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nhìn anh.
"Hoseok, bác nhờ chút việc này, con không phiền chứ?"
"Vâng, khuya nay chuyến bay về lại Gwangju của con mới khởi hành. Đến lúc đó con vẫn rảnh rỗi ạ."
"Ừ, thế con đi theo ông ấy, về nhà bác lấy chút quần áo và mua hộ bác chút đồ bổ cho Yoongi nhé!"
"Vâng, con đi đây ạ"
"Cảm ơn con nhé Hoseok."
_______
Trong lúc soạn quần áo, Hoseok ngắm nhìn xung quanh căn phòng của anh. Màu sơn chủ đạo là màu trắng, trái ngược hoàn toàn với màu đen thường thấy ở Genius studio. Không có thiết bị làm nhạc để tứ tung, cũng không chất đầy phụ kiện, mỹ phẩm các thứ như khi anh ở tại nhà chung.
Nơi đây không vương lại chút gì của cuộc sống sau ánh đèn. Nó đơn thuần là căn phòng của một Min Yoongi, của một bản thể đơn thuần, nguyên sơ nhất trong anh. Nó nhẹ nhàng, tinh tế, hệt như cành hoa mộc lan đang nở ngoài hiên. Nếu như anh dùng một Agust D để diễn tả góc tối trong con người anh, một Suga để yêu thương Bangtan như gia đình, thì Min Yoongi này anh dành để yêu Hoseok bằng tất cả trái tim. Bao yêu thương, bao dịu dàng ấy đều dành cho cậu, duy nhất mình cậu.
"Rốt cuộc, anh đã vì em mà đánh đổi những gì hả Yoongi...?"
Nói em biết đi anh à. Em phải làm gì đây?
Có kỳ tích nào chữa lành con tim anh,
Kỳ tích nào để hai ta có được một lần yêu?
Một kẻ ôm tổn thương mà trốn chạy đi tìm bình yên,
Một kẻ ôm ân hận mà ở lại tự trách thân mình.
Vì một người mà đau lòng thật nhiều, đắn đo thật nhiều,
Biết đến cuối cùng hai ta sẽ là gì của nhau?
_______
Hoseok trở lại bệnh viện đem theo quần áo, vật dụng cần thiết, đồ bồi bổ và một bát cháo gà còn nóng hổi. Trời đã tối rồi mà Yoongi thì vẫn còn mê man chưa tỉnh lại. Cũng tốt thôi, ít nhất thì khi anh mở mắt ra, cậu cũng sẽ không còn ở đó để anh đau lòng thêm nữa.
Xếp gọn đồ đạc vào kệ tủ, cậu đặt bát cháo được đựng trong hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường. Bà Min nhìn cậu, rồi nhìn bát cháo, thoáng đăm chiêu nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu đã lên tiếng trước.
"Bác à, không biết bác có còn nhớ, cũng vào ngày giao thừa này nhiều năm về trước..."
Bà im lặng nhưng Hoseok không vì thế mà khựng lại. Cậu ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt anh say ngủ. Rồi lại tiếp tục câu chuyện.
"Hôm ấy con không về nhà mà ở lại kí túc. Và, thật bất ngờ, Yoongi hyung đã đem một con gà đến, cùng con đón giao thừa."
"..."
"Nên giao thừa năm nay con cũng tặng lại Yoongi hyung chút cháo gà nhé, coi như kỷ niệm nhỏ giữa hai đứa con."
Cậu cười, nhìn về bà Min.
"Tiếc là lần này anh ấy không ăn cùng con."
Bà khẽ nheo mắt, nhận ra điều gì đó. Ánh mắt bà nhìn cậu trở nên phức tạp vô cùng, không nhìn ra đâu là vui vẻ hay giận hờn. Bà mệt mỏi buông một tiếng thở dài.
"Con sắp lên máy bay đúng không?"
"Vâng ạ..."
"Nên là... Bác cho con chào tạm biệt anh ấy, có được không ạ?"
Bà yên lặng một thoáng. Rồi bà mỉm cười, dù nụ cười ấy thật buồn, và gật đầu.
"Cảm ơn bác."
Bà Min rời khỏi chiếc ghế cạnh giường, nhường chỗ cho Hoseok; bản thân bước ra đứng nép ngoài cửa.
Cậu ngồi cạnh anh, cố gắng thở từng tiếng thật nhẹ. Và cậu lại ngắm nhìn gương mặt anh được bao phủ trong ánh trăng mờ nhạt.
Nhẹ nhàng, khẽ khàng. Cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán anh.
"Yoongi, hãy tin em, một lần cuối này thôi."
Cho em chút niềm tin, em sẽ chứng minh cho anh thấy em cũng yêu anh đến nhường nào.
Nhưng ngay lúc này, có lẽ tạm quên em mới là điều tốt nhất cho anh. Xin trả lại anh chút bình yên này, anh nhé.
Và rồi cậu rời đi ngay trong đêm. Vội vàng hệt như khi đến.
Mười hai giờ đêm. Một chiếc chuyên cơ bay ngang qua bầu trời rực rỡ pháo hoa xanh đỏ, xuôi về Gwangju, bay ngang qua khu chợ nhỏ có tên Hwagae. Chuyên cơ chở trái tim này rời xa một trái tim khác.
_______
Những đoá hoa anh đào rụng rơi trên đại lộ một ngày cuối xuân. Kỳ nghỉ dài ngày đã kết thúc, cả nhóm quay trở lại với lịch làm việc bận rộn. Điều này đồng nghĩa với việc Hoseok lại xuất hiện trước mặt anh.
"Anh đem chút đồ ăn từ Daegu lên cho mấy đứa, phụ anh đem vô nè."
Chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng Yoongi vang vọng từ ngoài cửa. Lũ nhỏ nghe hai chữ đồ ăn thì mắt sáng rỡ như sao xẹt, ầm ầm chạy ra đón ông anh.
"Yoongiiiiiiiiii"
Kookie vọt ra đầu tiên, vừa la làng vừa nhảy tới ôm anh chặt cứng. Xoa đầu thằng bé, Yoongi vừa cười vừa bật mí:
"Anh có đem thịt cừu với gia vị ướp, tối nay anh em mình nướng ha?"
"Ahhhhhh hyung là tuyệt nhấttttttttttt"
"Chú mày có dành phần cho cụ già này không đấy?"
Jin hyung lò mặt ra, một tay đanh đá chống nạnh, tay còn lại vỗ bèm bẹp lên lưng Yoongi.
"Có đủ hết á. Mấy đứa kia đâu rồi?"
"Jiminie đây nè Yoongi hyungggggg"
"Em cũng có quà cho hyung á"
Tiếng vừa dứt thì hai mái đầu của Jimin và Tae nhú lên từ phía sau lưng Jeikei.
Cả bọn xúm xít vác những bọc đồ ăn lỉnh kỉnh xuống nhà bếp, hết trầm trồ rồi lại thích chí cất vào tủ lạnh để ăn dần. Hai người vắng bóng nãy giờ cuối cùng cùng xuất hiện, từ từ tiến về chỗ nhà bếp ồn ào.
"Ya Namjun, anh có mua món đồ khắc gỗ cho em á"
"Ơ thật á? Em cảm ơn anhhh"
Namjoon hò hét vài tiếng rồi ù chạy lại chỗ mấy bọc đồ. Không còn ai đứng che chắn trước mặt, Hoseok bỗng thấy có chút khó xử. Cậu cũng nên hỏi thăm anh chứ...Quay qua quay lại, cậu chẳng biết nên mở lời thế nào.
"Yoongi hyung...đã ổn hơn chưa?"
"Anh đỡ rồi, cảm ơn em."
Yoongi bình thản đáp lời, không hề ngước nhìn cậu lấy một cái mà tiếp tục chăm chú sắp xếp đồ đạc.
Anh không còn né tránh cậu như trước nữa. Nhưng...
Từng âm sắc trong câu nói ngắn ngủi ấy vang lên đều đều không cao không thấp, đối với cậu sao mà lạnh quá. Cậu không thể quen nổi sự lạnh lẽo này Yoongi à. Cậu đã lỡ khắc ghi những thanh âm dịu dàng của anh, thứ mà cậu quên mất là anh dành riêng cho cậu, đến nỗi giọng nói bình thường của anh lúc này bỗng hoá thành thứ xa lạ.
Anh chiều hư cậu bằng những yêu thương vu vơ kia, để rồi cậu vô thức trở nên quen thuộc với nó. Khi mà sự hiện diện ấy đã âm thầm hoà vào nhịp thở thì anh đột ngột rời đi, để em ở lại trong chơi vơi ngỡ ngàng.
Anh đã thôi trốn chạy, nhưng giờ thì sao...? Anh đã trở về bên cạnh cậu đấy thôi, nhưng dường có gì đó vô cùng khác biệt. Khoảng cách tuy gần, nhưng ấm áp ngày xưa đã nguội lạnh đâu mất. Và rồi cậu nhận ra, nỗi nhớ này, cào xé này, tất cả sự ngột ngạt này là do con tim thiếu đi yêu thương nơi anh, vì buồng phổi này thiếu đi nửa kia hơi thở. Cậu nhận ra một điều sau cuối khi tất cả có lẽ đã quá muộn màng.
Em thật sự cần anh, Yoongi.
Hoseok vừa sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì bước chân anh đã khuất sau cánh cửa. Gian phòng chỉ còn lại mình cậu và ánh đèn nhàn nhạt; chung quanh lại rơi vào yên lặng, tựa như chính cõi lòng ai.
Mưa xuân khẽ rơi trên bậc thềm.
_______
Suốt đêm hôm ấy Hoseok tự nhốt mình trong studio. Cậu bắt bản thân phải làm việc để tạm quên đi tâm trạng rối bời; bởi nếu càng nghĩ ngợi, cậu sẽ phát hiện ra thêm càng nhiều bí mật khác mà anh vẫn luôn giấu kín. Phải, cậu chưa đủ can đảm để đối diện với toàn bộ những cảm xúc nơi anh. Cậu sợ rằng, nếu như cậu hiểu được Yoongi từng đau đớn như thế nào, cậu sẽ hận bản thân đến mức tự mình tước đi quyền được yêu anh. Mặt khác, cậu vốn không có tư cách để nhận lấy thứ tình cảm trân quý ấy từ một trái tim quá đỗi chân thành.
Câu yêu thương nợ hoài chưa gửi trả; để vườn lan úa tàn đương giữa độ xuân xanh.
Hoseok buông tiếng thở dài, trong đôi mắt không còn tia lạc quan thường nhật mà chất chồng lộn xộn những tâm tình. Cậu rời khỏi ghế, đi mở cửa sổ để làm tan bớt sự bức bối khó chịu đang bao trùm lên căn phòng. Đồng hồ điểm một giờ sáng; bên ngoài mưa đã thôi rơi mà thay vào đó là những cơn gió đêm thổi qua mát rượi. Những bông hoa anh đào trở nên yếu ớt sau cơn mưa dai dẳng, thuận theo làn gió mà rơi rụng lả tả. Hoseok giương tay ra bên ngoài, vừa hay đón lấy cánh hoa bay.
...Cũng vào mùa xuân này, khi ngưỡng cửa thanh xuân vừa rộng mở,
Ta lần đầu hát lên những bản tình ca in đậm màu đau thương.
Có lẽ, từ đó trái tim kia biết nhớ,
Biết yêu thầm, biết rạo rực và biết đau.
Lời ca anh viết ngày xưa
Kể về một kẻ lụy tình điên dại,
Có phải vô tình mà trở thành sự thật,
Hay là hữu ý muốn tỏ bày tâm tư?
‹ Neo ttaeme na ireohke mangajyeo geumanhallae ije neo an gajyeo
Mothagesseo mwot gataseo jebal pinggye gateun geon samgajwo ›
‹ Chính vì em mà giờ trái tim này vỡ nát. Anh muốn dừng lại em à, anh không muốn yêu em thêm phút giây nào nữa
Anh biết đơn phương này chỉ còn là vô vọng, xin em đừng viện lý do vô ích ›
Đó là những gì anh muốn nói với em từ tận đáy lòng, có đúng không anh...?
Tiếng đàn vang vọng mãi trong tâm trí. Mưa đêm rơi ngoài phố, mưa rơi cả trong lòng.
_______
Nắng sớm xuyên qua tán hoa anh đào, dịu dàng trải lên mái tóc mềm rực sáng. Yoongi ngồi trên xích đu dưới gốc cây, để nó tùy ý đung đưa theo làn gió xuân. Tiết trời tuy đã ấm hơn nhưng vẫn còn vương lại đâu đó cái lạnh của mùa đông đã qua. Anh để tâm trí mình tự do tận hưởng trọn vẹn một ngày xuân bình yên như thế này, có cảm giác tất cả những muộn phiền đều bị cuốn theo làn gió mà tan vào trời xanh.
Ngay lúc này, anh chỉ cần như vậy thôi.
‹ Blue side, blue side,
back to the blue side ›
Bầu trời trong veo, xanh ngắt một màu,
Màu của những nỗi buồn nơi xa vắng.
Em có buồn không?
Mây kia khóc mối tương tư đứt đoạn
Em có từng yêu anh không?
Trời kia vỡ nát vạn mảnh con tim.
Những đoá hoa vàng còn sót lại vương vãi nơi cổ họng; nuốt xuống không đặng, nhổ đi không xong. Chúng cứ mãi nghẹn ứ tại đó, mãi ghim chặt lấy tâm can rồi cứa vào rỉ máu.
Không thể tiếp tục, nhưng cũng không thể buông xuôi
Sợ phải đau lòng, càng sợ phải quên đi một người ta từng yêu như sinh mệnh.
Người ta thường nói, đơn phương là mối tình đẹp nhất, cũng là mối tình đau đớn nhất.
Đơn phương này,
Từng là nụ cười, từng là nỗi nhớ, từng là đau thương, từng là nước mắt.
Hỏi làm sao anh có thể buông tình này, như cách cành đào kia rũ bỏ những cánh hoa chỉ cần một cơn gió thoảng...?
Gió đưa cánh hoa, sao không đưa nỗi buồn của tôi theo với?
Gió đáp, buồn này trĩu nặng, cơn gió chẳng thể nào mang đi
Gió thổi mây trôi, sao không thổi bão tình về nơi xa vắng?
Gió đáp, bão để trong lòng, cơn gió chẳng thể nào xua tan.
Gió vẫn hát tiếng gió, hoa vẫn rơi tiếng hoa,
Dặn lòng đừng thương nữa
Lòng vẫn lụy tình tàn,
Lòng mãi lụy tình tan.
_______
Sao rơi ngang trời, sao cho tôi gửi theo ước nguyện
Gửi người tôi thương, đâu đó ở trong thành phố bao la
Xin người dành một khắc ngước nhìn bầu trời ấy,
Sẽ thấy ánh sao chứa trọn nỗi lòng tôi.
Cầu vồng rơi trong nắng, vắt lên mây bắc ngang chân trời,
Mưa vừa tạnh xin chớ đi vội,
Đứng yên tại đấy, chờ thêm chút nữa
Từ bên kia trời, chạy trên cầu vồng tôi lao đến bên em.
Hạt nắng rơi, nắng hoạ màu nỗi nhớ
Đêm tràn về, đêm phủ nỗi cô đơn
Vũ trụ ơi có thể nào dừng lại
Để thời gian ngưng đọng lúc bình minh
Bầu trời kia sáng tối giao hoà
Mặt trăng mặt trời treo chung hai mảnh.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro