Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hướng đến hay áp đặt vào bất cứ cá nhân nào ngoài đời thật. Có miêu tả cảnh trưởng thành (đánh giá mức độ khoảng 6/10) không khuyến khích làm theo, cân nhắc trước khi đọc. Tác giả có tam quan hoàn toàn bình thường nên tuyệt đối không có vấn đề vi phạm đạo đức gì ở đây hết. Sản phẩm chủ yếu hướng đến tuyến tình cảm của nhân vật, không trực tiếp đào sâu vào vấn đề y khoa hoặc các nội dung chuyên môn khác. Yếu tố thiết lập thế giới là hư cấu và phụ thuộc vào tác giả.


1.

Jung Hoseok là bác sĩ khoa nội vừa chuyển đến bệnh viện thành phố. Chỉ cần lúc này kim giây của đồng hồ quay nhanh thêm một vòng để tròn mười hai giờ thì hắn có thể nhanh chóng kết thúc ca trực và phi như bay về nhà. Nhưng phàm là chuyện trên đời làm gì dễ dàng thuận theo ý hắn như vậy. Nhất là khi trớ trêu thế nào, Jung Hoseok lại bắt gặp một omega đang phát tình trong phòng nghỉ của bác sĩ Min Yoongi.

"Bác... Bác sĩ Min Yoongi?"

Jung Hoseok ngập ngừng nhìn vị đồng nghiệp cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đều lớn hơn hắn đang ngồi co ro ở khoảng trống dưới bàn làm việc. Ý định ban đầu vốn là muốn sang phòng làm việc của bác sĩ Min chào hỏi mấy câu rồi mới trở về nhà. Dù gì ngày đầu tiên y cũng đã giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình. Ai ngờ lúc sang tới đây rồi thì hắn lại không biết mình có nên hối hận không.

Hắn bị tròng mắt long lanh phủ hơi nước ấy nhìn đến ngẩn người, hai má y đỏ hồng vì nhiệt độ tăng cao trong cơ thể (và có lẽ là vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại). Cánh môi mềm đáng thương bị y cắn đến trắng bệch, Jung Hoseok nhìn còn thấy đau rát. Nhưng dù vậy omega trước mặt vẫn ngoan cường ngậm chặt lấy tay áo blouse, nhất quyết không cho tiếng rên rỉ nào lọt ra bên ngoài.

Jung Hoseok nghĩ thầm, nếu tay áo của y có thể cảm nhận được đau đớn, không chừng bây giờ đã kêu la oai oái.

"Anh có ổn không vậy?"

Min Yoongi cắn môi muốn lên tiếng đáp lại, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy lần nhưng tiếc là âm thanh thoát ra khỏi miệng lại quá yếu ớt, đến cuối chỉ còn sót lại từng tiếng than nhỏ nhẹ khiến tâm tư đối phương càng lúc càng rối bời.

Hắn cuối cùng cũng nhận thấy trí thông minh của mình trong khoảnh khắc này đột ngột giảm mạnh như tờ tiền lạm phát là thế nào.

Trông anh ta như vậy thì ổn thế quái nào được?

Tên đàn ông mắng thầm trong đầu, rút vội khăn tay bịt mũi mình lại, cố ngăn không cho mùi hương ngon lành kia thêm một phút giây nào tập kích khứu giác của hắn.

Chắc chắn là phải làm như vậy. Nếu như là alpha khác, không chừng khó mà khống chế được bản năng nhảy bổ vào "ăn" trọn omega xinh đẹp đang phát tình như thế này rồi. Nói nghe cao thượng vậy thôi chứ không phải Jung Hoseok không có cảm giác gì với người vẫn đang mềm oặt ngã dưới sàn đâu. Chủ yếu là do chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út của y quá thu hút đến sự chú ý của hắn.

Rõ ràng là người định mệnh của hắn, vậy mà lại kết hôn với người khác. Thôi thì hắn cũng chả phải dạng vô liêm sỉ đi giành giật omega làm gì.

Jung Hoseok thở dài, đầu mày anh tuấn cũng đồng thời nhíu lại. Hắn dùng sức bấm móng vào lòng bàn tay mình thật đau, lắc đầu vài cái thật mạnh chỉ để ép buộc đầu óc mình phải tỉnh táo lại. Cho đến lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được mấy lời mà vị giáo sư ở giảng đường từng nói với hắn. Cho dù lý trí có mạnh mẽ như thế nào cũng không thể chống lại pheromone của omega.

Vị bác sĩ họ Min tình trạng trông càng lúc càng tồi tệ hơn. Hai chân y mềm nhũn ngay cả đứng còn đứng không vững. Lảo đảo mấy lần đã ngã luôn vào người Jung Hoseok, lồng ngực phập phồng và hơi thở rối loạn hết cả lên. Pheronmone từ alpha định mệnh của y tiết ra vô cùng dễ chịu khiến y vô thức theo bản năng vùi đầu vào hõm cổ hắn hít lấy hít để.

"Cố chịu đựng một chút." Jung Hoseok thấp giọng trấn an omega đang trong tình trạng mơ màng với khả năng tự vệ hiện tại bằng không, nửa lôi nửa kéo giúp y đứng vững. Tuy biểu cảm trên mặt nhìn chung khá bình tĩnh, nhưng trên trán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hồi và bàn tay gấp gáp lôi điện thoại khỏi túi áo blouse đã tố cáo hắn.

Bởi vốn dĩ, bản năng là thứ không thể nào chống lại được.

Jung Hoseok vỗ vỗ vào khuôn mặt đang đỏ lựng lên hệt như quả dâu chín mọng, "Này, Min Yoongi, anh còn tỉnh táo không vậy? Có nhớ số điện thoại của bạn đời anh không? Này, nà-"

Người lớn tuổi hơn vẫn để hai tay vòng qua cổ hắn, đầu tóc đen tuyền theo bản năng muốn được âu yếm mà cọ qua cọ lại lên người hắn mấy lần, tiếng nấc nghẹn khe khẽ vang lên giữa nhịp thở hỗn loạn.

Min Yoongi tiêu rồi, Jung Hoseok cũng sắp tiêu theo luôn.

"Anh cứ như thế này thì làm sao tôi sống đây."

"Tôi... Khó chịu lắm..."

Hơi thở nóng ấm phả từng đợt vào hầu kết khiến bên dưới thắt lưng Jung Hoseok truyền đến từng đợt run người. Dường như tất cả mạch máu trong cơ thể hắn đều đồng loạt gào thét lên muốn nuốt chửng omega trước mắt chỉ vì hành động vô tình đầy đáng yêu của đối phương (nhưng lại không khác gì đang thách thức đối với bản năng alpha của hắn).

"Thuốc... Thuốc ức chế để ở đâu!" Jung Hoseok lầm bầm, bởi vì vừa phải nghĩ cách vừa phải ức chế bản năng mà tâm trạng hắn cũng dần biến xấu.

"Min Yoongi! Tỉnh táo lại, nếu không hai ta chết chắc-"

Jung Hoseok đột nhiên ngẩn người như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tầm mắt cũng dần tối sầm đi. Thuốc ức chế ở bệnh viện ngày mai mới nhập về, nhìn tình trạng này của Min Yoongi đoán chắc là không mang theo hoặc hết thuốc rồi.

Còn đang đau đầu cố trấn an bản thân rằng mọi việc sẽ không sao đâu thì người nhỏ hơn trong lòng hắn lại kêu lên một tiếng đầy bất mãn. Bộ phận thân dưới không tự chủ được, lúc này càng ép sát vào đùi hắn hơn.

Không không không, con mẹ nó mọi chuyện không nên xảy ra theo hướng này. Hắn không muốn mang tiếng nhân lúc người kia bị kỳ phát tình khống chế mà có hành vi đồi bại không đứng đắn như vậy được. Jung Hoseok luôn sống theo phương châm là không muốn bắt ép ai làm bất cứ điều gì nếu như họ không muốn. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là ông trời muốn thử sức nhẫn nại của hắn mà.

Jung Hoseok thích cà phê là sự thật, và mùi cà phê ngọt ngào đang chiếm trọn tâm trí hắn lúc này đây cũng là sự thật. Hắn từng thấy qua omega phát tình, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Và hắn ghét điều đấy, sự đáng sợ của cái gọi là "bạn đời định mệnh".

"Khốn nạn!"

Min Yoongi trong lúc mơ màng chỉ kịp nghe đồng nghiệp gắt lên một tiếng, sau đó cảm thấy cả người mình bị nâng lên không trung. Jung Hoseok vớ lấy điện thoại để trên bàn, áo blouse cũng bị hắn thô bạo cởi ra tùy tiện mắc lên giá. Chỉ đợi đầu dây bên kia bắt máy, Jung Hoseok lầm bầm gì đó, xong xuôi mới bực dọc bế y ra xe. Cũng may là ban đêm nên không có quá nhiều người, cả hai rất nhanh đã thành công ngồi vào xe mà không bị ai phát hiện có điểm gì kì lạ.

Cũng không biết là Jung Hoseok đã lái xe với tốc độ như thế nào, chỉ biết bình thường từ nhà hắn đến bệnh viện mất ba mươi phút, giờ lại chỉ vỏn vẹn chưa tới mười lăm phút đồng hồ.

Tiếng nức nở vang lên như hồi chuông đánh ong ong vào đầu hắn, Jung Hoseok vội lấy áo khoác choàng hẳn lên đầu anh như để tránh ánh mắt của mọi người. Hắn không biết như thế nào một omega có thể làm công việc mà phải tiếp xúc với tất cả giống loài như thế này được. Nhưng Jung Hoseok có thể chắc chắn rằng vị bác sĩ họ Min kia sẽ không muốn để ai biết về chuyện này.

Vì là chuyện ngoài ý muốn nên Jung Hoseok cũng không còn cách nào tốt hơn là tạm đưa Min Yoongi vào nhà nghỉ. Làm người tốt thì làm cho trót, Jung Hoseok đánh bạo lục tìm điện thoại bên trong túi quần tây của y, chủ ý là muốn gọi bạn đời của y tới đây để chăm sóc cho "omega định mệnh của hắn", tiện thể thì hắn có thể tránh đi luôn. Nếu như còn nấn ná lại đây lâu thêm chút nữa, Jung Hoseok thật sự quan ngại về tương lai của alpha (mà cụ thể là hắn) nếu không phát tiết sẽ như thế nào.

"Khốn kiếp, sao lại không có số điện thoại nào nhìn giống với của bạn đời anh ta vậy chứ?"

Jung Hoseok còn đang bận nghiến răng chửi thề thì góc áo hắn đã bị một lực nhỏ xíu tác động đến - Min Yoongi đang khổ sở cắn răng, vùi mặt vào gối mềm kéo kéo góc áo sơ mi của hắn.

"Bác sĩ... Min?"

Đôi tròng mắt bất ngờ mở to, dường như y đã nhận thức được điều mình vừa làm kỳ cục như thế nào nên cũng vội vàng rụt tay lại. Mùi hương nhàn nhạt lưu lại trên áo khoác của Jung Hoseok lúc này lại khiến y càng ngửi càng thấy thoải mái, không tự chủ được mà rút sâu vào bên trong áo hơn.

"... Xin lỗi. Tôi làm phiền cậu rồi..."

Có thể y đã tỉnh táo hơn đôi chút nhưng theo Jung Hoseok thì tình hình của y vẫn tồi tệ hệt như ban đầu.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Min Yoongi lẩm bẩm trong miệng, lặp đi lặp lại câu xin lỗi với Jung Hoseok và bảo hắn rằng hắn hãy quay về và mặc kệ y đi.

Mềm mại đột nhiên áp lên môi khiến bác sĩ Min trợn tròn mắt. Y hoảng loạn cố bấu víu vào chiếc áo khoác ngập tràn mùi hoa đào như tìm sợi rơm cứu mạng. Jung Hoseok gấp gáp hôn lên cổ y, hai cánh môi mềm mại lướt dọc một đường từ cằm xuống yết hầu rồi cuối cùng để lại một dấu hoa trên xương đòn đẹp đẽ.

"Không được... Tôi..." Giọng mũi omega nỉ non lên tiếng khiến bản năng sâu trong tiềm thức của hắn nóng lòng muốn nếm trọn. Dù cho lí trí của omega muốn đẩy người trước mặt ra nhưng chung quy bản năng của y lại cứ quấn quít mùi hoa đào không muốn dừng. May mắn là hầu hết tính cách hung bạo của một alpha đều bộc phát trong lúc động tình, nhưng còn Jung Hoseok, hắn không thể nào cứ tàn nhẫn xâm chiếm y được.

"Min Yoongi, anh có chắc chắn là muốn tôi rời đi không. Bạn đời định mệnh, anh biết nó đáng sợ như thế nào phải không. Nếu bây giờ tôi ngay lập tức rời đi thì anh sẽ khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần."

Min Yoongi không đáp lời nhưng nhịp thở của y lại càng gấp gáp hỗn loạn hơn bao giờ hết. Rõ ràng là cả hai đều hiểu rõ tình huống bây giờ là như thế nào, và Min Yoongi cũng hiểu được một omega đã kết đôi khi phát tình mà không có bạn đời bên cạnh sẽ đau đớn hơn những omega khác như thế nào.

Jung Hoseok đợi một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời, sự nhẫn nại cuối cùng của hắn giờ mong manh như sợi chỉ tàn hơ trước ngọn lửa. Hắn thở từng hơi dồn dập, nắm tay cuộn chặt lại vì kiềm nén dục vọng dâng trào mà thô bạo nện mạnh xuống giường làm nó lún sâu.

"Anh không trả lời, tôi sẽ xem như anh đồng ý."

Dứt lời, Min Yoongi chỉ kịp hô lên một tiếng đầy bất ngờ trước khi trong phổi căng đầy mùi hoa dịu ngọt, khoang miệng bị môi lưỡi ướt át chiếm cứ và đầu óc y hoàn toàn trống rỗng bởi sương mờ nhục dục. Ngón chân y có quắp lại khi bàn tay kẻ kia đang rong ruổi trên từng tấc da thịt của mình. Sự dịu dàng từ những cái vuốt ve khiến y như chìm trong ảo giác đê mê được âu yếm và cưng nựng. Yết hầu khô khốc trượt lên trượt xuống mấy lần bị alpha dứt khoát hôn xuống.

Y hoảng loạn, và sung sướng vì sa đoạ vào nhơ nhuốc trần tục. Âm thanh yếu ớt và khản đặc vang lên khi được lấp đầy sự trống trải như tình dược rót vào cuống họng, khiến cho người kia càng trầm luân say đắm nơi bí mật của y. Hắn khát, hắn nghiện. Hắn tham luyến muốn cắn nuốt y, khảm y sâu vào da thịt cho đến khi máu huyết hòa vào nhau.

Môi lưỡi triền miên dây dưa không dứt, omega dưới thân sớm đã bị mùi hoa anh đào nồng đậm trong không khí ảnh hưởng ít nhiều, dẫn đến việc phát tình càng ngày càng dữ dội. Đây cũng là thứ hắn cảm thấy lo sợ nhất, phản ứng kết đôi mãnh liệt giữa thứ gọi là bạn đời định mệnh. Cũng chính là ràng buộc không thể nào cắt đứt.

Jung Hoseok nghiến răng nhìn cơ thể kiều diễm trước mắt, tròng mắt hắn ẩn chứa sự nhẫn nại và dục vọng kinh người. Vết sẹo để lại nơi tuyến thể omega khiến hắn vừa nhìn đã thấy chói mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Min Yoongi, omega định mệnh của hắn đã bị kẻ khác đánh dấu rồi. Nếu bây giờ hắn cắn xuống chỗ đó, triệt để lưu lại mùi hương của mình trong cơ thể omega, biến omega trước mặt này thành của mình thì liệu hắn có thể nào vượt qua được số phận hay không?

Trong lúc khoái cảm đang sục sôi cuộn trào nơi bụng dưới, Jung Hoseok vô thức cúi đầu xuống quyến luyến ngửi lấy vị đắng nhàn nhạt của cà phê xen lẫn chút ngọt ngào ở quanh tuyến thể omega trong lòng. Xúc cảm và ý nghĩ điên rồ muốn đánh dấu người trước mặt đang điên cuồng đấu đá với nhau trong đầu hắn. Những tưởng Jung Hoseok đã hoàn toàn bị bản năng đánh gục, nhưng ngay khi răng nanh chạm xuống nơi cấm địa đầy cám dỗ kia, hắn lại đột nhiên cứng đờ người bởi hành động đầy bất ngờ của omega vẫn còn đang oằn mình bị bản năng tình dục chi phối.

"Em xin lỗi..."

Người trong lòng nức nở từng tiếng, ngay cả giọng nói trầm thấp êm tai hằng ngày lúc này đây gần như khản đặc mà vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trong cơn mê luyến, y vẫn cố gắng che lại da thịt ở vùng gáy non mềm đang mời gọi alpha đến đánh dấu dù hai tay y đang run rẩy đến mức không còn đủ sức lực. Thậm chí, chỉ cần dã tâm chiếm đoạt của giống đực đủ mạnh, việc hắn cưỡng chế gỡ tay omega ra và đánh dấu y là điều hoàn toàn có thể. Y sẽ không thể nào phản kháng lại hắn theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhưng Jung Hoseok lại không làm thế. Hắn thấy từng hạt ngọc lấp lánh chảy dọc theo gò má y rồi thấm vào gối bông mềm. Min Yoongi gần như tuyệt vọng vì để bản thân sa ngã vào vũng lầy dục vọng. Y hớp vào từng ngụm không khí, cổ họng khô nóng và những cú đấm nhỏ vô thức nện vào đầu giường chỉ vì bất lực để thân dưới chính mình càn rỡ cắn nuốt lấy alpha.

Ánh mắt alpha chăm chú nhìn những đầu ngón tay bởi vì dùng lực siết chặt lấy ga giường mà cũng đỏ hồng theo. Jung Hoseok chộp lấy bàn tay đang đập thùm thụp vào đầu giường, cúi đầu hôn thật khẽ lên nắm tay vẫn đang nắm chặt. Đầu lưỡi non mềm, trơn trượt đâm chọc vào kẽ hở giữa những ngón tay, hệt như một con rắn đang tiêm từng đợt chất độc gây tê liệt vào người con mồi. Bằng chứng là chỉ một chốc sau đó, bàn tay còn lại của omega đã hoàn toàn từ bỏ việc bảo vệ cho tuyến thể mà ngoài dự định cuộn vào trong tóc đen của hắn.

Đây không phải là bản năng của một alpha mà hoàn toàn là hành động tự phát của Jung Hoseok. Hắn không thể chịu được việc omega này tự làm đau mình chỉ để đè nén lại cơn phát tình. Và nếu việc đó là cần thiết thì Jung Hoseok phải là người đó.

"Kyungjoon, em xin lỗi... "

2.

Jung Hoseok vẫn không thể tin được mình đã trải qua một đêm tuyệt vời (hoặc là khủng khiếp) kia như thế nào. Hắn suýt chút nữa đã đánh dấu đè lên một omega đã kết đôi chỉ vì bản năng muốn chinh phục thôi thúc hắn cắn mạnh xuống nơi ngọt ngào phía sau gáy.

Vị bác sĩ kiêm đồng nghiệp của hắn - Min Yoongi. Nam thần lạnh lùng, lãnh đạm luôn là nhân vật chính vô cùng nổi tiếng trong lời đồn của mấy cô y tá ở khoa nội. Người mà các chị, các cô đều muốn lấy làm chồng vậy mà lại là một omega, hơn nữa còn là người định mệnh của hắn. Jung Hoseok thử nghĩ, nếu họ mà biết được hẳn là sốc lắm. Bởi vì chính hắn còn sốc nữa đây mà.

Jung Hoseok liếc nhìn vỏ của cái bao an toàn bị xé rồi vứt chỏng chơ dưới đất mà ảo não day day thái dương. Người kia đã rời đi trước khi hắn tỉnh dậy rồi. Nhưng rõ ràng là y càng làm vậy thì hắn chỉ tổ càng thấy lương tâm của mình dằn vặt thêm thôi. Chính xác để miêu tả tâm trạng vô cùng tồi tệ của Jung Hoseok lúc này đó là cái câu: lương tâm tuy không có răng nhưng lại cắn rất đau, mà một người bạn từng kể lể với hắn.

Hắn nhắm chặt mắt như không muốn nhìn vào hiện thực tàn nhẫn rồi lại lần nữa đập mặt vào gối, đón chào ngày mới bằng một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Coi bộ tiệc chào mừng nhân viên mới của bệnh viện thật sự khiến hắn bất ngờ quá đi mà.

Hai ngày liên tục bác sĩ Jung không thấy bóng dáng của vị đồng nghiệp cùng khoa ở đâu. Và điều này làm một người không thường để tâm đến chuyện lặt vặt bây giờ lại vô cùng sốt ruột. Lỡ như anh ta nghĩ quẩn rồi làm ra mấy chuyện ngốc nghếch gì đó thì chẳng phải hắn là người đã gián tiếp gây ra mọi chuyện sao?

Nghĩ gì làm nấy, Jung Hoseok ngay trong ngày hỏi thăm những người ở bệnh viện quen biết với Min Yoongi để tìm địa chỉ nhà của anh với lý do là hắn có hồ sơ bệnh án quan trọng muốn thảo luận với bác sĩ Min. Hiển nhiên là không một ai nghi ngờ điều gì cả.

Ý định ban đầu vốn là như vậy cho đến khi đứng trước cửa nhà Min Yoongi hắn lại thấy chần chừ. Lỡ như bạn đời của anh ta cũng ở nhà thì không phải rất là khó xử sao?

Jung Hoseok đứng một buổi trước cửa nhà Min Yoongi chỉ để suy diễn hết tình huống tồi tệ này đến tình huống tồi tệ nọ. Mãi cho đến khi hắn đã hạ quyết tâm dù có bị ăn đấm cũng phải xin lỗi đàng hoàng thì cánh cửa vốn đang im lìm cạch một tiếng bật mở. Jung Hoseok lúng liếng, bắt đầu luống cuống lên như một tên ngốc.

"Bác-Bác sĩ Min."

Chưa bao giờ trong đời Jung Hoseok phải trải qua cảm giác ngại ngùng đầy tội lỗi như thế này. Min Yoongi đã lịch sự mời hắn vào nhà ngồi và thậm chí y còn tốt bụng pha cho hắn một ly trà giải nhiệt chỉ vì cái thời tiết nóng như đổ lửa đang hoành hành dạo gần đây.

"Chuyện lần đó... Tôi vô cùng xin lỗi."

Câu từ vốn đã được sắp xếp trong đầu lúc này lại vụt đi đâu mất. Tất cả hoàn toàn vượt khỏi khả năng dự liệu của Jung Hoseok khi người lên tiếng xin lỗi lại là Min Yoongi. Tuy có thể nói bản thân cả hai đều bị bản năng thao túng, nhưng rõ ràng nếu phải xin lỗi thì phải là hắn mới đúng kia mà. Thậm chí cái việc xảy ra đêm đó còn có thể bị khép vào hành vi phạm tội nữa.

"Anh-"

"Thành thật xin lỗi. Bản thân là omega nhưng lại đi lung tung phát tán chất dẫn dụ như vậy. Nhưng xin cậu, làm ơn đừng nói việc tôi là omega cho những người khác biết."

Min Yoongi siết chặt nắm tay và ép sát vào đùi. Vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh mà mọi người thường đồn đại lúc này lại chả thấy đâu, thay vào đó là một Min Yoongi mặt mũi trắng bệnh, trông phờ phạc đến đau lòng. Và cái điều này còn khiến Jung Hoseok lo lắng hơn là việc y ở chỗ làm đột nhiên không trả lời câu hỏi của hắn.

"Tôi biết giấu giếm chuyện như thế này là sai, bây giờ nhờ cậu che giấu giúp thì càng khiến cậu khó xử. Nhưng từ bé ước mơ của tôi chính là trở thành bác sĩ. Đối với một omega mà nói, để có được ngày hôm nay không phải chuyện gì dễ dàng. Tôi từng ước nếu bản thân có thể là một beta thì tốt quá, nhưng có lẽ ước mơ của tôi lại quá xa xỉ."

"Cho nên xin cậu tạm thời đừng nói cho bất cứ ai được không?"

Jung Hoseok nhất thời nghẹn họng. Hắn chớp mắt mấy lần, há miệng rồi lại ngậm miệng không biết phải nói gì.

"Tôi xin lỗi."

"Một alpha ưu tú như cậu bị omega thu hút là chuyện bình thường mà. Cái đó... Cứ xem như là tai nạn thôi đi."

Ngay cả lúc này Jung Hoseok vẫn thấy y quá mức tốt bụng. Đáng lẽ y nên đấm vào mặt hắn một phát, hoặc là lấy chổi đuổi hắn đi. Chứ không phải là mời hắn vào nhà và xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hắn.

Cái xã hội chết tiệt, quái quỷ gì đây!

Vì sao anh ta lại cảm thấy có lỗi dù chính anh ta chẳng làm gì sai? Vì sao phải xin lỗi vì phát tán chất dẫn dụ mà không phải nguyền rủa tên alpha khốn nạn trong lúc nóng lòng đã có ý định đánh dấu mình cơ chứ.

"Anh muốn gì cũng được, tôi có thể đi gặp bạn đời của anh và giải thích rõ ràng. Hay anh cứ lôi tôi đến đồn cảnh sát cũng được, đây hoàn toàn không phải lỗi của anh mà Yoongi!"

Min Yoongi rũ mắt, ngón tay y bất giác vân vê vạt áo. Ngay cả khi y đã uống thuốc ức chế thì hương cà phê thơm ngọt vẫn nhẹ nhàng len lỏi ở khắp mọi ngõ ngách trong căn nhà.

"Chuyện đã qua rồi, chúng ta hãy xem như đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi..."

3.

Sau cái ngày Jung Hoseok tìm đến tận nhà vị đồng nghiệp là omega của mình thì sang ngày hôm sau, Min Yoongi cuối cùng cũng đi làm trở lại. Hiển nhiên là hắn biết kì phát tình của y đã kết thúc rồi. Nhưng với những người trong bệnh viện thì họ chỉ nghĩ đơn giản theo những gì Min Yoongi trình bày trong đơn nghỉ phép là y có việc riêng ở quê nhà.

Min Yoongi càng chọn cách vờ như không để tâm đến thì Jung Hoseok lại càng thấy bản thân mình khốn nạn. Dù đã nói muốn giải thích và chịu toàn bộ trách nhiệm với bạn đời của omega, nhưng dù không muốn tọc mạch gì thì bố trí ngôi nhà của y trông có vẻ không giống với cuộc sống của một cặp tình nhân cho lắm.

Hắn đã nghĩ đến đủ mọi tình huống, từ tích cực nhất cho đến tiêu cực nhất. Nhưng kết quả là cuối cùng vẫn không thể nào nghĩ ra được.

"Yoongi, đi làm lại rồi đấy à?"

Jung Hoseok vẫn đang cố xóa bỏ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người bằng cách cắm đầu vào đọc hồ sơ bệnh án. May mắn là ông trời đã nghe thấy tâm nguyện của hắn mà phái trưởng khoa tới đây.

"Vâng. Xin nghỉ phép như vậy quả thật làm phiền đến mọi người rồi."

"Cũng đâu phải cậu muốn nghỉ, chuyện ngoài ý muốn cả mà."

Jung Hoseok còn chưa kịp thở ra vì may mắn thì bác sĩ trưởng khoa đã lôi từ đâu ra một tập hồ sơ bệnh án dày cộp đưa cho Min Yoongi. Bốn mắt vừa chạm nhau, Jung Hoseok ngồi không cũng dính đạn.

"Bác sĩ Jung, cậu cũng lại xem hồ sơ này thử đi."

Hắn cố giữ cho biểu cảm trên mặt mình sao cho thật tự nhiên, dạ vâng một tiếng rồi bước đến bên cạnh hai người kia.

"Bác sĩ Jung xem thử đi."

Min Yoongi quay sang đưa cho hắn tập hồ sơ, vô tình thế nào lúc Jung Hoseok giơ tay đón lấy lại chạm vào tay vị đồng nghiệp khiến y giật mình vội vàng rụt tay lại

Jung Hoseok liếc mắt đã nhìn thấy y khẩn trương kéo tay áo blouse thấp xuống để che đi vết hằn mờ nhạt trên cổ tay, lúng liếng nhìn trưởng khoa rồi cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của hắn.

"Xin lỗi."

Mắt thấy không khí vô cùng, vô cùng ngại ngùng đang đè lên vai hai vị bác sĩ dưới trướng, trưởng khoa thấy có lẽ mình cũng không nên ở đây làm gì.

"Hai cậu cố lên nha!"

Vỗ vai dặn dò Min Yoongi mấy câu, cũng nói với Jung Hoseok cân nhắc xem có thể cùng bác sĩ Min nhận bệnh nhân này không. Nói rồi lại nhanh chóng chuồn đi mất vì lý do lát nữa ông còn có cuộc họp với giám đốc bệnh viện.

"Cậu xem bệnh án đi, có chỗ nào không ổn có thể nói với tôi."

Min Yoongi dù gì tuổi nghề cũng nhiều hơn hắn, nói ra câu này cũng không có gì bất thường. Điểm bất thường duy nhất là vết hằn trên cổ tay và hành động vội vàng tránh khỏi động chạm vô tình kia của hắn.

Jung Hoseok chột dạ nhìn người lớn hơn, vết hằn chỉ cần nhìn sơ cũng biết là do bị dùng lực siết chặt mới in lại dấu ngón tay rõ ràng như vậy. Càng phân tích từng chút một, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác dằn vặt dữ dội hơn bao giờ hết. Cái lần mà hắn đến nhà gặp y để xin lỗi, lúc đó Min Yoongi mặc áo dài tay và cổ lọ trong thời tiết không mấy lạnh lẽo như thế này đã khiến Jung Hoseok nghi ngờ. Vậy mà đến bây giờ hắn mới phát giác ra.

"Bác sĩ Min, tay anh... Tôi x-"

Min Yoongi cởi áo blouse treo lên móc áo, hệt như đã đoán được Jung Hoseok sắp sửa nhắc đến chuyện gì, y đã rào trước lên tiếng cắt ngang câu nói.

"Tôi nhớ là vẫn còn việc tôi chưa hoàn thành nên phải đi trước đây. Cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro