Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

4.

Jung Hoseok dần "đánh hơi" được mùi vị không lành đang bắt đầu ám lên trên người hắn.

Hắn nhíu mày xoa xoa thái dương, cố gạt bỏ cảm giác sởn gai ốc đang dần xâm chiếm khắp cơ thể. Mày chỉ nghĩ quá nhiều thôi Seok à, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâ-

"Gì vậy?"

"Mẹ ơi, hình như có gì đó vừa rơi xuống đất đó mẹ."

Jung Hoseok vội vàng quẳng tập tài liệu dày cộp kia xuống bàn làm việc khiến nó phát ra một tiếng động mạnh. Không chần chờ thêm phút giây nào, gã đàn ông lao nhanh ra phía cửa cùng cái nhíu mày thật sâu in hằn trên khuôn mặt anh tuấn.

Trống ngực đập liên hồi, Jung Hoseok đánh mũi cảm nhận mùi cà phê dịu ngọt đang dần tan loãng trong không khí. Và bây giờ thì nó khó ngửi giống hệt như lúc cà phê bị hắn rang đến cháy khét.

"Nhanh gọi bảo vệ đi, giàn giáo công trình ở khu bệnh viện mới vừa bị sập rồi!".

Công trường xây dựng khu bệnh viện mới nằm cách nhà ăn không xa, nếu may mắn thì chín mươi phần trăm sẽ không có thương vong nào xảy ra hết. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp của mười phần trăm còn lại. Nếu không thì ngày mai bệnh viện thành phố hiển nhiên sẽ lên trang nhất của bản tin thời sự.

Min Yoongi bảo anh ta đi đâu chứ? Đi xuống nhà ăn ư?

Hắn cố đánh lạc hướng bản thân khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của mình bằng việc tự nhủ rằng anh ta sẽ chẳng xui xẻo đến mức ấy đâu. Nhưng bước chân của hắn lại càng lúc càng nhanh hơn, cảm giác ruột gan cứ như bị lửa đốt. Chưa bao giờ hắn hy vọng cái tính cách thường hay nghĩ nhiều và suy nghĩ đâu đâu của mình ngàn vạn lần cũng đừng trở thanh sự thật như bây giờ.

"Tôi là bác sĩ, làm ơn tránh đường!"

Jung Hoseok cố sơ tán đám đông để nhường đường đến khu vực chính đang xảy ra tai nạn, khói bụi mịt mù cùng sự hoảng loạn của người dân khiến hắn không nhìn rõ được tình hình hiện tại là như thế nào.

"Đội cứu hộ đâu? Có ai bị thương không?"

Jung Hoseok bắt lấy cánh tay một bác sĩ thực tập ở bên cạnh hỏi dồn khiến hậu bối nhỏ tuổi hơn nhất thời cũng hoảng loạn không kém hắn.

"Đội cứu hộ đang đến. Nhưng mà tiền bối, hình như có một bác sĩ bị mắc kẹt trong đó."

Hương cà phê xém mùi khói lại lần nữa tập kích khứu giác hắn. Jung Hoseok không màng để ý đến người bên cạnh đã vội vàng lách người qua đám đông vẫn còn đang ồn ào vì sự cố bất ngờ trước mắt, với một hi vọng nhỏ nhoi là cái dáng người cao cao gầy gầy vẫn luôn thường trực trong tầm mắt của hắn có thể an toàn.

Min Yoongi, làm ơn đừng xui xẻo đến như thế chứ!

Tiếng đứa nhỏ hét toáng lên vì hoảng sợ lôi kéo sự chú ý của hắn. Jung Hoseok mặc kệ bụi bay làm xốn mắt mình, cố rướn người qua khỏi đám đông như muốn nhìn xuyên vào đống hỗn độn trước mặt.

"Mẹ ơi! Con sợ lắm!"

"Mọi người mau tránh ra, không được lại gần công trình!"

"Người bị mắc kẹt bên trong là ai!" Jung Hoseok gằn giọng hỏi. Hắn vô thức nghiến răng, dây thần kinh hai bên thái dương giần giật vì căng thẳng. Nói hắn không lo lắng là nói dối, nói hắn không bị mối liên kết ràng buộc giữa cả hai ảnh hưởng lại càng không. Cảm giác nhộn nhạo, lo lắng trong lòng hắn lúc này cứ hệt như một phần thân thể mình bị cứa đi mất vậy.

"Là bác sĩ Min Yoongi!"

Tin dữ đến vô cùng chấn động như sét đánh giữa trời quang.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Đợi đã, đội cứu hộ-"

"Anh ấy đâu!"

Jung Hoseok cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình dần tối sầm đi, bước chân loạng choạng đi cũng sắp không vững nữa. Mọi chuyện thật vô lý, về việc hắn bị ảnh hưởng bởi Min Yoongi, hay cả việc sập công trình này xảy ra quá đột ngột. Hắn vẫn chưa đánh dấu anh, mối liên kết vẫn còn chưa được hình thàn-

Không phải.

Jung Hoseok giật mình sực tỉnh. Ngay từ lúc đầu, vào ngày gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, thậm chí là ngay cả trước lúc đó nữa. Sợi dây liên kết vẫn chưa bao giờ biến mất, mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau của cả hai đã được định mệnh an bài. Chỉ là hắn chọn cách giả vờ phớt lờ không muốn để tâm đến nó. Nhưng vào lúc này, hắn hiểu được cảm giác lo lắng, bất an của Min Yoongi khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Bởi giờ đây khi trong đầu hắn chỉ còn sót lại một sợi tàn hương mơ hồ duy nhất, hắn hiểu được thứ cảm giác sợ mất đi người quan trọng trong đời mình là như thế nào.

Không được, Min Yoongi. Nhất định phải chờ tôi tới.
...

Min Yoongi dần tỉnh táo lại sau cơn chấn động vừa rồi. Anh chỉ nhớ khi đó mình đang ở sau nhà ăn, trong đầu thầm nghĩ dù gì cả hai cũng còn ở cạnh nhau làm việc lâu dài, tránh né chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên ngại ngùng hơn.

Đang lúc y định rút bóp trả tiền cho hai cốc nước vừa mới mua thì đã nghe tiếng công trình sau lưng đổ sầm một tiếng. Sự việc xảy ra còn chưa đầy năm phút, mọi người ở hiện trường hầu như đều hoảng sợ lên hết cả. Có người nhanh chóng chạy đi tìm chỗ nấp, có người lại vì bất ngờ mà đúng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn đống hỗn độn trước mặt. Lại có người vừa sợ hãi khóc lóc, vừa hoảng loạn gào lên, con trai tôi, làm ơn cứu con trai tôi.

Min Yoongi không nhớ lúc đó mình đã phi như bay đến chỗ người phụ nữ đó và lôi đứa bé ra khỏi mảng trần nhà bị sập ra sao. Cảm giác choáng váng từ não bộ truyền đến cũng dần khiến tầm mắt y chập chờn từng mảng sáng tối không rõ. Y nằm giữa bãi chiến trường ngổn ngang đất đá chồng chéo nhau, chỉ lộ ra một khe hở mà ngay cả một tia sáng yếu ớt cũng không tài nào lọt qua được. Trong khi tay trái sớm đã tê rần không còn cảm giác, y vẫn nỗ lực chống chịu cho thanh xà ngang không rơi xuống. Nếu không cố thêm chút nữa, không biết chừng đích đến của thanh sắt này sẽ là đâm xuyên qua người y.

"Anh ơi..."

Min Yoongi mệt mỏi thì thầm, lầm bầm như mê sảng. Mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống khiến cho y sắp không còn giữ được tỉnh táo lâu hơn nữa. Giữa những ảo giác mơ hồ đang trôi nổi trong trí óc, Min Yoongi đột nhiên bắt gặp lại hình ảnh của mình thời còn non trẻ. Là khoảng thời gian y học cấp ba, là khoảng thời gian cả hai người gặp gỡ.

Anh ấy là một beta dịu dàng và ưu tú nhất trong tất cả những beta mà y từng gặp. Là đàn anh của bác sĩ Min, cũng kiêm luôn chức vụ người yêu dấu. Những người biết chuyện của cả hai khi đó đều bất ngờ . Vì sao ấy à? Min Yoongi nổi tiếng khó tính lại vớ được anh người yêu nuông chiều cậu ta số một thì ai mà không ngưỡng mộ. Lúc đó hầu như người quen của cả hai đều nghĩ chuyện tình của họ đẹp thật đó, ghen tị thật đó. Nhưng lên tới đại học rồi sẽ chẳng đi về đâu đâu. Ai ngờ đùng một cái Min Yoongi sau khi đậu vào trường Y lại thông báo với người quen, nói bọn tớ kết hôn rồi.

"Em nhớ anh quá..."

Y cảm giác hốc mắt mình có hơi ươn ướt, có lẽ là vì y sắp chết rồi nên trí não mới cho y thấy lại những hồi ức đẹp đẽ như thế này. Y nhớ nam sinh đứng dưới tán cây đợi y tan học, y nhớ xúc cảm ấm áp và khoảnh khắc hồi hộp đến mức lòng bàn tay mướt mồ hôi khi anh cẩn thận đeo cho y chiếc nhẫn màu bạc. Y nhớ thói quen gác bút lên tai mỗi lần anh tập trung suy nghĩ, nhớ dáng vẻ anh kiên quyết đứng trước người nhà bảo vệ y, dõng dạc nói nếu như Yoongi không muốn có con thì hai người sẽ dành thời gian bầu bạn bên nhau đến cuối đời.

Giờ đây, những xúc cảm ấm áp giữa lòng bàn tay hay khi đầu ngón tay cả hai quấn quýt kề cận lại quá đỗi mơ hồ trong trí nhớ. Có lúc gần, lúc lại xa. Giống như anh ấy đứng ở trước mặt, nhưng cho dù y có chạy đến khi lòng bàn chân đã chồng chéo vết thương thì cũng vĩnh viễn không thể nắm lấy bàn tay kia thêm một lần nào nữa.

Nếu như sau này em gặp được người thương em hơn cả anh, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ người ta nhé!

"Anh đến đó rồi thì nhất định phải chờ em. Nếu không, em không tìm thấy anh lần nữa, em sẽ đau lòng lắm."

5.

Min Yoongi nhíu mày dần tỉnh táo trở lại nhờ mùi thuốc sát trùng khó ngửi đang dần xâm chiếm hết phổi y. Nghe có vẻ ngược ngạo khi bản thân là bác sĩ mà lại nói điều này nhưng y không thích bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng, mùi tử khí... Tiếng người rên rỉ đau đớn, tiếng khóc lóc thê thảm của người nhà bệnh nhân. Ánh đèn trắng, những bức tường dày lạnh lẽo...

Người đó nằm trên giường bệnh, tí tỉ thứ kim dịch dây truyền găm trên trên người, hơi thở càng ngày càng yếu ớt.

Ở nơi này, lằn ranh giữa mạng sống và cái chết quá mỏng manh.

"Bác sĩ Min!"

Nghe tiếng người gọi, Min Yoongi nhíu mày khó khăn mở mắt.

Y chưa chết à?

Jung Hoseok vừa thấy anh tỉnh dậy đã vội vàng lao đến, cẩn thận xem xét một lượt từ đầu đến chân rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đầu mày nhíu chặt bây giờ mới có dấu hiệu giãn ra.

"Tôi ổn mà."

Jung Hoseok nhận thấy mình có phần hơi vồ vập quá. Dù gì Min Yoongi cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, biết là lo lắng nhưng cái gì quá mức thì cũng khiến cho người ta không thoải mái thật.

"Để tôi nhờ y tá mua chút gì cho anh ăn. "

"Cái đó... Đợi đã, không cần phiền mọi người như vậy đâu..."

Min Yoongi mím môi chần chừ. Y ghét nhất là phải nhìn cái dáng vẻ yếu ớt vô dụng này của mình. Bản thân đường đường là bác sĩ vậy mà giờ đây chân thì bó bột, còn mình bất lực nằm bẹp dí trên giường bệnh.

"Đừng có ỷ mạnh, bác sĩ Min nên ngoan ngoãn nằm trên giường chờ người đem thuốc và cháo đến đi. Khi nào người nhà anh đến tôi sẽ bàn giao anh lại cho. Còn bây giờ thì tôi là bác sĩ chủ trị của anh đó."

Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, y cũng không nên tìm cách từ chối lòng tốt của người ta làm gì. Bất quá thì sau này nghĩ cách khác để đáp lễ sau vậy.

"Vậy thì cảm ơn cậu."

Jung Hoseok làm động tác tay ý muốn nói với y không cần khách sáo.

Đợi đến lúc hắn quay trở về, trong phòng bác sĩ Min lại có thêm một giọng nói nữa.

Jung Hoseok đứng nép người bên cửa ra vào, không vội bước vào trong mà đứng đợi ở bên ngoài. Hành lang bệnh viện lúc này có vài người qua lại, Jung Hoseok chọn một chỗ trên dãy ghế trống mà cách đó là vài bệnh nhân đang ngồi nghỉ mệt. Ý định ban đầu vốn là muốn để cho hai anh em nhà kia có thể nói thêm vài câu với nhau, đợi một lát hắn vào vẫn chưa muộn. Nào ngờ còn ngồi chưa ấm mông, y tá lại đến gọi hắn đi mất.

Cũng phải, bệnh nhân của hắn có phải mỗi mình bác sĩ Min đâu.

Nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng lương tâm nghề nghiệp đã kéo hắn bật dậy khỏi ghế từ khi nhìn thấy y tá hớt hải chạy về phía mình rồi. Hắn chỉ kịp nghe qua tình hình sơ bộ, dặn dò y tá qua loa vài câu, rồi sau đó dần mất hút giữa những bóng lưng và nhịp chân vội vã.

"Lát nữa cô đưa cái này cho bác sĩ Min rồi dặn dò bác sĩ uống thuốc nữa nhé."

Đến khi thành phố đã lên đèn, bác sĩ Jung mới mệt mỏi bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật.

Hắn duỗi người thật sâu, mùi thuốc sát trùng ngửi đã thành quen vậy mà hôm nay lại khiến hắn thấy hít thở không thông nổi. Vốn muốn dạo qua phòng bác sĩ Min Yoongi một chút rồi hãy xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng, dù hắn chả còn cảm giác thèm ăn nữa khi nhìn thấy bệnh nhân bị tai nạn be bét máu vừa nãy. Nhưng nào ngờ lại có thêm chuyện phát sinh, hành vi "lén lút" của hắn bị người khác bắt gặp mất rồi.

"Anh là bác sĩ Jung Hoseok có phải không ạ?"

"Người nhà của bệnh nhân sao? Trễ như vậy rồi còn ở bên ngoài."

Hắn vừa dứt câu, lúc này đây mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Nhìn hao hao giống Min Yoongi ba, bốn phần; vậy hẳn là em gái anh ta rồi.

"À, là cô Yoonji."

"Tôi chiếm dụng thời gian rảnh của anh được chứ? Có vài chuyện về anh trai tôi."

Nghe đến mấy chữ "anh trai tôi", Jung Hoseok hiển nhiên đành gật đầu đồng ý. Hắn thong thả đút tay vào túi áo blouse, bất đắc dĩ phải đổi lộ trình từ phòng bệnh Min Yoongi sang căn tin bệnh viện. Không ai ép buộc hắn cả, chỉ là không biết từ lúc nào trong hắn đã dần hình thành phản xạ có điều kiện đối với cái tên Min Yoongi này.

"Đi thôi, để tôi mời cô cà phê."

6.

Jung Hoseok nhón chân, cố không để đôi dép xốp màu xanh có tên viết bằng bút trắng - đặc trưng của mấy vị bác sĩ ở bệnh viện này phát ra tiếng lẹp xẹp. Hắn nở cửa thật khẽ, đóng cửa cũng dè dặt không dám đóng mạnh sợ làm người bên trong thức giấc. Thành ra nhìn thậm thà thậm thụt, ai không biết còn nghĩ hắn là ăn trộm chứ bác sĩ cái nỗi gì.

"Bác sĩ Jung, cậu làm gì đó?"

Jung Hoseok giật mình ôm lấy tim, sau đó rất nhanh đã xua đuổi bộ dạng thất thố của mình ban nãy đi chỉ vì chủ nhân của tiếng cười khe khẽ phát ra phía sau lưng hắn. Jung Hoseok trông phút chốc đột nhiên ngộ ra một triết lý nhân sinh sâu sắc. Hắn cảm thấy con người ấy mà, nên sống ngay thẳng một chút, lén la lén lút như làm việc xấu thế này thì kiểu gì cũng có ngày đứng tim mà chết mất thôi.

"Chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, tôi đang xem bệnh án."

Min Yoongi gấp tập hồ sơ dày cộp hãy còn đang đọc dở lại. Khí lạnh từ ngoài tràn vào khiến y ho khan mấy tiếng. Min Yoongi tháo kính đặt trên tủ kê đầu giường, ngón tay xoa xoa mi tâm cho đỡ mỏi.

"Bác sĩ ghé qua đây trễ thế."

Jung Hoseok tìm một chỗ trống kéo ghế ngồi xuống, không biết nghĩ gì rồi lại đứng lên đi loanh quanh phòng bệnh của bác sĩ Min.

Hắn bước đến cạnh cửa sổ, chỉ với một vài thao tác đơn giản đã cài xong chốt cửa, kéo lại rèm che, tránh để cho gió lạnh ban đêm lùa vào phòng.

Trong không gian kín thế này, dường như mùi cà phê ấm nồng càng thêm rõ rệt. Khiến cho Jung Hoseok kín đáo hít vào một hơi thật sâu cho đã đầy buồng phổi.

Thơm quá.

Không phải mùi nước hoa.

"Gọi tên là được rồi, đừng khách sáo như vậy."

Min Yoongi nhẹ giọng ừ một tiếng.

"Cái đó... Tôi xong việc nên đi ngang qua xem tình hình của anh như thế nào thôi."

Jung Hoseok hắng giọng hơi mất tự nhiên, lúng liếng nói.

Min Yoongi cười cười muốn trấn an hắn y hoàn toàn ổn và không có bất cứ chấn thương nào gây nguy hiểm

"Tôi nhận tấm lòng là được rồi."

Chả nhẽ bây giờ hắn lại bảo đêm hôm khuya khoắt rồi nhưng tôi muốn gặp anh nên lén lút như ăn trộm sang đây sao?

Đột nhiên không biết nói gì thêm khiến hai người có chút ngại ngùng. Dù gì mối quan hệ trước đó của họ cũng chỉ là đồng nghiệp, sau đó lại xảy ra một loạt sự tình kia. Bây giờ đột nhiên quay lại bảo bọn họ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói mấy câu khách sáo anh anh - tôi tôi với nhau. Nghĩ thôi cũng đã thấy cứng nhắc quá rồi.

Cuối cùng Min Yoongi đành phải lên tiếng trước hòng đập tan cái bầu không khí ngại ngùng khó chịu này.

"Mùi hoa... Nồng quá."

Âm lượng vừa đủ hai người nghe, Min Yoongi hít vào một hơi thật sâu cố điều chỉnh lại nhịp thở, hai má và sau gáy y cũng dần chuyển sang một sắc hồng nhàn nhạt.

Pheromones của alpha này chung quy quá mạnh mẽ. Mùi hoa đào mang một vị ngọt nhẹ thanh, lúc nồng nàn êm dịu như dòng nước ấm len lỏi vào tim. Có lúc lại như ẩn chứa sức sống tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ. Tựa như sóng triều cuồn cuộn trói chặt tâm trí y. Không thể phản kháng, không thể tránh né, cũng không thể quay đầu.

Jung Hoseok giật mình sực tỉnh. Hắn cuống cuồng nói lời xin lỗi rồi vội vàng thu lại pheromones đang tán loạn trong không khí. Hắn đã trải qua cái thời kỳ trẻ dại không thể điều khiển được pheromones từ lâu. Đối với bất kỳ một alpha trưởng thành mà nói chuyện không thể kiểm soát được pheromones của mình là hết sức vô lý. Trừ phi bọn họ cố tình muốn dụ con mồi vào bẫy của mình.

Cố tình bằng cách "vô ý".

"Xin lỗi, lúc nãy tôi mãi suy nghĩ nên..."

"Không sao, chỉ là hơi choáng chút thôi."

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Có hơi nhiều việc nên đã ăn qua loa vài món rồi."

Y cũng là người trong nghề nên đương nhiên hiểu những gì Jung Hoseok nói. Hầu hết thời gian ở bệnh viện ai cũng bận đến không kịp vuốt mặt. Có những ngày đông bệnh nhân, thời gian chợp mắt nghỉ ngơi và ăn uống thậm chí chỉ có thể tính bằng vài phút đồng hồ ngắn ngủi.

"Sao có thể ăn qua loa được chứ. Người trẻ các cậu bây giờ không chăm sóc tốt được cho mình thì còn chữa bệnh cho ai nữa."

Min Yoongi tập tễnh từng bước, vất vả lắm mới thành công bước được một chân xuống khỏi giường. Thấy vậy hắn đành bước đến đỡ tay giúp y đứng vững hơn.

"Đợi một chút."

Jung Hoseok để y ngồi trên giường. Để tránh chạm vào vết thương ở cổ chân, cả quá trình hắn đều cẩn thận từng li từng tí xỏ dép vào cho y, không dám để xảy ra dù chỉ là một chút sơ suất.

"Tôi không sao mà."

"Anh muốn đi đâu sao?"

Min Yoongi từ tốn đáp:

"Không phải. Tôi muốn pha ít sữa nóng-"

Y ngập ngừng mấy lần, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, không biết phải nói sao để hợp tình hợp lý. Khó khăn lắm y mới lấy đủ can đảm lí nhí hoàn thành nốt phần còn lại.

"Cho bác sĩ Jung..."

Min Yoongi cúi mặt chỉ chừa lại cho đối phương đỉnh đẩu nho nhỏ, hắng giọng làm ra vẻ tự nhiên không muốn người kia phải cảm thấy khó xử. Y chỉ tay về phía giỏ trái cây đặt trên bàn và mấy lon sữa bột để bổ sung ti tỉ chất dinh dưỡng gì đó mà em gái y mua tới lúc sáng.

"Chỗ tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, bác sĩ đừng chê."

Hương cà phê dịu ngọt hoà vào trong không khí lúc này đây lại khiến cho Jung Hoseok cảm thấy lòng mình xốn xang đến kỳ lạ.

"Anh trai tôi là omega duy nhất trong nhà. Anh ấy biết đối nhân xử thế, biết khi nào là mềm nắn rắn buông. Là omega vô cùng độc lập và bản lĩnh, không sợ khó cũng không sợ khổ. Nhưng bởi vì là omega nên anh ấy luôn phải nỗ lực nhiều hơn người khác. Trong mắt chúng tôi anh ấy tài giỏi không khác gì một alpha cả."

Tim hắn đập nhanh khủng khiếp, cảm giác như tầng tầng lớp lớp phòng tuyến hắn cất công dựng nên đã từ từ xuất hiện một vết nứt. Hơn nữa vết nứt này còn xuất hiện ở chỗ yếu ớt chí mạng nhất, khiến cho Jung Hoseok chỉ có thể trơ mắt nhìn thành quả hơn hai mấy năm độc thân của mình hoàn toàn sụp đổ trước mặt.

"Tôi không phải omega nên không rõ mấy chuyện kết đôi hay bạn đời định mệnh như thế nào. Nhưng tôi cảm nhận được cái cách mà bác sĩ Jung quan tâm lo lắng cho anh trai tôi không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Sau khi anh rể mất, tôi đã chứng kiến được anh mình đau khổ như thế nào. Nên nếu như bác sĩ dám làm anh tôi đau lòng dù chỉ một lần thì có là alpha tôi cũng tuyệt không tha thứ."

Jung Hoseok không thể kháng cự khỏi cảm giác ruột gan mình cứ nhộn nhạo thôi thúc hắn muốn bảo vệ người trước mặt này, muốn cưng chiều y, muốn đặt y vào chỗ yếu mềm nhất trong tim hắn mà che chở. Hắn muốn người này trở thành định mệnh của riêng hắn. Là mối liên kết không thể nào phá vỡ, là ràng buộc không thể nào cắt đứt. Hắn muốn trở thành bạn đời cuối cùng của y, là alpha duy nhất mà y có thể ỷ lại và dựa dẫm.

Hắn thì thầm thật khẽ, âm giọng lại vô cùng trầm ấm dịu dàng:

"Cũng có hơi đói rồi..."

Jung Hoseok siết chặt nắm tay cật lực kiềm chế lại những cảm xúc kỳ lạ đang điên cuồng đấu đá với nhau trong lòng mình. Cố gắng không để hương hoa đào của mình khống chế omega thêm lần nữa. Hắn khao khát có được Min Yoongi và cũng mong y có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Tầm mắt hắn cố định trên người định mệnh, Jung Hoseok dùng sức bấm móng vào lòng bàn tay để đau đớn có thể làm hắn bình tĩnh hơn đôi chút.

Hắn phải nhịn lại.

Kể từ lúc này trở đi, tuyệt đối không được làm y tổn thương thêm lần nào nữa.

"Coi chừng nóng."

"Ừm."

Min Yoongi lại hỏi:

"Có ngọt quá không?"

Jung Hoseok cẩn thận nhấp một ngụm, cảm nhận dòng sữa ấm ngọt ngào đang tan dần nơi đầu lưỡi.

"Không ngọt, mùi vị ngon lắm."

Hắn ngẩng mặt nhìn người đối diện, giọng hắn đều đều, đôi mắt hoa đào như ẩn như hiện ý tình mờ nhạt, khiến người ta không biết có ý tứ gì trong câu nói ấy không.

"Tôi rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro