
pink is cute. and so are you.
_ cẩn thận cái mồm chó của mày vào nghe chưa?
gã nắm lấy cổ áo của cậu trai trước mắt, xốc cả người cậu lên mà gầm gừ đe dọa. đối phương bị đánh cho bầm dập cả người, trên mặt cũng đã xuất hiện vài vài tụ máu đông; mấy phút trước hẵng còn kênh kiệu thách thức gã lắm, mà giờ đây lại sợ hãi gật đầu lia lịa nghe lời.
gã hừ lạnh một tiếng bực bội, thẳng tay ném cậu trai gầy gò ngã bịch một cái xuống đất rồi bỏ đi. hoàn toàn bỏ mặc cậu co quắp rên rỉ đau đớn.
min yoongi đóng sập cánh cửa ra vào quen thuộc, tựa người nhìn tay chân trầy xước của mình, đánh tiếng thở dài. gã gọi lớn:
_ hobi, anh về rồi.
_ ừ.
một giọng nam từ trong nhà vang lên đáp lại gã, hòa cùng âm thanh nấu nướng tất bật trong bếp. phòng của yoongi ở trên tầng, mà muốn lên tầng thì phải đi qua bếp. không thể để jung hoseok nhìn thấy gã trong bộ dạng này, hắn đã dặn không được đánh lộn với người khác rồi. vậy nên yoongi cố hết sức rón rén đi qua bếp, không để người đang bận rộn nấu ăn kia nghe thấy mình.
thành công đi qua bếp một cách bình yên khi hoseok đang quay lưng lại với cửa, gã thầm thở phào nhẹ nhõm. bàn chân khẽ đặt lên bậc thang muốn bước lên tầng lại bị tông giọng nghiêm túc trầm trầm kéo ngược lại.
_ yoongi, quay lại đây.
bình thường chắc chắn yoongi sẽ gầm gừ trách mắng hắn về chuyện không gọi kính ngữ, nhưng hiện tại gã nào có tâm trạng nữa. bóng lưng gã khựng lại, lật đật quay lại về phía chàng trai cao cao đang đứng ở cửa bếp.
_ mẹ nó anh lại đánh nhau rồi?
chàng trai nhỏ tuổi hơn cao giọng, lông mày nhíu vào nhau biểu lộ hắn đang không hài lòng chút nào vì sự không nghe lời của người lớn hơn. yoongi không dám nhìn hắn, bàn tay với các khớp rỉ máu vò vò gấu áo, trông như oan ức muốn giải thích nhưng lại không dám nói.
hoseok nhìn thấy hết thảy biểu cảm của gã, không đành lòng trách cứ thêm nữa mà thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục quay trở lại với món ăn đang nấu trong bếp, giọng dịu đi.
_ anh tắm cẩn thận, đừng xối mạnh nước vào miệng vết thương.
yoongi không nói gì chỉ đi lên phòng ngoan ngoãn tắm táp, tuy thỉnh thoảng có suýt xoa vài tiếng vì nước chạm vào vết thương đến xót nhưng gã quen rồi. đánh nhau với gã là chuyện thường ngày, không phải thấy ngứa mắt thì cũng là có đứa tự nhảy ra chọc tức. gã không sợ mấy vết xước xát này, mà là sợ cậu người yêu của gã - hoseok kia kìa.
trái ngược với yoongi, hắn không thích bạo lực và tất nhiên không thích việc ngày nào gã cũng trở về nhà với thương tích đầy mình. hoseok đã cảnh báo yoongi rất nhiều lần về việc tiếp tục không nghe lời và đi đánh nhau gây gổ nhưng số ngày gã trở về nhà với cơ thể lành lặn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
yoongi biết hoseok muốn tốt cho mình, và gã không muốn để hắn phiền lòng, nhưng ai bảo cái trường gã học có quá nhiều đám thích chọc vào máu điên người khác?
yoongi bước ra khỏi buồng tắm, cả người chỉ có chiếc áo choàng tắm đang thấm đi bọt nước còn sót lại. gã lau lau đầu, nhìn hoseok đang ngồi trên giường lướt điện thoại với hộp thuốc bên cạnh.
hoseok thấy gã đã lau khô tóc, buông điện thoại, tay vỗ lên đùi mình, nhàn nhạt gọi.
_ cởi áo ra, nằm lên đây.
yoongi răm rắp nghe lời, gã có thể đã bị mắng té tát, nhưng hoseok không làm vậy, lại còn chăm sóc cho gã. chẳng có lí do gì để chậm chạp ương bướng vào lúc này. gã bỏ áo choàng tắm xuống, cơ thể vì tiếp xúc với không khí man mát bên ngoài mà hơi run, vệt hồng hai bên gò má đang dần đỏ lên khiến gã thất bại trong việc cố giữ vẻ mặt bình thản.
yoongi nằm úp xuống cặp đùi rắn chắc của người yêu, cảm nhận bông cùng thuốc tiếp xúc vào vết thương trên cơ thể mà cắn lấy môi dưới ngăn không cho tiếng kêu đau thoát ra. cả tấm lưng trắng trẻo chi chít vết thương cùng sẹo run lên. hoseok biết điều mà tay cầm bông tẩm thuốc càng thêm khẽ khàng.
_ tất nhiên là sẽ đau rồi. giờ thì đừng hành hạ môi anh nữa, chỉ em mới được cắn nó thôi.
nói rồi hắn đưa cánh tay mình trước mặt gã, ý bảo nếu đau thì cắn vào tay hắn đây này. yoongi lắc lắc đầu không chịu, miệng hé ra muốn nói nhưng bật ra đầu tiên lại là tiếng rít qua kẽ răng vì xót.
_ arg... thằng chó đấy đánh đau thật.
một khoảng yên lặng sau đó, và hoseok thở dài nhìn cả người chằng chịt vết thương của gã. da yoongi rất trắng, vậy nên chỉ cần một vết thương nhỏ đã đủ nổi bật lắm rồi. chứ đừng nói chủ nhân của nó chẳng màng đến, bất kể tên đô con tới còi cọc nào cũng nhào vào đánh bằng được mới thôi. thành thử ra chỉ nhìn thôi mà hắn đã xót không chịu nổi.
_ hobi...anh xin lỗi. anh cũng không muốn, nhưng nó nói xấu sau lưng anh.
khi hoseok đã hoàn thành việc bôi thuốc bằng cái vỗ nhẹ vào mông gã bảo ngồi dậy, yoongi mới lí nhí giải thích. vì gã có thể cảm nhận được rất rõ, dù hắn không nói ra, rằng hắn đang không vui.
_ em hiểu rồi.
hắn đáp nhẹ bâng, khiến cho yoongi không thể nghe ra là đáp cho có lệ hay thực lòng bỏ qua. yoongi để cậu người yêu nhẹ nhàng bế gã ngồi dậy trên giường, với lấy áo choàng tắm cho gã khoác lại để không bị lạnh. người nhỏ tuổi áp hai tay lên má gã, đưa gương mặt trắng trẻo lên nhìn ngắm một hồi. yoongi dạo này gầy quá. kèm thêm mấy vết sứt sẹo ở khóe môi cùng sống mũi nhìn càng thêm thảm thương.
_ mặt mũi xinh xắn thế này mà cứ để bị thương. anh không tiếc thì em tiếc.
hai má của gã lại hồng lên, rụt lại mặt thoát khỏi hai bàn tay hắn. hoseok với tay vào trong hộp thuốc, lấy ra một tập băng cá nhân màu hồng hình trái tim. có lẽ là hắn mới mua.
yoongi trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành, càng thêm tá hỏa lùi người lại khi thấy hắn đang hướng cái băng dán màu lòe loẹt gái tính ấy về phía mình.
_ anh không dùng màu hồng!
_ bé cưng, em đã cảnh báo là đừng đánh lộn nữa nếu không sẽ bị phạt cơ mà?
_ phạt phạt con mẹ mày. tránh cái mặt tao ra rồi muốn làm gì thì làm.
_ xin lỗi yoongi, nhưng anh đã không ngoan.
hoseok không vòng vo nhiều, tóm lấy tay giữ gã ngồi yên. hắn cẩn thận dán chiếc băng cá nhân nhỏ màu hồng lên ngang mũi gã, đậy lên miệng vết thương.
_ đeo một hai hôm là có thể bỏ ra rồi.
yoongi nhìn bản thân trong gương thật kì quặc với cái băng dán cá nhân màu hồng trái tim ở giữa mặt. gã quay ra hét lên với hoseok trong khi hắn đang cất vào hộp thuốc túi bông y tế cùng lọ thuốc đã vơi hơn nửa.
_ tất nhiên đừng hòng tự ý tháo ra, anh biết sẽ bị phạt nặng hơn mà.
hắn mặc kệ người anh lớn đang run người tức giận mà mỉm cười cúi đầu hôn lên sống mũi nhỏ. yoongi trong phút chốc mủi lòng mà quên đi cả tức giận, nhưng nghĩ đến việc mang cái bản mặt dán thứ chết tiệt này đi ra đường gã không chịu đâu.
_ hobi, anh biết lỗi rồi, tha anh nốt lần này thôi, nhé?
_ không được. em đã tha anh nhiều lần lắm rồi. giờ xuống ăn nhanh rồi đi học nào.
----------
yoongi ngó trước ngó sau, không thấy ai mới dám bước ra khỏi lớp. gã kéo khẩu trang cao lên, che đi cái thứ màu hồng trên mặt. cả ngày nay gã giả ốm để được đeo khẩu trang trong giờ, hiện tại cũng đã mệt gần chết rồi. cũng may chưa gặp ai chọc điên gã, mà cũng chưa ai phát hiện ra, nếu không gã đã bị cười cho không biết chôn mặt vào đâu rồi.
_ cố lên, giờ về đến nhà là thoát rồi.
gã thầm động viên bản thân trước khi lấy balo từ tủ đồ, đeo lên vai và đi về. thường gã sẽ lang thang ở lại cùng đám bạn nhưng hôm nay rõ ràng nên về sớm rồi.
_ đeo khẩu trang cả ngày khó thở bỏ mẹ.
yoongi giật mình quay đầu về phía giọng nói. đập ngay vào mắt là bản mặt khó ưa của jeon jungkook, cái thằng nhóc khối dưới suốt ngày gây chuyện với gã.
"đứa nào cũng được nhưng sao lại là thằng này?"
yoongi thầm chửi rủa đời gã luôn gặp phải những kẻ không muốn gặp nhất trong những hoàn cảnh chó má nhất.
_ bố đang ốm, đừng có gây sự.
gã cố làm cái giọng lè nhè khàn khàn để ra vẻ ốm thật. trong lòng thầm cầu chúa thằng nhóc kia để gã yên.
_ hah, để tôi xem cái mặt anh đại của trường khi ốm nào.
jungkook loáng cái đã ở trước mặt yoongi, nó nhếch miệng cười, tính kéo khẩu trang của gã xuống. yoongi hoảng, gạt mạnh tay nó ra.
_ thích chết à nhãi?
_ làm gì gắt thế? hay anh giấu cái gì trên mặt nên phải che lại?
"mẹ cái thằng, đoán gì giỏi thế?"
_ bỏ đi, không chấp mày nữa tao về-
nhân lúc gã đang không để ý, jungkook đã nhanh tay giật khẩu trang gã đang đeo. đập vào mặt hiển nhiên là cái băng cá nhân màu hồng đang yên vị trên sống mũi gã rồi.
_ ời, tưởng cái gì chứ hóa ra ông anh thích màu hồng còn ngại hả?
yoongi vừa điên tiết vừa ngượng khi nghe thằng nhóc kém tuổi khúc khích cười. không lâu để trên gương mặt dễ nhìn của thằng nhóc xuất hiện một vết bầm vì hứng trọn quả đấm của gã.
---------
_ anh về rồi...
yoongi sập lại cửa, gã thế là lại đánh nhau với jeon jungkook. cái thằng nhóc đó như ngứa đòn vậy, dăm ba hôm lại tới chọc tức gã để rồi bị ăn đấm. giờ gã chẳng biết phải nói với jung hoseok như thế nào.
nhưng sự tình thế này cũng là tại hắn ép gã đeo cái dở người màu hồng này mà?
nghĩ rồi yoongi vẫn nghĩ tốt nhất không nên ra vẻ hống hách ăn vạ trước mặt hoseok. cũng may mặt mũi không sao, chỉ tay chân hơi sứt sẹo tí thôi. gã kéo dài tay áo che đi vết xước xát do bị xô ngã xuống đất, về phòng.
hoseok cẩn thận bỏ miếng băng dán cho gã, mắt ánh lên vẻ hài lòng vì thấy gã đã nghe lời.
_ nói xem, hôm nay anh che nó bằng cách nào?
_ giả ốm đeo khẩu trang cả ngày thôi.
hoseok cười, nghĩ cũng tội, nhưng phải làm thế người yêu mới thôi đánh người, làm đau bản thân. hắn đưa tay xoa xoa mái đầu đen nhánh của người yêu, cưng chiều xin lỗi. hai má yoongi hồng lên, gã mím môi với tay, muốn gạt tay hắn xuống. rõ là đang ngại mà còn ra vẻ lạnh lùng với hắn.
_ cái gì kia?
hoseok nắm lấy cổ tay nhỏ khi gã với lên, làm tay áo tụt xuống để lộ một vùng trắng trẻo với vết bầm tím. yoongi giật mình, vẻ ôn nhu vừa nãy của hoseok tắt lịm, giọng hắn lại trầm xuống rồi...
_ cái này hôm qua không có. anh đánh nhau tiếp đúng không?
_ anh...
hoseok thở dài, đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, chìa ra một túi đồ có lẽ lại là hắn vừa mới mua về.
_ hình phạt ngày mai của anh.
yoongi thấy đồ trong túi, mặt mũi tái mét, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc.
_ k-không đâu...
----------
_ ê yoongi.
gã giật bắn mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình, quay lại, chỉ là tên cùng lớp hỏi gã trả vở thôi. yoongi thở dài nhẹ nhõm, cả ngày nay gã luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. cũng bởi cái thứ-chết-tiệt-lại-là-màu-hồng mà jung hoseok dùng để phạt ấy.
cả buổi đi học gã chẳng dám bước ra khỏi chỗ ngồi, bởi chẳng may tên người yêu chết bầm kia nổi hứng trêu chọc, nhấn công tắc cho thứ chết tiệt giữa mông gã hoạt động, gã sẽ chịu không nổi mất. nhưng hai quả thận của yoongi lại không nhẫn nhịn được đến thế, gã sẽ chết nếu không đi vệ sinh ngay bây giờ.
cẩn thận để bước đi một cách bình thường nhất có thể, quãng đường từ lớp tới nhà vệ sinh chưa bao giờ xa đến thế với yoongi. xong việc gã thoải mái bước ra, chưa kịp làm gì đã giật bắn người vì có vật bất chợt rung lên cọ vào vách thịt nhồn nhột. yoongi cúi người bụm miệng, mặt đỏ gay gắt, lại bất chợt bị ai đó kéo tay lôi vào phòng chứa đạo cụ của trường.
phòng chứa đạo cụ thường sẽ không có ai bén mảng đến cả, và sắp tới ở trường sẽ tổ chức lễ hội nên trong phòng cũng chẳng còn mấy đồ đạc. đèn trong phòng bật sáng, yoongi có thể nhìn thấy kẻ trước mặt là ai, jung hoseok.
_ thằng này, mày để anh yên không được à?
yoongi mặt mũi hồng hồng quát hắn, lo sợ không biết vừa rồi có bị ai nhìn thấy không.
hoseok chỉ mỉm cười, tiếp tục để thứ kia hoạt động, còn bản thân cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ đang bận chửi mắng người. đến khi kết thúc nụ hôn thì người lớn tuổi hơn đã đỏ mặt thở dốc.
_ yên lặng nào, biết khó lắm em mới mượn được chìa khóa phòng đạo cụ không?
_ ah, đang ở trường mà mày tính làm gì?
hoseok trượt tay trên tấm lưng nhỏ, bàn tay hư hỏng đi vào quần gã, nắm lấy hai cái mông tròn mẩy, mạnh tay nắn bóp.
_ em kiểm tra xem nyungi có nghe lời không. nhưng mông xinh ướt thế này anh có vẻ đã rất ngoan nhỉ?
giữa hai cánh mông trắng mịn là một mảng ướt át, vậy nên hoseok rất dễ dàng nhét hai ngón tay vào khuấy đảo khe thịt. yoongi cong lưng thở dốc, sợ hãi sẽ bị phát hiện nếu ai đó bất chợt mở cửa đi vào và thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này: tên đầu gấu nhất trường rên rỉ trong cổ họng vì được vật cắm vào mông.
gã nghiêng đầu để sống mũi cao ngất của cậu người yêu rê một đường dài từ hõm cổ xuống đến vai. bên dưới ngón tay hoseok liên tục gảy vào vách thịt khiến gã run lên từng hồi, thút thít bên tai hắn.
_ k-khoan, vào giờ rồi- ah...
_ anh nghĩ hiện tại anh còn có thể về lớp à?
hoseok rút quả trứng rung màu hồng đẫm nước hẵng còn đang nhiệt tình hoạt động ra khỏi yoongi, kề sát tai gã phả nhiệt khí. cả người yoongi hồng lên, run rẩy. đôi mắt ướt nước nhìn hắn, rồi nhìn sang thứ dữ tợn vừa được hắn móc ra sau lớp vải quần. gã cắn môi nghĩ ngợi, sau đó đem hai tay vòng ra sau đầu hoseok, đổi sang tông giọng mềm mại và quyến rũ mà trên đời chỉ có mình jung hoseok được nghe.
_ làm anh đi. miễn sao đừng để lại dấu hôn.
----------
_ nyungi à, trông anh đi không vững gì cả, để em cõng xuống phòng y tế nhé?
_ chưa hết giờ đâu nên mày be bé cái giọng lại đi!
yoongi đỏ mặt, một tay giữ hông, một tay bám tường thất thểu bước ra ngoài. đằng sau là jung hoseok đang chỉnh lại cà vạt trên cổ hỏi với theo.
_ nhưng mà-
_ ái chà hai người vừa làm gì trong đó thế?
_ jeon jungkook! thằng khốn đừng có hù tao chứ?
sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thứ ba làm yoongi giật mình mà loạng choạng một phen, may có hoseok đằng sau đỡ lấy gã.
_ nói vậy thôi chứ tôi cũng bất ngờ khi min yoongi và jung hoseok là loại quan hệ này đấy.
_ nói thế chứ nhóc chắc chưa nói với bố mẹ chuyện điểm thi đâu nhỉ?
trong lúc yoongi còn đang lắp bắp như gà mắc tóc không thốt ra được lời nào thì hắn đã lên tiếng.
_ đưa đây!
yoongi tay đỡ hông, ngơ ngác nhìn jeon jungkook nhảy bổ lên người hoseok túm tóc túm áo, cố với lấy tờ bảng điểm hắn đang cầm trên tay.
_ eh? hai người biết nhau à?
_ dì jeon cho nó học đây để em tiện theo dõi đấy.
_ có thằng anh họ trốn học để chịch bạn trai thế này chắc em lại hạnh phúc- ui da!
_ mày ton hót lung tung thì liệu hồn với bố.
min yoongi tay chống hông gầm gừ, cứ như thể gã với kẻ vừa ra tay cốc đầu jungkook cách đây một cái chớp mắt thôi là hai kẻ khác nhau. jeon jungkook tự hỏi người này có thật là bị đau không thế?
jung hoseok một bên vuốt lưng xoa dịu người yêu nhỏ, một bên trao đổi sự im lặng của jeon jungkook về chuyện hai người bằng sự bênh vực của hắn cho điểm số của nó. thế là đôi bên đều hòa bình, và sau đó là tiếng trống tan học.
----------
vì mỗi bước đi đều nặng nhọc và đau nhức, yoongi hiện tại phải yên vị nằm trên lưng hoseok, để hắn cõng về nhà. trong trường họ bắt gặp rất nhiều ánh mắt hiếu kì, bởi lẽ tên đầu gấu min yoongi đỏ mặt ngạo kiều nằm ngoan sau lưng chàng chủ tịch hội học sinh nổi tiếng ngoan ngoãn và ôn nhu thật là chuyện không tin nổi mà.
jung hoseok cười tươi như hoa vì cuối cùng cũng được công khai người yêu trong tư thế cõng cả thế giới trên lưng. còn min yoongi chỉ biết chôn sâu mặt vào lưng hắn với vành tai đỏ như sắp nhỏ ra máu, lẩm bẩm mấy câu như "nhìn đéo gì mà nhìn" hay "chưa thấy cõng bao giờ sao".
_ yoongi này, vừa nãy anh đánh jeon jungkook một cái, vẫn tính là đánh nhau mà nhỉ? thế phải phạt-
_ đồ cơ hội! đồ lưu manh thích ăn thịt người! mông anh thành ra thế này là tại ai hả? hả?
hoseok cười phá lên khi cục bông trên lưng không ngừng gào hét, tay chân thì quẫy đạp lung tung như muốn chạy trốn.
_ thôi em đùa mà. nyungi em yêu không hết sao nỡ phạt ~
kỉ niệm 8 năm cặp nhau của đôi trẻ :3 chúc các cậu giáng sinh an lành :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro