Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. ăn cháo*.

*trên 15 tủi nha (*'꒳'*) tui biết cái warning này thừa thãi lắm nhưng mà cứ để đó ik, đỡ mấc công có em pé nào lại bắt đền tui.

namjoon đau bụng nằm lăn lộn trên giường, doạ seokjin sợ khóc ra nước mắt.

vốn dĩ phản ứng của em như vậy là bởi họ sống với nhau nếu tính cả khi còn là sóc thì đã được 2 năm, nhưng gần như chưa lần nào namjoon gặp vấn đề sức khoẻ. hoseok hay trêu namjoon là "khổng lồ xanh", bởi cả thân hình lẫn thể trạng của anh đều không khác tên khổng lồ này mấy.

thế nên, việc seokjin đi lòng vòng quanh nhà với một lô
thuốc và miếng dán giảm đau thật không khó đoán.

"em đã bảo anh đừng cố ăn cái bánh đó!" seokjin lo quá hoá giận, tay chống nạnh mắng người lớn hơn, "anh không bao giờ nghe lời em, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? ai biết được anh đau ít hay đau nhiều, nhẹ hay nghiêm trọng?"

"seokjinie." trái lại với vẻ khẩn trương của em người yêu, namjoon vẫn vui vẻ kéo người yêu vào lòng thủ thỉ, "đau một xíu, tí nữa là ổn."

seokjin véo má anh một cái, "ổn cái đầu anh! bỏ ra để em đi lấy cháo, ăn xong còn uống thuốc."

namjoon nghe thấy từ "cháo", mặt chuyển từ hồng sanh xanh, rồi từ xanh sang xám.

"seokjinie, chúng ta có thể ăn cái khác không..? mọi thứ, trừ cháo."

"..."

"..."

"..."


không biết sau đó thế nào, chỉ biết hiện giờ kim namjoon đang ngậm cả búng cháo trong mồm, nhất định không chịu nuốt xuống.

"cấm anh nhả ra đấy!"

nạmoon ngậm cháo không nói được, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

"doanh nhân vạn người mê kim namjoon sợ cháo tới phát khóc, tin này mà bị loan ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ?"

kẻ nọ nhướn mày nhìn con sóc đang cười khúc khích, ý muốn hỏi "em dám loan ra ngoài hay sao?"

"nuốt đi, ngậm cháo như trẻ con ấy." - seokjin vừa mân mê cơ bụng của người lớn hơn vừa trêu.

"..." namjoon cương quyết lắc đầu. em cấm tôi nhả ra, chứ đâu có cấm tôi ngậm trong mồm.

"nuốt đi rồi em thơm một cái."

không cần tới năm giây, kim namjoon nuốt sạch thìa cháo, rất hưởng thụ chu môi chờ được thưởng.

"ăn nốt rồi thơm." - seokjin cảm thấy buồn cười, mấy từ ngữ đại loại như điềm đạm chững chạc mà mọi người thường dùng để đánh giá namjoon; bây giờ đều không dùng được nữa.

tựa như một chú cún nhỏ muốn được thưởng, chẳng mấy chốc bát cháo trong tay seokjin đã hết sạch. sóc nhỏ lấy nước và thuốc cho người lớn hơn xong, thở phào định đứng dậy thì phát hiện gấu áo đang được nắm chặt. quay người lại, seokjin phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người lớn hơn.

"em định bùng đấy à?"

"bùng cái gì cơ?"

"em bảo ăn xong sẽ thơm mà!"

"thì em đâu có bảo không thơm," seokjin sau khi bỏ bát đũa bẩn vào bồn thì rất tự nhiên trèo vào lòng người lớn hơn, ghé sát vành tai anh thì thầm: "bụng anh đã đỡ đau hơn chưa?"

"hết rồi." namjoon cũng phối hợp rất nhịp nhàng với người yêu, hai tay miết dọc từ hông xuống dưới, làm seokjin không kìm được rên lên những tiếng khe khẽ, "cũng là thơm, nhưng thơm vào môi có được không?"

thay cho câu trả lời, seokjin đưa hay tay quàng qua cổ namjoon, chủ động áp hai phiến môi căng mọng lên môi người đối diện. ai đó cười thầm, một tay giữ gáy em, một tay luồn vào trong chiếc quần vải vướng víu làm loạn.

"tưởng mấy phút trước ai đó còn mếu máo vì phải ăn cháo cơ mà?"

"nếu là cháo kiểu này, anh sẽ rất vui lòng nếu được ăn từ giờ tới cuối đời, thưa bé cưng."

namjoon trả lời câu trêu chọc bằng tông giọng đã khàn đi vài phần, nhanh chóng đáp lại nụ hôn của em khi khoái cảm đã làm những tiếng nỉ non dần lớn hơn. đầu lưỡi anh vẫn không ngừng làm loạn khi trượt xuống dưới hõm cổ, để lại những dấu hôn đỏ chói mà có lẽ seokjin sẽ phải mặc áo cổ lọ để che đi chúng trong vài tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro