38. đùi gà đại chiến.
"một trà hoa quả nhiệt đới bàn 6 nhé yoongi!"
"vâng, có kèm bánh quy không ạ?"
"có, lấy kèm một bánh quy bơ. bàn 5 một latte, chị để trên quầy rồi á."
thứ hai, tiệm cà phê hwagae vốn nằm ở ngay mặt phố nên vô cùng đông khách. mọi người đều muốn bắt đầu một tuần hứng khởi bằng một cốc cà phê hoặc một cốc trà ấm, nhất là khi seoul đang gần tới độ lạnh nhất.
min yoongi liên tục xoa hai tay để xua đi cái lạnh khắp cơ thể, em đã chủ quan khi chỉ mặc một chiếc áo mỏng giữa thời tiết như muốn đóng băng thế này.
mèo ghét lạnh, ai cũng biết mà.
"cuối cùng cũng xong. em ổn chứ yoongi?" doowan vươn vai một cái, tháo tạp tề và thẻ tên cất gọn vào tủ cá nhận, đoạn quay ra hỏi người nhỏ hơn đang run cầm cập với hai má đã sớm ửng hồng vì lạnh.
yoongi gặng cười khi hai tay đã trắng bệch và môi sớm tái đi:
"em không sao, hơi lạnh một chút thôi, xoa tay là đỡ hơn nhiều rồi ạ."
"không thật thà, phạt em phải mặc áo khoác của chị." - doowan dúi vào tay yoongi một chiếc áo dạ dài màu be, "áo của chị hơi to, hy vọng vẫn vừa với em."
"không cần đâu mà, một xíu nữa sẽ đỡ lạnh, chị cứ mặc đi!"
"ô, thằng bé này chê áo chị xấu à?" - doowan trêu, cậu em rể của chị thật dễ thương quá, "mặc vào nhanh lên, trước khi thằng em trai xấu tính lườm nguýt chị vì để em bị cảm."
biết không từ chối được nữa, yoongi đành khoác áo vào trong ánh mắt lấp lánh bắn tim ầm ầm của jung doowan: "tại sao lại có người đáng yêu như em nhỉ? tại sao hoseok lại được ngắm vẻ xinh đẹp của em mỗi ngày?"
"hoseok chẳng ngắm đâu, anh ấy toàn gọi em là con lợn mèo." - yoongi hơi ngượng, tranh thủ bốc phốt người yêu với chị gái của người yêu, "đúng là đồ xấu tính."
"phải rồi, thằng bé xấu tính. hồi trước còn ở chung, hoseok đã cạch mặt chị ba ngày vì ăn vụng mất một cái đùi gà của nó."
"thật hả chị?" - yoongi cười khúc khích, thế là lại có cái để trêu người yêu rồi.
vẫn mải mê với những câu chuyện buồn cười thời còn ấu trĩ của em trai, jung doowan không để ý đằng sau lưng đã có người nhìn mình hằm hè:
"này jung doowan, chị đừng có bêu xấu em với yoongi thế chứ!"
hai vị nọ đang thì thầm nói xấu bỗng bị chính chủ phát hiện thì giật bắn, trong một giây phút nào đó tim min yoongi đã đập bịt bịt bịt bịt, kiểu sợ bị xĩu á. yoongi quay lại cười hì hì, còn doowan thì không kiêng nể, ngay lập tức đập vào lưng hoseok một cái đau điếng:
"ôi trời cái thằng nhóc này, chị đã già lắm rồi, đừng có dọa chị!"
"nhưng rõ ràng hôm đó chị đã ăn những ba cái đùi gà, thế mà còn ăn trộm của em. em giận cũng có lí mà?"
"mày thì ăn ít! hôm đó mày ăn những năm cái, quên rồi hay sao?"
"nhưng em lớn gấp đôi chị, đáng lẽ em cần ăn sáu cái!"
"nhưng chị là con gái, mày phải nhường chị chứ! cái đùi cuối cùng ấy đằng nào cũng là của chị!"
"yoongi em nói xem, rốt cuộc ai mới là người ăn cái đùi gà cuối cùng ấy?" - jung hoseok hai mắt long lanh tội nghiệp quay ra cầu cứu min yoongi - kẻ lí trí nhất còn lại ở nơi này, bàn tay to lớn véo véo eo nhỏ của em ra hiệu 'chọn anh đi, nếu em không muốn đêm nay mất ngủ.'
"ô kìa em rể thân mến, rõ ràng chị mới là người cần ăn đúng không em?" - doowan cũng không vừa, nàng nở nụ cười tươi rói, miết nhẹ lên áo dạ yoongi đang mặc như muốn nói 'áo mi mặc là của chị, mi mà không bảo chị thì mi chết chắc.'
min yoongi nuốt nước bọt, tuyên bố thời tiết seoul không còn là cái đinh gì so với cuộc chiến đùi gà đang diễn ra ở đây.
một bên là bạn trai, một bên là chị gái của bạn trai, hai người này đều vô cùng quyền lực và đáng sợ, chọn ra một người, người còn lại chắc chắn sẽ ghim yoongi đến cuối đời.
"ừm..." - yoongi mở bài với một tiếng ậm ừ và một nụ cười nhe răng mang tính chất thương hiệu, "em thấy ai cũng xứng đáng ăn cái đùi gà cuối cùng..."
"NHƯNG AI XỨNG ĐÁNG HƠN?" - hoseok và doowan đồng thanh, dọa yoongi chết khiếp.
má nó, mai tôi lên cơn đau tim thì bắt đền hai người.
"ừm thì... đùi gà cũng khá ngon ấy nhỉ.." - lần này đến thân bài, vẫn là ậm ừ quen thuộc, "nhưng mà...người xứng đáng ăn đùi gá á, ha ha ha..."
hai kẻ nọ vẫn dõi theo từng cử động miệng của con mèo nọ, ánh mắt sắp bắn ra đạn tới nơi.
"người xứng đáng ăn đùi gà là.."
đây rồi, kết bài đây rồi, mau lên yoongi!
"là yoongi ha ha ha đáng lẽ hai người nên phần em cái đùi đó!" - yoongi cười không thể giả trân hơn, rất biết điều lùi xa hai kẻ mặt đầy ngơ ngác nọ 10m.
"n-nếu bây giờ mọi người vẫn muốn ăn đùi gà thì mình đi chợ hen? làm đùi gà nướng hen? hen?"
yoongi lắp bắp, rồi không kịp chờ ai đáp lại, em lập tức đẩy hai người khó tính nọ ra xe:
"ý kiến hay tuyệt vời ha ha, yoongi thông minh đúng không hoseok? đúng không chị doowan? mình đi mua đùi gà ha?"
"tốt nhất nên là thế, và nhớ mua cho chị phần nhiều hơn nhé yoongi." - doowan ngồi ở ghế sau, vẫn hằm hè liếc thằng em trai yêu quý đang lái xe.
đương nhiên, thằng em yêu quý cũng chẳng vừa, liếc xéo bà chị yêu quý ngồi ghế sau:
"chị mơ đi. yoongi của em, em ấy sẽ mua thật nhiều đùi gà cho em."
"..."
thề có trời đất, nếu hôm nay min yoongi không nhồi hai người này bội thực đùi gà thì em không phải là người nữa.
--------
mai thi học kì nhưng vẫn phải cố ngoi lên ngựa pà =)))))))))))))))))))))))))
zà, mọi người biết gì không, fic sắp được 20k lượt đọc rùi đóaaaaa
mình sẽ mở req lớn- và mình cũng không hứa hẹn rằng sẽ không ngược hogi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro