Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. gần như phát điên.

kim seokjin choàng tỉnh.

khác hẳn với lần trước, cậu bây giờ đã nhìn ra được bản thân đang nằm trong viện bởi mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn trong căn phòng đóng kín. khoan nghĩ gì cả, cảm nhận đầu tiên của seokjin chính là, đau thế này mà vẫn sống nổi hả?

không phải nói quá, kim seokjin vừa tỉnh dậy đã bị cơn đau nhức từ đại não truyền tới, tưởng chừng như chớp mắt một cái cũng đủ khiến các dây thần kinh căng như dây đàn, không biết bao giờ đứt phựt một cái.

vì không cử động đầu được, seokjin cố dùng sức đưa bàn tay lên huơ huơ trước mặt, nhìn thấy bàn tay chằng chịt toàn dây truyền và mũi tiêm, mặt xám như tro. không gian yên ắng lạ thường, seokjin muốn lên tiếng gọi, phát hiện thấy xung quanh chẳng có ai.

"a..."

seokjin khẽ kêu một tiếng, không có ai đáp lại. cổ họng khô khốc khiến cậu không thể nói nhiều hơn một từ, đành bất lực nằm yên chờ người tới. không gian yên ắng khiến seokjin nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, kim namjoon vẫn còn ở đó ân cần với cậu, mà bây giờ đã chạy đi mất, không thấy mặt mũi ở đâu.

đoán rằng namjoon phải xử lí công việc và hoàn thành nốt hợp đồng, kim seokjin cũng không giận, chỉ là hơi tủi thân, mình đau như vậy tỉnh lại cũng không ghé qua nhìn mình một cái, đúng là đồ máu lạnh.

đang miên man chìm vào dòng suy nghĩ, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một nữ bác sĩ bước vào:

''oh my god, glad you're pulled through. are you feeling any better?"

???

kim seokjin nhìn bác sĩ nọ, mặt mũi ngơ ngác, nhớ ra bản thân vẫn đang ở ý. nhưng bác sĩ vừa nói gì vậy? bét bát gì cơ? định hỏi xem cậu ăn gì hả? hay hỏi cậu có người yêu chưa?

rất may mắn rằng đối phương nhìn nét mặt của cậu ngay lập tức đoán ra cậu không hiểu tiếng anh, nhìn vào hồ sơ bệnh án một lúc, rồi vội vàng ra ngoài. lúc trở lại, bên cạnh cô đã có thêm một cậu trai, nhưng nhìn cách ăn mặc có vẻ không phải là bác sĩ.

''xin chào, tôi là điều dưỡng, cũng là người hàn giống cậu. cậu nghe hiểu tôi nói chứ?''

seokjin khẽ gật. may quá, tiếng mẹ đẻ đây rồi.

"anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" - vị điều dưỡng kia hỏi, đưa cho seokjin một cốc nước ấm. cậu thấy nước như vớ phải vàng, cố đè lại cơn đau ở đầu, khẽ ngồi dậy uống.

"ngoại trừ đầu tôi đau như sắp chết, thì tôi rất ổn."

người nọ bật cười, "được rồi, chỉ cần cậu tỉnh đã là một dấu hiệu rất tốt.", nói xong lại chăm chú ghi ghi chép chép vào bệnh án.

"nghiêm trọng đến thế cơ à? tôi đã hôn mê bao lâu rồi?" - seokjin chậm rãi uống thêm một ngụm nước, đưa mắt nhìn vị điều dưỡng kia hỏi.

"tám ngày. có lúc tim cậu ngừng đập tạm thời, bác sĩ bên chúng tôi bị người bảo hộ(namjoon) của cậu bức đến toát mồ hôi, phải lôi cậu ta đi chỗ khác, phòng khi cậu ta lao vào phòng cấp cứu, giằng lấy dụng cụ của chúng tôi tự cấp cứu cho cậu." - điều dưỡng nói, tựa như nghĩ đến chuyện vui vẻ gì đó, bật cười.

seokjin hơi ngại, khẽ hỏi, "vậy cậu có biết người đó bây giờ đi đâu rồi không?"

"sáng sớm hôm nay cậu ấy rời đi, không thấy nói gì. nhưng nếu cần, tôi có thể nhờ người liên lạc."

"không cần đâu. có lẽ người ta sẽ sớm quay lại thôi."

"được rồi."

điều dưỡng kia nhắc nhở seokjin kĩ càng về tình trạng bệnh, đưa cho seokjin một đơn thuốc, dặn khi nào người bảo hộ trở lại thì đưa cho người ta. seokjin thầm nhủ, tên sếp lớn nhà anh, đến công việc còn quan trọng hơn tôi, thì cái phiếu thuốc này vứt đi luôn đi.

cậu nằm trên giường bệnh một lúc đã thấy chán, thử cử động người thêm lần nữa. không ổn, vẫn đau như bị đinh đóng vào đầu, giơ cờ trắng thôi.

cửa phòng mở mạnh kêu roành một cái, dọa seokjin đang nằm trên giường giật bắn người.

"seokjin!"

giọng nói quen thuộc vang lên, seokjin toan quay đầu, lại bị cơn đau khủng khiếp tra tấn, biểu cảm cực kì thảm thương. mãi đến khi người nọ đến gần, cậu mới liếc mắt nhìn, ngay lập tức hoảng hốt:

"anh làm sao vậy?"

namjoon không trả lời, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt ngạc nhiên của seokjin. hai tay mất kiểm soát và bờ môi run run. hai chân namjoon cũng từ từ từng bước tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào khóe mắt seokjin, tựa như chỉ cần mạnh tay một chút, em sẽ mọc cánh bay đi mất.

"ơn chúa, cuối cùng thì em cũng tỉnh lại." -anh hôn nhẹ lên đôi bàn tay hơi tím tái vì lấy ven của seokjin một cách đầy nâng niu. bất chợt, có giọt nước mắt men theo khóe mắt namjoon chảy xuống, làm seokjin đã hoảng nay còn hoảng hơn.

"anh gần như phát điên lên rồi," - giọng namjoon khản đặc; khuôn mặt hốc hác đi trông thấy, thêm với khóe miệng rách vẫn đang rướm máu, nhìn anh không khác gì một kẻ bị tra tấn dã man.

"mới 8 ngày. người yêu của em gầy quá." - seokjin cố gắng vươn bàn tay không bị nắm chạm vào gò má anh. đầu seokjin đau như búa bổ, nhưng nhìn thấy kẻ nọ vì mình mà trở nên sốt sắng như thế, cả tim gan nóng bừng, cơn đau kia cũng chẳng còn là gì.

"tận 8 ngày. anh.." - namjoon lúng túng không biết nên nói gì cho phải, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc có phần hơi quá đà.

"đỡ em dậy đi."

"không được, em phải nghỉ ngơi."

"nào." - seokjin chu môi, hai bàn tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt namjoon, thành công khiến anh mủi lòng, từ từ đỡ đầu để cậu ngồi dậy. ngay khi ngồi dậy được, seokjin dùng sức nhào vào lòng anh, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi vốn là của cậu, hai cánh tay khóa trên eo người lớn hơn.

"anh đã nhớ em nhiều thế nào; đã mong đôi mắt này mau mở ra để nhìn anh như thế nào." - namjoon thì thầm khi gục mặt vào vai seokjin; cảm nhận mùi cơ thể của người nọ đang lởn vởn quanh cánh mũi, bao mệt mỏi như mọc cánh bay đi hết.

"anh biết không, em đã phải chiến đấu với thần chết." - seokjin nói, "không hẳn là thần chết, ý là, lựa chọn giữa anh và một thế giới vô thực- đại loại là thế."

"và rồi..?" - namjoon hỏi, khi đã biết rõ được 'câu trả lời' đang tựa đầu vào ngực anh, hỏn lọn trong lòng anh đầy yêu thương.

seokjin cười mỉm, cầm tay người nọ đặt lên nơi ngực trái của mình: "nơi này vốn nhờ namjoon mà có thể tiếp tục đập, nên từ giờ trở về sau, dù có gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn sát cánh cùng namjoon, dù khó khăn hay trở ngại lớn tới đâu.'

namjoon hơi bất ngờ trước câu trả lời ấm áp của người đối diện, anh vuốt ve bàn tay thon dài của seokjin, thủ thỉ:

"anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em."

"được chứ, nhưng anh có thể hôn em một chút không?"

seokjin dứt lời, namjoon đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu với một tay đỡ sau đầu cậu. seokjin hưởng thụ hạnh phúc một cách trọn vẹn, sau khi người lớn hơn thì thầm vào tai cậu:

"rất sẵn lòng, bé cưng của anh."





.....

một xíu xiu cổ vũ các chị lớn trong kì thi sắp tới. borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro