35. một đời an yên.
namjoon giật mình thức dậy khi lưng vẫn ngả trên ghế tựa của bệnh viện, hai tầng mồ hội rịn trên vầng trán cao nay bị che khuất bởi mái tóc bù xù.
tròn một tuần kể từ ngày seokjin bất tỉnh; tròn một tuần namjoon không ăn uống gì. anh cũng không thể ngủ sâu, chỉ đành chợp mắt một lúc, rồi lại giật mình tỉnh dậy chẳng có lí do.
anh nhìn người nằm trên giường bệnh, xúc cảm trong lòng lại dâng lên tựa những cơn sóng, rồi lại nhẹ nhàng dịu dần xuống.
namjoon nhận được lời mời tham gia đầu tư và phát triển công ty với hoseok mấy năm về trước, khi hắn và chị cãi nhau to về di chúc và quyền thừa kế. hoseok không muốn đụng chạm vào bất cứ khoản tiền hay quyền lực mà mẹ hắn trước khi chết để lại, nên hoseok tự lập công ty, rồi mời namjoon về làm cùng.
kim namjoon vốn không học kinh doanh, ban đầu tất cả mọi thứ đều là con số không, nhưng sau một khoảng thời gian dài rèn giũa và cố gắng, hàng trăm hợp đồng được namjoon kí kết thành công, hàng nghìn công trình, dự án lớn nhỏ do một tay namjoon quản lí.
rất nhiều đêm anh mất ngủ bởi những quyển sách dày cộp còn nằm trên giá và đống ghi chép kín sổ, rất nhiều đêm anh phải thức để tự mình kiểm tra lại hàng hoá và đánh giá trị trường. đối với namjoon, không có giây phút nào thừa thãi, không có giây phút nào được phép nghỉ ngơi. cứ như thế, anh cùng với hoseok đã đưa một công ty bé nhỏ trở thành một tượng đài vững chắc mà bất kì ai kinh doanh cũng phải biết đến.
namjoon chính là mẫu người hoàn hảo nhất, cũng chính là mẫu người khó hiểu nhất.
anh từ chối tất cả các buổi hẹn hò, xem mắt; từ chối các buổi liên hoan, tiệc tùng nếu có phụ nữ. đây là một trong nhiều quy tắc không thể phá vỡ khi làm ăn với namjoon, không phải vì anh không thích hay không tôn trọng phụ nữ; có người vì quá tò mò nên đánh liều hỏi, kết quả chỉ nhận được câu trả lời: "sóc con nhà tôi không thích thế."
phải, một người nề nếp và điềm đạm như namjoon, cuối cùng cũng có cho mình một ngoại lệ. và ngoại lệ ấy, không ai khác chính là kim seokjin.
ngược lại với namjoon, seokjin có phần ương bướng, thích quậy phá, thích chọc người khác cười. ngay từ khi còn là một chú sóc nhỏ, em đã thể hiện rất rõ cá tính, tuy rằng đôi lúc cá tính này khiến namjoon phát mệt, nhưng anh hài lòng và vui vẻ với sự mệt mỏi ấy.
"thôi nào seokjin, đừng làm đống đĩa vỡ nữa."
"seokjin à, em có thể bớt nghịch ngợm không?"
"sóc con, anh cần nghỉ ngơi một lúc."
"sóc con ơi.."
"sóc con à..."
namjoon yêu, yêu đến chết cái sự nghịch ngợm dễ thương ấy, bởi chúng là đống than hồng sưởi ấm trái tim vốn nguội lạnh của namjoon. với anh, cuộc sống chỉ xoay quanh người bạn nhỏ này là quá đủ, không cần thêm bất kì ai, bất kì thứ gì.
và hơn cả sự nghịch ngợm ấy, seokjin có trái tim yêu thương to lớn, có cả sự hiểu chuyện và dịu dàng. em rất thông minh, những lúc namjoon buồn, seokjin sẽ dùng sự nghịch ngợm của mình để anh phải phá lên cười, rồi sau đó sẽ dùng sự chân thành để vỗ về, dịu dàng lắng nghe những tâm sự của anh.
"seokjinie.."
"em ở đây rồi, sẽ không ai có thể bắt nạt sếp!"
"anh xin lỗi."
"thôi nào, ngừng xin lỗi vì những việc không phải lỗi của anh. em chưa bao giờ trách anh cả, đúng chứ?"
"cảm ơn seokjin vì đã lắng nghe anh."
"em cảm kích vì anh đã nói ra, bằng tất cả trái tim em. thật tuyệt vì có thể trở thành người namjoon tin tưởng để tâm sự."
...
seokjin của anh vẫn luôn tuyệt vời, vẫn luôn là người đáng yêu nhất thế gian này. và chỉ trời mới biết, chưa bao giờ anh khát khao điều gì tới vậy, rằng, anh ước đôi mắt kia có thể mở ra nhìn anh thật nhanh, vì anh đã nhớ seokjin sắp chết tới nơi.
namjoon khóc. không phải nức nở hay thảm thương, chỉ là hai khoé mắt anh cay xè, và lệ cứ tuôn ra từ lúc nào không hay.
khỉ thật, anh nhớ seokjin quá, anh sẽ sớm phát điên lên mất.
anh khẽ chạm vào gò má cậu, và điện thoại bất chợt rung lên,
'alo? namjoon? mày ổn chứ?' - hoseok vội vàng nói ngay khi namjoon vừa ấn chấp nhận, với giọng điệu không thể vội hơn.
'ừ.' - namjoon đáp, khản đặc, khô khốc.
'còn tao nghĩ là không. sóc- à không, seokjin tỉnh chưa?'
'chưa. ai nói cho mày thế?'
'trên báo có, và duyên phận thế nào một kẻ chẳng bao giờ đọc báo như tao lại đọc được, tổng giám đốc công ty và người tình của anh gặp tai nạn tại bảo tàng. tao đã cho người xoá bài, yên tâm nhé.'
'cảm ơn mày.'
'được rồi, tao gọi để nhắc mày ăn uống đầy đủ. seokjin sẽ ổn thôi, đừng để khi tỉnh dậy em ấy không nhận ra mày. còn hợp đồng dở, tao đã đánh tiếng cho họ, giải quyết sau."
'được rồi, phiền mày quá, cúp nhé.' - namjoon cười cho có lệ, ngay lập tức cúp máy. anh sẽ trả ơn hoseok, tuy nhiên có thể cần thêm thời gian.
namjoon nắm tay seokjin vẫn đang im lìm trên giường bệnh lớn, xung quanh chi chít mũi tiêm và ống truyền. nhìn mái tóc bồng bềnh nay biến thành một khối bông gạc khổng lồ, anh không khỏi đau lòng.
seokjin vì cứu anh một mạng mà suýt một mạng, anh sẽ dùng cả đời mình để đổi cho seokjin một đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro