34. với tay tới các vì sao.
''NAMJOON CẨN THẬN!''
choang.
một vài giây trước khi cả não bộ truyền tới cơn đau như xé toạc cả tim gan, seokjin vẫn còn ý thức được, mình phải cứu namjoon. cậu dùng sức đẩy ngã namjoon, lấy thân đè lên anh, dùng hai tay nhỏ đỡ quanh đầu của anh.
lee jaewon ngồi sụp xuống, bàng hoàng nhận ra mình đã gây ra một vụ tai nạn lớn, lại nhìn bàn tay mình cũng đã rớm chảy máu vì thủy tinh vỡ. gã ta nhìn được ánh mắt như chứa ngàn con dao găm của namjoon, gào lên một tiếng, rồi lảo đảo từng bước chạy trốn đi.
''seokjin..seokjin...'' - có tiếng gọi dường như đã vỡ vụn, nhỏ dần. tay namjoon run run, vuốt ve hai gò má của cậu, cẩn thận đặt vào lòng, tưởng chừng như chỉ cần anh cử động mạnh, bé con của anh cũng sẽ biến mất.
''em đau quá..'' - seokjin thổn thức, cơn đau như lan ra khắp cơ thể, cậu ôm lấy đầu đang chảy máu nhuốm đỏ cả bàn tay.
''chết tiệt.. đừng nói gì cả, anh đưa em vào bệnh viện đã.'' - namjoon dường như đã rơi vào hoảng loạn. bệnh viện gần nhất cũng cách đây 20 phút đi xe, tới lúc xe cứu thương đến được anh sợ mình không chịu nổi.
anh vội bế thốc người trong lòng lên xe, đạp ga, lao đi như kẻ điên.
''em..'' - seokjin vẫn còn một chút ý thức, em ôm ghì lấy người nọ, cố gắng cảm nhận hương thơm nam tính vốn đã quen thuộc. vết thương ở đầu luôn chảy máu nhiều hơn các vị trí khác, đây cũng là vị trí có tỉ lệ tử vong cao nhất.
''anh đây rồi. đợi anh nhé, chỉ một chút thôi.'' - namjoon vẫn lao đi với vận tốc dường như tối đa, anh vốn đã hoảng, nhìn người trong lòng đang dần lịm đi, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt.
"seokjin!"
***
seokjin mở mắt.
kí ức gần nhất mà cậu nhớ được là khi lee jaewon tấn công namjoon và cậu lao ra cứu. tất cả những chuyện sau đó, dường như không còn tồn tại.
nhưng thật lạ, đầu cậu chẳng đau như tưởng tượng, cơ thể cậu cũng nhẹ tựa lông hồng.
đặc biệt nhất, đập vào mắt cậu không phải là màu trắng toát của bệnh viện, cũng không phải cảnh ai đó đang ngóng trông cậu tỉnh lại.
mà là một chiếc gương. một chiếc gương rất lớn, phản chiếu lại một kim seokjin đẹp như tạc với bộ đồ lớn màu trắng. seokjin trong gương lạ quá, không giống với cậu ngoài đời.
"cậu là ai?" - seokjin cất giọng.
"tôi là bản thể hoàn hảo nhất của cậu." - người trong gương mỉm cười, " tôi được sinh ra bằng tình yêu thương của chính cậu, và trong thế giới tôi đang sống, tôi sở hữu tất cả những gì mà cậu ước ao."
"..."
nói rồi người trong gương búng tay một cái, cả một thế giới nhiệm màu hiện ra. cậu ở trong gương có một gia đình ấm áp, có hai đứa em đang nô đùa và ca hát. cậu ở trong gương là một thanh niên khoẻ mạnh với tấm bằng thạc sĩ và hàng nghìn người tung hô.
"vì sao lại có chuyện này?" - seokjin hỏi trong khi cố đưa tay chạm vào chiếc gương, nhưng càng vươn tay, chiếc gương lại càng trôi ra xa.
"cậu đã bao giờ tự hỏi vì sao cậu có khả năng biến thành người chưa?" - người trong gương hỏi lại.
"chưa từng.. tôi nghĩ là do gen, chỉ vậy thôi."
"một phần thôi. trước đây, mẹ cậu từng là một nhà nghiên cứu trong một thương hiệu làm đẹp. bà từng sử dụng chuột như một loại động vật thí nghiệm. hàng trăm, hàng nghìn con chuột đã phải ra đi dưới bàn tay của bà."
"..."
"trước khi qua đời vì bệnh phổi, bà từng nói, bà biết mình sẽ phải trả giá cho mọi hành động của mình. vì thế, kim
seokjin, trên người cậu có một lời nguyền, rằng cậu sẽ không bao giờ có thể trở thành một con người hoàn thiện."
"vậy, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"trong người cậu vẫn có những đặc tính nhất định của loài chuột. cậu có thể sẽ hoá điên, hoặc rơi vào hoảng loạn, cũng có thể là mắc bệnh về não suốt cả đời. đây là điều mẹ cậu phải trả giá, và không may, bà ta lại cố ý đem hết đổ lên đầu cậu."
".. nhưng làm sao để tôi tin đây là sự thật? vì sao cậu biết những điều đó?"
"vai trái của cậu có một vết bớt hình ngũ giác, mỗi khi vết bớt đó mờ dần, điều không lành sẽ ập tới với cậu hoặc người xung quanh cậu."
đúng là vai seokjin có một vết bớt hình ngũ giác. vậy, chẳng lẽ đây là sự thật..?
"nhưng tôi có một vài cách, cậu có thể chọn."
"cách gì?"
"một, trở về thế giới thực tại của cậu, sống một cách mông lung không biết khi nào phải chết, và thậm chí, cuộc đời cậu sẽ chấm dứt ngay khi cậu quay trở lại, bởi đầu cậu có chấn thương rất nghiêm trọng. hai, trở thành "tôi" ở trong gương, trường sinh bất lão, và có trong tay tất cả ước mơ của cậu."
"vậy thì làm ơn đưa tôi về thế giới thực."
"????"
"cảm ơn cậu vì đã kể cho tôi nghe, nhưng điều đó sẽ không làm tôi lung lay. mặc dù ở thế giới kia, tôi không có nhiều thứ như "tôi" ở nơi này, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc."
"..."
"tôi cũng không muốn trường sinh bất lão. tôi muốn được già đi cùng người mà tôi thương yêu nhất. cái mạng này của tôi tưởng chừng như đã mất vì anh ấy, cả cuộc đời của tôi cũng là do anh ấy cứu vớt, một chút khó khăn đã là gì."
"cậu thật sự không muốn ở lại ư?"
"cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đâu."
"vậy được, hãy nhớ kĩ những điều hôm nay tôi kể, vì có thể cậu sẽ cần chúng trong tương lai. còn bây giờ, để tôi tiễn cậu về."
"cảm ơn, và, tạm biệt." - seokjin cười thật tươi trước khi giơ tay ra chào tạm biệt bản thể của mình, tạm biệt cả những ước mơ lớn lao mà cậu luôn mong muốn.
vì là kim namjoon, cậu sẵn sàng cùng anh chịu khó chịu khổ. vì là kim namjoon, nên nếu phải hi sinh cả tính mạng này để đổi lấy hạnh phúc cho anh, cậu cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro