Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. museo del vetro (2).

tui có một lời nhắn bé tí tới mng, mong mng có thể đọc qua nhaa (*'∇`*)

tui đã đổi seokjin từ "bé" thành "cậu" từ khi ẻm trở thành người, và namjoon từ "gã" thành "anh". tạm thời thì tui đã gỡ 15 chap chuyện bên lề xuống để chuẩn bị cho một bất ngờ siêu lớn, nhưng mà mng yên tâm là tui sẽ up lên sớm thui (maybe khi truyện chính kết thúc).

còn nữa, tui cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hân aka duahauchammamtom , một ngừ ĐáNg iU đã giúp tui rất nhiều trong việc beta & lên plot. hân cũng có viết một vài fic rất hay, mng có thể ghé qua đọc và ủng hộ cí đồ ác độc lúc nào cũng đòi ngược otp nhé hi hi╰(*'︶'*)╯♡ giờ thì hết gồi, enjoy it kekeke.

***











"kim seokjin?"

tiếng gọi ấy. phải rồi.

là tiếng gọi mà dù chết seokjin cũng không thể quên. tiếng gọi đã đem đến bất hạnh cho cậu suốt một thời gian dài, đến cả trong mơ cũng chưa ngừng thổn thức.

giây phút trước khi quay đầu lại nhìn, kim seokjin đã cầu mong rằng đó không phải là người cậu nghĩ tới. chỉ cần người đó không xuất hiện, thì chí ít cơn ác mộng trong tim cậu mới thôi giằng xé.

nhưng không.

lee jaewon*. đúng là ông ta rồi. ngay giây phút gã nhìn thẳng vào mắt seokjin, tim cậu đã đập thật mạnh. tất cả những chuyện tồi tệ trong quá khứ lại bắt đầu kéo đến, tựa hàng nghìn đám mây mù che mất bầu trời cao trong xanh mà cậu  vẫn hằng mong muốn.

*: mng có thể đọc lại chap 14,5 để nhớ lại quá khứ của seokjin nha.

seokjin rất sợ. tay của sóc nhỏ run bần bật, và không khó để kim namjoon nhận ra điều này, cũng như đoán được người đối diện là ai. anh ngay lập tức đẩy người yêu ra đằng sau, hai tay vẫn giữ chặt đôi bàn ta run rẩy của cậu.

"ông là.."

"lee jaewon." - gã ngay lập tức giấu đi ánh mắt cay nghiệt của mình, nở nụ cười xã giao.

giả tạo, namjoon thầm nghĩ.

"không biết ông lee đây có quen biết gì với người nhà tôi không?"

"à, có chứ. seokjin từng là người thân của tôi. cậu ấy sống ở nhà tôi một thời gian." - gã ta vội cười khà khà, đối diện với namjoon không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cực kì thích khoe khoang, "còn ngài đây?"

"kim namjoon."

chết tiệt, chết tiệt, ngay cả giờ phút này mà hắn ta vẫn dám gọi seokjin hai từ người thân, nhất là với tất cả những việc hắn gây ra. namjoon chỉ hận không thể lột da hắn ngay lập tức.

"ồ, bất ngờ quá. tôi đã từng nghe con trai tôi kể về cậu. nó nói rằng cậu sẽ kí hợp đồng với công ty tôi tháng tới. thật vinh hạnh." - lee jaewon mừng ra mặt, vội vàng đưa tay ra. công ty gã ta đang dần chìm xuống vực sâu, đâu ngờ có một công ty khác đề nghị kí hợp đồng, hơn nữa công ty kia còn vô cùng phát triển.

"không còn hợp đồng nào cả. công ty của tôi không muốn kí hợp đồng với một đống bùi nhùi bẩn thỉu vốn chỉ dùng chùi chân." - kim namjoon nhấn mạnh từng chữ, khiến người đối diện lập tức thu lại nụ cười, bản chất ngay lập tức bộc lộ.

gã ta tiến tới nắm cổ áo namjoon, gào lên:

"mày nói như vậy là có ý gì????????"

"chẳng gì cả. ý trên mặt chữ. còn nếu ông không nghe nổi, thì tôi có thể đăng kí cho ông một lớp học dành cho người khiếm thính, và tất nhiên, điều chỉnh lại cả cái nhân cách bốc mùi này." - kim namjoon không thể nhịn được nữa, anh hất bàn tay đang bấu víu trên cổ áo của mình xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn.

"ha.. có phải thằng dị hợm này đã nói cho mày?" - gã ta nhếch miệng, rồi giằng lấy seokjin đang run rẩy sau lưng namjoon.

"mày vẫn thảm hại như xưa, không khác tí nào. tin tao đi, hắn ta rồi cũng sẽ rời bỏ mày, cũng sẽ ném mày ra một xó xỉnh nào đó thật xa. mày sẽ vĩnh viễn không được nếm mùi hạnh phúc. mày là loại quái thai."

bốp!

ngay lập tức, lee jaewon hứng trọn mấy cú đấm của namjoon. mặc cho miệng gã đầy máu và toàn thân hắn đang tê rần, namjoon vẫn lôi cổ hắn dậy, gằn mạnh từng từ:

"đừng có đụng vào seokjin. nếu không, công ty của mày sẽ ngay lập tức biến thành đống đổ nát, và thằng con trai mày cũng không sống nổi đâu."

dứt lời, anh phủi tay, ngay lập tức quay lại ôm sóc nhỏ vào
lòng.

"không sao, ổn rồi, anh đây rồi."

kim seokjin vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt sóc nhỏ nhắm nghiền, và miệng vẫn không ngừng lắp bắp cầu xin:

"xin..xin ông, ông tha cho tôi..đừng mà."

"seokjin! nhìn anh này, nhìn namjoon của em này. ổn rồi." - kim namjoon ghì chặt seokjin ở trong lòng, lau đi hai hàng nước mắt vẫn giàn giụa. anh biết, gã ta vẫn luôn là nỗi sợ lớn với sóc nhỏ, vẫn là ác mộng hàng đêm luôn khiến cậu khổ sở.

"cảm động đấy. và giờ thì để tao tiễn cả hai đứa mày trở về thiên đường." - trong lúc namjoon không để ý, lee jaewon đã lết được dậy. gã ta dùng nốt chút sức ít ỏi của mình, vớ được một chiếc bình cổ lớn, ngay lập tức hướng tới namjoon đang quay lưng về phía mình.

"NAMJOON CẨN THẬN!"

choang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro