25. vì chúng ta.
hoseok cầm phiếu bệnh án của yoongi, hai hàng lông mày nhíu chặt. ăn uống không đầy đủ nên đau dạ dày, cộng thêm căng thẳng dẫn đến ngất xỉu.
hắn nắm hờ lấy đôi bàn tay đang truyền nước của em mà không khỏi đau lòng. nhớ khi nãy em ngất đi, hắn cảm giác tim mình như ngừng đập trong một vài giây. bằng một chút lí trí ít ỏi còn sót lại, hắn vội đưa em đến bệnh viện, để em nằm trong lòng suốt quãng đường lái xe. nếu cứ đà này, chẳng mấy chốc hắn sẽ đau tim mà ngỏm củ tỏi, hoặc sẽ vi phạm một luật giao thông quái quỷ nào đó. mèo con của hắn rất biết cách làm cho người khác đau lòng.
sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy đôi mắt ai kia đang dần hé mở. nhưng bao nhiêu vui mừng trong mắt hắn đều vỡ lở khi thấy phản ứng của người trước mặt,
'anh đi ra chỗ khác đi. không cần anh.'
'em đang mệt. chuyện cãi nhau có thể gác tạm ra đằng sau được không? em còn phải ăn cháo, tối nay chúng ta chưa có ăn gì.' - hoseok đánh mắt sang hộp cháo bên cạnh mình.
'không cần biết không cần biết!!' - yoongi dùng hết sức hét lên rồi chui tọt vào trong chăn, 'anh vừa mắng em cơ mà. mắng nữa đi này, người ta ở đây cho anh mắng đấy.'
jung hoseok rốt cuộc không nhịn nổi, cười thành tiếng.
'em...haha...rốt cuộc ai đã dạy em dỗi bõ kiểu thế?'
"kệ em."- em ngượng, lại nhìn thấy bàn tay của hắn đang cố gắng gỡ chăn mình ra, "đã bảo anh đi ra chỗ khác cơ mà, đừng có động vào em!"
'anh sẽ đi ra khi em ăn hết hộp cháo này đã. anh còn chưa tính sổ em vụ bỏ bữa đâu nhé.'
"..."
"ăn đi nào."
"..."
"thôi được rồi. anh sẽ cho bé con đi làm, nhưng chỉ bốn buổi một tuần."
"năm buổi thì chơi."
"bốn."
"năm."
"bốn."
"không ăn nữa. cũng không đói lắm ha."
"thôi được rồi năm buổi. bánh bao của anh là nhất, được chưa?"
"yêu anh quáaa" - yoongi thay đổi thái độ hoàn toàn, choàng tay ôm lấy cổ jung hoseok. tuy rằng đi làm hơi vất vả, nhưng còn hơn là phải ở nhà gặm nhấm nỗi nhớ hoseok. vả lại tuy em không biết công việc của hắn thế nào, nhưng một mình hắn đi làm nuôi hai người thì có vẻ hơi quá sức, em muốn làm việc gì đó để giúp đỡ người yêu em mà.
"anh đã rất lo."- hoseok vòng tay ôm lấy eo yoongi, để em ngồi dựa vào mình. hai tay mân mê mái tóc thoang thoảng hương dầu gội, hắn tiếp lời, "hứa với anh, từ nay trở đi, dù có việc gì đi nữa cũng không được hành hạ bản thân."
'
"em có hành hạ bản thân đâu mà."
"thế ai nhịn ăn? ai bị đau dạ dày?" - hắn véo má em một cái, giọng có vẻ quở trách.
"không có anh, ăn không ngon."
em lí nhí, rồi rúc đầu vào ngực hắn. nói mấy thứ sến súa này có vẻ không hợp với em lắm, nhưng vô tình lại khiến người nọ vừa vui vừa đau lòng. vui vì em cần hắn, hắn quan trọng với em; đau lòng vì thời gian qua, vì công việc mà hắn có vẻ bỏ bê bé con của hắn nhiều hơn. hắn ăn tạm bợ đã quen, nhưng dạ dày và thể trạng của em không tốt, ăn linh tinh sẽ dẫn tới nhiều vấn đề sức khoẻ.
"anh xin lỗi. từ giờ anh hứa mỗi bữa đều sẽ về ăn với em nhé?"
"không cần vất vả vậy đâu. em ăn tạm gì cũng được. anh còn phải làm việc."
"nhưng anh muốn thế. anh không muốn để mèo con một mình, không muốn mèo con buồn. chúng ta cùng nhau cố gắng một chút, vì bản thân và vì nhau nữa."
"cảm ơn anh. vì tất cả." - hai mắt em đã rơm rớm, chẳng biết nói gì hơn lời cảm ơn. người đàn ông này đang vì em mà cố gắng, nên không nghĩa lí gì mà em phải chống chế cả.
"anh cũng cảm ơn mèo con."
hắn cười, hôn chụt lên trán em.
"em không phải mèo con!"
"thế là mèo bự à?"
"..."
"mèo bự ăn ngoan nhé, từ mai anh sẽ về nấu cơm cho em ^^"
"..."
kể từ hôm ấy, có một luật không bao giờ thay đổi của cặp đôi nọ: dù giận nhau đến đâu, em cũng không bỏ bữa, và anh cũng không để bé con của anh bỏ bữa. dù cho mưa gió hay bão giông, một mâm cơm vẫn chưa bao giờ là thừa, vì thế, em và anh, hãy cùng nhau cố gắng nhé.
trong phòng bệnh nho nhỏ, có một hạnh phúc to to.
.
tui: 25vote có chap mới nhé moa moaaa
vẫn là tui lúc 35 vote: trời ơii nay trời đẹp quá, thời tiết này ngủ thì thích ghê hen =)))
xin lỗi mọi người, thật sự luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro