Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. meo meo đi làm (2).

« hoseok's pov »

mọi người đừng hiểu lầm là tôi ích kỉ, mặc dù đúng là tôi ích kỉ thật. nhưng lí do chính để tôi không cho em ra ngoài là vì thế giới con người thực sự vô cùng đáng sợ.

hơn hết, tôi là người đã chứng kiến rất nhiều tàn khốc của cuộc đời. nhiều năm lăn lộn nơi thương trường ít nhiều đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, không gì gọi là an toàn và tràn ngập màu hồng như mọi người thường nghĩ. tôi cũng từng chứng kiến nhiều cuộc bắt cóc, cưỡng hiếp, ám sát,.. xảy ra ngay trước mắt mình, chúng vẫn ám ảnh tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. và đương nhiên, để bảo đảm yoongi không xảy ra chuyện, tôi đành phải nhốt em trong căn nhà nho nhỏ đủ chỗ cho khoảng 30 người ở với đầy đủ các tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi, sân golf,.. và một mạng lưới bảo vệ chuyên nghiệp.

thật ra mục đích chính là tôi đang khoe nhà mới tậu.

tôi đã nghĩ một ngôi nhà nhỏ xinh như thế là đủ để thời gian tôi đi làm không trở thành thời gian chán nản của em, không khiến em có những suy nghĩ muốn bỏ trốn thêm lần nữa hoặc đại loại như vậy.

nhưng mà tôi đã lầm. không biết do em thông minh hay do tôi chiều em quá nên em hư; bằng một cách vi diệu nào đó, em vẫn thoát khỏi nhà thành công, thậm chí đã tìm được cho mình một công việc riêng.

nếu như hôm nay tôi xong việc sớm và trở nhà luôn, không ghé qua cửa hàng cà phê để mua vài món lặt vặt thì có lẽ tôi đã không nhìn thấy được khuôn mặt hồ hởi của em với đồng nghiệp.

chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

tôi nghiến răng. hít vào một hơi để ngăn mình có những hành động không chuẩn mực nơi công cộng. tôi một mạch kéo em lên xe trở về nhà. đúng như dự tính, cả hai đều giữ im lặng suốt con đường khá dài. tôi thấy sự lúng túng lo sợ trong mắt em, bởi em biết tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng em không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi.

về đến nhà, mặc con mèo nhỏ đứng bơ vơ giữa gian phòng khách rộng, tôi vào phòng ngủ riêng của mình chốt chặt cửa. lâu lắm rồi tôi không vào đây, vì chúng tôi thường ngủ chung với nhau để thuận tiện cho vài việc không biết tả sao cho mọi người dễ liên tưởng. nhưng tôi nghĩ việc làm này là cần thiết, vì tôi rất sợ mình sẽ có những lời nói hoặc hành động không tốt với em. tôi tự hiểu bản thân mình khi tức giận sẽ ra sao.

từ bên ngoài truyền vào tiếng nói khe khẽ,

'hoseok...'

'em xin lỗi, không phải em cố tình giấu anh đâu, em cũng muốn nói cho anh nghe rồi ấy. chỉ là em đang tìm thời điểm thích hợp thôi mà.'

tôi không chịu được nữa, mở cửa ra ngoài, nắm lấy cằm em và nói bằng tông giọng có vẻ đáng sợ hơn hoseok của thường ngày:

'thời điểm thích hợp là khi nào? là khi em hoàn toàn kiệt sức với những công việc em chưa từng trải nghiệm, hay là khi người ta bắt nạt em khiến em không chịu nổi được nữa? anh tưởng chừng đánh mất em một lần rồi đấy, và anh tuyệt đối sẽ không để lần thứ hai xảy ra đâu, hiểu chứ?'

'nhưng hoseok à, mọi việc thật sự không khó khăn với em đâu. sếp và đồng nghiệp đối xử với em rất tốt. anh đừng lo lắng quá..'

'là em chưa từng trải nghiệm qua. em có dám khẳng định mình có nhiều kinh nghiệm hơn anh không?'

'em...'

'một là em tự nghỉ làm và anh sẽ gọi jimin đến chơi cùng em, hai là anh sẽ tự làm theo cách riêng của anh.' - đương nhiên yoongi hiểu cách riêng của tôi là như thế nào.

'anh quá đáng vừa vừa thôi chứ' - đến lượt yoongi tức, 'vì sao anh được quyền ra ngoài? em đã lớn rồi, lớn lắm rồi, không phải con mèo lúc trước của anh nữa!'

em gào lên rồi chui vào phòng đóng chặt cửa. tôi tuy tức nhưng quyết định sẽ không nói rõ ngay lúc này. đợi đến khi nào cả hai đều bình tĩnh tôi sẽ mở lời sau, vì nói chuyện yên bình trong lúc tức giận thực sự rất khó.

tôi tắm xong thì trời cũng đã tối, cảm thấy tinh thần đã ổn định, tôi quyết định ghé sang phòng của em một chút. dù gì thì cũng phải làm hoà, và tôi chắc là mình sẽ không thể ngủ nếu thiếu hơi em.

nhưng ngay giây phút nhìn thấy mèo nhỏ nằm dưới sàn nhà chật vật với cánh tay tay ôm lấy bụng đầy đau đớn, tôi biết mình thật sự sai lầm rồi. mồ hôi hai bên thái dương chảy làm tóc em ướt dính vào gáy, hai hàng nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi. hơn hết, em cố gắng cắn chặt môi để không có tiếng rên rỉ đau đớn nào được phát ra, đến độ hai cánh môi bật máu và hơi tím. có thể em không muốn tỏ ra yếu đuối với tôi ngay lúc này, nhưng có vẻ em không biết, rằng em chính là điểm yếu lớn nhất của tôi, và giờ thì tôi lại một lần nữa phát điên lên vì con người trước mặt.

giữa đêm, có tiếng động cơ gào rú, có tiếng lòng tôi như tan nát khi chứng kiến sự cự tuyệt của người nọ trước khi ngất lịm đi.










.

cứ thích cắt vào những lúc nước sôi lửa bỏng đấy làm thaoo =)))) xin lỗi vì một lần nữa biến chiếc fic đáng lẽ ra là cute này thành chiếc drama cẩu huyết, nhưng đây cũng là bước ngoặt mình không thể ngờ tới hmuhmu (;'༎ຶٹ༎ຶ')

okay, 25 votes có chap mới, mọi người muốn là hogi hay namjin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro