23. meo meo đi làm (1).
'em ở nhà ngoan nhé, cơm trưa anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lên là xong. chán quá có thể tỉa cây cảnh hoặc lên mạng đọc tin tức, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi nhà.'
như mọi hôm, hoseok một thân tây trang nghiêm chỉnh, vừa chỉnh cổ áo, vừa lấy tay xoa đầu mèo nhỏ, không quên dặn dò. hắn phải đi làm, tuy có hơi bất an nhưng vẫn phải chấp nhận.
'em biết rồi mà. hơn hai mươi tuổi đầu, không còn bé bỏng nữa.' - yoongi ngồi khoanh chân trên giường cười hì hì, chờ hắn đi khỏi nhà một lúc liền bật dậy như lò xo.
làm gì có chuyện kìm chân một con mèo được, yoongi thầm nghĩ.
em vào tủ quần áo, tìm một chiếc quần bó với áo phông rộng, đeo khẩu trang rồi chuồn ra khỏi nhà.
thật ra yoongi đã tìm được một công việc nhỏ ở tiệm bánh hwagae, em đang vô cùng hào hứng đến buổi làm việc đầu tiên. tất nhiên không thể giấu hoseok mãi, nhưng nói ra lúc này không khác gì đâm đầu vào tổ kiến.
'doowan, xin chào.' - yoongi cười tít mắt, chào bạn nhân viên cùng ca làm. mấy lần đi thử việc đều gặp nhau, kết quả biết doowan là nhân viên làm ca chính vào giờ này.
'yoongi đến sớm thế, cậu thay đồng phục rồi giúp tớ pha latte với nhé.'
'được.'
yoongi nhanh chóng vào phòng thay đồ, cất ví tiền và điện thoại vào tủ. em là người tiếp thu tốt, tuy thể trạng hơi yếu nhưng nhanh nhẹn lại thông minh. đáng lẽ thời gian thử việc là 1 tháng, thế mà chủ quán dạy em các món chính trong menu quán chỉ mất 4 ngày, tổng cộng 10 ngày để làm quen với công việc, hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên.
'bàn 12 nhé, mang kèm với một earl grey tớ để ở quầy chờ.' - nghe được tiếng doowan nói vọng lại từ trong khu pha chế, yoongi ngay lập tức chuẩn bị đồ.
em thật sự rất yêu thích công việc này, không nặng nhọc lắm, ngược lại còn rất vui. ông chủ và mọi người đối xử với em rất tốt, có thời gian rảnh đều cùng nhau trò chuyện. đây cũng là lí do em giấu hoseok, em sợ nếu nói ra hắn sẽ bắt em nghỉ làm, như vậy thì buồn chết mất thôi.
cơ mà làm sao hoseok phát hiện được nhỉ, trong khi giờ làm của em sau hắn, giờ tan cũng tan trước. hắn hầu như không bao giờ đi làm về sớm, nên chuyện bị phát hiện là không thể rồi.
em tự an ủi, tranh thủ ngồi nói chuyện với doowan nhân lúc quán vắng khách,
'bình thường cậu ở nhà một mình à?'- doowan hỏi, đầy tò mò. cô nàng nhìn rất trẻ, xem chừng cũng trạc tuổi cậu, hai người chẳng mấy chốc đã thân thiết.
'tớ ở nhà với bạn trai.'
yoongi thành thật, nhớ tới hoseok là cười tủm tỉm, trông thật sự y hệt một con mèo nhỏ đang ngại.
'oà, đỉnh ghê vậy đó. tớ đây đường đường là thiếu nữ đương xuân, vậy mà vẫn chưa có ai, thật là ghen tị với yoongi ghê.' - doowan giả vờ chấm chấm nước mắt, thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa để chắc rằng không có vị khách nào tới. doowan vừa duyên dáng còn vô cùng chuyên nghiệp, có vẻ làm ở đây đã lâu, kinh nghiệm đầy mình.
'thế doowan, tại sao cậu lại chọn làm ở đây?' - yoongi hỏi trong lúc sắp xếp lại các loại siro.
'tại tớ chán.'
'...ừm, tớ cũng thế.'
hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi như không nhịn được, họ cùng bật cười. doowan và yoongi đều nghĩ, chắc chỉ có duy nhất mình đi làm vì chán, hoá ra đối phương cũng như vậy.
đang nói chuyện vui vẻ thì có người bước vào. không hẹn, cả hai cùng đồng thanh,
'hwagae xin chào quý khách!'
'xin ch-'
đối phương ngừng lại vài giây, thành công khiến yoongi và doowan ngẩng lên.
.
đúng rồi đấy, kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai....
đợt này tớ ngậm chap lâu quá, trong lúc chờ mn có thể ghé qua ủng hộ các fic khác của tớ nhé, yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro