Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. em biết lỗi rồi mà (2)

« yoongi's pov »

hoseok có một điểm yếu chí mạng: vô cùng sợ ma. ban đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi nhìn thấy hoseok vì xem phim ma mà run cầm cập ôm lấy tôi, dùng đuôi tôi che mắt, tôi cảm tưởng như mọi thứ khó tin trên cuộc đời đều có thể xảy ra. thế nên hôm nay tôi quyết định trêu anh một chút, tranh thủ xin lỗi giảng hoà luôn.

ý định là tôi giả chết, nhưng vì có vẻ hơi quá, nên jimin gợi ý tôi thử giả làm ma xem sao. em đem đồ makeup đến tô vẽ một chút, rồi bắt tôi mặc quần áo khác. chỉ là áo trắng bình thường được vảy lên một xíu màu đỏ, nhưng qua bàn tay nghệ thuật của jimin, nhìn chúng vô cùng đáng sợ.

tôi đã tắt hết điện trong phòng, làm mặt thật dữ tợn đứng ở cạnh cửa chờ hoseok, khúc khích cười khi nghĩ tới vẻ mặt đầy sợ hãi của anh. sau đó tôi sẽ ôm anh, sẽ thủ thỉ câu xin lỗi, sau đó tôi sẽ bắt nạt anh, tôi sẽ lên làm vua hahahahaaaaa nghĩ đã vui.

thế mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược. giây phút cửa phòng bật mở, hai mắt chạm nhau ba giây, tôi hoàn toàn quên mình phải làm gì nữa rồi. ngay lập tức bị anh ôm chặt lấy, cả hai đổ nhào lên giường. anh hơi tách ra, kiểm tra khắp người tôi.

'em.. em làm sao? không sao chứ? bị đau ở đâu? tại sao không nói gì với anh?'

tôi mím chặt môi cười, khiến cho mắt và má đỏ bừng lên như sắp khóc. tên ngốc này nữa, sao lại đáng yêu thế nhỉ.

tự nhiên tôi muốn đè người đang ghì lấy mình xuống cắn cho vài cái quá đi thôi.

'ai bắt nạt em à? em đau ở đâu? hay-'

anh chưa dứt câu, tôi đã nhịn cười không nổi, phụt một cái, rồi cười to thành tiếng.

'anh..hahaaa..sao ngốc quá..'

'?????'

tôi cố gắng ngưng cười, cố làm mặt nghiêm túc như những quan chức nhà nước hay chiếu trên thời sự.

'em lừa anh đó, vui mà đúng hong?'

tôi phát hiện trong mắt anh có một thoáng sững sờ, không nói gì, anh từ từ đứng dậy toan rời khỏi phòng, may mà tôi kịp giữ lại.

'sao thế? giận em à? em xin lỗi, em không nghĩ là anh sẽ không vui.' tuy trong lòng tôi vẫn vui lắm, nhưng bây giờ xen lẫn một chút hối hận. tôi biết anh lo cho mình. từ nãy anh ngoảnh mặt đi, mãi tới bây giờ tôi mới nhận ra,

rằng anh đang khóc.

tôi luống cuống, đưa tay lên lau nước mắt cho anh, đã bị anh ôm ghì lấy. anh gục đầu vào bả vai tôi, bằng chất giọng trầm khàn lại có chút run run, anh bảo,

'lần sau đừng bày trò như thế nữa, anh thật sự rất lo cho em.'

tôi cười hì hì, chỉ chờ có thể hôn phóc một cái lên môi kẻ nhát gan nọ.

'và cũng đừng tránh mặt em nữa nhé?'

'nếu em không-bỏ-nhà-đi-nữa.' anh có vẻ hơi bực khi tôi nhắc lại chuyện cũ, nhưng lập tức phì cười khi tôi gật đầu lia lịa, lấy tay mân mê cơ ngực của anh.

tôi biết anh không giận tôi được lâu mà. thế nên anh mới tránh mặt tôi, vì anh biết, nếu gặp nhau, anh sẽ lại mềm oặt ngay thôi.

anh ấn môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng đưa lưỡi luồn qua miệng thăm dò. không còn là nụ hôn phớt như thường ngày, từng hơi thở và chuyển động của anh đều khiến tôi cảm thấy người mình nóng ran. lần nữa đổ xuống chiếc giường rộng lớn, anh luồn tay vào trong cơ thể tôi, mỗi tấc da thịt được anh chạm vào đều trở nên nóng rát.

'cho anh nhé?'

'ừm.'

tôi đáp, áp môi mình lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro