11. sóc sóc thành người rồi? (1)
tui lượm trên pin rồi ghép vào thôi, nhưng cứ nghĩ cảnh bạn seokjin nhà mình nhỏ xinh thế này là tui xỉu ngang xỉu dọc, xỉu góc 180• xỉu nửa ngày mới tỉnh, tỉnh xong cái lại xỉu. ựa. (;'༎ຶٹ༎ຶ')
。☽☽☽ 。
'seokjin đâu nào?' - kim namjoon xoè bàn tay đếm ngón ta- không phải, anh xoè bàn tay to lớn, chờ vật thể bông tròn nào đó lăn vào tay mình.
như mọi khi, chưa đầy một chục giây, tiếng kêu chít chít vang lên, em lon ton chạy lên những bậc thang nhỏ ngay dưới chân giường để chui tọt vào lòng bàn tay anh. em vẫn cầm một nhánh bông cải xanh bé tí hin, chiếc miệng chóp chép liên hồi.
'thôi nào cậu bé, em đã ăn suốt cả ngày rồi. giờ thì mau thu dọn hành lí với anh, ngày mai chúng ta sẽ đi công tác. hai tháng lận đó, không đùa được đâu.'
anh nói, xoa xoa đầu em chỉ bằng một ngón tay khổng lồ.
'xem nào, ví, quần áo, giày dép, tất, nước hoa, tài liệu, đồ ăn và đồ chơi của seokjin. à dao cạo râu, cả kính râm và túi đeo chéo.' - anh lầm bầm, 'thiếu gì nữa không nhỉ?'
kim namjoon đã kí hợp đồng với biết bao đối tác lớn, chưa có dự án nào vào tay anh mà thất bại cả. anh yêu nghề, nghiêm túc lại chuyên nghiệp, người trong giới ít nhiều cũng phải nể phục. ở độ tuổi gần ba mươi, thành công rực rỡ khi khởi nghiệp cùng cậu bạn nối khố, gặt hái bộn tiền chỉ trong vài năm; đã thế, anh còn rất được lòng phụ nữ với hình tượng điển trai lịch lãm, nhưng mấy ai biết được, thật ra namjoon là một tên vô sỉ vô lại, nhớ nhớ quên quên, đã thế còn hậu đậu. chưa lần nào ra khỏi nhà mà anh không quên một vài thứ lặt vặt. (nhưng vẫn daddy, đương-nhiên.)
'ầy dà, thiếu gì không nhỉ? à, seokjin, anh cần mang theo vài rượu nữa, loại này này. em ngồi đây chờ một tẹo nhé.' - anh chỉ tay vào ly thuỷ tinh với chất đỏ sóng sánh, rời khỏi giường để lấy thêm vài chai rượu ngoài phòng khách.
anh nhìn quanh phòng một lần. anh không muốn thuê giúp việc vì lí do muốn riêng tư, nhưng bừa bộn thế này thì quả thật con sóc của gã quá nghịch rồi. anh sẽ phạt em, sau khi anh xử lí qua đống đồ ngổn ngang này đã.
'choang!'
namjoon nghe tiếng thuỷ tinh vỡ. mặt tái mét, anh vội vàng chạy lên phòng ngủ. anh sẽ không nhìn thấy điều gì tồi tệ xảy ra với seokjin, nhất định là thế.
'ah...'
có tiếng rên rỉ khe khẽ. anh hơi hoảng, đáy mắt có chút ngập ngừng, nhưng vì lo lắng cho seokjin mà cánh cửa đã mở ra.
'k-kim namjoon.. ah..'
trên giường, hình ảnh một thiếu niên xinh đẹp đang trần trụi cứ thế đập vào mắt anh. người nọ ngồi lên, làn da trắng sứ và mái tóc đen láy, khuôn mặt cũng hoảng hốt không kém. cậu ý thức được trên người không có quần áo, lấy tạm chăn quấn quanh mình, hai bàn tay nhỏ đang không ngừng chà xát vào chăn.
'seokjin?'
lần này thì không chỉ đôi chút, mà là cực kì cực kì bàng hoàng, đồng tử giãn ra hết mức. anh gần như không thể tin được những gì bản thân nhìn thấy.
bé sóc chuột mà anh nuôi, thật ra lại là con người?
。。。
đuổi hình bắt chữ nào mng ơi \(//∇//)\ gợi ý là xôi thịt ạ hihii.
cơ mà thèm xôi xéo quá đi à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro