Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có anh.

"Yêu dấu của lòng tôi,
Tôi viết những lời này cho anh trong giáng sinh của đêm nay, hẳn sẽ có những câu chữ gượng gạo nhưng tôi mong anh vẫn sẽ đọc trọn vẹn thứ ngớ ngẩn này.

Tôi muốn kể anh nghe đường lớn bữa nay nó đẹp đến lạ như nào, những con phố giăng đèn nhấp nhánh chói cả mắt, lái xe mà tôi suýt đâm vào cột điện vì cái sự lập lòe của đủ thể loại đèn. Ở đâu cũng thấy người ta trang trí lộng lẫy, ông già noel rồi cây thông, thời tiết dù lạnh muốn cắm chặt người xuống đệm mềm cùng cái chăn lông ở nhà nhưng thấy ai cũng bảo ấm áp. Kì thật, lạnh buốt cả xương thế này mà bảo ấm. Tôi cũng chợt nhớ ra khi trời trở lạnh anh sẽ bị nhức vai, cứ thế tự nhiên tôi thấy nhộn nhạo trong lòng dữ lắm, đành phải lái quanh con phố này vài lần nữa cho nó đỡ tủi thân.

Mà lúc đó tôi nhớ tiếng cười khúc khích của anh ghê cơ, tôi muốn nhìn thấy anh trong cái khăn len tôi tự đan từ đầu năm, tôi biết nó xấu, vừa xấu còn vừa rối, tôi biết anh dù muốn cười lộn cả ruột vì sự khó chiều của tôi nhưng vẫn cố nín lại, lại càng biết anh sợ tôi buồn nên không dám cười to, xoa đầu đến ôm ấp anh vẫn làm cho hết, anh còn biết cách dỗ dành tôi thành một đứa con nít ngang ngược nữa kìa.

Tôi nhận ra mình đã có anh bên cạnh một chặng đường khá dài, trải qua tuổi bồng bột với nhau khiến chúng ta chẳng khó để đoán xem đối phương đang nghĩ gì, từ lúc nào tôi cũng chẳng quan tâm anh đã ôm hết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, tôi chỉ nhớ ta cùng nhau dong đuổi theo những cảm xúc xa lạ, rồi lại bộc bạch nó đến khi mặt trời mọc, chăm chú lắng nghe mọi thứ như một câu chuyện thú vị mỗi đêm.

Nhờ vậy mà giáng sinh của tôi bao giờ cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Lúc đó tôi không chỉ có chăn lông đệm điện, mà tôi còn có quà, cả bánh nữa cơ. Năm nào anh bận thì mua, rảnh thì tự tay làm cho tôi, giáng sinh đối với tôi vẫn thật giống một ngày dành cho trẻ nhỏ, chúng có quà, có bánh. Nhưng từ lúc có anh tôi tự nhiên cũng cần những thứ đó, tôi thật sự sợ anh coi mình là trẻ con nên cứ vậy mỗi giáng sinh đều chủ động làm một đống thứ không liên quan. Nào thì hôn, rồi hôn nữa, hôn tiếp. Tôi thấy mình cũng thích, thấy anh cũng thích, nhìn đôi ba lần đông đi thứ đọng lại trong tôi vẫn chỉ có vị ngọt từ kem trên môi anh, tôi lạ lắm anh nhỉ?

Điều thứ hai, tôi bắt đầu ước rằng anh sẽ quay lại, bắt đầu nhớ anh đến gắt gỏng, bắt đầu ghét việc anh khóc sau lưng tôi và dùng những lời cay nghiệt kia đè chết cơ hội cuối cùng tôi được nắm lấy tay anh, tôi chẳng thể nghe những lời tâm sự kia nữa, cũng chẳng dám mơ về ngày mai, ngày kia, và tất nhiên hai từ "sau này" với yêu dấu tôi gìn giữ trong lòng cũng không dám hé miệng đến nửa lời.

Tôi ghét việc anh nói yêu tôi nhưng tự đánh rơi bình yên của chúng ta, anh đã yêu tôi một cách tồi tệ, anh làm tôi chẳng biết nên trách móc bản thân hay trách móc cả quá trình chúng ta cùng nhau.

Anh khiến tôi trở nên ngu ngốc, trẻ con, mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh chỉ đúng hai đứa mình, tôi thừa biết điều đó anh cố tình tạo ra. Sa cơ lỡ vận cả năm hẳn là do anh cả rồi, từ xuân đến đông tôi chẳng được ai chăm sóc.

Giáng sinh năm nay tôi chẳng có thứ gì cả, không quà, không bánh, cũng chẳng tình, tôi không quen cô đơn đến vậy đâu Yoongi. Tôi chỉ là quá nhớ anh nên tự biện hộ cho bản thân tới hàng chục lần.

Tôi nhớ cách anh nâng niu từng vấn đề nhỏ của cả hai, nhớ sự dỗ dành của anh, nhớ mọi lời nói dối đẹp đến nao lòng của hai đứa mình.

Và giờ tôi cũng nhận ra anh đi rồi đời tôi mới rối như nào.

Điều thứ ba, tôi vẫn đang cố viết theo cái cách có thể khiến anh hiểu hết những gì đã xảy ra, chẳng phải câu chuyện nào về những cay đắng của cuộc đời, tôi từng nghĩ mạnh mẽ là một thiệt thòi quá lớn đối với anh, sẽ có một Hoseok rũ bỏ sự kiêu căng xuống để yêu thương anh, nhưng cũng sẽ có một Yoongi sẵn sàng đeo lớp mặt nạ phòng bị lên để tiếp tục những lời nói dối.

Anh nói dối rất giỏi, không cho tôi một chút dấu hiệu nào của việc có thể tiếp tục, khiến tôi bồn chồn cả ngày lẫn đêm, ăn không no ngủ chẳng yên.
Anh biết rõ tôi hay thầm nhủ với bản thân những điều mơ mộng, lúc nào cũng thôi thì ngày mai anh không trở về, ngày kia cũng chẳng thấy anh nơi đâu, giáng sinh sau này cũng mãi chẳng thấy bánh kem nào đặt trên bàn.

Thì ra giáng sinh này tôi chưa có anh bên cạnh, giáng sinh sau cũng khó mà cạnh tranh với ai kia bên ngoài.

Tôi đã thật sự muốn một lòng với anh, muốn được có tương lai nào đó với anh, muốn để tâm đến anh rất nhiều, nhưng đây không phải câu chuyện tình đẹp như cổ tích mà người ta hay bàn luận sôi nổi.

Tôi đã tìm nhiều cách để tiếp tục, cố đào thêm nhiều cơ sở để giữ anh ở lại. Nhưng tất cả những gì anh làm là xin lỗi vì những câu chuyện nhỏ nhặt anh chưa thể kể cho tôi vào mỗi ngày tới, anh bảo mình nhớ những lời thầm thì của tôi lúc nửa đêm về một tương lai có chúng ta.

Anh là kẻ dối trá bịp bợm, nhưng tôi vẫn nguyện rơi vào mọi cái bẫy anh đặt ra trên đường đi tới hai từ "bọn mình".

Tôi không muốn giận dữ, không nỡ nhìn thấy sự xinh đẹp của anh rơi vào tay người khác. Thế đấy, tôi nhớ anh lắm, giáng sinh không có anh thì tệ lắm.

Giáng sinh năm nay tôi hối hận như này đều vì những lời muốn viết cho anh đấy! Nhớ anh lắm rồi, về với tôi đi được không, giáng sinh này đã không quà không bánh rồi, cho tôi một chút tình đi được không?

- Jung Hoseok -
Nhớ lắm rồi, về với em đi"

Trong vòng tay của Hoseok, anh chàng dối trá bịp bợm được nhắc đến đang cười vô cùng đáng yêu, trên vai anh là một cái đầu mềm mại không ngừng động đậy.

"Anh còn tưởng em sẽ phẫn nộ đến mức nào cơ chứ, hóa ra lại quay về làm cậu bạn nhỏ được anh chiều chuộng từ bé à?"

"Anh đừng trêu em nữa, đọc xong rồi thì cất đi được không..."

Yoongi thản nhiên một cách kì lạ.

"Không, cái này phải treo kính mới xứng đáng"

"Đồ xấu tính"

Hoseok bắt đầu nấn ná lại trên làn da Yoongi, khiến anh dù muốn hay không vẫn không thể phớt lờ những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước trên cổ mình. Đôi mắt chan chứa tình cảm của cậu nhìn Yoongi, và anh biết Hoseok sẽ chờ đợi sự chú ý của mình đến khi nhận được thứ cậu muốn.

"Ở lại với em đêm nay nhé, được không yêu dấu?"

Yoongi gật đầu rất khẽ, đè giọng xuống như muốn che dấu sự phấn khích của bản thân.

"Không ôm em à?"

Anh không trả lời hay ậm ừ gì như Hoseok nghĩ, chỉ có một cái hôn nhẹ đặt trên má cậu, dịu dàng và trân trọng đến vô cùng.

Vậy đấy, giáng sinh lần này cậu đã có dáng xinh quanh quẩn cùng mình như mọi năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro