Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Chào bé con, anh tên là Hobie, anh năm tuổi. Bé con tên gì?"

"Y...Yoon..."

"Bé tên là Yoon hả? Đáng yêu quá~ sau này chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé!"

-----

"Anh Hobie ơi trèo cây có vui hông? Yoon cũng muốn trèo a~" 

"Không được, nguy hiểm lắm, Yoon ở dưới đợi anh đi"

"Nhưng Yoon muốn lên đó với anh cơ..."

"Ngoan đợi anh, anh sẽ hái quả chín cho Yoon nhé!"

"A~ nhanh nhanh nha, Yoon thương anh Hobie nhất trên đời~"

-----

"Anh Hobie ơi, Yoon có kẹo cho anh nè. Kẹo Yoon vừa chôm được của Ji đó!!!"

"Sao Yoon lại cho anh?"

"Vì Yoon thương anh Hobie nè~"

"Đáng yêu quá, anh cũng thương Yoon lắm đó~"

-----

"Anh Hobie, sau này anh đừng đi đâu hết nhé. Hông có anh Yoon sẽ buồn lắm..."

"Ừm anh hứa, sẽ ở đây mãi mãi với Yoon!"

------

"Sao Yoon buồn vậy? Hôm nay đi học có ai bắt nạt em à?"

"Hức, hức bọn Mido mắng Yoon béo tròn ục ịch, mặt mũi hệt như con gái, huhu...Yoon hông phải như vậy mà..."

"Vậy á??? Bọn nó dám nói Yoon vậy á? Để anh đi mắng lại bọn nó nhé, Yoon của anh Hobie là đáng yêu nhất, không ai được mắng Yoon của anh hết!!!"

"Huhu bọn nó còn nhéo má Yoon nữa cơ, đau ơi là đau..."

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đi mắng tụi nó. Yoon là của anh không ai được đụng vào hết!!!"

----

"Sao lại khóc nhè? Yoon lại bị bắt nạt hả?"

"Hức, hức...Ji bắn súng vào người Yoon, đau ơi là đau...huhuhuhuhu"

"Ơ... Là Ji hả? Ừ ừ, Ji hư quá. Đâu? Đau chỗ nào để anh thổi phù phù cho hết đau nhé!"

-----

"Anh Hobie ơi, sao hôm nay anh hông ra chơi với Yoon?"

"Ừm... anh Hobie bận chút chuyện, xin lỗi Yoon nhé"

"Mai anh sẽ ra chơi với Yoon chứ?"

"Ừm...kh...à có, anh sẽ ra mà!"

"Hứa nha~"

"Anh hứa..."

----

"Anh Hobie xấu, thất hứa với Yoon rồi..."

"Anh Hobie chẳng thèm chơi với Yoon nữa rồi..."

-----

"Mẹ ơi, anh Hobie đi đâu rồi? Sao nhà của anh lại bị khóa cửa? Cô chú cũng đi đâu mất rồi????"

"Nhà anh Hobie phải chuyển đi chỗ khác rồi con trai à"

"Chuyển đi? Là anh Hobie sẽ đi chỗ khác hả mẹ? Anh Hobie sẽ hông ở đây với Yoon nữa hả mẹ?"

"Con trai à..."

"Mẹ ơi, Yoon muốn gặp anh Hobie thì phải làm sao??"

"Mẹ ơi, Yoon nhớ anh Hobie lắm..."

"Yoon sẽ chờ anh Hobie về với Yoon. Anh đã hứa rồi mà, chắc chắn anh sẽ về!!!" 

"Yoon sẽ đợi anh, nhất định anh phải về đó!!!"

-----
Giấc mơ với vô số mảnh kí ức hỗn độn khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được. Đầu óc quay cuồng giữa thực tại và quá khứ, tôi nhăn nhó bật dậy khỏi giường, hướng mắt nhìn lên cái bàn đối diện. Trên bàn là một bức ảnh được lồng khung rất dễ thương, trong bức ảnh đó là hai đứa trẻ, một đương nhiên là tôi, còn lại chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của tôi, anh Hobie.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười, hay mười lăm năm gì đó kể từ khi tôi gặp người ấy lần đầu tiên. Anh giống như một phép lạ trong cuộc đời tôi, bất ngờ xuất hiện rồi đột ngột biến mất không chút dấu vết.

Nếu nói đúng ra thì anh Hobie chính là mối tình đầu của tôi, mối tình ngây ngô thuở ấu thơ. Khi đó chúng tôi cứ vô tư nói thương nhau, vô tư ở bên nhau, vô tư hứa hẹn bao điều. Rồi cho đến một ngày, gia đình anh Hobie đột ngột chuyển đi nơi khác sống, thật sự là đột ngột vì anh ấy chẳng hề nói trước cho tôi biết. Lúc ấy tôi có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình vậy. Tôi đã buồn mất mấy ngày, chẳng thiết tha ăn uống, cũng chẳng muốn ra khỏi nhà.

Thế rồi những ngày sống tự kỉ vì buồn bã cũng qua đi, tôi tự mình vực dậy, niềm tin mãnh liệt nói với tôi rằng anh Hobie chắc chắn sẽ về. Và tôi đã đợi anh, đương nhiên đối với một đứa con nít thì chẳng có chuyện gì tồn tại quá lâu cả, ba năm có lẽ là đủ dài để tôi đợi ai đó trong vô vọng.

Tôi dần quên đi tình yêu ngây ngô đó khi bắt đầu vào lớp một. Nhưng kí ức thì vẫn còn đó, thi thoảng nó lại chạy về làm loạn trong đầu khiến tâm can tôi ngứa ngáy không thôi.

Hôm nay nó lại quay về, nhằm đúng lúc tinh thần tôi đang cảm thấy tệ hại mà quay về làm loạn. Cái số của tôi có lẽ bị nguyền rủa cả đời không thể có được đường tình duyên suôn sẻ, lúc trước là anh Hobie, bây giờ là Jung Hoseok. Quãng thời gian đã trải qua với cả hai người trong tôi đều rất đẹp, đẹp tới mức chẳng nỡ quên đi, nhưng cho dù nó có đẹp thế nào thì đó vẫn mãi mãi chỉ là kí ức, chẳng còn cách nào để có thể kéo nó quay về được nữa...

Âyyyy sướt mướt vậy đủ rồi, quay lại với thực tế nào!

Vì các tiền bối khóa trên phải đi thi đấu cho đội tuyển, cả huấn luyện viên và giáo sư cũng sẽ đi cùng nên tôi được nghỉ trong tuần này. Vừa hay lúc này tôi chẳng có tâm trạng cũng như động lực để tập luyện, cũng chẳng muốn ở lại kí túc xá một mình cho nên tôi đã về nhà với mẹ. Ít ra mẹ còn có thể thúc ép tôi ăn uống điều độ, chứ nếu ở một mình thì tôi sẽ giành cả ngày để ngủ thôi mất.

Bằng chứng là tôi đã ngủ suốt từ sáng cho tới tận xế chiều mới chịu tỉnh dậy đây này! Hình ảnh thuở bé cứ lờn vờn mãi trong đầu tôi mà chẳng chịu biến mất khiến tôi có chút khó chịu. Tôi lắc mạnh đầu lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi xuống khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài vườn.

"Con dậy rồi hả Yoon?" 

"Mẹ ơi con đói! Nhà còn gì ăn không ạ?" 

Mẹ tôi ngước mặt lên từ bãi cỏ xanh mướt, tặc lưỡi nhìn tôi: "Anh mà là con gái thì chắc chẳng ai thèm rước luôn mất!"

Tôi nghe rồi chỉ cười hề hề, nhưng đâu đó cũng có chút chạnh lòng. Kể cả khi làm con trai cũng chẳng ai thèm rước con đâu mẹ ạ...

"À mà con biết gì chưa? Gia đình Hobie đã chuyển lại về đây rồi đó" 

Tôi giật thót, suýt chút thì làm rơi cả cái bánh trên tay. Mọi thứ sao có thể trùng hợp đến khó tin như vậy chứ??? 

Nhưng mà...mặc kệ đi, đó dù gì cũng là chuyện từ lúc bé tí, nếu anh Hobie có quay lại thì chắc gì anh ta đã nhớ chứ. Tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ, cho nên tốt nhất là mặc kệ đi!

"Vậy ạ?" tôi nhún vai hời hợt trả lời.

"Con không mừng hả? Chẳng phải lúc trước con với Hobie thân lắm sao? Lúc thằng bé đi con còn buồn mất mấy ngày, còn bảo là nhất định sẽ đợi anh Hobie về mà?"

"Mẹ này!!!" Tôi liền bị mấy lời đó chọc cho đỏ mặt: "Lúc đó tụi con còn bé tí, đã biết gì đâu ạ! Với cả lâu như vậy rồi, anh ta chắc gì còn nhớ tới con chứ"

"Nghe nói là thằng bé học cùng trường với con đó"

'Phụttttttt'

Ngụm nước vừa chạm tới đầu lưỡi bị tôi phun ra ngay lập tức, tôi ôm miệng ngỡ ngàng nhìn mẹ như thể không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.

"Cùng...cùng trường với con? Có nghĩa là anh ấy học cùng khóa với Yoonji ạ?"

"Mẹ có biết đâu. Vậy ra con cũng còn quan tâm tới thằng bé nhỉ, thế mà còn bày đặt hời hợt cơ~"

"....No rồi, con lên phòng đây!!!"

Nói rồi tôi mặc kệ đồ ăn vẫn còn ê hề trên bàn mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng. Nếu còn ở đây thêm giây phút nào, chắc tôi sẽ bị mẹ nhìn thấu tâm can mất thôi. Mẹ tôi và Yoonji rất giống nhau ở chỗ có thể hiểu được tâm tình của người khác, họ chỉ cần nhìn vào mắt người khác là có thể hiểu ngay người đó đang cảm thấy thế nào. Đây chính là điểm đáng dè chừng nhất của mẹ và em gái tôi. Ôi mẹ ơi, sao xung quanh toàn mấy người khiến tôi sợ hãi vậy...

May mắn thay có một chuyện mà có lẽ mẹ sẽ không thể nhìn ra được, chính là tính hướng thật sự của tôi. Nếu mà mẹ lỡ có nhìn ra được, thì...thì... tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì trong tình huống đó nữa, tôi không thể nói dối...

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi trở lại phòng với tâm trạng còn hỗn độn và phức tạp hơn cả lúc đi ra. Bức ảnh trên bàn lại thu hút sự chú ý của tôi bằng một cách thần thánh nào đó. Tôi như bị thôi miên, thả người ngồi vào bàn và cầm bức ảnh lên, nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhìn mãi hồi lâu, tôi bỗng cảm thấy ngờ ngợ, khuôn mặt của anh Hobie trong hình trông rất quen mắt... Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải... Đôi mắt đó, sống mũi cao vút đó, cả đôi đồng điếu xinh yêu đó nữa, cảm giác quen thuộc đến từng chi tiết, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra được là ai cả.

"Quen như vậy, là ai mới được nhỉ?" 

Tôi cứ vậy nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trong hình mà lẩm bẩm mãi. Càng nhìn càng quen, nhưng càng nhìn lại càng chẳng thể nhớ ra, trời ơi đầu óc của tôi bị úng nước hay sao thế này???

"Yoon ơi, xuống đây nào!!!" 

Tiếng mẹ gọi to kéo tâm trí tôi thoát ra khỏi bức ảnh trong tay. Tôi liền bỏ nó xuống bàn, "Vâng!" một tiếng thật to rồi đi nhanh xuống dưới nhà.

"Cháu được nghỉ học nên về nhà chơi. Mẹ cháu bảo sang đây chào hỏi cô Min ạ!!"

Bước chân tôi đang đi tới giữa cầu thang chợt khựng lại, mà không chỉ có bước chân thôi đâu, cả nhịp tim của tôi gần như cũng đã khựng lại mất rồi. Hình như tôi vừa thấy giọng của ai đó, rất quen...giống như giọng của... Jung Hoseok...

Chân cẳng tôi luống cuống chạy tọt vào sát vách tường ngăn giữa cầu thang vào phòng khách, bên trên đó có mấy ô vuông nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Tôi nhón chân cố nhìn qua cái ô đó và mắt tôi càng lúc càng to lên theo cấp số nhân khi nhìn thấy cái người đang ngồi ngoài đó với mẹ tôi. Chính là....Jung Hoseok...

Tay chân mềm nhũn, tôi phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Cái quái gì thế này??? Tại sao Jung Hoseok lại ở ngoài đó? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây????

"A, biết rồi. Đ...đây là mơ, chắc chắn là giấc mơ!!!"

Tôi lẩm bẩm rồi đưa tay tự nhéo vào má mình một cái thật mạnh.

"Đau đau đau..." 

Mẹ ơi, đau phát khóc.... Là mơ thôi mà, sao lại đau đến như vậy chứ, huhu, chết mất....

"Yoon à, con đâu rồi???" 

Tôi giật thót cả tim vì mẹ lại lớn tiếng gọi. Làm sao đây, làm sao đây? Hoseok thật sự đang ngồi đó, làm sao tôi có thể ra ngoài được đây???

"Thằng bé này, làm gì trên đó vậy không biết? Yoon à, anh Hobie tới tìm con này!!!"

Tôi thiếu điều muốn hét lên kinh hãi khi nghe thấy hai chữ "anh Hobie". Hai mắt đã mở to đến cực đại, sao lại có cả anh Hobie ở đây???

"Chắc em ấy đang bận gì đó trên phòng rồi. Cháu có thể lên đó không ạ?" 

"Được chứ, được chứ. Là căn phòng có cửa màu đen ấy, cháu lên đó với thằng bé đi. Nó mong cháu lắm đó!"

"Vâng!"

Cuộc trò chuyện ngoài đó đã đi tới đoạn mà tôi chẳng hề mong muốn. Trong khi não tôi vẫn còn đang load, chân tay vẫn rối tung thì hai người ở bên ngoài đã bắt đầu rục rịch đi vào chỗ tôi.

"Yoongi?"

Tim tôi thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì tiếng gọi bất ngờ. Tôi trân trân nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, và rồi, ba...hai...một, như thể có thế lực nào đó điều khiển, tôi quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng lên phòng, chui vào đó vào đóng chặt cửa lại trong sự ngơ ngác của mẹ và Hoseok.

"Yoon!!!! Thằng bé này làm sao vậy chứ?"

"Chắc em ấy ngại thôi, để cháu lên đó xem thử"

"Ừ ừ, cháu lên nhanh đi"

Đã trốn trong phòng rồi mà tôi vẫn có thể nghe được hai người bên dưới nhà nói chuyện, và sau đó là tiếng bước chân chậm rãi, càng lúc càng đến gần. Thôi chết rồi, Hoseok đang lên đây!!! Được rồi, được rồi, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh... Tôi đang ở trong phòng rồi, anh ấy sẽ không vô đây được.

'Cộc, cộc, cộc'

Tim ơi, xin mày đừng nhảy lên như thế nữa. Tao chết mất...

"Yoongi à, mở cửa cho anh được không?"

Điên à! Không đời nào!!!

"Mở cửa đi, anh biết em đang ở trong đó mà"

Biết thì kệ xác nhà anh chứ!!!

"Anh có chuyện cần nói với em!"

Không nghe! Cho dù có là tin ngày mai trời sập tôi cũng không muốn nghe!!!

"Nếu em không mở thì anh tự vào vậy"

Kh... Hả? Khoan... Cửa phòng chưa khóa????

Tôi bật dậy như một vị thần từ đống chăn, ngay lập tức bị ánh sáng hắt từ bên ngoài vào làm cho chói mắt. Hoseok đang đứng đó, ngay trước cửa phòng của tôi và đang nhìn đăm đăm lên thằng ngốc trên giường là tôi.

"Anh...anh..." 

"Chúng ta cần phải nói chuyện!"

Cửa phòng được đóng chặt lại sau câu nói đó, đèn điện cũng được bật sáng trưng. Jung Hoseok tự nhiên cứ như đang ở nhà mình chậm rãi đi tới bên bàn, cầm bức ảnh trên đó lên, nhìn nó và... bật cười.

Anh xoay qua phía tôi, đưa bức ảnh lên ngang mặt mình mà hỏi: "Em vẫn còn giữ tấm hình này sao?"

Đầu óc tôi vẫn chưa thể load nổi tình hình. Tên ất ơ kia đang nói cái gì vậy chứ?

"Sao lại trốn? Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà"

"Trốn... trốn gì chứ?" 

Lời Hoseok nói làm tôi cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn. Mắc cái gì mà tôi phải trốn anh ấy nhỉ? Cứ hễ nhìn thấy Hoseok là chân tay tôi tự động cuống cả lên, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để anh không nhìn thấy mình mà thôi.

Có phải chăng đó đã trở thành bản năng của tôi rồi? Bản năng chạy trốn...

"Nhưng sao anh lại có mặt ở đây? Sao anh biết nhà của tôi?"

Hoseok chợt cười nhẹ, như có như không: "Đúng là em chẳng nhớ gì hết"

"Nhớ cái gì chứ?" 

Bức ảnh ban nãy được Hoseok tiếp tục đưa lên ngang mặt, gương mặt điển trai cũng từ từ tiến gần về phía tôi.

"Hãy thử nhìn kĩ lại, em có nhận ra người trong ảnh là ai không?"

Tôi mở to hai mắt, hết nhìn vào Jung Hoseok rồi lại nhìn vào anh Hobie trong ảnh. Nhìn tới mức hai trong mắt sắp rơi ra ngoài tôi vẫn không dám tin vào suy nghĩ của mình.

Jung Hoseok sao lại giống anh Hobie đến như vậy????

"Anh...anh..." 

"Anh là Hobie đây. Yoon à, anh đã về rồi!"

ChinChin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro