Chap 4
Để tôi kể cho mọi người nghe một hiện tượng lạ. Hiện tại tôi đang ngồi trong quán cà phê, đối diện tôi là một người mà ai cũng biết. Đoán xem nào, hmmm, có lẽ không cần đoán cũng biết ngay đó chính là Jung Hoseok nhỉ?
Sự việc "dễ thương" này đều là do một tay em gái yêu dấu của tôi mà thành cả đấy. Đừng nôn nóng, tôi kể ngay đây!
Hôm đó là một ngày như mọi ngày, tôi nằm dài trên giường sau buổi luyện tập. Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì điện thoại chợt reo lên inh ỏi, tôi khó chịu hé mắt, lầm bầm vài tiếng rồi mới nhấc máy. Cái tên trên màn hình càng làm tôi muốn chửi thề.
"Min Yoonji! Tốt nhất nên là chuyện gì đó quan trọng, nếu không anh sẽ dìm chết mày!!!"
Tôi nghe được giọng cười nhăn nhở của con ranh kia vọng lại: /Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi. Giờ anh hai hãy tới quán cà phê ở cạnh trường đi/
"Không! Giờ này còn ra đó làm gì chứ? Anh mày còn phải ngủ"
/Không ra thì anh là người sẽ hối hận đó. Anh hai có mười lăm phút, nhanh cái chân lên nào/
Nói rồi ranh con liền ngắt máy cái rụp. Tôi thở phì phò nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Hay thật, giờ nó còn dám ra lệnh cho tôi cơ đấy!
Đã hơn tám giờ tối và trời thì đã chuyển lạnh, đương nhiên sẽ không có chuyện Min Yoongi tôi đây phải vác xác ra ngoài chỉ vì con em gái trời đánh ra lệnh. Nhưng đó chỉ là ý định vào những giây đầu tiên, sau đó chưa đầy một phút, màn hình điện thoại của tôi lại sáng lên vì có tin nhắn mới.
*Em đã hẹn với một người, anh hai ra đây với em đi, em thật sự rất sợ!*
Mi mắt tôi giật giật liên tục. Lại cái quái gì thế này? Con nhóc đó lại cần tôi phải bảo vệ ư?
Trong khi tôi còn đang đọc đi đọc lại tin nhắn đó thì có tin nhắn khác tới, lần này là tin nhắn hình ảnh. Yoonji gửi cho tôi hình của người đang ngồi cùng với nó.
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, bức hình người đó đang ngồi được chụp từ phía đối diện, chỉ thấy được từ ngực và hai cánh tay cơ bắp đầy những đường gân xanh. Người đó mặc sơ mi đen và mở bung hai cúc đầu lộ phần ngực đen kịt những hình xăm rối mắt, hình xăm kéo dài lên tới tận cổ của anh ta.
"Con nhóc giao du với hạng người gì thế này???"
Tôi có chút run sợ nhưng hơn hết vẫn là lo lắng cho Yoonji nên lập tức ném điện thoại rồi vơ lấy áo khoác, tức tốc lao ra khỏi phòng.
Cửa quán cà phê được tôi gấp gáp xô ra, vẻ mặt hớt hải của tôi chắc cũng đã dọa sợ vài người nhưng tôi không quan tâm. Tôi đưa mắt tìm nhanh em gái mình và nhìn thấy nó đang ngồi ở bàn trong góc khuất. Là góc khuất đó, tôi chỉ thấy mỗi Yoonji còn người kia thì đã bị chậu cây lớn ở đó che hết chỉ thấy được mỗi hai chân đi giày thể thao to sụ.
"Min Yoonji!!!!" Tôi nóng ruột gọi to.
Yoonji liền quay ra ngay, vừa thấy tôi con bé đã nhe răng cười sau đó kéo tôi về phía góc khuất đó. Hai tròng mắt của tôi thiếu điều rơi tõm xuống đất khi nhìn thấy người thanh niên nấp sau chậu cây lớn kia. Chính là Jung Hoseok!!!
Cái quái gì thế này? Cánh tay to đầy đường gân, sơ mi bung cúc với vòm ngực đầy hình xăm đáng sợ đâu rồi? Trước mặt tôi bây giờ chỉ là Jung Hoseok với khuôn mặt điển trai thường ngày, áo thun đen kín đáo cùng với áo khoác da đẹp đẽ. Tên côn đồ trong bức hình đâu rồi?
Tôi bàng hoàng trừng mắt nhìn em gái mình và nhận lại được nụ cười nhăn nhở quen thuộc.
"Ngồi xuống đi nào!!!" Hoseok chợt lên tiếng khiến tôi giật thót.
Yoonji nháy mắt với tôi còn tôi thì vẫn bận trợn mắt nhìn nó.
"Trên mạng nhiều hình đẹp lắm!!!" môi con bé mấp máy vài từ như vậy và tôi nghe được trọn vẹn. Giây phút đó tôi chỉ muốn đen con ranh kia trói lại bằng dây thừng rồi nhét vào thùng phuy thả trôi sông mà thôi!!!
Dành cho mình vài giây để phân tích tình hình, tôi liếc mắt lên mặt bàn, trên đó đặt hai cốc Americano, Yoonji hôm nay ăn mặc đúng với phong cách bụi bặm hằng ngày của nó và Jung Hoseok thì đang ngồi ở đó. Hôm trước anh ấy có hỏi tôi về Yoonji, hôm nay trùng hợp mọi thứ đều đúng với những gì tôi nói. Vậy có nghĩa là hai người đang... hẹn hò sao?
Cà phê chưa uống được ngụm nào nhưng cổ họng tôi lại thấy đắng chát đến khó chịu. Tôi cố giữ cho mình bộ mặt bình tĩnh nhất, ngồi xuống ghế rồi hướng ánh mắt về phía Hoseok mà hỏi:
"Hai người đang hẹn hò?"
Ách, chẳng hiểu thứ gì đã thúc tôi hỏi thẳng như vậy nữa? Nhưng tôi thật sự muốn biết mà...
Hoseok chỉ nhìn tôi, tủm tỉm cười, cả Yoonji cũng cười tủm tỉm. Chẳng ai có ý định trả lời cả, điều đó khiến tôi có chút khó chịu.
"Cười cái gì? Tôi đang hỏi nghiêm túc đó"
"A~ anh hai đừng căng thẳng cũng đừng hiểu lầm như vậy chứ" Yoonji cười xòa vỗ vai tôi bôm bốp. Phía đối diện Hoseok chống cằm nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì đó thú vị lắm.
"Hiểu cái gì? Lầm cái gì?"
"Chúng tôi không hẹn hò!"
Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên từ phía đối diện. Sau đó tầm vài giây, khi tôi còn chưa kịp hiểu hết thì lại thêm một người nữa xuất hiện, là một cậu trai hơi thấp, khuôn mặt dễ thương có chút bầu bĩnh. Cậu trai đó đi lại vui vẻ mỉm cười với chúng tôi, sau khi lễ phép chào hỏi tôi, cậu ta cư nhiên nắm lấy tay Yoonji, cả hai dung dăng dung dẻ đi khỏi quán cà phê, bỏ tôi ngẩn tò te ngồi lại đó với ai kia.
Đó, toàn bộ diễn biến chỉ có bấy nhiêu thôi. Giờ tôi có thể chửi thề được chưa? Con ranh kia đang làm cái quái gì vậy chứ? Nó đi hẹn hò thì lôi tôi tới làm gì, à không, phải nói là nó dụ tôi tới mới đúng. Rồi còn người trước mặt tôi nữa, sao anh lại có mặt ở đây chứ? Tôi phải làm gì tiếp theo đây?
"Hai người họ mới là đang hẹn hò!"
Hoseok bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Tôi chẳng biết ứng khẩu ra sao cho sự quê độ của mình nên chỉ gật gù, thuận tay vơ lấy cốc Americano trên bàn đưa lên hớp lấy vài ngụm.
"Nhóc cũng thích Americano nhỉ?" anh cười cười nhìn tôi.
"Hửm? À ừm...rất ngon..."
Bỗng nhiên lưỡi tôi líu lại với nhau, trả lời vài từ đơn giản cũng trở thành khó khăn. Hoseok vẫn cứ cười và vẫn cứ nhìn tôi chăm chú.
"Nhóc đang tránh mặt tôi?"
Tôi giật thót. Thật tình tôi cũng chẳng biết bản thân có phải là đang tránh mặt anh ấy hay không nữa. Nhưng trong trường hợp này thì có lẽ đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hiện tại tôi đến nhìn vào mặt người ta còn chẳng dám mà.
"Em ghét tôi ư?"
"Không! Không có..."
"Vậy có thể làm bạn với tôi được không?"
Kèm theo lời nói đó, Hoseok nhẹ nắm lấy bàn tay tôi đang để hờ trên mặt bàn khiến tôi giật thót.
Bàn tay ấy ấm quá, tôi nửa muốn rút tay ra, nửa kia lại muốn giữ yên như vậy. Có chút tham lam nhưng tôi thật muốn thời gian hãy ngưng lại ngay lúc này, để tôi có thể được gần anh lâu thêm chút nữa. Mãi cho tới khi Hoseok bỗng xiết nhẹ bàn tay thì tôi mới bừng tỉnh, lắp bắp trả lời.
"Làm...làm bạn?"
Lúc này tôi mới để ý được vẻ mặt của anh. Có phải tôi nhìn lầm hay không vì ánh mắt ấy hình như đang man mác buồn. Tôi chợt nhớ tới Yoonji và cậu trai vừa rồi, trong đầu tự thêu dệt cho mình một câu chuyện như phim ngôn tình cẩu huyết ngoài đời thật.
Hoseok thích Yoonji, tìm cách cưa đổ con bé nhưng cậu trai kia lại nhanh hơn giành được Yoonji về mình. Anh cũng vì chuyện đó nên buồn bã, em gái tôi có lẽ cũng biết được nên dụ tôi tới đây để thay nó an ủi anh. Dù có hơi bất công với em gái mình nhưng tôi vẫn phải cảm thán rằng con bé Yoonji này cũng thật phũ quá đi mà!
Xót xa chẳng biết từ đâu dâng lên ngùn ngụt, tôi ái ngại nhìn anh, thật thà hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Anh đang buồn đúng không?"
Hoseok tròn mắt nhìn tôi: "Hả? Buồn gì cơ?"
"Thì chuyện với Yoonji, anh thích con bé, nhưng cậu trai lúc nãy lại cưa được nó, cho nên anh..."
Lời an ủi của tôi khiến người đối diện bỗng dưng phì cười lớn. Ô hay, cười gì mà cười chứ? Người ta đang an ủi bằng cả tấm lòng đó!
"Cười gì?"
"Haha...Em đang nghĩ đi đâu vậy nhóc con?"
Tôi đần mặt ra nhìn người kia đang gục hẳn lên bàn để cười. Giây phút đó tôi chợt thấy bản thân thật giống trò mua vui cho anh ta.
"Thôi đi! Mắc gì mà anh cười? Tôi là đang an ủi anh đó, aizzz đúng là làm chuyện dư thừa mà. Ở đó cười đi, tôi về!"
Nói rồi tôi cục cằn xô ghế đứng dậy. Đang định sẽ phủi mông bỏ đi thì người kia đã giữ tay tôi lại chặt cứng.
"Gì?" tôi bực dọc.
"Xin...xin lỗi, đừng có giận" tên kia mím môi nén cười: "Có lẽ em hiểu lầm gì đó mất rồi. Tôi không thích Yoonji!"
Một gáo nước được tạt thẳng vào mặt tôi. Chẹp, quê lắm rồi nha!
"Vậy hôm trước anh hỏi tôi về Yoonji để làm gì?" tôi cố níu kéo lại chút mặt mũi.
"Là hỏi hộ cho cậu nhóc vừa rồi đó"
"Rảnh rỗi quá nhỉ? Vậy mà không chịu nói ngay từ đầu. Làm tôi tưởng...."
"Em tưởng cái gì?"
Ách, tí thì lỡ mồm. Tôi vội lấp liếm ngay: "Là gì cũng được. Nhưng sao anh lại có mặt ở đây? Rồi còn khiến con bé Yoonji lôi tôi ra đây làm gì?"
Hoseok nhướng mày ra chiều nghĩ ngợi, sau đó mới trả lời với ánh mắt hấp háy nhìn tôi: "Vì tôi muốn gặp em nhưng nếu đích thân rủ thì chắc em sẽ không đồng ý, nên tôi phải nhờ tới Yoonji"
Á hự! Thật tình Jung Hoseok kia đúng là đồ ác độc mà. Nếu tôi không thích anh ta thì đối với mấy lời này tôi chẳng hề hấn gì đâu. Nhưng vấn đề ở đây là tôi thích anh chết đi được, càng ngày càng thích cho nên đối với lời nói cộng thêm điệu bộ nhoài người về phía tôi với ánh mắt và nụ cười đó, tôi chính thức K.O.
Hức! Mất giá quá đi mất Min Yoongi à...
Hiện tại tôi đang nửa nhìn nửa né người kia, mặt mũi tôi nóng bừng. Đang mãi nghĩ ra chuyện để trả lời thì anh ấy lại nói tiếp: "Làm bạn với tôi nhé Yoongi!"
Bớ người taaaaaa
Nội tâm tôi gào thét dữ dội nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ vẻ mặt thật sang chảnh: "Bạn kiểu gì" và lời nói thì như thằng thiếu muối. Tôi vừa nói cái quái gì vậy nè???
Hai mắt người đối diện hơi trố ra đôi chút, sau đó anh liền phì cười: "Bạn bình thường, cũng có thể là bạn thân!"
Vậy là từ hôm đó, tôi và Hoseok cư nhiên trở thành bạn của nhau. Hơi mất giá xíu xíu nhưng tôi không thể ngăn bản thân tưởng tượng về một ngày nào đó mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa hơn mức bạn bè. Có thể là bạn thân như anh nói, hoặc hơn như thế... Ây da! Đời mà, cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép!!!
-----
*Đã ăn gì chưa nhóc?*
*Nhóc vẫn đang tập luyện đấy à?*
*Đừng luyện tập quá sức đấy nhé, sẽ ốm đấy*
*Nghỉ ngơi đi, tôi mua đồ ăn ngon sang đội cho em!*
Tay tôi run run cầm điện thoại, dò đi dò lại từng con chữ để chắc chắn với những gì mình đang đọc. Dạo gần đây có cảm giác như bản thân đã một bước lên tiên, Hoseok ấy, anh ấy đối với tôi còn có khi còn hơn là một người bạn nữa cơ. Những tin nhắn quan tâm như vậy, đều đặn ngày nào tôi cũng nhận được, thế nhưng sao bản thân vẫn chưa thể nào thích nghi nổi.
Trái tim mong manh phải làm sao với đợt vả thính bôm bốp từ vị trí đội trưởng Jung bây giờ? Đau tim quá người ơi!!!
Hoseok bảo sẽ mua đồ ăn sang đội cho tôi, tin nhắn là cách đây mười lăm phút, tôi cũng vừa tập luyện xong và đang ngồi nghỉ mệt. Không biết anh ấy có tới thật không nhỉ? Eo ôi, lần đầu tiên được người khác ngoài mẫu hậu chăm sóc như vậy, thật tình có chút ngại à nha~
Đang mải cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thì bỗng dưng vai tôi bị một lực nặng như quả núi đè lên chẳng chút khách khí.
"Hyung! Xem gì mà chăm chú thế?"
"Bỏ ra cái thằng này, nặnggggggg"
Đó là Jeon Jungkook, đàn em cùng đội bắn cung với tôi. Mang tiếng là đàn anh nhưng tôi chỉ đứng tới nách nó mà thôi. Bách nhục!!!! Thằng nhãi to xác kia bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của tôi, vẫn một mực nhoài người tọc mạch nhòm vào điện thoại tôi cho bằng được.
"Uầy uầy, ai đây? Ai mà lại quan tâm tới hyung như thế này? Khai mauuuu"
"Việc của anh, không mượn mày tò mò!"
Tôi vận hết sức bình sinh xô thằng bé ra khỏi người mình. Tính hướng của tôi, chỉ có ít người là nhìn ra, tuy tôi chưa từng thú nhận nhưng có lẽ Jungkook cũng ngầm đoán được, bởi vì mỗi khi tôi bị mấy bạn nữ tìm cách tiếp cận thì thằng bé chính là người đứng ra giải vây cho tôi.
Nói tôi sợ con gái cũng không ngoa chút nào, nhờ có Jungkook bảo vệ mà tôi có thể an tâm hơn về mấy cô gái táo bạo kia đó.
Trở lại với hiện tại, lời hắt hủi của tôi chẳng khiến tên nhóc kia lùi đi bước nào. Điện thoại trên tay cũng đã bị nó giựt mất từ khi nào mất, tôi cuống cuồng với tay muốn lấy lại, còn thằng nhãi đó lại lấy chiều cao ra để làm nhục tôi. Nó một mạch đưa điện thoại lên tít tận mây xanh, mặc cho anh nó đang khổ sở nhón trẹo cả cổ chân.
"Hoseok hả? Nghe quen nhỉ?" Jungkook xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.
"Trả điện thoại cho anh Jeon Jungkook!!!!"
"Chừng nào hyung chịu khai thật thì em trả"
"Khai gì mà khai chứ?" tôi nhăn nhó.
"Khai xem tên nào đang cưa cẩm hyung đây này!!!"
Cuộc chiến giữa hai anh em cứ thế kéo dài. Tất cả thành viên trong đội có mặt ở đó đều phá lên cười rầm rộ, kể cả giáo sư và huấn luyện viên của chúng tôi cũng bị chọc cười. Và đương nhiên họ chỉ đứng yên và cười, chẳng ai có ý định đi tới giúp đỡ chàng trai nhỏ bé tội nghiệp là tôi đây. Khổ thân tôi mà!
"Đã bảo là trả đây cơ mà!!!"
Tôi bức xúc phóng lên đu vào người Jungkook, thằng bé bị hết hồn theo phản xạ vòng hai tay đỡ lấy lưng tôi. Khoảng cách được rút ngắn tôi dễ dàng giành lại điện thoại về tay mình. Nhưng lấy xong rồi lại nhận thấy có gì đó sai sai...
Không gian xung quanh bỗng nhiên vắng lặng đến đáng sợ. Có cần phải bất ngờ như vậy đâu chứ? Chằng phải bình thường tôi với Jungkook vẫn thường như thế này sao?
"Yoongi!"
Tên mình bất ngờ được xướng lên với âm vực lạnh ngắt khiến tôi điếng cả người vội quay đầu tìm người gọi mình.
Và rồi mắt tôi, mồm tôi, tim gan tôi đồng loạt rơi bộp xuống nền khi xác định được người gọi mình là ai. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang nên đã lật đật nhảy xuống khỏi người Jungkook rồi tự mình cách li với thằng bé tầm vài mét, sau đó mới dám nhìn về phía người kia.
"Ho...Hoseok..."
ChinChin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro