love you
6.
Gió thổi, mưa liên tục tạt vào cửa kính, Min Yoongi khó chịu kéo chăn qua đầu, tóc đen hoà vào gối. Hắn duỗi người, tìm một dáng ngủ thoải mái nhất, thoả mãn ừm một tiếng rồi mới tiếp tục ngủ thiếp đi.
Mùi trên chăn này dễ chịu thật, ngửi còn có chút quen...
Min Yoongi ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy trời vẫn còn đổ mưa, bầu trời dày đặc mây đen bên ngoài khiến hắn ngoài việc nhìn vào đồng hồ thì cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo mà xoay mòng mòng, Min Yoongi mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Hắn ngây người ở trên giường một lúc lâu, đợi cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút. Min Yoongi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi như nhận ra bản thân đang ở nơi quen thuộc nào, hắn mới chậm rãi leo xuống giường đi tìm nước uống.
Vốn muốn xuống tủ lạnh tìm nước uống, ai ngờ Min Yoongi lại phát hiện trên đó có dán một mảnh giấy nhớ. Nét chữ đẹp đẽ, thẳng hàng, mạnh mẽ lại dứt khoát, mỗi một nét bút dường như cũng có thể nói lên được tính cách của người viết ra nó.
Nét chữ nết người mà.
Min Yoongi trong lòng thầm khen ngợi.
Jung Hoseok ngoài vẽ tranh ra thì quả thật viết chữ cũng không tồi. Ừm, có khiếu nghệ thuật quá chứ.
Hắn vươn tay giật tờ giấy xuống, đại khái nội dung là Jung Hoseok dặn dò hắn tỉnh rồi thì ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, đồ ăn đã mua sẵn rồi, muốn ăn thì hâm nóng lại. À, còn nữa, cậu ta cũng đã nộp đơn xin chủ nhiệm cho hắn nghỉ một buổi luôn rồi.
Min Yoongi đọc xong, thẳng tay vứt tờ giấy nhớ vào sọt rác, đi một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện tay lấy bừa một cái áo phông và quần dài đen cùng màu mặc vào.
Min Yoongi thường hay ghé quá đây, trong tủ đồ của Jung Hoseok đương nhiên cũng sẽ xuất hiện thêm vài bộ quần áo của hắn.
Jung Hoseok kỹ tính, hắn biết. Jung Hoseok là một kẻ ưa sạch sẽ, hắn biết. Jung Hoseok ghét ai động vào đồ dùng cá nhân của mình, hắn cũng biết nốt. Nhưng vậy thì đã sao chứ? Hắn thích dùng đồ cá nhân của cậu ta, máy cạo râu, sạc dự phòng, sữa tắm, dầu gội cái nào cũng phải động quá một lượt. Hắn thích mặc quần áo của cậu ta rồi đi loanh quanh trong nhà, hắn thích lười biếng ủ mình trong chăn nệm của cậu ta, hắn thích người đầy mùi rượu xông vào cửa ôm chầm lấy Jung Hoseok. Hắn thích ngang ngược tận hưởng sự dịu dàng của cậu, thích cả ngày quấn lấy Jung Hoseok, đu bám người cậu chẳng rời. Hắn thích nhìn cái cách Jung Hoseok ghen ghét với đám phụ nữ hắn ôm trong lòng nhưng chẳng thể nổi nóng với hắn.
Min Yoongi nghĩ rồi bất giác bật cười đắc ý.
Hắn đem đồ ăn hâm nóng lại, có cháo thịt cùng với bánh quẩy, bánh bao nhân đường nâu hắn thích ăn Jung Hoseok cũng mua luôn. Min Yoongi rất hài lòng vừa đọc báo vừa nhấm nháp bữa sáng.
Sau khi đã giải quyết nhanh gọn bữa sáng thì Min Yoongi bắt đầu thấy nhàm chán rồi. Hắn đi lòng vòng quanh phòng, đem mấy cái mô hình của Jung Hoseok ra lắp ráp. Không phải hắn tự tiện đâu, thằng nhóc đó cũng nói đừng làm hỏng là được.
Min Yoongi ráp xong hết hai cái mô hình xe đua mất vừa đúng hai tiếng đồng hồ, hắn thỏa mãn ngồi nhìn thành quả của chính bản thân rồi đem bọn chúng cất về chỗ cũ.
Hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm điện thoại, hiển nhiên rằng điện thoại không ở trên người hắn thì chỉ có việc là Jung Hoseok đã đem đi sạc rồi.
Thả mình xuống giường, Min Yoongi mở ra hộp tin nhắn, ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình vài lần, lần lượt gửi tin nhắn đi.
Xem nào!
Đầu tiên là đàn chị ở khoa Ngoại ngữ. Min Yoongi đặc biệt có cảm tình.
Tiếp đến thì là hoa khôi của khoa Công nghệ thông tin. Chà, người vừa đẹp lại còn thông minh, chơi game cũng rất giỏi nữa chứ.
Người cuối cùng mà Min Yoongi gửi tin nhắn đi còn ai ngoài Jung Hoseok nữa.
Phải nhắn gì nào?
Min Yoongi có chút khó nghĩ.
Hắn mở voice chat, chậm rãi nói.
"Anh dậy rồi, cũng đã ăn sáng rồi. Đang rất nhớ em."
Min Yoongi vứt điện thoại sang một bên, lại bắt đầu hành trình khám phá phòng kí túc xá của Jung Hoseok. Hôm trước hắn còn thấy cậu ta lén lén lút lút giấu cái gì đó trên kệ sách kia mà.
Hắn bắt một cái ghế cao leo lên kệ sách, hộp giấy to đùng bám một lớp bụi mỏng làm hắn ho khan vài tiếng. Hắn vươn tay chạm tới, sờ sờ có cảm giác là khung tranh, tò mò lôi luôn cái hộp giấy đó xuống đất.
Giở tấm vải đang phủ lên khung tranh bằng gỗ nâu kia, không có gì cả. Hắn bắt đầu lục lọi một chút, cuối cùng tìm thấy một cuộn tranh bị những vật khác che lại, như cố tình bị người khác giấu đi vậy. Lúc đầu là bất ngờ, sau đó là nét cười kiêu ngạo ngày thường khó mà kiềm chế dần hiện trên khuôn mặt.
Min Yoongi đem tranh cuộn lại cất vào thùng, đặt nó về chỗ cũ.
Hắn loay hoay lần tìm bao thuốc lá trong túi quần, mãi một lúc mới thấy vật cần tìm đang im lìm nằm trong góc tủ đầu giường của Jung Hoseok. Cậu ta thường càm ràm cái việc một ngày hút hết mười hai điếu thuốc của hắn cho nên không chừng sáng nay lúc bỏ quần áo vào máy giặt đã vội giấu đi rồi.
Min Yoongi nghĩ, có lẽ hắn phải bớt hút thuốc lại thôi. Hắn vẫn chưa muốn chết.
Ít nhất là ở hiện tại, bây giờ hắn vẫn chưa muốn chết.
Min Yoongi cười nhạt một tiếng, rút ra một điếu. Hắn ngậm nó trên môi, mở cửa sổ sát đất rồi ngồi bệch xuống nền nhà chỉ ló ra ngoài ban công một đôi bàn chân trắng đến nhợt nhạt, thong thả châm điếu thuốc rồi rít một hơi đầy khói trắng.
Mưa đọng lại từng hạt li ti rơi lên mu bàn chân, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền lên đại não, Min Yoongi mặc dù thích cảm giác lành lạnh này nhưng vẫn không tránh được cảm thấy run người.
Gió thổi lay mấy cái cây to ở phía xa, trên mái hiên mưa rơi lộp bộp, Min Yoongi khịt mũi, châm hết điếu này tới điếu khác. Mãi tới khi hắn cảm thấy ông trời lại sắp nổi gió lớn rồi mới chịu đóng cửa đi vào nhà.
Khiếp, Min Yoongi, mày hít cho lắm khói vào!
Điện thoại rung lên vài hồi, Min Yoongi không nhanh không chậm với lấy điện thoại nằm trên giường, hắn nhìn tên người gọi rồi áp điện thoại vào tai.
"Yoongi? Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh ở chỗ em, từ sáng đến giờ mà."
"Anh ở yên trong nhà đi, mưa lớn lắm, đừng có đi lung tung. Trường đại học cũng cho sinh viên nghỉ rồi."
"Khi nào em về?" Min Yoongi hỏi
"Từ trường về cũng không xa lắm, đợi ngớt mưa tôi chạy về cũng được."
Min Yoongi nghĩ rồi vội nói: "Ở yên đó đi, anh tới đón em."
Rồi không để Jung Hoseok kịp từ chối, Min Yoongi lập tức ngắt kết nối.
Được một lúc, bên ngoài cuối cùng cũng vơi đi giông bão. Hắn mang theo dù, bóng lưng vội vàng hoà vào làn mưa rả rích, đôi giày thể thao của hắn nện lên mặt đất đầy bọt nước trắng xoá nhanh như thể chủ nhân của nó đang vội.
7.
Jung Hoseok đứng ngây người nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình. Tựa chừng như mưa to gió lớn ngoài kia cũng không thể nào chạm vào người hắn. Trong mắt Jung Hoseok lúc đó chỉ có Min Yoongi vội vàng bước tới chỗ cậu, như đem theo cầu vồng sau trận mưa lớn, tựa như trong lòng Jung Hoseok có một dòng nước ấm chảy qua, đem sự lạnh lẽo của gió mưa ngoài kia xua đi hết.
Một bên vai áo hắn bị nước mưa làm ướt, mái tóc đen hơi dính vào nhau, không biết là do nước mưa hay là mồ hôi vì gấp gáp chạy đến đây mà như vậy. Jung Hoseok nghĩ, cuối cùng cảm thấy vế trước có lý hơn.
Người kia chạy một mạch đến chỗ cậu ta, vỗ vỗ rồi đặt cây dù vướng víu kia sang chỗ trống bên cạnh. Hắn vươn tay hất hết mớ tóc ướt ra phía sau, vài sợi hơi dài mà rũ xuống vầng trán cao ngạo.
"Về thôi!" Min Yoongi nói.
Jung Hoseok vội chạy đến bên cạnh, ngoan ngoãn bung dù rồi theo thói quen mà đem dù nghiêng về phía của Min Yoongi nhiều hơn, nghĩ thầm bản thân chịu mưa một chút cũng không sao. Có lẽ là do cậu ta đã quen với mấy việc lịch sự như thế này, hoặc có lẽ là cậu ta chỉ muốn đối xử tốt với một mình Min Yoongi.
Ai mà biết được cơ chứ, chính cậu ta còn chả biết nữa cơ mà.
"Không phải bảo anh ở yên trong nhà sao."
"Anh đến đón em."
"Phiền phức vậy làm gì."
"Đến đón bạn tr-" Min Yoongi quen thói vốn định chọc ghẹo Jung Hoseok một trận, cũng may trước lúc hắn định phun ra hai từ "bạn trai" thì đại não đã nhanh chóng réo một tiếng, ngăn cái mồm của hắn lại.
Không phải bạn trai.
Jung Hoseok không liếc mắt nhìn chỉ một mực tập trung nghiêng ô che cho hắn, cả hai cũng không nói thêm gì tận tới lúc về nhà.
Min Yoongi cứ có cảm giác rằng Jung Hoseok đang tránh mặt hắn mặc dù cả hai đang ở chung một chỗ.
Người nhỏ hơn vẫn làm mọi việc như bình thường nhưng Min Yoongi lại cảm thấy dường như cậu ta đang tức giận việc gì đó.
Hắn thay quần áo ướt xong, lặng lẽ ngồi trên giường, tầm mắt cố định trên tấm lưng trần của Jung Hoseok. Có vài vết móng tay mờ nhạt in trên đấy, Min Yoongi liếc nhìn rồi đắc ý cười thầm. Hắn vươn tay, buồn chán bóp eo của đối phương, hết sờ bên trái lại sờ bên phải, mà Jung Hoseok cũng không nói gì, tiếp tục công việc tìm quần áo của mình.
"Em giận anh à?"
"Không có."
"Sao em không nhìn anh?"
Jung Hoseok xoay người lại mặt đối mặt với hắn.
"Hoseok."
"..."
"Seok à?"
Min Yoongi nhịn không được nữa, đứng bật dậy xoay mặt Jung Hoseok nhìn về phía mình, chỉ thấy một khuôn mặt đang cố gắng trưng vẻ một-chút-cũng-không-giận-dỗi của cậu ta.
"Hay là mình làm nhé?"
Min Yoongi nghĩ mãi, cũng chỉ nghĩ ra cách này để dỗ đối phương.
Jung Hoseok thường không hay giận dỗi hắn làm gì, bên cạnh bạn học thì không sao, mỗi lần ở cạnh hắn đều chỉ có vẻ mặt lạnh lùng, mặt nhăn mày nhó không vui nỗi của cậu ta, nhìn vào còn tưởng mắc bệnh nan y khó trị.
Hắn đâu có ép buộc gì Jung Hoseok đâu nhỉ? Sao thằng nhóc này lại khó chịu với hắn?
"Hết bao rồi."
"Vậy khỏi cần bao."
Jung Hoseok vội lảng sáng chuyện khác.
"Tôi hơi mệt, đi tắm trước đây. Lát nữa anh muốn ăn gì?"
Min Yoongi thuận miệng đáp: "Spaghetti?"
"Ừ."
Min Yoongi đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng của Jung Hoseok dần khuất sau cửa phòng tắm, nhún vai một cái rồi lại trèo lên giường nghịch điện thoại.
Hắn gác tay lên trán, đầu óc như thước phim quay chậm tua về cái lúc mà Jung Hoseok vừa mới bước chân vào cổng trường đại học này.
Min Yoongi đối với Jung Hoseok là vì một trò cá cược ngu ngốc.
Jung Hoseok đối với Min Yoongi là lâu ngày sinh tình.
Vụ cá cược này hắn vốn đã thắng từ lâu rồi, tiền cũng vào túi, đáng lẽ cũng không cần lòng vòng như vậy, dây dưa lâu như vậy. Chơi tới tận bây giờ, cũng nên kết thúc rồi nhỉ?
8.
Jung Hoseok đứng ở trong bếp một lúc lâu, tay phải cầm trứng gà, tay trái cầm một cái muỗng lớn, thuần thục đập vỡ vỏ trứng bằng một tay sau đó đem vỏ trứng vứt vào thùng rác, đổi tay một cái liền cầm chắc chảo, vừa đảo đồ ăn vừa khuấy.
Đợi đến lúc gần như đã dọn hết đồ ăn lên bàn, Jung Hoseok mới thở phù một tiếng.
Cậu ta cởi tạp dề mắc vào chỗ cũ, không nhanh không chậm bước tới chỗ giường ngủ lặng lẽ ngắm nhìn Min Yoongi đang dùng một cuốn sách che khuôn mặt.
Jung Hoseok thuận tay gỡ cuốn sách ra.
Xoay người đem cuốn sách đặt về chỗ cũ, xong xuôi mới trở lại đánh thức Min Yoongi.
Cậu ta lay nhẹ người con heo lười kia.
"Dậy thôi, Min Yoongi."
Min Yoongi không có phản ứng.
Jung Hoseok gọi thêm lần nữa vẫn thấy hắn không có phản ứng, còn đoán là hắn ngủ say rồi, không nhịn được mà vươn tay sang nghịch tóc hắn.
Min Yoongi đột nhiên mở to mắt làm cậu ta hoảng sợ muốn chết, còn chưa kịp nói gì đã bị đối phương tập kích bất ngờ, kéo mạnh một cái ngã ngồi lên giường, trên môi một trận mềm mại.
Min Yoongi quỳ gối ở trên đệm, hai chân kẹp lấy đùi Jung Hoseok, nhấn cậu ta vào một nụ hôn sâu. Ngón tay hắn ở sau gáy Jung Hoseok vuốt ve nhè nhẹ, cái lưỡi trơn trượt như quen thuộc mà càn quét hết khoang miệng, điên cuồng quấn lấy Jung Hoseok.
Kĩ thuật hôn của Min Yoongi cậu phải thừa nhận là rất đỉnh. Lần đầu tiên hôn môi với Min Yoongi, Jung Hoseok đã bị người ta hôn đến mụ mị đầu óc ra luôn.
Đến khi đã hôn đủ rồi, Min Yoongi mới chịu dứt ra, ngón tay thon dài vẫn ghì chặt lấy gáy cậu. Hắn tì trán lên trán cậu, một tay vuốt ve gương mặt, hơi thở vừa nóng vừa ướt át.
Cậu ta khàn khàn giọng hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Min Yoongi nhếch môi thật khẽ, tròng mắt phản chiếu ánh sáng của đèn điện ngoài cửa sổ phút chốc trở nên lấp lánh như pha lê, hơi sương trong mắt chứa ý cười cùng tình ý sâu xa, nhìn vào vừa mềm mại vừa gợi cảm khiến người ta khó mà dứt ra được.
"Làm em."
Jung Hoseok để Min Yoongi ngồi trên đùi mình, chống tay xuống đệm làm điểm tựa, cười cợt: "Dựa vào đâu cơ chứ?"
Ngón tay thon dài nâng cằm của Jung Hoseok lên khiến đôi đồng tử sẫm màu của đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình, Min Yoongi híp mắt, giọng điệu nửa thật nửa đùa nói: "Kĩ thuật cũng không tồi."
Cậu chạm nhẹ lên yết hầu của hắn, ngón cái như không có lực chầm chậm vuốt ve lên xuống, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt người lớn hơn chìm trong bóng tối, từng ngón tay thon dài men theo cần cổ trắng ngần luồn vào trong tóc đen mát xa nhè nhẹ.
Min Yoongi hệt như một con mèo lớn dễ chịu nghiêng đầu nương theo ngón tay của cậu ta đang xoa xoa ở trong tóc.
"Dù sao cũng không bằng tôi làm cho anh."
"Em không thử sao có thể biết?" Hắn khép mắt, thoải mái tận hưởng sự dịu dàng mà Jung Hoseok đem lại, hắn mấp máy môi, hoa đào hồng nhuận vẫn còn dư vị của nụ hôn ban nãy mà lấp lánh ánh bạc.
"Tôi không thử cũng có thể biết."
Dứt lời lần nữa ngậm lấy môi Min Yoongi.
Không phải gấp gáp như hắn lúc nãy, nngười nhỏ hơn như trẻ con nếm một viên kẹo ngọt, chỉ ngậm ở trong miệng không dám nuốt xuống cổ họng. Nếu nói Min Yoongi vừa nãy là như lửa nóng hừng hực thì Jung Hoseok lần này lại như mặt nước êm dịu, từng chút từng chút thưởng thức lấy ngọt ngào của người kia.
Hắn chủ động ôm lấy cổ Jung Hoseok, hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cậu, sau đó hôn lên trán, cuối cùng thoả mãn nằm bất động trên người Jung Hoseok.
Bọn họ chỉ ôm nhau như vậy, không làm gì cả.
Hắn không dám đẩy nụ hôn lên cao trào, lần hiếm hoi mà Min Yoongi cảm thấy vô cùng e ngại cho bên dưới. Ngày mai hắn còn có việc, bên dưới cùng chỉ mới cách một, hai ngày, còn làm nữa thì Min Yoongi không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Nghĩ mà xem khi hắn lỡ vào bệnh viện, bác sĩ sẽ phê vào bệnh án là do hắn sex quá độ sao?
Ôi trời, lại còn là phía sau nữa chứ.
Không thấy người kia có dấu hiệu kháng cự, Min Yoongi an tâm thả lỏng cơ thể, nằm sấp trên người đối phương, nghiêm túc nói:
"Giận cái gì?"
Hắn vừa nói, ngước mặt lên nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta.
Jung Hoseok xì một tiếng nghiêng mặt, bực bội nói:
"Anh bớt đi ghẹo gái đi! Mẹ nó không sợ bị bệnh chết à!"
Min Yoongi giả điếc, lỗ tai trái sang lỗ tai phải không thèm trả lời. Qua một lúc vẫn không thấy Jung Hoseok cử động hay nói gì thêm nữa, hắn mới nhích người một cái.
"Nè, anh đè chết em rồi à? Có thở được không vậy?"
Jung Hoseok nhắm mắt, nín thở giả chết. Cũng không biết vì lẽ gì mà cậu ta lại nghịch với hắn cái trò ấu trĩ như vậy,
Min Yoongi chồm người lên, đưa ngón tay sát lỗ mũi cậu, không cảm nhận được hơi thở, hắn nén cười gục đầu lên ngực cậu ta, vỗ vỗ vào mặt Jung Hoseok.
"Không xong rồi, chết người rồi!"
Jung Hoseok vỗ lên mông hắn một cái rõ kêu.
"Dậy! Đi ăn cơm. Trong tủ lạnh có bánh vị trà xanh anh yêu thích đó."
Min Yoongi nghe đến bánh ngọt, chớp mắt một cái trở nên hứng khởi, nói:
"Tiramisu?"
"Ừ."
"Mua khi nào vậy? Lúc sáng anh không thấy."
"Đặt lúc sáng, người ta mới giao tới."
"Vậy anh-"
Min Yoongi còn định nói gì đó đã bị Jung Hoseok chặn miệng trước.
"Ăn cơm xong rồi hãy ăn."
Tâm tình hắn đột nhiên trở nên vui vẻ, bật dậy khỏi người Jung Hoseok, vừa lôi vừa kéo cậu ta xuống khỏi giường.
"Đi, đi thôi. Ăn cơm."
Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng của người kia, trên môi treo nụ cười gượng gạo xấu xí.
Lần nào cũng vậy, chỉ có mình cậu ta lo được lo mất, chỉ có mình cậu ta sợ Min Yoongi sẽ bị người khác cướp đi.
9.
Min Yoongi nằm đè lên người Jung Hoseok sau khi hắn gọi cậu tới vào lúc gần nửa đêm. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có vài vệt sáng yếu ớt len lỏi vào. Ngoại trừ tiếng động phát ra từ điều hòa vẫn đang chạy kia thì không còn một âm thanh nào khác nữa.
"Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau quá." Hắn vẽ một ngón tay lên ngực cậu, móng tay lướt qua da thịt, vẽ vài vòng lên ngực trái đang đập thình thịch gảy mấy cái, tông giọng trầm thấp quen thuộc.
"..."
"Em khác với ngày trước quá." Min Yoongi tiếp tục thì thầm, hai tay siết lấy eo vùi mặt vào ngực người nọ.
"Thế nào?" Cậu ta lên tiếng, có vẻ là vì đã giữ im lặng quá lâu mà lúc này khi cất giọng lên tông giọng cậu ta có hơi khàn.
"Lúc trước em đáng yêu hơn." Hắn cười cợt, rồi rất nhanh chồm người hôn lên khóe miệng người kia.
Quên sao được giây phút cậu tự đào hố chôn mình cơ chứ.
Jung Hoseok tự nhủ.
"Em kèm tôi học Lý đi?"
Min Yoongi chống cằm nghiêng đầu nhìn về cậu trai phía đối diện, đuôi mắt hắn hơi cong lên, nụ cười nhạt treo trên khóe môi, nắng vàng phản chiếu thứ ánh bạc lấp lánh từ chiếc khuyên đeo bên tai của hắn.
Thật chói mắt.
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Jung Hoseok biết, khoảnh khắc Min Yoongi tặng cho cậu một nụ cười nhàn nhạt kia, cậu ta biết chắc mình chẳng thể nào từ chối lời mời này.
Jung Hoseok hơi cau mày, đôi bàn tay dời đến dưới thắt lưng người nọ, ngón tay tinh nghịch nhấn vào hai điểm lõm nho nhỏ cân xứng ở trên lưng của Min Yoongi.
"Lúc trước em dễ ngại ngùng, và, ừm, nói sao đây nhỉ? Em đáng yêu, và vô hại đó cục cưng à." Hắn nói, điệu bộ ngã ngớn vươn tay bẹo má cậu.
"Tay em, hư quá."
"Anh lại nhuộm tóc nữa à?"
Cậu ta nhẹ giọng hỏi, chớp mắt phớt lờ đi câu trách móc hờn dỗi của người lớn hơn, bàn tay to lớn dời xuống phía dưới mông một chút, đôi lúc sẽ cố tình vỗ lên vài cái khiến căn phòng vẫn đang im ắng vang lên mấy tiếng động lạ.
"Thế nào?"
"Hợp với anh lắm."
Mắt thấy người lớn hơn hôm nay có vẻ khác biệt so với ngày thường, Jung Hoseok nghi hoặc hỏi hắn.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Chả sao cả, anh vẫn bình thường." Hắn chép miệng.
"Không Yoongi, ta quen biết nhau gần hai năm rồi--"
Đúng vậy, ta quen biết nhau gần hai năm. Dù cậu không biết nên gọi mối quan hệ của hai người là gì nhưng Jung Hoseok vẫn hi vọng rằng Min Yoongi sẽ có thể mở lòng nói cho cậu ta nghe về những phiền lòng của hắn, dù chỉ một chút cũng được.
Mềm mại áp lên trên môi, chặn đứng câu nói dang dở của cậu. Jung Hoseok hơi bất ngờ vì bị đánh úp.
Min Yoongi ghì chặt cổ cậu khiến môi hai người gần như không có một kẽ hở. Người nhỏ hơn động tác rất nhanh nhẹn xốc cả người hắn lên khiến hắn nửa ngồi trên người cậu, hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu cố trụ. Theo như Jung Hoseok thì vóc người Min Yoongi khá gầy, cho nên việc một thanh niên vẫn còn đang đà lớn lên như cậu ta thì việc nhấc người hắn lên không phải chuyện khó khăn gì cho cam.
Jung Hoseok thề rằng cậu ta thích Min Yoongi mặc mấy cái áo phông trắng size lớn chết được. Ngoại trừ việc tôn lên cái làn da trắng đến phát sáng của hắn thì Jung Hoseok cuối cùng cũng tìm được cái lợi của nó. Ví như việc cậu ta không cần phải tốn thời gian để mở mấy cái cúc áo của hắn chẳng hạn.
Jung Hoseok cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đang chạm vào cổ cậu, cảm giác người lớn hơn hôm nay còn gấp gáp hơn cả mọi khi. Mái tóc màu xám tro đầy nổi bật của người kia cọ sát, lẫn vào màu nâu đen sẫm của cậu, tiếng hôn môi ướt át rõ ràng và vang vọng đến mức nóng mặt. Bàn tay của người nhỏ hơn cũng khó nhẫn nại thêm, mỡ dâng miệng mèo thì có kẻ điên nào mà từ chối cơ chứ. Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã cởi sạch quần áo của Min Yoongi, hơi ấm từ lòng bàn tay vuốt ve cả người khiến đối phương vô cùng dễ chịu.
Jung Hoseok nghe tiếng người kia than thật khẽ khi răng cậu chạm vào điểm nhỏ hồng trên ngực hắn, người lớn hơn có vẻ vô cùng thoải mái, hai chân run run nửa quỳ trên người cậu ta cũng sắp không vững nữa. Hắn ôm đầu người nọ kéo vào lòng mình, như có như không tựa cằm lên mái tóc nâu đen mềm tìm điểm tựa.
Hắn khép mắt, âm thanh như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ trong cổ họng. Cơ thể hắn run lên thật nhẹ khi cảm nhận được hơi lạnh len vào đùi trong, quần short trên người cũng tạm biệt hắn mà bay vèo xuống đất.
"Tối mà lại mặc quần có cúc đi ngủ?" Min Yoongi nghe cậu ta khẽ lầm bầm.
"Vậy lần sau chỉ mặc mỗi áo thôi...nhỉ-" Hắn còn chưa nói dứt câu đã cảm nhận được chất lỏng mát lạnh bôi trên mông mình, sau đó là dị vật trơn trượt đâm vào trong cơ thể. Dù rằng đã làm đến quen rồi nhưng cơ thể hắn vẫn xảy ra phản ứng đôi chút, vô thức bật ra âm thanh mà đối với Jung Hoseok là quá dễ nghe.
"Mới chỉ là ngón tay thôi, anh làm gì mà hôm nay nhạy cảm vậy?"
Mắt thấy người lớn hơn ngay cả quỳ cũng sắp không vững, Jung Hoseok vội kéo hắn ngồi vào lòng, lưng trần mềm mại của đối phương áp vào ngực cậu.
Khoan đã.
Người nhỏ hơn cúi đầu áp môi vào tai hắn, đầu lưỡi trơn trượt liếm dọc theo vành tai, Min Yoongi nghe thấy giọng nói đầy nam tính của cậu ta.
"Yoongi, bên dưới mềm quá, trước khi tôi đến đây anh không động vào đó chứ?"
Cơ thể hắn không cần đến sức lực để chống đỡ thêm nữa bèn tựa đầu lên vai Jung Hoseok, hai mắt khép hờ cảm nhận rõ ràng ướt át rơi ở trên vai, trên cổ.
"Em nói xem, người ta đã nhớ em đến như vậy mà em vẫn còn chưa làm sao?"
Yết hầu lên xuống mấy lần, hắn vươn tay kéo đầu cậu thấp xuống, vừa đủ để hắn có thể ngậm lấy cánh môi xinh đẹp của cậu trai.
Khoái cảm như từng đợt sóng biển dập đến khiến Min Yoongi thoải mái đến run người, hệt như một con mèo được vuốt ve đúng chỗ ngứa, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, cả người hắn vô lực ngả hẳn vào lòng người nhỏ hơn. Mà Jung Hoseok cũng nguyện ý làm một cái ghế dựa bằng thịt cho hắn, cũng bởi vì sung sướng quá độ mà bấu vào vai cậu mấy lần.
Hắn như bị nghiện việc hôn môi với Jung Hoseok vậy. Mềm, căng mọng và ẩm ướt. Ồ, và kĩ thuật hôn ngày càng tốt lên nữa dù rằng lần đầu hôn môi hắn đã nghĩ rằng cái tên này hôn dở tệ. Nhưng Min Yoongi phải thừa nhận rằng thằng nhóc này học hỏi cũng nhanh thật.
Điều hòa ở mức hai mươi mà người hắn nóng ran như châm lửa. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, trên làn da mịn màng rịn một tầng hơi nước mỏng, tóc xám tro hỗn loạn rơi trên gối trắng, khoé mắt phiếm hồng và cần cổ xinh đẹp chạm trổ đầy dấu hôn hệt như những bông hoa nhỏ nở rộ trên nền tuyết.
Nếu như hỏi Jung Hoseok rằng cậu ta thấy Min Yoongi vào lúc nào là đẹp nhất, cậu ta chắc chắn sẽ trả lời là lúc cả người hắn trần trụi rải đầy dấu hôn, lồng ngực phập phồng và những âm thanh dễ nghe hắn vô thức phát ra vì sung sướng.
Đương nhiên rằng chỉ mình cậu ta được thấy cảnh này.
"A... Nhanh quá rồi..."
"Thoải mái chứ?"
"Ưm... Thích lắm..."
...
Vài sợi tóc sáng màu của người kia cọ vào Jung Hoseok khiến cậu ta phải nghiêng đầu sang bên tránh đi cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy ở trên cổ.
Cậu rũ mắt, do dự một lúc mới dám lên tiếng, âm thanh trầm thấp thoát ra giữa hai cánh môi.
"Anh không ổn, Yoongi. Có chuyện gì, anh có thể nói với tôi kia mà?"
Min Yoongi thở đều đều không ngẩng đầu, tiếp tục giả điếc vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người nọ. Tưởng chừng như Jung Hoseok nghĩ hắn ta đã ngủ mất rồi, Min Yoongi mới khàn giọng lên tiếng.
"Không, chả sao cả Hoseok. Tôi ổn."
Biết chẳng thể hỏi thêm điều gì từ Min Yoongi nên cậu ta cũng không định nói nữa, trừ phi hắn muốn nói còn không thì đừng hòng.
Cậu ta liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, hai giờ mười lăm phút. Định bụng trở về phòng riêng vì sáng mai còn có tiết quan trọng trên giảng đường nhưng nửa người trên còn chưa nhích được ra khỏi giường thì người đang đưa lưng về phía cậu chậm rãi động đậy. Hệt như vừa bị đánh thức mà mơ màng vòng tay siết lấy eo, gác mái đầu xám tro kề lên ngực Jung Hoseok.
Min Yoongi khe khẽ gọi.
"Ở lại đi em... Với tôi."
Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng mà đối với Jung Hoseok lại là đòn chí tử.
Cậu cố kìm lại nhịp đập rộn ràng bên ngực trái. Jung Hoseok đã ở bên cạnh hắn được một thời gian, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để cậu hiểu Min Yoongi là kẻ có tính nết như thế nào, cũng biết được câu nào của hắn là thật, câu nào chỉ là thuận miệng nói ra. Cho nên lời này của Min Yoongi càng khiến tâm tư cậu rối bời.
Rằng cậu ta đã bao lần mắng rằng hắn là tên khốn đểu cáng thì cậu ta vẫn có thoát khỏi vòng vây của hắn đâu? Hệt như bây giờ, chỉ một cái ôm, một câu nói, một cái rũ mi cũng làm cậu ta rung động.
Ừ, cậu ta rung động. Jung Hoseok cảm thấy rung động.
Chó má thay trái tim là một thứ gì đó rất biết phản bội chủ nhân của chính mình. Dù cái đầu đã nói rằng cậu ta không nên mềm lòng dính líu với hắn thì cái thứ ngu si đó vẫn sẽ đập dữ dội vì hắn thôi.
Hệt như một vòng luẩn quẩn không tìm thấy lối ra, mũi nhọn đang găm vào chính mình lại mặc cho vết thương loang lổ rỉ đầy máu. Đến cuối cùng bản thân chỉ còn là một xác thân mục ruỗng.
Ngay khi cậu quyết định bước một chân lên bàn cân thì hẳn cậu cũng nên liệu được thế cục như hiện giờ.
"Anh ngủ đi." Jung Hoseok vuốt nhẹ lên mái tóc sáng màu của người nằm cạnh.
Tôi sẽ chẳng đi đâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro