Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Kim Nam Tuấn đúng hẹn xuất hiện ở trước cửa phòng y tế. Cậu vươn tay gõ nhẹ lên cửa, một phần là vì lịch sự, một phần là vì muốn thu hút sự chú ý của người kia.

Thầy giáo trẻ ngẩng đầu, nhìn nam sinh đang đứng ở ngoài cửa rồi nở một nụ cười ôn hoà.

"Em là Kim Nam Tuấn có phải không?"

Kim Nam Tuấn lễ phép dạ một tiếng.

"Em vào đi."

"Thầy hiệu trưởng có nói qua với thầy rồi ạ?" Kim Nam Tuấn kéo một chiếc ghế gỗ lại gần mình, chậm rãi ngồi xuống.

"Ừm, có nói. Cho nên phiền em trong nửa tháng tới phải giúp thầy rồi."

Kim Nam Tuấn khiêm tốn, xua xua tay: "Em cảm thấy làm mấy việc như này cũng rất thú vị."

Bạn học thầm nghĩ, sao cậu có thể nói mình chạy đến đây làm việc là vì muốn ngồi máy lạnh và trốn tiết thể dục cơ chứ.

Kim Thạc Trấn tỏ vẻ bất ngờ, nhướn mày hỏi vặn lại: "Vậy sao?"

Bạn học cảm nhận được đôi mắt người kia nhìn mình, có chút mất tự nhiên nhưng trên mặt biểu cảm vẫn không thay đổi, đáp:

"Vâng."

Kim Nam Tuấn nhướn mày khó hiểu nhìn những vật ở trên bàn làm việc của thầy y tế.

Giấy, bút màu, bút chì? Còn cái bức tranh đang vẽ dở và mấy cây kẹo que được cắm trong lọ thủy tinh kia nữa? Trông có giống mấy đứa học sinh tiểu học không cơ chứ?

Lúc này đây cậu mới kịp phản ứng nhìn xung quanh căn phòng.

Phòng y tế lúc đầu vốn dĩ là một màu trắng nhìn thế nào cũng có cảm giác lạnh lẽo ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm mấy vật trang trí nho nhỏ, cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày góp mặt, thêm sắc màu cho phòng y tế vốn vô cùng buồn tẻ kia.

Kim Nam Tuấn ở trên mặt nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Là thầy vẽ?"

Thầy Kim Thạc Trân đánh mắt nhìn đến mấy bức tranh được lồng vào khung nhỏ treo trên bức tường màu trắng kia, nét bút phóng khoáng vô tư giống như nét vẽ của trẻ nhỏ, thêm chút màu xanh xanh đỏ đỏ, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thầy Kim Thạc Trân này có phải quá trẻ con rồi không? Nhưng mà thú thật thì thầy lại thấy tranh vẽ này cũng rất đáng yêu. Nghĩ vậy, thầy cảm thấy có chút tự tin hơn, cũng có chút ngượng ngùng nhìn bạn nhỏ.

"Ừm...Là thầy vẽ."

Không cần phải nói ra khỏi miệng, cậu học trò thiếu điều viết luôn mấy chữ lớn trên mặt:

Thầy cũng trẻ con quá rồi.

Y nhìn nhìn nét mặt bạn nhỏ kia, cố gắng cứu vớt lại chút thể diện của bản thân:

"Bạn nhỏ à, đâu có ai cấm người lớn không thể làm mấy việc này đâu chứ? Phải không?"

Kim Nam Tuấn cau mày, giống như trẻ con bởi vì không vừa ý mà giận dỗi: "Bạn nhỏ?"

"Ừ? Bạn nhỏ."

Kim Nam Tuấn trên mặt càng không vui, bạn nhỏ cái gì chứ? Gần mười bảy tuổi rồi mà còn là bạn nhỏ à?

"Thầy cùng lắm chỉ lớn hơn em vài tuổi."

Kim Thạc Trân khẽ cười, xoa xoa cằm dưới, cố gắng không làm cậu nam sinh kia mất mặt.

"Đúng là lớn hơn em thật." Kim Thạc Trân chậm rãi nói: "Thầy gần hai tám rồi."

Kim Nam Tuấn trong giây lát tròn mắt mà nhìn người trước mặt. Hai mươi tám tuổi ư? Trông thầy trẻ như vậy mà. Nếu lúc nãy thầy Kim Thạc Trấn không nói, có lẽ cậu cùng với cái đám học sinh trong trường này vẫn cứ nghĩ thầy là sinh viên mới ra trường thôi đó.

.

.

.

Kim Nam Tuấn buông bút đang viết dở hồ sơ khám bệnh của học sinh, trên mặt biểu tình cực khó coi, tay xoa lấy vùng bụng phẳng lì, sao lại đau như vậy, không phải là đau dạ dày đó chứ?

Kim Thạc Trân nhìn cậu trò nhỏ bởi vì cơn đau mà hàng mày đẹp đều dán vào nhau, thân là một giáo viên y tế vô cùng tận tâm với nghề liền hỏi:

"Sao vậy?"

Bạn học im lặng không đáp.

Kim Nam Tuấn vẫn còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy gương mặt gần như là phóng đại của thầy Kim. Y nhanh chóng đánh giá tình hình bạn nhỏ một chút, ở ngay dạ dày ấn lấy một cái, "Đau ở đây sao?"

Kim Nam Tuấn nâng mắt nhìn người nọ, ánh mắt ít nhiều là có lo lắng. Đột nhiên cậu nhận thấy khoảng cách của hai người quá gần rồi, có chút ngột ngạt vội gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chúc mừng em, đau dạ dày rồi." Thầy nói, rồi bước đến bàn nước gần đó, ra hiệu cho bạn nhỏ kia đi theo sau. "Lại đây."

Bạn nhỏ vội vâng lời thầy giáo, sải chân không nhỏ vài bước đã đến nơi.

"Cũng không có gì quan trọng, một lát nữa sẽ hết thôi." Kim Nam Tuấn nói khẽ, giống như đang thì thầm, nhưng vẫn bị người kia phát giác.

Thầy Kim nghiêm mặt nhìn cậu:

"Em là thầy giáo hay tôi là thầy giáo đây?"

Kim Nam Tuấn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của thầy, không phải nụ cười ôn hòa mà bọn học sinh thường thấy nữa, cũng không phải mắt hoa đào xinh đẹp híp lại mỗi khi cười, bộ dáng của thầy những lúc nghiêm túc như thế này cũng có thể đẹp đến thế sao?

Nam sinh ngồi ở bàn nước, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của thầy giáo, anh tuấn nhu hòa. Cậu đưa mắt nhìn ánh nắng nhàn nhạt đang lén hôn lên gương mặt của thầy, nhìn cặp kính gọng kim loại màu vàng lạnh lẽo kia yên vị trên sống mũi cao thẳng, nhìn môi đỏ, mi cong.

"Em uống cái này đi." Kim Thạc Trân lấy một gói thuốc từ trong tủ y tế màu trắng, bên trên dán thêm một dấu thập màu đỏ, lại đi về phía bình nước được đặt gần tủ gỗ kia rót thêm một cốc nước lọc.

Kim Nam Tuấn đưa mắt nhìn thuốc và nước được thầy giáo để trên bàn, bản thân lại chạy đi đâu mất, tò mò hỏi: "Thầy muốn đi đâu sao?"

"Em mau uống thuốc đi." Kim Thạc Trân bước nhanh vài bước đã ra đến cửa phòng y tế. Thầy nghiêng mặt nói vọng vào trong, "Ở đó đợi tôi một chút." Rồi lại bỏ đi đâu mất.

Cậu chỉ vội nhìn thấy góc áo blouse trắng theo gió hơi bay lên, sau đó dần khuất sau cánh cửa màu gỗ sẫm.

Đến lúc thầy Kim quay lại, trên tay đã xuất hiện thêm một cặp lồng giữ nhiệt. Kim Nam Tuấn nghi hoặc mà nhìn chằm chằm thầy giáo trẻ.

"Là thầy mua sao?"

"Không phải." Kim Thạc Trân nói, đem cặp lồng giữ nhiệt đặt lên bàn, loay hoay lấy ra hai cái chén nhỏ và hai cái thìa ở trong tủ kê cạnh giường.

"Là thầy nấu. Lúc sáng đem nó gửi ở căn tin nhờ người ta giúp giữ để không bị nguội."

Bạn nhỏ đánh mắt về phía y một cái, gì chứ nếu là thầy Kim đây thì có nhờ việc gì ai mà không chấp nhận.

"Đã đỡ hơn chưa?" Kim Thạc Trân hỏi.

"Một chút rồi ạ."

Kim Thạc Trân cũng không nói gì thêm, thầy nhìn vào đồng hồ trên tay, nghĩ ngợi một chút rồi đem cháo nóng múc ra chén, đặt thêm một cái thìa vào.

"Em chưa ăn sáng đúng chứ?"

Kim Nam Tuấn có chút lơ đãng nhìn bóng lưng thầy Kim, không để ý đến Kim Thạc Trân từ lúc nào đã nghiêng mặt nhìn mình, mắt hoa đào hơi híp lại nhìn cậu học trò.

"Vâng."

Thật ra thầy vốn đã biết câu trả lời rồi. Chỉ là muốn thử xem độ trung thực của bạn nhỏ trên thang điểm mười được bao nhiêu điểm thôi.

Thầy tiến đến chỗ Kim Nam Tuấn đang ngồi, đẩy chén cháo đến trước mặt cậu.

"Vậy thì cùng ăn đi. Ăn no rồi mới có sức làm việc."

Kim Thạc Trân trong lòng thầm cảm thán, cũng may là lúc sáng nấu cháo nhiều thêm một chút, vừa đủ cho hai người dùng.

Nhìn thấy ánh mắt nửa mong đợi của thầy Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn có chút bối rối lẫn ngượng ngùng. Cậu không biết phải bày ra thái độ như thế nào. Là lễ phép từ chối? Hay cứ như vậy mặt dày được người ta mời ăn? Bạn nhỏ mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngần ngại.

Là thầy cố tình chuẩn bị hay chỉ là trùng hợp thôi?

Kim Nam Tuấn lại nhìn đến ánh mắt người nọ, ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép nói:

"Cảm ơn thầy."

"Được rồi được rồi, mau ăn đi." Kim Thạc Trân vui vẻ vờ như thúc giục cậu, "Nếu muốn cảm ơn phải là thầy cảm ơn em mới đúng chứ. Gọi em đến đây giúp thầy mấy việc tẻ nhạt này."

Bạn học im lặng không đáp, cúi đầu nhìn chén cháo nhỏ đặt trước mặt, nếm thử một chút.

Ưm. Ngon đó.

"Như thế nào?" Kim Thạc Trân tò mò nhìn khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc của người kia, đang ngồi thẳng lưng múc từng thìa cháo.

"Không tồi. Vừa miệng lắm."

"Vậy thì tốt." Y mỉm cười nhìn cậu học trò, mắt đẹp híp lại.

Cơn gió mát chợt thổi qua, lay động tấm rèm trắng trong phòng y tế. Cái nóng vẫn không vì trận gió lúc nãy mà giảm đi. Lũ ve càng lúc càng làm tới, kêu đến vang cả một vùng. Không một ai hay biết nơi căn phòng y tế yên tĩnh kia là nơi bắt đầu cho những rung động đầu đời của cậu học trò mới lớn.

.

Chương này được lấy cảm hứng từ mụt cô gái túc trực ở phòng y tế nha. Này là đợt thi tuyển sinh trốn xuống phòng y tế nghỉ ngơi lấy kinh nghiệm viết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro