2. Paris and You
Yoongi bó gối ngồi thành một cục tròn ủm trên ghế sofa, túi bỏng ngô vàng ươm đang bị cậu bóp đến biến dạng, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm khấn liên tục.
"Không được hôn không được hôn không được hôn..."
"Đừng xem nữa mà Yoongi!"
"Anh sẽ hôn chứ gì! Em biết ngay mà!!!"
Hoseok ngậm ngùi ôm lấy cái gối nép vào một góc trên sofa nhắm mắt chờ em người yêu nổi giận. Người nhỏ kia vẫn đang chăm chú găm ánh mắt lên đôi nam nữ trong bộ phim trên tivi. Nữ diễn viên xinh đẹp đang đứng gọn trong vòng tay nam chính, họ trao cho nhau ánh nhìn âu yếm. Và nam chính không ai khác chính là người đang ôm gối nép trong góc kia.
Khoảng cách giữa Hoseok và cô gái kia giờ chỉ được tính bằng mi li mét, Yoongi phát tiết vươn tay bấu chặt vào đùi anh cứng ngắc.
"Huhuhu wahhhhhhh... Hôn rồi, lại hôn nữa rồi!!!!"
"Ai ui đâu phải lỗi của anh đâu. Ui đau đau đau... Lỗi của anh, lỗi của anh hết. Đừng cấu nữa đau anh mà."
"Tại sao anh cứ đóng mấy cái phim tình cảm suốt vậy hả Jung Hoseok? Anh thích hôn người khác lắm chứ gì???"
Nạn nhân đau khổ vịn lấy bên eo vừa bị nhéo thiếu điều sứt cả thịt, không dám nói gì thêm dù chỉ nửa lời. Khổ lắm, anh đóng 5 bộ phim thì hết 4 bộ là có cảnh hôn và người yêu của anh nằng nặc đòi xem không xót một bộ nào. Để rồi sau mỗi cảnh hôn anh lại bị cậu hằn học trút giận thế này đây.
Yoongi chẳng màng tới anh người yêu đang khóc mếu ra sao, cậu giận dỗi ra mặt tắt 'phụp' tivi rồi trùm chăn nằm nguyên trên ghế. Hoseok mon men bò tới gần, chưa kịp hé răng đã cậu hắt hủi.
"Tránh ra đi!!!"
"Anh xin lỗi mà."
"Sao anh không đóng mấy kiểu phim hành động ấy. Thích đóng phim tình cảm cơ! Anh nói xem thử anh đã hôn hết thảy bao nhiêu người rồi????"
"Chỉ là diễn thôi mà."
Hoseok vén góc chăn chui từ dưới lên ôm cứng lấy cậu.
"Lần sau anh sẽ nói đạo diễn cắt bớt cảnh hôn, được chưa?"
"Cắt bớt thôi á???"
"Rồi rồi cắt hẳn, cắt hết cảnh hôn luôn."
Bánh bao nhỏ bĩu môi, anh người yêu hiểu ý liền hôn chụt lên đó một cái thật kêu. Jung Hoseok được trời ban cho nhan sắc tuyệt đỉnh, nhìn vào anh từ góc nào của cũng khiến cho đối phương phải đổ rầm rầm. Bởi vậy nên các đạo diễn luôn săn đón Hoseok, lôi kéo anh vào thủ vai chính trong các bộ phim ngôn tình. Hoseok cũng muốn thay đổi concept lắm chứ, khổ nỗi thời chưa tới.
"Anh có cách để không bị mời đóng ngôn tình nữa. Nhưng em phải hợp tác thì mới được."
Hai mắt Yoongi sáng rỡ, hăng hái ôm lấy cánh tay anh: "Hợp tác! Em sẽ hợp tác!"
"Mình cưới nhau đi."
"Được!.... Hả cái gì cơ?!??!!"
"Đám cưới hoặc... Công khai thôi cũng được. Mọi người biết anh có người yêu rồi thì sẽ bớt săn đón vào mấy phim tình cảm hơn."
Không ngoài dự đoán, Yoongi vùng chăn bật dậy lắc đầu liên tục. Yêu nhau 5 năm có lẻ, đã rất nhiều lần Hoseok ngỏ lời muốn khoe cậu cho cả thế giới biết nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Mối quan hệ này chỉ duy nhất người quản lý thân cận nhất của Hoseok biết được, là vì cậu bắt anh phải giấu kín nó đi. Nói anh và cậu yêu nhau trong lén lút cũng không quá chút nào. Trong khi Hoseok khao khát muốn cho cậu một danh phận, muốn cả thế giới biết cậu là người của anh thì Yoongi ngược lại chỉ muốn yêu anh trong âm thầm lặng lẽ.
"Anh không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa. Hơn năm năm rồi, chẳng lẽ em thật sự không muốn công khai sao Yoongi?"
"Em có lý do mà..."
"Anh đã nói là em mặc kệ tất cả đi. Anh chỉ cần em thôi, Yoongi à"
Lời này số lần anh nói với cậu không thể đếm xuể, kể cả ánh mắt đầy thương yêu và chân thành kia cũng vậy. Nhưng sau cùng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ Yoongi. Cậu cụp mắt, rút tay mình ra khỏi cái nắm tay ấm nóng kia, trong lòng cũng thấy lạnh đi đôi chút.
"Đừng nói chuyện này nữa được không..."
"Min Yoongi..." cơn giận khiến anh vô tình lên giọng: "Anh mặc kệ em đấy"
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài, để lại Yoongi ngồi đó. Nghe thấy tiếng cửa chính bị dập mạnh cậu cũng chỉ cười buồn. Lần thứ bao nhiêu hai người cãi nhau vì chuyện này rồi nhỉ? Bảo cậu cố chấp cũng được, cậu cố chấp như vậy cũng vì nghĩ cho anh mà thôi. Thử nghĩ xem được xã hội này được bao nhiêu người ủng hộ tình yêu đồng giới? Nhất là khi Hoseok còn là diễn viên nổi tiếng, là người của công chúng thì điều đó càng quan trọng hơn gấp bội. Yoongi không muốn chỉ vì bảo vệ cho mình mà sự nghiệp bao nhiêu năm Hoseok đổ mồ hôi nước mắt để gây dựng trong phút chốc sẽ tan biến như bọt biển.
Ai bảo Yoongi không muốn công khai, không muốn đám cưới? Chỉ là cậu không thể thay đổi được suy nghĩ tiêu cực kia mà thôi. Mọi lần cãi nhau Hoseok đều là người bỏ đi trước, cả hai cần thời gian một mình để ổn định tâm trạng chứ không phải họ giận nhau.
Yoongi chậm rãi gấp chăn, sắp xếp lại mấy cái gối trên sofa rồi đem túi bỏng ngô đi vào bếp. Cậu pha hai cốc socola nóng, một cho mình và một cho Hoseok. Đầu tháng mười hai nhiệt độ bắt đầu xuống thấp, Yoongi bưng 2 cốc socola bốc khói nghi ngút đi lại khung cửa sổ đứng. Vừa nhấp được một ngụm thì cả người cậu bất ngờ bị ôm chầm lấy, xiết chặt. Hoseok về rồi!
Giữa cả hai như chưa từng xảy ra bất kì trận cãi vã nào, Yoongi mỉm cười đứng yên trong tổ bông ấm áp. Hoseok gục trán lên vai cậu, hai người cứ yên lặng như vậy một lúc lâu cho đến khi Yoongi cất giọng mềm mại.
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Giáng sinh năm nay em muốn đi du lịch."
Hoseok ôm chặt lấy cục bông biết nói kia vào lòng. Bên ngoài lạnh cóng cả tay chân, về nhà ôm cậu là ấm nhất.
"Em muốn đi đâu?"
"Hmm.... Paris! Đi Paris nha."
"Được, tất cả đều nghe theo em."
Nhìn dáng vẻ nhu thuận hiền lành kia, mấy ai biết được Yoongi thật ra chính là CEO của MYG, một tập đoàn địa ốc có tiếng trong nước. Trên thương trường, mười người thì hết tám người phải dè chừng khi nghe tới tên Min tổng, quyết định từ cậu có thể đem về hợp đồng đáng giá bạc tỷ hoặc có thể khiến cho phía đối thủ phải lao đao. Dáng người cậu chỉ bé bé con con, không được cao cao tại thượng như các vị tổng tài trong truyền thuyết nhưng cậu vẫn khiến cho người đối diện sợ vãi ra quần khi chạm phải ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm của mình.
Nhân viên MYG truyền tai nhau rằng Min tổng không thích phụ nữ, có người còn bắt gặp cậu lên xe của một người đàn ông lạ mặt. Tin đồn đó quả nhiên chỉ tồn tại chưa tới 24h, Yoongi đã trực tiếp dập tan nó ngay. Cậu kín tiếng tới mức, tất cả thông tin mà người ta biết được về cậu chỉ là tên, tuổi, tốt nghiệp trường đại học nào và 1 tấm hình thẻ duy nhất trên CV. Vậy nên chuyện cậu hẹn hò với nam diễn viên họ Jung là việc mà không ai có thể biết đến được.
Cách đây vài năm trong một buổi tiệc cuối năm của các tập toàn lớn, Hoseok lúc đó chỉ mới vào nghề chưa được mấy tiếng tăm, anh đến dự buổi tiệc thay cho bố của mình. Trùng hợp thay, Yoongi cũng có mặt ở đó và cứu nguy cho Hoseok khi anh bị mấy cô tiểu thư ở đó chuốc rượu say đến quắc cần câu. Lúc đó trong mắt cậu, anh chỉ là một tên đàn ông yếu ớt và dễ bị dụ dỗ bởi tửu sắc. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau đó Min Yoongi cậu lại hóa mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tên yếu ớt đó. Quả là nghiệp quật không chừa một ai.
Gai góc là thế, cho đến khi cậu gặp được đại minh tinh Jung Hoseok thì chính anh là người đã khám phá ra tính cách đối lập bên trong của cậu. Chỉ khi ở cạnh anh cậu mới để cho tính cách đó bộc lộ thoải mái, và cậu nhận ra, gai góc khó ở cũng chỉ do gượng ép. Sự thật Min Yoongi chỉ là một chú mèo con bám chủ, là mèo con của một mình Jung Hoseok.
"Mai em có phải đi làm không?"
"Có chứ."
"Vậy đi ngủ thôi."
Yoongi xị mặt ngẩng lên nhìn anh: "Em ngủ rồi anh lại đi nữa à?"
Đây là nhà của Yoongi, nếu không có lịch trình thì mỗi ngày Hoseok sẽ dành thời gian đến thăm cậu vào buổi tối và ra về khi cậu đã ngủ say. Nhìn vẻ mặt bánh bao ỉu kia mà anh thương vô cùng, yêu anh khiến cậu phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.
"Không, đêm nay anh ở lại, sáng mai đưa em đi làm. Chịu không?"
Nghe vậy Yoongi liền vui mừng nhảy cẫng lên ôm cổ anh.
"Hoan hô! Hoba là nhất!!!"
Phì cười vì cách cậu gọi mình, anh vòng tay xuống eo nhấc bổng cậu lên, để cậu bám cả tay lẫn chân vào người mình như chú koala nhỏ rồi cứ thế mà bế vào phòng.
Đặt cậu nằm xuống kéo chăn phủ cơ thể thật kín để cậu không bị lạnh. Anh với tay tắt đèn rồi vội vàng chui lên giường kéo ai kia lại để cậu an toàn dựa vào ngực mình. Cưng chiều hôn lên đỉnh tóc non mềm, cả một quá trình Yoongi chỉ nằm yên như chú mèo con ngoan ngoãn. Cũng đã vài tuần rồi anh mới ngủ lại, cậu nhớ hơi ấm này đến bứt rứt cả chân tay nên cứ vùi mặt ôm chặt lấy lưng anh không rời. Trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nghe giọng anh dịu dàng tỉ tê.
"Bé con của anh ngủ ngon."
Sáng hôm sau Hoseok dậy từ sớm chuẩn bị một bữa sáng tươm tất rồi lên đánh thức mèo con của mình dậy. Vừa mở cửa vào phòng anh đã thấy cậu ngồi ngơ ngác trên giường, xoay đầu bên này bên kia tìm kiếm gì đó.
"Anh ơi."
"Sao vậy Yoongi. Anh đây mà."
Nghe thấy giọng anh, cậu liền ngẩng lên mếu máo. Hai mắt long lanh ậng nước sắp khóc đến nơi làm Hoseok lo lắng, vội nhảy lên giường với cậu.
"Em cứ tưởng anh đi rồi..."
Mũi nhỏ đáng yêu chun lên hít một cái, Yoongi dùng ống tay áo pyjama quẹt quẹt lên mặt trông không khác nào con mèo lem luốc. Hoseok bất lực véo lấy cái má bụ bẫm, chỉ tay về phía bộ đồ tây treo ngay ngắn ở trước tủ đồ.
"Min tổng à, tôi phải dậy sớm để ủi đồ và làm bữa sáng cho ngài đó. Min tổng đã ngủ nướng rồi còn mít ướt nữa à."
"Xí, ai bảo dậy không gọi người ta!"
Hoseok phì cười, vươn tay bồng con mèo kia đứng dậy: "Nào, anh bế Min tổng đi đánh răng nhé."
Yoongi xấu hổ ngoạm một cú lên vai anh, đương nhiên nó chẳng đủ làm đau anh ngược lại còn khiến anh cười đến vui vẻ mà bế Min tổng của mình đi vệ sinh cá nhân. Nói anh trêu cậu cũng không hẳn, nếu không nhờ anh trêu như vậy chắc cậu sẽ quên mình là CEO của MYG mất. Bởi vì khi ở bên Hoseok, được anh yêu chiều khiến cậu muốn bản thân chỉ đơn thuần là Min Yoongi của anh mà thôi.
Ăn sáng xong xuôi, mặc cho Yoongi liên tục từ chối Hoseok vẫn đích thân lái xe chở cậu tới công ty. Trên đường đi cậu cứ dặn đi dặn lại anh phải giấu mình cho thật kĩ để không bị nhân viên công ty phát hiện, Hoseok chỉ cười cười rồi gật gù qua loa.
"Anh dừng xe ở chỗ ngã rẽ kia để em đi bộ vào được rồi."
"Sao phải đi bộ. Để anh chờ vào không được à?"
Yoongi trợn mắt làm vẻ nghiêm trọng: "Nhỡ bị người khác trông thấy thì sao???"
"Thì... Bảo anh là... tài xế của Min tổng!"
"Anh bị hâm à!!!"
Hoseok cười vang cả xe trong khi Yoongi đang phồng mang trợn má với mình. Trêu cậu thế thôi chứ anh biết mình phải làm gì mà. Hoseok cho xe tấp vào ngã rẽ mà cậu chỉ ban nãy rồi chồm qua tháo dây an toàn cho cậu, tranh thủ hôn lên môi cậu kia một cái. Thấy anh cứ ghì lấy mình, cậu phải quay mặt tránh đi rồi chột dạ liếc mắt nhìn ra bên ngoài.
"Nào... Người ta nhìn thấy bây giờ."
"Xe anh lắp cửa kính một chiều."
Nói rồi anh thản nhiên xoay mặt cậu sang, nhấn môi mình xuống tiếp tục hôn sâu. Môi Yoongi ngọt hơn bất cứ loại mật ong hảo hạng nào, 1 lần được nếm thử vị của đôi môi đó sẽ khiến cho người ta bị nghiện.
Mà nghiện thì phải làm sao?
Phải nếm tiếp, không thì ăn luôn cũng được!
Bởi vậy nên nói đại minh tinh họ Jung bị nghiện người yêu cũng không ngoa tí nào. Mỗi lần ở gần chỉ muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn. Mà mỗi lần hôn đều như muốn lấy mạng người ta vậy.
Bên trong xe lúc này như một thế giới riêng của hai người nọ, Hoseok giữ lấy mặt Yoongi nhấn nụ hôn càng lúc càng sâu, mê mẩn mút lấy cánh ánh đào ngọt lịm kia đến nghiện. Yoongi chẳng thể làm gì hơn nên đành ngoan ngoãn giữ hờ lấy cánh tay kia mà để anh dẫn dắt vào nụ hôn. Ở bên ngoài, nhân viên MYG đi làm mỗi lúc một đông đúc, họ bắt đầu hướng sự chú ý đến chiếc xe đời mới sang chảnh đậu ở bên vệ đường. Cửa kính xe nhìn từ ngoài vào phủ một màu đen kịt khiến người ta càng thêm tò mò, ai nấy đi ngang qua đều phải ngoảnh lại nhìn một chặp.
"Trưa anh đến đón em nhé." Vuốt ve gò má ửng hồng, Hoseok dịu dàng nói trong khi khuôn mặt cả hai vẫn đang ở khoảng cách rất gần.
Yoongi mím môi, chớp chớp mắt gật đầu. Hôn thêm một cái nữa lên vầng trán cao Hoseok mới chịu thả cho người yêu xuống xe đi làm. Nhìn cậu lúng ta lúng túng mở cửa xe rồi lạ xiêu xiêu vẹo vẹo dùng cặp táp che mặt bước đi như chạy để tránh khỏi ánh nhìn tò mò của người đi đường, anh lại phì cười.
"Đáng yêu chết mất!!!"
Tối qua lúc bỏ đi Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện khiến hai người cãi nhau. Sự nghiệp quan trọng chứ, mồ hôi nước mắt, tất cả công sức của anh bỏ ra để có được danh tiếng như ngày hôm nay đương nhiên là phải quan trọng rồi. Nhưng bỏ qua tất cả, hạnh phúc đời mình mới thật sự là điều quan trọng nhất. Mà hạnh phúc của anh duy nhất chỉ có mỗi Min Yoongi.
Anh có thể đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc đó. Sự nghiệp đều có thể gây dựng lại, còn hạnh phúc một khi đã vụt mất thì khó lòng mà níu lại được. Rốt cuộc Hoseok quyết định đánh đổi tất cả để có thể được ở bên cạnh Yoongi đời đời kiếp kiếp. Quyết định này có thể sẽ làm cậu giận nhưng không sao, anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại để dỗ dành cậu mà. Vì Yoongi, anh có thể làm tất cả. Chỉ cần cậu ở yên bên cạnh anh là đủ rồi.
"Cà phê của giám đốc đây ạ."
Tách cà phê thơm lừng được người thư kí đặt xuống trước mặt, Yoongi nhìn thấy liền nhăn mũi tiếc nuối. Ban nãy ở nhà cậu đã uống cà phê của Hoseok pha rồi, anh không cho cậu uống thêm nữa đâu.
"Tôi uống ở nhà rồi. Xin lỗi, tôi quên dặn trước với thư kí Kim."
"À không sao ạ. Mà... Ừm... Em có thể hỏi giám đốc một chuyện được không ạ?"
"Được, cô hỏi đi."
Thư kí Kim có vẻ hơi dè chừng, đắn đo mãi mới dám lên tiếng hỏi: "Người sáng nay đưa giám đốc tới công ty... Là người yêu của anh ạ?"
Yoongi giật mình đánh rơi cả cây bút trên tay. Không lí nào! Cậu giấu kĩ thế mà sao lại bị phát hiện được chứ???
"C-cô hỏi vậy là s-sao..."
"Tại em thấy giám đốc đi xuống từ chiếc xe đậu ở bên vệ đường chỗ ngã rẽ vào cổng chính. Lúc anh đi rồi người lái xe có hạ kính xuống, nếu em không nhìn lầm thì người đó là diễn viên Jung Hoseok..."
Tim Yoongi thiếu điều rơi ra khỏi lồng ngực, nhìn biểu cảm của thư kí Kim như vậy thì có khi nào cô là fangirl của Hoseok nhà cậu không? Nếu đúng vậy thì toang rồi...
"Giám đốc đừng giận, em chỉ tò mò nên mới hỏi vậy thôi. Vả lại, nếu đúng như thế thì là chuyện tốt mà."
"Ch-chuyện tốt hả???" Yoongi tròn mắt ngạc nhiên.
"Vâng, người giỏi giang như giám đốc nếu sánh đôi cùng anh Hoseok thì sẽ tuyệt vời lắm!!!"
"Nhưng chúng tôi đều là đàn ông..."
"Ầy! Thời đại nào rồi mà giám đốc còn phải dè chừng chuyện đó. Đàn ông với đàn ông vẫn có quyền được hạnh phúc mà."
Thư kí Kim cao hứng đẩy vai cậu, hành động mà chỉ những "thằng bạn chí cốt" mới làm với nhau. Làm xong mới ý thức được thì đã quá muộn, cô nàng đã đẩy Min tổng thiếu điều bật ngửa. Thư kí Kim điếng người vì Min tổng hiện không hề để lộ bất cứ thứ biểu cảm gì trên khuôn mặt, một cái nhếch mép cũng không. Thư kí Kim bắt đầu mặc niệm cho bản thân.
"G-giám đốc... Em x-xin l-lỗi..."
Cô nàng đâu biết rằng Min tổng đâu còn thần trí mà để ý đến cô nữa. Cậu ngẩn người ra, trong đầu nghĩ ngợi mông lung gì đó. Mãi một lúc sau, Yoongi chợt cười ngây ngốc khiến thư kí Kim phát hoảng.
"G-giám.... G-giám đốc ổn chứ ạ?"
"Trông chúng tôi giống một đôi lắm hả?" Yoongi bất ngờ hỏi lớn, thư kí Kim suýt thì té xĩu.
"D-dạ giám đốc kh-không thích thì ch-cho em xin lỗi. Giám đốc đ-đừng đuổi v-việc em." cô lắp bắp đến là tội nghiệp.
"Trả lời tôi đã, trả lời thật lòng ấy." Yoongi sốt sắng đứng hẳn dậy, chống tay lên mặt bàn tròn mắt ngóng chờ câu trả lời.
Sau vài giây đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng thư kí Kim cũng quyết định liều mình gật đầu cái rụp.
"Giống, hai người đẹp đôi lắm ạ! Giám đốc mà là lão công của Hoseok oppa thì tuyệt vời ông mặt trời!!!"
Nụ cười trên miệng Yoongi phút chốc đông cứng. Thì ra người khác vẫn tin cậu có thể nằm trên... Sự thật đau lòng, không nói sẽ không đau. Thôi thì giữ lại chút hình tượng tổng tài cao cao tại thượng vậy. Hoseok chắc cũng không ngại nằm dưới vài giây đâu nhỉ...
"Đương nhiên! Tôi là ai chứ!!!!"
"Vậy hai người đang hẹn hò thật ạ???"
Yoongi mím môi nén cười, khuôn mặt tròn tròn hất lên đầy kiêu ngạo: "Thích thì hẹn hò thôi!!!"
Cuộc sống những ngày sau đó của họ cũng vậy vẫn êm đềm như thế tới trước ngày đi Paris. Hoseok đã chu đáo nhờ quản lí hủy hết toàn bộ lịch trình trong vòng 1 tuần, anh muốn giành trọn vẹn thời gian này để ở bên cạnh Yoongi.
Yoongi chống nạnh, vuốt mồ hôi hài lòng nhìn đống hành lí vừa được chuẩn bị xong xuôi, mai là ngày hai người lên máy bay đến Paris rồi!
"Còn thiếu gì không ta?"
"Chỉ thiếu mỗi cái nhà thôi. Em lọ mọ suốt cả ngày hôm nay rồi còn gì."
Hoseok đi ra từ nhà tắm, bước chỗ người nhỏ kia anh khẽ vòng tay ôm lấy eo cậu. Nhìn thấy cậu chun mũi nhăn nhó với mình Hoseok lại phì cười. Anh rúc mũi vào sau gáy cậu, hít hà mùi hương bạc hà dịu mát của riêng cậu.
"Nghỉ ngơi đi mà, nhỡ ngày mai em ngủ quên thì anh không bế đi đâu đấy."
"Sang đó mình sẽ đi chơi ở đâu trước đây anh?"
"Thì sang đó rồi tính."
Vừa nói anh vừa nhấc bổng cậu lên trên tay. Yoongi chu mỏ giơ mấy ngón tay điểm hồng lên, bắt đầu luyên thuyên cho tới khi lưng chạm vào giường vẫn chưa ngừng.
"Em muốn đi thuyền trên sông Seine nè, tới tháp Eiffel nè, cả cầu Pont với nhà thờ Đức Bà nữa. Mà bên đó tuyết rơi dày lắm nhỉ? Em muốn đi trượt tuyết nữa cơ!"
"Vậy định cư bên đó luôn nha."
Kéo chăn phủ lên người cậu, anh tủm tỉm trêu.
"Người ta nghiêm túc mà!!!"
"Anh cũng đang nghiêm túc yêu cầu Min tổng đi ngủ đây."
Yoongi hóa cục bông trắng tròn lăn vào lòng anh, mồm vẫn không ngừng luyên thuyên.
"Nhưng mà em không ngủ được. Nhỡ đâu ngày mai máy bay delay không đi được thì tiếc lắm nhỉ. Biết bao giờ mới có dịp được đi chơi nữa đây."
"Anh sẽ đưa em đi bất cứ lúc nào em muốn."
Yoongi bĩu môi, dài giọng: "Anh bận thế cơ mà!"
Hoseok bất lực ghì lấy con mèo lắm lời kia vào ngực, hôn đến khi lơ mơ cả đầu óc mới chịu buông ra. Yoongi mặt mũi đỏ bừng, nguýt mắt một cú thật dài rồi ngoan ngoãn chui vào lòng anh mà ngủ.
Sáng sớm, từng tia nắng nhàn nhạt xuyên qua những bông tuyết chiếu vào giường ngủ. Yoongi cựa mình thức giấc, đầu mũi liền cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc, nhìn xuống thì cậu phì cười khi thấy anh đang liên tục dụi đầu vào cổ mình. Đang định nghịch ngợm một chút thì Hoseok ngẩng mặt lên, mắt nhắm mắt mở trêu người yêu.
"Min tổng dậy sớm vậy. Chẳng hay có việc gì cần sai bảo tài xế tôi sao?"
Cậu được đà cười khúc khích, ôm lấy mặt anh hôn chụt lên đôi mắt phượng sáng ngờ giúp nó lập tức bừng tỉnh.
"Hmmm dậy thôi. Hôm nay tôi muốn anh đưa tôi đến Paris."
"Tuân lệnh Min tổng!!!
Hoseok ôm theo cả Min tổng của mình mà ngồi bật dậy, cứ thế bế cậu đi vào đánh răng. Trong phòng tắm bắt đầu rộ lên đủ các thể loại âm thanh, có tiếng cười khúc khích, có tiếng chí chóe tranh giành, có tiếng mè nheo của ai đó xen lẫn vài tiếng chụt chụt rõ kêu. Đến khi được Hoseok cõng trở ra thì môi cậu đã sưng đỏ cả lên, cổ áo pyjama lệch qua một bên để lộ vài vết lấm tấm đỏ ửng. Dường như ai đó đã được ăn no bữa sáng rồi!
Cả hai đặt chân đến Paris thì đã là chuyện của buổi tối hôm đó. Mùa đông ở Paris mang một sắc xám trầm buồn với tuyết trắng và mây trời tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa bên trong vẻ u ám là cả một khung trời lãng mạn và ấm áp, một vẻ đẹp không phải ai vừa nhìn cũng có thể cảm nhận được. Yoongi rụt người vào trong chiếc khăn choàng dày cui, chân xỏ đôi boot đệm bông màu nâu chạy lạch bạch trên nền tuyết trắng xóa, hai mắt híp lại vì đang cười đến là vui vẻ.
"Yoong, không chạy! Ngã.... Đấy, chưa kịp nói xong nữa."
Hoseok vội vã chạy tới chỗ cái người đang nằm úp mặt xuống lớp tuyết dày. Thật tình, chưa kịp nói dứt câu đã ngã chổng vó thế này rồi.
Mặc dù đã được anh đóng gói kĩ càng trong hai ba lớp áo lông, thêm cả khăn choàng và mũ len, vậy mà chóp mũi bo tròn của Yoongi vẫn ửng đỏ lên vì lanh. Vừa được anh kéo dậy thì cậu đã phá lên cười, tự thả mình ngã ùm xuống tuyết lần nữa.
"Trời ạ..."
"Hihihihihi thích quá đi mất!!!"
Tứ chi bọc kĩ trong quần áo cứ thế mà khua loạn xạ trên nền tuyết, Hoseok chỉ biết bất lực đứng nhìn người yêu mình làm thiên thần tuyết giữa cái lạnh âm độ.
"Cứ như là lần đầu được nghịch tuyết vậy. Ở Hàn em nghịch chưa chán à?"
"Tuyết ở Paris phải khác chứ!"
Hoseok phì cười, vươn tay kéo con mèo kia đứng dậy trước khi cậu bị tuyết vùi kín. Vừa nhận phòng khách sạn xong cậu đã đòi ra ngoài chơi rồi, thậm chí còn không chịu đặt mông ngồi xuống ghế nghỉ ngơi nữa. Vậy cũng đủ hiểu Yoongi mong chờ chuyến đi này đến thế nào rồi.
"Em có mệt không. Hay về phòng nghỉ ngơi rồi mai đi chơi sau nhé."
"Mai em muốn đi xem tháp Eiffel"
"Được, mai sẽ đưa em đi mà."
Yêu nhau 5 năm có lẻ, số lần họ sánh vai cùng nhau tản bộ thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoseok quá nổi tiếng ở trong nước nên việc thảnh thơi tản bộ thế này, dù là đi một mình thì cũng là bất khả thi. Chỉ khi ở nước ngoài Yoongi mới có thể thoải mái hơn đôi chút, chỉ một chút thôi vì sẽ chẳng có tay săn ảnh nào theo đuôi hai người đi tận nửa vòng trái đất cả. Nếu có lỡ gặp fan thì cũng dễ xử lý hơn, Yoongi sẽ tự mình tách khỏi Hoseok, đi về khách sạn hoặc lang thang ở đâu đó để đợi anh.
Cũng vì thế mà từ khi quen nhau cả hai rất ít khi xuất ngoại một mình. Hoặc là có kế hoạch đi cùng nhau từ trước, hoặc khi Yoongi báo mình sẽ đi công tác nước ngoài thì ngày cậu đặt chân đến nơi công tác, mặc nhiên sẽ gặp bóng dáng ai đó đang đợi mình sẵn ở sân bay. Và ngược lại, khi Hoseok có lịch trình ở nước ngoài anh sẽ nhờ quản lí book thêm 1 vé cho Yoongi. Vậy đấy, họ sẽ làm mọi cách để có thể ở cạnh nhau dù chỉ là trong 1 đêm.
Sáng hôm sau Yoongi thức dậy từ rất sớm nhưng cái lạnh buốt làm cậu không cách nào rời khỏi vòng tay người nọ. Chỏm tóc nâu hạt dẻ cứ ngoe nguẩy rốt cuộc cũng làm Hoseok tỉnh giấc, hé mắt nhìn xuống anh phì cười vì chỉ thấy mỗi ổ rơm rối bù kia lú ra khỏi chăn bông.
"Vừa dậy đã quậy rồi."
"Lạnh quá đi~~"
"Thế có đi chơi được không đây?"
"Có ạ!!!!!"
Yoongi lập tức ngóc đầu ra khỏi chăn bông, phấn khích ngồi bật dậy liền bị cái lạnh xộc tới làm cả người phải run lên một đợt. Hoseok cười lớn tung chăn bông bọc kín cái người kia lại.
Bình minh ở Paris đến khá muộn, mãi đến khi người lớn bọc người nhỏ rời khỏi khách sạn thì trời mới chỉ hơi hửng sáng. Tuyết rơi mãi suốt từ đêm qua nên mọi thứ bên ngoài đều đã phủ một màu trắng xóa, trông vừa lạ mà lại hay hay.
Hoseok đưa người yêu ăn sáng, nán lại tiệm cà phê lâu một chút vì ở đây mở bản nhạc mà cả hai yêu thích. Dần dà, đường phố bắt đầu đông người qua lại. Yoongi áp hai tay vào lớp cửa kính dày, thở ra một làn hơi trắng xóa rồi di ngón tay lên chỗ bị bám hơi trên mặt kính thành hình một trái tim nhỏ.
"Hì hì..." cậu khoái chí với tác phẩm của mình, mặc cho nó chỉ là một trò chơi trẻ con tẻ nhạt.
"Vui thế cơ à." Hoseok tủm tỉm véo lấy cái má bánh bao đang hồng lên vì lạnh.
"A, tuyết rơi nữa rồi kìa. Nhanh nhanh đi ra ngoài đi!!!!"
Anh chưa kịp giữ lại thì cậu đã chạy vụt ra bên ngoài trời tuyết. Kia mà là Min tổng ư? Nhìn cậu có khác nào một đứa trẻ lâu ngày được bố cho đi chơi đâu.... Ầy, nói thế chẳng khác nào bảo anh là bố của cậu...
Lang thang khắp nơi mãi cho đến tối Yoongi vẫn chưa chịu đi về. May là trước khi đi Hoseok đã kiên quyết bắt cậu mặc thêm 2 lớp quần áo nữa, nếu không thì con mèo của anh sẽ bị đóng băng mất.
"Chú, kẹo..."
Hoseok giật mình ngó ngang ngó dọc tìm nơi phát ra giọng nói vừa rồi, bên trái bên phải đằng sau, nhìn mọi hướng đều không thấy ai. Ống quần chợt bị giật nhẹ, anh nhìn xuống thì thấy một đứa bé tóc vàng, vô cùng đáng yêu đang tròn mắt nhìn mình.
"Kẹo, kẹo..."
Đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp cứ tròn xoe nhìn vào cây kẹo đủ màu sắc trên tay anh.
"Cháu muốn kẹo này sao?"
Đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Đây là phần thưởng của Yoongi khi cậu tham gia 1 trò chơi ở trên phố. Ban nãy cậu muốn đi vệ sinh nên nhờ anh cầm hộ, trước khi đi còn dặn dò anh không được lén ăn kẹo của cậu nữa. Hoseok hơi đắn đo rồi cũng đưa cây kẹo cho cô bé kia, lát nữa anh sẽ mua cái khác cho cậu.
Nhận lấy cây kẹo từ Hoseok, cô bé reo lên vui mừng cảm ơn anh rồi chạy đi mất. Vừa lúc Yoongi từ đằng xa lạch bạch chạy tới, anh dang sẵn hai vạt áo khoác đợi cậu ùa vào.
"Kẹo của em đâu?"
"Có nhóc con kia đến xin, anh cho nó rồi."
Đương nhiên cậu chẳng hề ích kỉ tới mức giành kẹo với con nít nhưng vẫn dẩu môi mè nheo liền bị anh cắn xuống 1 cái.
"Lát anh mua cho em cái khác, được chưa."
"Nhớ mồm!!!"
Đang mải trò chuyện thì bé con ban nãy được anh cho kẹo quay trở lại cùng một vài, à không, rất đông người. Yoongi vội tách khỏi người anh, linh tính mách bảo rằng cậu phải rời khỏi đây ngay thôi.
"Hoseok oppa!!!"
"Đúng là Hoseok oppa rồi!"
"Oppa ơi!!!"
Mấy cô gái trẻ trong nhóm đó bắt đầu rộ lên, họ dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình để gọi anh. Quả nhiên Yoongi đoán không sai, gặp fan của Hoseok rồi.
Chớp mắt nhóm người đó đã vây kín lấy anh. Thì ra họ là người quen của đứa nhỏ lúc nãy, có lẽ nó kể với họ về anh và bằng một năng lực thần kì nào đó mà họ có thể nhận ra anh dễ dàng đến vậy.
Yoongi theo thói quen mà lẳng lặng đứng tránh đằng sau một gốc cây lớn. Dù đã quen với cảnh này rồi nhưng cậu vẫn chạnh lòng khi thấy Hoseok bị mấy cô gái kia vây lấy, người nắm tay người níu vai, người bạo hơn còn ôm cổ làm rơi cả mũ len của anh. Không chạnh lòng sao được? Người đàn ông của cậu được săn đón như vậy cơ mà, lắm lúc Yoongi lại có cảm giác Hoseok không phải là của riêng mình cậu, giống như cậu đang phải chia sẻ anh với người khác vậy.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho khóe mắt đỏ ửng lên, vừa quay lưng định bỏ thì tay cậu bất ngờ bị vịn lại. Là Hoseok, sau lưng anh vẫn còn bị nhóm fangirl vây kín, thế mà Hoseok vẫn bình thản giữ chặt cánh tay cậu.
"Em định đi đâu. Bỏ anh ở lại đây một mình à?"
"Hoseok.... S-sao anh..."
Yoongi sững người, cố gỡ tay mình ra nhưng không được. Hoseok liếc mắt nhìn ra sau, thấy có vài người đang cầm điện thoại trên tay, anh không nói không rằng mà kéo mạnh một cú để Yoongi nhào thẳng vào người mình.
Mấy người kia lập tức nhao nhao lên, Yoongi nghe được cả tiếng hét đau khổ nữa. Hoseok vô cùng bình thản ôm lấy eo cậu, nói lớn bằng tiếng anh để tất cả những người có mặt ở đó nghe thấy.
"Kể từ giờ em không phải trốn tránh nữa. Hãy để anh được khoe em với cả thế giới, để cả thế giới này biết em là người quan trọng nhất đối với anh."
Yoongi mở to đôi mắt híp của mình mà nhìn anh, còn Hoseok thì trao cho cậu ánh mắt đầy chân thành và yêu thương. Bên tai cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng đủ mọi thứ âm thanh cảm thán, vài người còn cầm điện thoại để chụp hình lại. Hoseok dường như bỏ ngoài tai tất cả, anh dõng dạc nói lớn.
"Đây là Yoongi, người yêu của tôi!"
-----
Cầu Pont des Arts, một trong những nơi góp phần làm nên tên gọi "Paris – Thành phố của tình yêu". Bắc ngang qua một nhánh của dòng sông Senie thơ mộng, cây cầu này hiển nhiên trở thành điểm đến quen thuộc của các cặp đôi khi ghé thăm Paris. Không phải chỉ vì cảnh vật mà còn vì nó gắn liền với nhiều câu truyện tình yêu có thật khiến cho cây cầu này trở thành một cây cầu tình yêu đúng nghĩa.
Dọc hai bên thành cầu là dày đặc những chiếc ổ khóa đủ mọi màu sắc kích cỡ. Chúng chính là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, được các cặp đôi khóa chặt lên thành cầu và ném chìa khóa xuống lòng sông Senie với nguyện ước có thể bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Yoongi đã từng đến đây 2 hay 3 lần gì đó cùng với Hoseok, lần nào hai người cũng để lại đây ổ khóa màu cam ở trên ghi tên cả hai và lời hứa sẽ quay lại đây vào năm sau... nếu vẫn còn có thể bên nhau. Những lần trước đều là Yoongi tự tay viết dòng chữ đó lên chứ nhất quyết không cho Hoseok động vào. Nhưng lần này thì khác, Hoseok đã chuẩn bị sẵn một cái ổ khóa màu cam to hơn, bên trên không viết gì nhiều mà chỉ vẽ một trái tim lớn, ở trong đó dày đặc toàn là tên Min Yoongi.
"Đây là trái tim của anh. Em nhìn xem, bên trong nó chỉ toàn là em mà thôi."
Khóe mắt bỗng cay xè, cổ họng cũng nghẹn lại khiến Yoongi chỉ có thể xiết chặt lấy bàn tay to lớn kia. Hoseok của cậu... anh đang định làm gì thế này?
"Khóa cùng anh nhé."
Yoongi liền gật đầu, cầm lấy chìa khóa rồi cùng anh khóa chặt trái tim màu cam đó bên cạnh 3 cái ổ khóa cũ mà hai người để lại vào những lần trước. Hoseok mìm cười nhìn người yêu mình cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, chuyên tâm nghĩ ngợi gì đó.
Rồi anh cho tay vào túi trong của áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Hoseok khuỵu một gối xuống mặt đường, trước hàng chục cặp mắt của người đi đường và đôi mắt nâu hạt dẻ ướt sũng của Yoongi, nắp của chiếc hộp kia từ từ được mở ra.
"Hoseok à..." cậu đưa tay ôm lấy miệng mình mà khóc nấc lên. Trong hộp hiển nhiên là nhẫn, Hoseok đang cầu hôn cậu đó ư?
"Anh định sẽ để đến ngày cuối cùng ở lại Paris mới làm việc này, nhưng mà nó khó hơn anh nghĩ, anh không thể đợi được."
Xung quanh bắt đầu xôn xao lên những lời khích lệ, cổ vũ và cả tiếng vỗ tay không ngớt. Yoongi cố lắm cũng không ngăn được nước mắt liên tục tuôn ra, cậu không tin vào mắt mình nữa rồi.
"Yoongi à, anh biết từ trước tới giờ đều là nghĩ cho anh, lo cho sự nghiệp của anh. Nhưng anh có thể ích kỉ nốt lần được không?"
Đợi cậu gật đầu, anh mới chậm rãi nói tiếp.
"Anh hiện tại không quan tâm sự nghiệp này sẽ đi đến đâu, cũng không quan tâm người ngoài nghĩ gì về chúng ta. Thứ duy nhất anh quan tâm đến chính là hạnh phúc của riêng anh."
"Hạnh phúc đó, anh phải bằng mọi giá có được cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Hạnh phúc đó là vô giá, là thứ mà anh trân trọng nhất. Hạnh phúc đó mang tên Min Yoongi."
Bên ngoài mọi người liền nháo nhào cả lên, có người còn nôn nóng hơn cả Hoseok mà thúc dục cậu "Hãy đồng ý đi!" còn Yoongi thì vẫn chưa thể ngừng khóc.
"Giống như trái tim trên ổ khóa kia chỉ có mỗi tên em. Trái tim đang đập trong lồng ngực anh cũng chỉ có mỗi Min Yoongi mà thôi. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, không muốn em trốn tránh mỗi khi anh bị fan phát hiện, không muốn em có cảm giác rằng mình đang phải chia sẻ anh với người khác. Anh chỉ muốn anh là của riêng em và Yoongi cũng chỉ được là của riêng anh mà thôi."
"Cho nên Yoongi à, mình cưới nhau nha. Đồng ý cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại, nha em."
Yoongi chẳng còn trả lời được nữa, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh mà òa khóc nức nở. Anh cũng ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang nấc lên từng hồi.
"Ngoan, có anh ở đây. Khóc nốt hôm nay thôi, về sau này dù có phải rơi nước mắt thì anh hứa đó sẽ chỉ là nước mắt của hạnh phúc. Yoongi, anh yêu em, đến chết vẫn chỉ yêu một mình em!"
"Kh-không...hức...không chơi....hức hức...với anh nữa! Anh chơi....hức hức...chơi xấu...huhuhu..."
Hoseok phì cười, mọi người xung quanh ai nấy đều sụt sùi cảm động. Hai người họ cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy!
"Ừ ừ anh xin lỗi. Hay để anh đền cho em cái nhẫn này nhé?"
"Hức...em không thèm..."
"Hửm vậy thì vứt đi vậy?"
"Không!... Của em mà, trả cho em..."
Tiếng cười vang lên khi Yoongi nhào tới giành lấy hộp nhẫn từ tay anh, mếu máo rút chiếc nhẫn lớn hơn ra, ngắm nghía mất một lúc mà nước mắt thì vẫn còn lưng tròng.
"Sao nào. Có muốn đeo cho anh không?"
Đôi mắt ướt sũng hung hăng lườm anh một cú, cậu chộp lấy tay anh vụng về xỏ chiếc nhẫn đó vào ngón áp út. Chiếc nhỏ hơn còn lại trong hộp hiển nhiên nằm trên ngón tay điểm hồng của cậu. Hai bàn tay một lớn một nhỏ hơn tí tẹo đặt cạnh nhau, vừa vặn một đôi tuyệt đẹp.
"Lời hứa lần trước viết lên ổ khóa, đổi được không nhỉ?"
"Em muốn đổi thành như thế nào?"
Yoongi mỉm cười, vẫn nắm chắc chìa khóa trong tay mà bước tới sát thành cầu. Tay còn lại nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, cả hai nhìn nhau, cùng nói thật lớn trước khi ném chiếc chìa khóa kia xuống lòng sông Senie.
"Nguyện bên nhau đến ngày cuối cùng của cuộc đời!"
-----------------
From Hamburine team with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro