Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 (HoGi) Cùng em về gặp mẹ!

"Chúc mừng sinh nhật!!!!"

Tràng pháo giấy bắn đùng đoàng cùng lời chúc mừng sinh nhật vang lên ỉnh ỏi trong căn tiệm nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của Yoongi, bữa tiệc này là một tay Hoseok chuẩn bị cho anh, hoành tráng và đầy ý nghĩa như để bù lại bữa tiệc sinh nhật năm đó cậu đã vô tình bỏ lỡ mất.

"Kookie chúc ba Dun sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn và càng ngày càng đẹp trai!!!"

Cục bông biết nói líu lo miệng xinh khiến cả nhà cười vang.

"Haha, Kookie ơi ba Yoon của con đã lớn lắm rồi mà. Chi bằng chúc Yoon và Seok mau cưới nhau thì hay hơn đó cục cưng à!!!" Seokjin cười ngất cùng đĩa bánh kem trên tay.

"Vậy ạ? Vậy thì Kookie chúc Seok mau cưới được Dun ạ!!!"

"Sao lại chúc Seok? Hôm nay là sinh nhật Yoon mà" Yoonji không khỏi thắc mắc.

Không mất tới một giây để suy nghĩ và cũng chẳng để cho ai kịp ngăn lại, Kookie tiếp tục líu lo: "Vì ngày nào Kookie cũng nghe Seok than rằng Yoon hông chịu cưới Seok á!!!"

Sau câu trả lời ngây ngô đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới hai người nọ. Một người đang cố tình giả điếc, cắm cúi vào phần bánh kem trên tay mình, người còn lại đang híp mắt liếc cục bông lớn của mình.

Có phải ngược đời lắm hay không, khi mà Min Yoongi kia đã vứt hết tiết tháo để đồng ý lời cầu hôn của người ta rồi nhưng sau đó lại sống chết trì hoãn không chịu cùng người ta làm đám cưới?

Jung Hoseok chính là đang gào thét như vậy đó. Có ai thấu được nỗi lòng của cậu không chứ? Chẳng lẽ bây giờ phải cầu hôn lại? Hay là cậu còn làm thiếu bước nào nữa nên con mèo kia mới không chịu làm đám cưới?

Bữa tiệc sinh nhật sau đó cũng suôn sẻ mà qua đi. Bóng đèn Kookie được cậu cháu Seokjin "bốc dỡ" đi chỗ khác với lí do ngày đặc biệt nên phải để không gian riêng cho Yoon và Seok tâm sự thầm kín với nhau.

Chỉ còn lại hai người với nhau, Yoongi vẫn không dám mặt đối mặt với ai kia, từ nãy tới giờ toàn lấy lí do dọn dẹp để tránh né mà thôi. Hoseok đưa mắt nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đang hối hả chạy tới chạy lui trước mặt mình mà thở dài.

"Yoongi à!"

"A~ cái này cất vào đâu ấy nhỉ?"

Người được gọi thành công lơ đẹp câu hỏi với túi bóng bay còn thừa trên tay: "À, cất vào tủ để giành cho Kookie chơi!!!"

"Yoongi! Có nghe em gọi không?" Hoseok bất lực gọi lại lần nữa.

"Đợi anh tí nhé, còn nhiều thứ phải dọn quá"

Cậu thở dài. Đồ cứng đầu đó, nhất quyết chẳng chịu nói chuyện nghiêm túc với cậu mà.

"Em phụ anh dọn"

Nói rồi cậu lấy đại vài thứ ngổn ngang trên bàn đứng dậy chậm rãi bưng dọn vào trong bếp. Nếu anh đã không muốn thì cậu sẽ không ép làm gì. Hoseok không giận vì cậu biết, Yoongi luôn có lý do. Có thể là lí do đó khó nói chăng? Vậy thì cậu sẽ đợi tới khi anh nói ra rồi cả hai cùng nhau giải quyết ổn thỏa. Bao lâu cũng sẽ đợi, thời gian bên nhau của hai người còn rất nhiều mà!

Yoongi nhìn theo bóng lưng cao cao ấy mà bỗng thấy có lỗi vô cùng. Đúng là anh có lí do khó nói thật. Anh cũng chẳng biết làm sao với bản thân mình nữa. Khiến Hoseok phải nóng ruột mong chờ vậy, anh cũng thật chẳng muốn đâu. Nhưng bất quá là bởi vì lí do này thật sự...dở hơi lắm, nói ra không khéo sẽ bị Hoseok mắng là ngốc cho mà xem...

Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng xong xuôi, cả hai cùng về phòng nằm nghỉ. Yoongi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu người yêu. Hoseok từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào, chỉ nằm yên như vậy, vòng tay ôm hờ lấy eo anh. Không khí có chút ngột ngạt đó khiến anh nghĩ rằng Hoseok đang giận mình rồi.

Vẫn vùi mặt vào ngực cậu, anh khẽ giọng: "Hoseok..."

Người nọ hơi cựa mình, sau đó chỉ "Ừm" một tiếng chứ không ngọt ngào nói "Em đây" giống như mọi khi.

"Em giận sao?"

Hoseok khẽ lắc đầu.

"Rõ là giận rồi mà..." Yoongi tủi thân, sống mũi ngứa ngáy muốn bật khóc: "Anh...là có lí do mới làm như vậy. Đừng giận anh mà~"

Hoseok chưa vội trả lời ngay mà kéo anh nằm ngang bằng với mình. Không báo trước mà hôn phớt lên chóp mũi nhỏ đã sớm đỏ ửng, cậu áp trán lên trán anh, thì thầm: "Đừng khóc, em không giận thật vì em biết Yoongi có lí do, em đang chờ anh nói nó ra đây"

"Nhưng lí do đó rất....dở hơi"

"Dở hơi thì càng phải nói, để em còn giúp anh giải quyết nữa chứ. Em có thể đợi được, nhưng mẹ thì đang hối rồi đó"

Nghe cậu nhắc tới 'Mẹ', tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Môi hồng mím chặt, đôi đồng tử bắt đầu đảo lòng vòng, biểu hiện này Hoseok nhìn vào là nhận ra ngay.

"Lí do đó có liên quan tới mẹ em?"

Mèo ngốc ngước ánh mắt long lanh lên nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Anh sợ mẹ em?"

Anh tiếp tục gật đầu. Chính là lí do này, mặc dù biết mẹ cậu sẽ ủng hộ cả hai nhưng cứ nghĩ tới cảnh sang Mĩ để diện kiến mẹ Jung thì anh lại không tránh khỏi hồi hộp và lo sợ. Bản lĩnh thường ngày đã tiêu tan đâu hết rồi?

Cơ mặt Hoseok hết căng rồi lại giãn theo từng cái gật đầu của người nọ. Cậu bặm môi búng chóc lên trán anh một cái.

"Ngốc này! Sao lại sợ mẹ em chứ? Chính mẹ đã bắt em bằng mọi giá phải mang anh về cho mẹ mà!"

"Anh không biết nữa" Yoongi rưng rưng lắc đầu: "Bởi vậy mới nói là lí do dở hơi đó..."

"Được rồi, được rồi, đừng khóc mà. Em không trách anh đâu" Cậu kéo anh vào lòng dỗ dành: "Nhưng nếu là lí do đó thì càng phải nhanh chóng đưa anh về gặp mẹ. Không thể trì hoãn thêm được!"

"Mẹ em sẽ thích anh chứ?"

"Thích mà, làm sao có thể ghét Yoongi của em được chứ?" cậu đáp chắc nịch.

"Cả ông ngoại và em trai của Hoseok nữa"

"Ai cũng sẽ thích anh hết. Em hứa luôn đó!"

Mấy lời khẳng định đó làm anh yên tâm được phần nào. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau bao ngày căng não vắt óc suy nghĩ, Hoseok thật muốn đánh đòn con mèo trong lòng mình ghê gớm. Chỉ vì cái lí do củ chuối đó mà cậu phải trăn trở ngày này qua tháng nọ đó.

Tính từ lúc cầu hôn anh tới bây cũng đã hơn một tháng rồi, chính xác là ba mươi lăm ngày con mèo ngốc kia khiến Hoseok ăn không ngon ngủ không yên vì lí do củ chuối này. Nói xem có phải đáng đánh đòn lắm không?

"Làm đám cưới xong xuôi em nhất định sẽ phạt anh thật nặng!"

Người trong lòng cậu liền dẩu môi thắc mắc: "Sao lại phạt anh?"

"Vì anh đã làm em lo lắng. Cứ tưởng lí do phải nghiêm trọng lắm cơ, em còn định sẽ cầu hôn lại lần nữa đó!!!"

"Thật á? Vậy sao không làm?"

Hoseok híp mắt nhìn vẻ mặt kiểu như đang tiếc hùi hụi của người trong lòng. Bằng một cú lật người gọn ghẽ, mèo ngốc đã bị cậu đem đè dưới thân.

"Em suy nghĩ lại rồi. Bây giờ sẽ phạt luôn!"

Dứt lời, cậu lập tức nhào tới ngập lấy đôi môi hồng đang cong lên kia, vừa âu yếm mút nhẹ lại vừa như đay nghiến.

Hôm nay là sinh nhật Yoongi cơ mà người được nhận quà hình như lại là Hoseok. Cả đêm đó, người tai thính có thể nghe được sự ồn ào từ căn phòng nhỏ trên góc sân thượng của tiệm gà Min. Không ai biết họ đã phạt nhau như thế nào, chỉ biết được sáng hôm sau anh chủ tiệm gà rán chẳng khác nào bóng bóng xì hơi.

Một đêm sinh nhật thật tốn sức và kết thúc có "hậu"

-----

Hoseok xin được rút lời nói sẽ đợi con mèo kia lại sau khi nghe được lí do. Càng lúc cậu càng nôn nóng muốn bắt cóc anh về nhà mình cho nên chỉ hai ngày sau cả gia đình ba người cư nhiên yên vị trên máy bay sang Mĩ.

Người nào đó từ lúc bị cưỡng chế leo lên máy bay tới giờ chỉ trưng ra mỗi một vẻ mặt phụng phịu không phục. Hoseok ngồi bên cạnh dở khóc dở cười đưa tay nựng cằm nọng của anh.

"Thái độ gì thế kia? Cười lên em xem nào"

"Em quá đáng lắm!!!!"

"Ơ kìa, em đã làm gì chứ?" cậu tỏ vẻ vô tội.

"Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. Lại còn chẳng báo trước với anh lời nào nữa"

Yoongi cay cú kể lể. Rõ ràng là cậu rủ anh đi chơi, xong lại đưa anh ra sân bay với đống hành lí chẳng biết cậu đã tự mình chuẩn bị từ bao giờ. Yoongi đã thấy có gì hơi sai sai từ lúc đặt chân vào sân bay rồi, thế mà vẫn bị tên kia đẩy lên máy bay cho bằng được. Để rồi bây giờ phải nhấp nhổm nóng ruột mãi như có gai đâm vào mông vậy.

"Thôi mà, mẹ sẽ không làm khó gì anh đâu, em hứa đó. Cười lên cái đi cho em yên tâm nào!" Hoseok khổ sở thuyết phục.

"Không cười nổi!!!!"

"Coi kìa, anh còn mè nheo hơn cả Kookie nữa đó. Cười lên đi, nếu không em sẽ phải dùng biện pháp mạnh đó!"

Anh chun mũi khó ở lườm người bên cạnh mình. Tên lưu manh này cứ thích hù dọa anh cơ, đã nói là không cười nổi rồi mà.

"Đến quà cáp còn chưa kịp chuẩn bị, em nói xem anh làm sao mà yên tâm được đây?"

"Không cần..."

Định sẽ phản đối nhưng khi thấy được bộ mặt căng thẳng đến khó coi của anh, cậu liền nuốt hết mấy lời đó xuống bụng mà nắm lấy tay anh dỗ dành cầu hòa: "Được rồi, được rồi, tới nơi sẽ đưa anh đi mua quà, chịu không?"

Yoongi gật đầu nhưng vẫn chưa thôi nhăn nhó.

Hoseok tặc lưỡi, hướng về phía anh giang rộng hai tay: "Nào, lại đây với em!"

Không mất tới một giây để chần chừ, anh lập tức ùa vào lòng cậu, đem đầu dụi vào khuôn ngực cậu hệt chú mèo nhỏ quấn chủ.

Hôn nhẹ lên đỉnh tóc nâu thơm hương bạc hà, cậu nhỏ nhẹ trấn an: "Còn có em, có Kookie ở đây, đừng lo nhé!"

Sau khi xuống máy bay, Hoseok đưa cả ba tới trung tâm thương mại để Yoongi mua quà như đã hứa, sau đó cùng nhau về thẳng nhà cậu luôn. Lúc nãy trên máy bay anh lo một thì bây giờ đứng trước nhà cậu anh lo tận một trăm.

Chân anh run cầm cập, tay thì phải bám vào áo Hoseok. Nước bọt liên tục được nuốt ừng ực vì cổ họng anh bỗng dưng lại khô khốc đến kì lạ. Không biết món quà anh mua có làm vừa ý gia đình cậu hay không? Rồi còn kiểu tóc và quần áo của anh nữa, nó có làm mẹ cậu vừa mắt hay không? Ti tỉ câu hỏi cứ tua đi tua lại trong đầu khiến anh chẳng thể nào yên tâm được.

Kookie đã tung tăng chạy vô nhà từ bao giờ, để lại hai ông bố của mình đứng bên ngoài với nhau. Hoseok kéo bàn tay nhỏ đang bám trên áo mình xuống, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

"Như này đã đỡ sợ chưa?"

Anh ngập ngừng gật rồi lại lắc đầu: "Chưa, anh run lắm..."

"Bình tĩnh đi mà. Bản lĩnh thường ngày của anh đâu hết rồi? Yoongi của em mà lại nhát gan thế này sao?"

"Không...không biết... Hay là em...em vào đó đi, anh đứng ngoài này đợi nhé, nhé Hoseok!"

"Hâm này!" Cậu gõ nhẹ lên trán anh: "Giờ anh có chịu vô không? Có em ở đây rồi, không có gì phải sợ hết"

Nói rồi chẳng để cho anh có cơ hội nấn ná thêm, cậu một mực kéo tay anh đi thẳng vào trong biệt thự.

Vào đến nơi rồi, Yoongi thật sự phải choáng ngợp, vì nhà cậu rất rộng, rất sang trọng, mọi thứ đều lung linh và sáng trưng. Mồm anh hết đóng rồi lại mở, ánh mắt biểu hiện tia kinh ngạc hệt như đứa trẻ lần đầu được cho đến trường học khiến Hoseok bên cạnh phải phì cười.

Đang mải mê dán mắt vào anh người yêu thì bỗng dưng một lực nặng từ đâu đổ ập lên lưng cậu kèm theo giọng nói nhão nhoẹt như đấm vào tai.

"A~ Hoseok về rồi, mình đợi cậu mãi!!!"

Cả Yoongi lẫn Hoseok đều bị hết hồn, nhất là Jung Hoseok, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu luống cuống rỡ cô gái đang đu trên người mình ra.

"Lee Hyerin???" cậu bàng hoàng thốt lên.

"Mình đây!" Hyerin cười tít mắt đáp lại, hai tay vẫn đang trong tư thế câu chặt lấy cổ cậu.

Yoongi bị cho ra rìa từ lúc nào, anh xiết chặt bàn tay nắm lấy gấu áo cậu. Hoseok trưng ra vẻ mặt vô tội, hết nhìn anh rồi lại hoang mang nhìn Hyerin vẫn đang cười toe toét với mình.

"Cậu bị cái gì vậy? Buông mình ra đi"

Vừa nói cậu vừa cố sức gỡ hai cánh tay trên cổ mình xuống. Nhưng Hyerin nào có chịu buông tha, cô hoàn toàn lơ đẹp người đi cùng Hoseok mà kéo tay cậu chạy vào bên trong.

Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung khi cậu bị kéo đi mất. Uất ức nhìn theo hai bóng người cao thấp đang dần mất hút ở phía trước, anh mếu máo, vừa tức vừa hoảng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi chỉ còn một mình.

Chưa đầy năm phút sau, khi anh sắp bỏ cuộc quay đầu ra về thì Hoseok hớt hải chạy ngược ra. Đáp lại vẻ hối hả đó của cậu là một mặt hờn dỗi của Min Yoongi.

Cậu vội vàng níu lấy tay anh trước khi anh quay lưng đi: "Nghe em nói đã Yoongi, đừng hiểu lầm mà..."

"Hiểu cái gì? Lầm cái gì?"

"Lúc nãy Hyerin chỉ đùa thôi. Em đã mắng cậu ấy rồi, giờ mình vào nhà nhé, mẹ đang đợi anh đó"

"Nhưng sao cô ấy lại có mặt ở đây?"

"Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn em với cậu ấy chẳng có gì hết. Tin em đi mà, năn nỉ anh đó Yoongi à...."

Hoseok thành tâm chà tay nài nỉ. Kì kèo, vùng vằng mất hồi lâu Yoongi mới chịu theo cậu vào nhà, lần này anh nhất quyết bám chặt lấy tay cậu để không ai có thể lôi cậu đi khỏi tay mình được nữa.

Vào tới phòng khách, cả nhà cậu gồm mẹ Jung, ông ngoại, TaeTae cùng Kookie và có cả Hyerin đã ngồi sẵn ở đó chờ cả hai. Tất cả đều tươi cười, duy nhất chỉ có mẹ Jung là một mặt nghiêm túc, chẳng có lấy biểu cảm gì ngoài ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm vào anh.

Bàn tay nhỏ của anh được cậu xiết chặt nhưng vẫn không thể bớt run được. Hoseok cười cười với mọi người, sau đó kéo tay anh đi vào, nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế cậu lại tiếp tục bị Hyerin nhào tới kéo về phía mình.

"Đi vào đây với mình!!!"

Nói xong chẳng để cho cậu kịp phản ứng, cả Kookie và TaeTae cùng Hyerin hợp sức lôi tuột cậu đi đâu mất. Yoongi hoang mang nhìn theo đám lâu nhâu kia, cảm giác lạc lõng bao trùm khiến chân tay anh muốn nhũn cả ra.

"Ngồi xuống đi chứ?" mẹ Jung bất ngờ lên tiếng khiến anh giật thót.

Yoongi luống cuống chân tay, máy móc ngồi xuống ghế nhưng vẫn chưa dám nhìn vào bà. Ông ngoại ngồi trên xe lăn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên môi và hướng ánh mắt trìu mến về phía anh.

Ngược lại với mẹ Jung từ đầu đến cuối vẫn chưa có lấy một nụ cười: "Cậu là Yoongi?"

"V...vâng ạ, cháu là Yoongi. Rất...rất vui được gặp cả nhà ạ"  Yoongi tiếp tục luống cuống đứng dậy, gập người chín mươi độ trước hai người lớn.

Dáng vẻ khúm núm của cậu trai nhỏ xíu trước mặt khiến mẹ Jung phải nén cười. Bà tiếp tục làm mặt ngầu tra hỏi: "Sao phải sợ? Ta đã làm gì đâu?"

Yoongi bối rối chẳng biết trả lời kiểu gì nên chỉ cúi đầu im lặng, trong lòng liên tục rủa thầm tên sóc thối nhà mình. Mẹ Jung và ông ngoại đánh mắt nhìn nhau, len lén cười tủm tỉm. Hảo đáng yêu a~

Bên phía Hoseok, sau khi bị cưỡng chế lôi đi đương nhiên cậu sẽ bực mình sống chết đòi chạy ra với Yoongi. Nhưng ba người, lớn có nhỏ có tí xíu cũng có kia chẳng cho cậu có đường thoát ra, họ uỳnh uỵch lôi cậu nhét vào phòng, xong xuôi còn khóa cả cửa lại.

"Làm cái gì vậy chứ? Mình phải đi ra với anh ấy"

"Theo lệnh của chủ tịch, cậu phải ngồi im trong này!" Hyerin cứng rắn khoanh tay đáp.

"Tại sao? Rồi cả TaeTae và Kookie nữa, hai đứa phản anh đó à?"

Hoseok chiếu ánh mắt bức xúc vì bị phản bội lên hai cục bông nhỏ đang quấn quýt lấy nhau trước mặt mình.

Jeon Jungkook aka Kookie mất giá dính chặt lấy người anh TaeTae mà nhe răng cười toe toét.

"Anh TaeTae bảo gì thì Kookie làm vậy thôi! Kookie theo phe anh TaeTae!!!"

"Mẹ bảo phải giữ anh hai ở trong này để mẹ nói chuyện với anh Yoongi đó. TaeTae chỉ làm theo lời mẹ thôi!" TaeTae dịu dàng xoa đầu Kookie, bình thản phun một câu khiến Hoseok méo mặt.

"Sao lại không cho anh hai ra đó? Yoongi đang sợ lắm, nếu không có anh thì..."

"Đừng có lo, chủ tịch chỉ muốn trêu anh ấy chút thôi. Tí tẹo sẽ thả cậu đó ngay mà"

Nói rồi cả ba người nọ cũng cười quái dị. Mặc cho Hoseok lo lắng nóng ruột đi đi lại lại trong phòng. Chẳng biết mẹ Jung ở bên ngoài đó đang làm gì Yoongi của cậu rồi? Anh có bị dọa sợ hay chưa? Trời ơi, Jung Hoseok ruột gan nóng như lửa đốt vậy. Rốt cuộc gia đình cậu đang bày trò gì vậy chứ?

Ba mươi phút sau, Hyerin dắt díu TaeTae cùng bé con đi khỏi phòng, sau đó không lâu, Yoongi cũng lơ ngơ tìm đường vào đến chỗ cậu. Nhìn gương mặt vẫn còn nguyên nét hoang mang của người thương mà Hoseok xót hết cả ruột gan, cậu vội kéo anh ngồi lên đùi mình hỏi thăm.

"Có phải sợ lắm không? Em xin lỗi, em bị nhốt trong đây nên không ra với anh được. Mẹ đã nói gì với anh vậy?"

Yoongi ngập ngừng lắc đầu, giọng nói méo mó như sắp khóc: "Kh...không đám cưới nữa đâu..."

"Sao lại không đám cưới???" Hoseok giãy nãy cả lên.

"Mẹ không thích anh..."

Giờ thì mèo ngốc thật sự bật khóc, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, khóc đến mất cả hình tượng. Hoseok một mực ôm chặt lấy anh dỗ dành, trong lòng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc là đã có chuyện gì làm anh sợ tới mức không dám cả làm đám cưới thế này?

"Ngoan, nín đi mà. Rốt cuộc là mẹ đã nói gì với anh vậy?"

"Hức... Mẹ...mẹ không nói gì cả...hức hức..."

"Vậy sao anh biết mẹ không thích anh?"

"Vì...vì mẹ không có cười!!!"

Lời nói đầy uất ức khiến đối phương phải thộn mặt ra "Hở" một tiếng rõ to. Hoseok vẫn chưa thể tiếp thu hết ý tứ của con mèo ngốc này. Có phải ý anh là do mẹ Jung không chịu cười nên anh mới suy ra rằng mẹ không thích anh?

"Min Yoongi! Nói em nghe anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Yoongi giương đôi mắt ngấn nước lên, thật thà trả lời: "Hai mươi lăm! Thì làm sao?"

"Anh tư duy hệt như Kookie vậy. Chỉ vì mẹ không cười mà nghĩ rằng mẹ không thích anh sao? Còn nói cái gì mà không đám cưới nữa. Anh bị ngốc hả?"

Tới lúc này Yoongi mới đủ bình tĩnh để ngẫm nghĩ. Nước mắt đã rơi ướt đẫm cả bầu má bánh bao, anh đưa tay vụng về chùi quẹt lên mặt mình, thỉnh thoảng lại đáng yêu chun mũi hít lên vài cái. Vẻ mặt này giống hệt Kookie mỗi lần bị appa mắng vậy, càng nhìn càng cưng khiến Hoseok không nhịn được mà đem cái má bánh bao kia vuốt ve.

"Mẹ chỉ trêu anh tí thôi. Em sẽ nói chuyện với mẹ, đừng sợ, nhé!"

Mặt mèo khẽ gật đầu sau đó liền dụi vào ngực cậu tìm hơi ấm. Từ lúc nào Jung Hoseok đã biến anh thành một đứa trẻ thích mè nheo thế này rồi? Chỉ cần ở bên cậu là anh vứt hết cả hình tượng lẫn gai góc để ùa vào lòng cậu như vậy, điều đó càng làm cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ anh của Hoseok càng ngày càng lớn. Đối với cậu, Min Yoongi chính là tâm can bảo bối quý giá thứ nhì chỉ sau mỗi Kookie.

----

Sáng hôm sau, do trái múi giờ nên Yoongi không thể ngủ sâu giấc được, anh thức dậy từ rất sớm. Nằm mãi trên giường cũng chán, anh quyết định sẽ xuống bếp làm gì đó cho bữa sáng. Đây có lẽ là việc duy nhất mà anh có thể làm ở đây, biết đâu làm vậy lại được cộng thêm điểm trong mắt mẹ Jung thì sao.

Yoongi chật vật chui ra khỏi hai con bạch tuộc trên giường. Vất vả lắm anh mới có thể tìm tới được nhà bếp trong căn biệt thự mênh mông này. Người làm trong nhà vừa nhìn thấy anh liền nghiêm chỉnh cúi chào một tiếng "Cậu Min" khiến anh sượng hết cả người. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ được chào hỏi trịnh trọng như vậy đâu chứ!

"Chào cậu Min! Vẫn còn sớm, sao cậu không ngủ thêm tí nữa đi?"

Quản gia Jo niềm nở đi tới chào hỏi anh, bà là người quản gia lâu năm của gia đình, đã theo họ từ Hàn Quốc sang tới Mĩ, một lòng chăm sóc quán xuyến công chuyện trong nhà rất chu toàn. Trên dưới Kim gia đều thân thiết gọi bà một tiếng "má Jo"

"Cháu không ngủ được ạ..." Yoongi lúng túng gãi đầu: "Bà gọi cháu là Yoongi được rồi, không cần phải gọi trịnh trọng như vậy đâu ạ"

Má Jo cười xòa: "Vậy cậu Yoongi đã đói bụng chưa? Để tôi dọn đồ ăn sáng cho cậu trước nhé?"

"A, không đâu ạ. Cháu xuống để phụ giúp mọi người mà" anh vội xua tay sau đó nhanh nhẹn đón lấy rổ rau củ trên tay má Jo: "Để cháu giúp bà làm cái này nhé!"

"Ôi không cần đâu. Bà chủ và thiếu gia sẽ mắng tôi mất!"

"Để cháu giúp mọi người đi mà! Giờ mà chỉ nằm trên giường thì cháu chán chết mất~~"

Yoongi ra chiều phụng phịu giữ chặt mớ rau củ trong người mình. Má Jo thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười rồi cũng để yên cho anh làm.

Những chuyện bếp núc này đối với Yoongi đều dễ như trở bàn tay, chỉ loáng chút là xong xuôi tất cả. Người làm trong bếp thi nhau mắt tròn mắt dẹt vì tài nghệ nấu ăn siêu đỉnh của người con trai nhỏ xíu lạ mặt kia. Mọi người càng thêm có thiện cảm vì tính cách hòa đồng của anh, suốt cả buổi dù luôn chân luôn tay nấu nướng nhưng nụ cười hở lợi đáng yêu vẫn luôn hiện hữu trên môi anh. Nụ cười đó như mặt trời làm sáng bừng cả căn bếp này vậy.

Giờ thì mọi người đều hiểu tại sao đại thiếu gia nhà họ lại mê người nhỏ này như điếu đổ rồi. Đáng yêu thế này, ai mà không thích được chứ?

Cùng lúc đó ở bên ngoài nhà bếp, có một người phụ nữ chăm chú dõi theo bóng dáng thoăn thoắt của con mèo nhỏ trong đó. Nụ cười hài lòng lửng lơ treo lên khóe môi quý phái, con trai của bà quả thật là biết chọn người để yêu, cậu trai nhỏ xíu trong kia đúng là khiến bà thật vừa ý mà.

"Mới sáng ra đã có chuyện gì vui vẻ thế?"

Giọng nói quyền lực cất lên, tất cả mọi người kể cả Yoongi đều khựng lại. Trận hoang mang tối qua ùa về khiến anh trở nên lúng túng như gà mắc tóc, chỉ biết máy móc cúi chào bà. May là có đã má Jo nhanh miệng nói đỡ hộ.

"Chào buổi sáng bà chủ! Cậu Yoongi không ngủ được nên đã xuống đây phụ giúp mọi người làm buổi sáng đó ạ!"

Khóe môi đẹp đẽ lại khẽ kéo lên: "Cậu Yoongi, không cần phải làm vậy đâu. Những việc này cứ để đầu bếp làm, cậu mau lên gọi Hoseok và Kookie dậy đi"

Yoongi hệt như cái máy vừa được nhận lệnh, lập tức buông hết xoong nồi trên tay xuống "Vâng ạ" một tiếng nhỏ xíu rồi lập chạy ra khỏi nhà bếp.

Nụ cười hài lòng càng lúc càng đậm hơn trên gương mặt của mẹ Jung sau khi Yoongi rời khỏi. Má Jo bên cạnh cũng tủm tỉm khuôn miệng móm mém cười theo.

"Đại thiếu gia quả thật biết chọn người để yêu!!!"

"Má Jo cũng thấy vậy sao?"

"Vâng thưa bà chủ! Việc bếp núc cậu ấy làm thành thạo vô cùng, tính tình thì hòa đồng, lại còn rất đáng yêu nữa. Như vậy bảo sao đại thiếu gia không say như điếu đổ!!!"

Mẹ Jung bật cười lớn: "Quả thật là hảo đáng yêu mà! Tôi cũng rất hài lòng với cậu ấy, có lẽ phải làm đám cưới càng nhanh càng tốt thôi"

Bữa sáng hôm đó diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, tất nhiên vẫn là trừ Min Yoongi. Nói là không cười thì cũng chẳng đúng, chỉ là nụ cười không được tự nhiên cho lắm mà thôi. Mẹ Jung so với tối qua đã thay đổi thái độ hoàn toàn, từ đầu đến cuối đều là tươi cười niềm nở khiến anh chẳng thể thích nghi kịp.

"Lát nữa con đưa Yoongi đi chọn đồ cưới nhé Hoseok!"

'Lạch cạch...' chiếc thìa bạc trên tay Yoongi vô lực rơi tõm xuống mặt bàn sau câu nói của mẹ Jung. Anh giương mắt ếch lên nhìn người bên cạnh mình như đang đợi cậu giải thích. Cái gì mà chọn đồ cưới?

Ấy vậy mà đáp lại anh là vẻ mặt bình thản hơn cả chữ bình thản của Jung Hoseok.

Cậu gọn gàng trả lời mẹ mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái: "Vâng, ăn xong tụi con sẽ đi ngay. Còn chọn nhẫn cưới nữa"

Yoongi nghe hàm dưới của mình thẳng xuống nền nhà. Chuyện quái gì đang xảy ra mà anh chẳng hay biết thế này?

"Mọi thứ đã xong xuôi rồi, chỉ còn chờ tới ngày mai thôi. Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Nét mặt Yoongi đã thảng thốt đến tột cùng rồi, anh hết nhìn mẹ Jung lại nhìn Hoseok, trông đợi một lời giải thích, ấy thế mà họ chỉ mải mê bàn bạc chẳng thèm ngó anh lấy một cái.

Kookie ngồi cạnh cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ba Yoon, nó vươn bàn tay bé xíu sang nắm lấy tay baba nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Ba ơi ba đừng lo. Đám cưới hông đáng sợ đâu!!!"

Sợ chứ, rất đáng sợ là đằng khác. Đám cưới chứ đâu phải đi ăn cướp. Sao có thể nói tổ chức là tổ chức ngay lập tức như vậy được chứ? Lại còn chẳng nói trước với người ta tiếng nào nữa. Jung Hoseok kia chết chắc với anh rồi!!!

Thế nhưng Yoongi nào có cơ hội xử tội người yêu vì cả ngày hôm đó cả anh và cậu đều bận rộn đến tối mặt tối mũi. Mỗi việc chọn đồ veston cho lễ cưới thôi cũng đã ngốn hết nửa ngày của họ rồi. Cả hai cứ mặc vào rồi lại thay ra, chọn đi chọn lại giữa chục bộ đồ mãi mới có thể lấy ra một bộ ưng ý nhất.

Xong phần trang phục thì lại đến nhẫn cưới, sau đó là chụp hình cưới. Rồi lại dắt díu nhau đi xem lễ đường. Thời gian rảnh cũng chẳng thể nói được chuyện gì với nhau vì cả hai đều bận ngồi...thở. Mệt mỏi quá mà!!!

Đến tối, Yoongi nằm lăn kềnh trên giường, chân tay giang rộng hết cỡ. Anh mặc kệ cả hình tượng của mình, cứ nằm thế nào cho thoải mái nhất là được. Mắt nhỏ liếc về phía Hoseok đang hí hửng ướm bộ veston màu đen trước gương, cơn giận nằm yên từ sáng tới giờ bỗng dâng lên ngùn ngụt.

"Này cái người kia!" anh gắt gỏng.

Biết ngay kiểu gì cũng bị xử tội, Hoseok cười khổ đem veston treo ngay ngắn lên móc rồi nhảy lên giường ôm trọn con mèo khó ở trên đó vào lòng.

"Vâng! Em đây"

"Đám cưới là sao? Em đã biết từ trước sao lại không nói cho anh biết? Rốt cuộc em xem anh là cái khỉ gì vậy hả?"

"Em chỉ mới biết từ tối hôm qua, lúc sang phòng mẹ nói chuyện thôi mà. Với lại vì thương anh nên mới không muốn để cho anh phải lo nghĩ đó!"

"Lí do lí trấu!!!" anh kéo dài giọng cay cú: "Đột ngột như vậy, cậu Jin và Yoonji làm sao mà sang kịp đây?"

"Đừng lo, em đã báo và đặt vé cho họ rồi. Giờ này họ đang ở trên máy bay đó"

Yoongi lập tức nhảy dựng lên: "Vậy là tất cả mọi người, kể cả Kookie đều biết trước, trừ anh sao?"

"Thôi mà..." cậu khổ sở giữ chặt anh trong lòng: "Em xin lỗi, được chưa? Dù gì thì mọi thứ cũng đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, anh có giận thì ngày mai cũng phải làm đám cưới thôi"

"Vậy ra ý em làm như vậy là muốn ép anh vào chuyện đã rồi để anh không có quyền từ chối đúng không? Vậy mà bảo yêu thương, lo lắng. Điêu lòi mắt!!!"

"Không có... Thương thật mà" Hoseok đành phải xuống nước dỗ dành: "Em chẳng chờ được nữa đâu Yoongi à, chỉ muốn mau chóng mang anh về làm của riêng em mà thôi. Đừng có giận được không~ chỉ lần này thôi, từ nay về sau mọi việc sẽ đều nghe theo anh hết, chịu không?"

Mấy lời lẽ ngọt lịm đó đương nhiên khiến Yoongi nguôi ngoai cơn giận, nhưng anh vẫn còn làm giá nằm trong lòng người ta ngắt nhéo, đấm đá một hồi lâu mới chịu an ổn ngủ thiếp đi.

Hoseok âu yếm vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, ôn nhu đặt một chiếc hôn lên đó.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, hai kẻ ngốc này đã có thể là của riêng nhau, trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của nhau rồi. Đi một vòng lớn ơi là lớn, chạy mãi chạy mãi trên bánh xe luẩn quẩn của định mệnh, cuối cùng họ cũng có thể bình yên mà ở cùng một chỗ.

"Vài tiếng nữa thôi, anh sẽ là của riêng em, mãi mãi là của riêng em!"

-----

Cánh cửa trắng lớn của lễ đường chầm chậm hé mở. Kookie một bên và TaeTae một bên, cùng nhau nắm tay Yoongi với một thân lễ phục trắng tinh từng bước tiến vào bên trong. TaeTae chững chạc trong bộ veston đuôi tôm màu kem giống hệt với Kookie, vẻ mặt sáng ngời dắt tay "anh dâu" của mình đi. Bé con chốc chốc lại ngẩng lên nhìn baba cười khoe răng thỏ thật xinh. Hai bàn tay nhỏ xíu kia như tiếp thêm sức mạnh cho Yoongi, nụ cười hạnh phúc thường trực trên đôi môi ngọt ngào, ánh mắt anh chan chứa yêu thương nhìn người con trai đang đợi mình ở phía trước.

Hoseok vận trên người bộ lễ phục đen, ôn nhu mỉm cười chờ đợi người thương trước vị Cha sứ. Cậu đã phải kiềm nén cảm xúc của mình để không phải bật khóc. Yoongi của cậu, thiên thần của cậu, hôm nay anh thật sự rất đẹp.

Hai thiên thần nhỏ giao tận tay thiên thần lớn cho chú rể rồi cùng nhau tươi cười, nhanh chân chạy xuống phía dưới, nhường lễ đường lại cho đôi uyên ương.

Đến tận bây giờ Kookie mới có thể hiểu được "Cùng nhau ở một chỗ" chính xác có nghĩa là gì.

"Cùng nhau ở một chỗ" có nghĩa là luôn bên nhau, "Cùng nhau ở một chỗ" có nghĩa là mãi mãi không bao giờ rời xa nhau, "Cùng nhau ở một chỗ" có nghĩa là hạnh phúc mãi mãi về sau!!!

Hoseok trao ánh nhìn âu yếm cho Yoongi, không nhịn được mà ghé sát vào tai anh thì thầm: "Hôm nay anh đẹp lắm, nắng của em!"

Yoongi ngượng ngùng mỉm cười đáp lại. Phía bên dưới, Seokjin rơm rớm nước mắt trong vòng tay Namjoon, bên cạnh là Yoonji cũng mỉm cười nhưng đôi mắt thì long lanh một tầng nước. Có lẽ họ đang mừng cho cái kết viên mãn của người cháu, người anh nhỏ bé của mình.

Sau bao nhiêu tổn thương, chịu đựng và đợi chờ, Min Yoongi cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười lấp lánh hạnh phúc đúng nghĩa bên cạnh người anh yêu! Thật khiến người ta nhìn vào cũng hạnh phúc lây mà~

Hôn lên bắt đầu bằng việc cả hai sẽ cùng nhau đọc bức thư đã chuẩn bị trước cho đối phương. Yoongi là người đọc trước, lá thư được anh run tay từ từ lật từng nếp gấp ra. Hoseok đứng đối diện tươi cười chờ đợi, liên tục thủ thỉ vào tai anh: "Đừng lo, có em ở đây!"

"Gửi Hoseok của anh!

Thật khó để nói ra mấy lời ngọt ngào sến súa này, bởi vì nó thật sự chẳng giống anh tí nào. Từ khi em và Kookie xuất hiện, mọi thứ của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Cuộc sống một màu nhạt nhẽo của anh đã thay đổi chỉ vì em, đến chính anh còn chẳng biết được bản thân đã thay đổi nhiều đến vậy!

Hoseok à, em đã kiếm đủ bốn trăm tỉ chưa nhỉ? Nếu chưa thì chắc không cần nữa đâu! Đối với anh, em và Kookie còn quý giá hơn bốn trăm tỉ rất nhiều!

Cảm ơn em vì ngay từ đầu đã chấp nhận con người của anh, cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã toàn tâm toàn ý yêu thương anh, cảm ơn em vì đến cuối cùng vẫn chọn đi cùng anh. Cảm ơn em vì tất cả, Hoseok à! Anh yêu em rất nhiều!"

Hoseok dịu dàng đưa tay lau đi dòng nước lấp lánh đang lăn dài trên gò má anh. Đến lượt cậu đọc thư, Yoongi đứng yên hướng ánh mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi.

"Gửi Yoongi của em!

Hôm nay là ngày mà em đã chờ đợi từ rất lâu rồi, ngày mà anh thuộc về riêng em! Có trời mới biết em đã mong chờ ngày này như thế nào đó Yoongi à.

Yoongi của em luôn là người tự nguyện chịu tổn thương, kể từ hôm nay, xin hãy để em gánh vác hết tất cả, xin hãy để em chịu trách nhiệm vì những tổn thương trước kia đã vô tâm gây ra cho anh.

Xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi à. Xin lỗi vì tất cả những chuyện ngu ngốc đã gây ra cho anh. Cảm ơn anh vì sau tất cả vẫn tha thứ cho em, cảm ơn vì tình yêu bao dung của anh, cảm ơn anh đã luôn dung thứ cho kẻ vô tâm ngu ngốc là em.

Và cuối cùng, điều này em đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ bao nhiêu cũng là không đủ, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời ba con em. Em không dám hứa sẽ khiến anh cười vui đến suốt đời, nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ khiến anh phải vì em mà buồn bực. Yêu anh lắm, bảo bối của em!"

Cả khán phòng như vỡ òa trong xúc động vì những lời nói xuất phát từ tận sâu trong tâm can mà họ dành cho nhau. Yoongi không nén được cảm xúc mà bật khóc trong khi khuôn miệng vẫn lấp lánh nụ cười hạnh phúc. Hoseok nhẹ kéo anh ôm vào lòng vỗ về.

Lời tuyên thệ nhanh chóng được Cha sứ xướng lên. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út là minh chứng thiêng liêng cho sự ràng buộc giữa họ.

Cùng nhau tuyên thệ, sẽ đi với nhau đến hết quãng đời còn lại, sẽ bên cạnh nhau đến khi tóc cùng điểm bạc, răng cùng lung lay. Dù cho hỉ, nộ, ái, ố vẫn sẽ luôn có nhau bên đời.

Từ giờ phút này, bất kể là ai đi chăng nữa cũng không có quyền chia cắt họ. Sẽ không một ai có thể lấy mất thứ hạnh phúc ngọt ngào này khỏi tay họ nữa.

Đây chính là trạm thứ hai của hạnh phúc!

----

Hellooo mấy bà còn đó hông? Còn ai hóng extra của Chin hông?

Đây là quà cho mấy bà trước khi tui rest trong khoảng 1 tháng để đi thực tập, bái bai mấy bà <3 hi vọng sau 1 tháng quay lại mấy bà vẫn còn nhớ tui ^^ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro