Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Chim non cần bố mẹ.

Hoseok khệ nệ cõng cục bột của mình trên lưng, chậm chạp nhấc từng bước trên con đường vắng vẻ. Cậu vừa tan ca tối ở cửa hàng tiện lợi, Kookie đã ngủ rồi. Quãng đường từ cửa hàng về nhà thường ngày cũng không tới nỗi quá xa, thế nhưng bây giờ cậu lại có cảm giác như nó dài gấp đôi bình thường vì phải vác cục nợ gần hai mươi cân trên lưng. 

"Con cần phải ăn kiêng thôi thỏ béo"

Nói mồm thế thôi chứ Kookie mà gầy bớt tí thịt thì ông bố trẻ nào đó kiểu gì cũng sẽ cuống quýt lên lo lắng cho mà xem. Cơ mà trong lòng Hoseok vẫn luôn có một câu hỏi mãi chẳng bao giờ trả lời được, tại sao con trai cậu chỉ ăn mỗi mì ly và cơm nắm thôi mà lại có thể ú như vậy? 

Tại Jung Hoseok cậu nuôi mát tay quá hay tại Kookie đã hút hết cái sự mập mạp đó của appa nó rồi? Con trai thì càng ngày càng ú nu ú nần, còn appa nó thì càng ngày càng ốm càng đen. Ừm...nghĩ cũng có chút mát lòng mát dạ đó.

Vừa đi vừa nghĩ vậy mà cũng đã về tới nhà, Hoseok khó khăn giữ cục bột trên lưng bằng một tay, tay còn lại lần mò trong túi quần tìm chìa khóa. Chật vật mất một lúc mới vào được nhà, cậu mệt mỏi thở hắt một hơi rồi cẩn thận mang Kookie vào đặt ngay ngắn trên đệm sau đó mới đi ra tháo giày. 

Nhà của hai ba con nằm không xa lắm với chỗ làm ca tối của cậu nhưng lại cách khá xa với quán gà rán của Yoongi. Nói là nhà cho sang mồm chứ thật ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ xíu với một gian duy nhất bao gồm luôn cả nhà bếp và nhà vệ sinh. 

Nó nằm trên sân thượng của một khu tập thể cũ, được cho thuê với giá rẻ bèo. Hai ba con cậu đã ở đây từ lúc lên Seoul tới giờ. Trời nắng thì không sao, tới khi mưa xuống thì phải chạy ngược chạy xuôi tìm đồ hứng nước.

Nếu trời mưa là nỗi ám ảnh thứ hai thì mùa đông chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của cả hai ba con.

Giá cho thuê căn phòng rẻ bèo đồng nghĩa với việc tiện nghi cũng thấp, phòng không có lò sưởi. Cứ mỗi lần đến mùa đông thì hai ba con lại hóa thành người tuyết, ăn vận kín mít với vài lớp áo rồi quấn thêm cả chăn vào, rồi hai ba con lại quấn chặt lấy nhau nữa, như vậy mới có thể ngủ được. Cũng may, chắc ông trời thương nên Kookie chẳng hay ốm vặt vì thời tiết, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Hoseok nhẹ nhõm rồi.

Đông qua xuân tới, mới đó mà đã được bốn năm hai ba con Hoseok lưu lạc ở cái nơi đất khách quê người này rồi. Lúc lên đây trong người chỉ có vỏn vẹn hai triệu won được chia lại sau khi nhà và vườn của bố mẹ cậu bị bán mất. Do không biết chi tiêu nên số tiền đó cứ thế mà vơi dần rồi cạn sạch, Hoseok đã từng nghĩ tới việc cho Kookie vào cô nhi viện rồi một mình cậu có sống hay chết thì cũng chẳng việc gì. Nhưng...cậu đã không thể làm được, sao mà nỡ để Kookie vào cô nhi viện khi nó vẫn còn một người ba hay nói đúng hơn là một người anh trai là cậu được. Hoseok không nỡ làm vậy, hai ba con bữa đói bữa no, khi vui khi buồn vẫn luôn ở bên nhau.

Chỉ có một điều duy nhất mà cậu luôn canh cánh trong lòng, Kookie càng ngày càng lớn, căn phòng nhỏ này liệu có còn là một chỗ thích hợp để cậu và Kookie sống tiếp trong nhiều năm tới? Và bé con phải được đi học, nó không thể theo ba đi đây đi đó mãi được. Dù muốn hay không thì Hoseok buộc phải tính dần tới những chuyện đó vì đó sẽ là tương lai không xa với hai ba con.

Và cũng chẳng ai ngờ được cái tương lai đó lại đến nhanh như vậy...

-----

"Dạ? Dì nói sắp phá dỡ là sao ạ?"

"Là khu tập thể này sắp tới sẽ phải giải thể đó Hoseok à, mọi người ở đây đều đã dọn đi cả rồi, chỉ còn mình con là tới bây giờ dì mới gặp được để báo. Dì rất tiếc nhưng con phải rời đi trong tuần này rồi"

Người phụ nữ trung niên khó xử giải thích, có vẻ hơi thất lễ khi tới thông báo một tin chẳng mấy vui vẻ vào sáng sớm, khi người ta còn chưa tỉnh ngủ như vậy những bà đã hết cách rồi. 

Bà lấy trong túi ra một phong thư và dúi vào tay cậu trai gầy nhom tội nghiệp: "Đây là tiền đặt cọc thuê nhà của con"

"Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn dì ạ"

Hoseok cố cười với người đối diện rồi thất thểu đóng cửa vào nhà. Giờ mới chỉ năm giờ sáng, còn lâu mới đến giờ đi phát báo nhưng có lẽ cậu đã tỉnh ngủ khi nghe cái tin sét đánh ngang tai kia rồi. Khu tập thể sắp bị phá dỡ, có nghĩa là cái ổ nhỏ của ba con cậu nằm ở sân thượng của khu tập thể cũng sẽ mất luôn. Phải dọn đi trong một tuần, một tuần thì làm sao có thể kiếm được chỗ trọ mới cho vừa với cái túi tiền xẹp lép của Hoseok đây?

Tiền đặt cọc được trả lại nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, nhà ở bây giờ đắt đỏ lắm, lại khó tìm nữa. Phải làm thế nào đây? Hoseok thống khổ vò xù mái tóc của mình lên mà vẫn không thể nghĩ ra được cách gì. Bế tắc, bế tắc thật rồi...

-----

"Này, cậu có ổn không đó?"

Yoongi lên tiếng hỏi người con trai đang uể oải lau bàn. Cái bàn đó chắc đã sạch tới mức có thể soi gương được rồi thế mà cậu nhân viên của anh cứ đứng đó cầm khăn chà đi chà lại mặt bàn trong khi mắt thì lại nhìn mãi tận đâu rồi. Mặc dù đang muốn tránh mặt nhưng cái mặt không còn chút sức sống của Hoseok khiến anh chẳng thể tránh nổi mà phải hỏi thăm ngay.

Cậu nhân viên nọ chẳng biết có nghe được câu hỏi hay không nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt héo úa đó và cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời. Hai hàng lông mày của Yoongi nhíu chặt lại với nhau, anh bặm môi vỗ một phát thật mạnh vào lưng Hoseok, nghe một tiếng "bạch" to ơi là to khiến cậu giật bắn mình, vội thu hồn lại ngay.

"A, đau em..." Cậu mếu máo: "Sao anh lại đánh em?"

Trời ạ, muốn khóc luôn rồi. Dây thần kinh tủi thân của Hoseok giật tưng tưng. Tự dưng lại thấy sống mũi cay cay, tâm trạng bế tắc mà còn bị đánh như vậy làm người ta muốn khóc.

"Này này, khóc hả? Chỉ đánh nhẹ một cái đã khóc rồi sao?" 

"Em đau...đau trong lòng này anh"

Ai đó lại được đà tiếp tục mếu máo, đem bàn tay thu lại đấm bôm bốp lên ngực trái. Làm lố vậy thôi chứ người ta đang đau lòng thật đó.

Vậy mà anh chủ của Hoseok lại nhìn thái độ đó thành một trò đùa, Yoongi bặm môi thô bạo thúc vào bụng cậu một phát rồi quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Trời ạ, Jung Hoseok khóc không thành tiếng luôn rồi. Con người đó sao có thể tàn nhẫn và đáng sợ như vậy chứ?

Hoseok ôm theo cả tinh thần lẫn thể chất bị tổn thương sâu sắc uể oải đi làm việc. Dù có bế tắc đến đâu thì cậu vẫn phải làm tốt công việc của mình, phải làm thì mới có tiền, có tiền rồi mới có thể thông suốt đầu óc để tính được.

-----

Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, cùng với một con xe máy ta có thể rong ruổi khắp mọi nơi dưới cái thời tiết đầu xuân đẹp phát hờn này. Cơ mà...đấy là đối với những người yêu đời, còn đối với người đang có tâm trạng như hoa héo nào đó thì có lẽ chẳng có mấy hứng thú rồi. 

Hiện giờ Hoseok đang ngồi ở dưới gầm cầu. Ngồi đó làm gì hả? Tìm chỗ ở mới chứ làm gì. Thật đó, không đùa đâu. Có thể chỗ ở mới của hai ba con cậu sẽ là ở gầm cầu, ở ngoài công viên hoặc là một cái gì đó có thể che nắng che mưa qua ngày. 

Gầm cầu là một ý kiến không tồi nhỉ? Chỗ này hơi ồn, nhưng không sao, ồn một chút để thính lực của Kookie phát triển tốt. À còn hơi hôi nữa, mà cũng chẳng sao, cuộc sống mà làm sao thơm mãi được. Người ta bảo là phải nếm trải hết cái mùi vị của cuộc đời thì mới trưởng thành được mà. Còn trời lạnh thì sao? Uầy, ở cái phòng nhỏ xíu còn lạnh gấp mấy lần mà vẫn chịu được đó, có chết được đâu mà lo.

"Aizzz, vỡ đầu mà chết mất"

Hoseok bất lực ôm đầu nằm lăn ra thảm cỏ. Bấy nhiêu lí do đó chỉ là để bao biện cho cái sự bế tắc của cậu mà thôi, nghe có thuyết phục không? Câu trả lời đương nhiên là không, nó vô lý hết sức luôn đó Jung Hoseok. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Điều duy nhất chạy trong đầu Hoseok từ sáng tới giờ chỉ có mỗi câu hỏi không có ai trả lời đó mà thôi.

Chỉ có mỗi một mình thì cậu ở đâu cũng được, gầm cầu hay ghế đá công viên đều không thành vấn đề. Nhưng mà có thêm cả Kookie, cậu không thể để nó sống như vậy được, Kookie cần có một cuộc sống tốt hơn hiện tại, bé con đã vì appa mà chịu khổ nhiều rồi...

Thở dài với chính cái suy nghĩ của bản thân, Hoseok thất thểu đứng dậy dắt xe đi về. Có lẽ đã đến lúc cậu làm điều mà bản thân không bao giờ muốn nhắc tới.

Cho Kookie vào cô nhi viện...

Biết làm sao được đây? Đã hết cách rồi.

----

"Appa, appa đi đâu mà lâu quá trời. Chú đẹp trai suýt nữa đi báo cảnh sát luôn đó"

Kookie từ ngoài vườn hoa lạch bạch chạy vào ôm lấy chân của appa, Yoongi cũng vội tắt bếp ngó ra chỗ hai ba con nghe ngóng khi thấy cậu về. Đi giao hàng gì mà hơn cả tiếng đồng hồ, anh còn tưởng nhân viên của mình bị lạc rồi chứ.

"À...appa bị lạc ấy mà. Kookie đang làm gì mà mặt mày lại lấm lem nữa rồi" Hoseok đưa tay chùi nhẹ đi vết đất dính trên cặp má bánh bao rồi cố cười với bé con. Bây giờ tiệm đang vắng khách, có lẽ cậu phải xin Yoongi thêm vài phút để nói chuyện với Kookie rồi.

"Kookie tưới hoa, appa ra đây với Kookie đi, Kookie cho appa xem cái này"

Hai cánh tay bé xíu bám chặt vào ống chân của appa, Kookie dùng toàn bộ sức lực trẻ con của mình cật lực lôi appa đi về phía chiếc xích đu to. Đi tới nơi, Kookie lại thả appa rồi rồi lon ton chạy vòng ra đằng sau xích đu, hai bàn tay be bé chụm lại bưng cái gì đó, trông như bé con đang phải lén lút giấu giếm vì vẻ mặt của nó lúc này trong chẳng khác gì tên ăn trộm.

Hoseok nhíu mày khó hiểu nhìn con trai, khi đã đứng trước mặt cậu và chắc chắn xung quanh không có ai nhìn được, Kookie lại gật gật đầu, ý bảo appa hãy cúi xuống. Tuy khó hiểu nhưng Hoseok vẫn chiều theo con trai, cậu nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, đầu cũng ghé sát xuống với Kookie.

"Appa xem này..." Bé con thì thầm rồi từ từ mở hai bàn tay ra.

Trong tay Kookie là một chú chim non, rất bé, có vẻ là mới nở vì trên người nó chỉ có lơ thơ vài cọng lông. 

"Con bắt ở đâu vậy?" Hoseok tròn mắt ngạc nhiên. Con thỏ béo này hôm nay còn dám leo lên cây để bắt chim sao???

"Suỵt suỵt" Kookie vội vàng bịt miệng appa lại: "Appa nói nhỏ thôi. Lúc nãy Kookie đang tưới hoa thì thấy bạn ấy bị rơi từ trên cây xuống đó appa" 

Nhẹ nhàng hết mức hứng lấy con chim non từ tay con trai, Hoseok nhón một ngón tay vuốt dọc lấy sống lưng yếu ớt của nó. Cái cánh trụi lông của nó hơi cong cong, trông có vẻ bất thường. 

"Nó bị gãy cánh mất rồi" 

"Ôi, tội nghiệp bạn chim, giờ mình phải làm sao đây appa?" Kookie tiếp tục thì thầm.

Bây giờ cậu mới để ý tới thái độ như ăn trộm của con trai mình. Mắc cái gì mà cứ phải thì thà thì thầm mãi thế? Ở đây có làm gì có ai khác đâu.

"Sao con cứ thầm thì mãi thế Kookie?"

Kookie liền đưa một ngón tay chặn trước miệng appa rồi suỵt một hơi thật dài.

"Chú đẹp trai mà thấy thì bạn chim sẽ thành chim rán mất!!!" Bé con làm vẻ nghiêm trọng, vừa nói vừa thấp thỏm ngó vào bên trong nhà bếp của Yoongi.

Đúng lúc đó Yoongi từ trong bếp đã đi ra gần tới chỗ hai ba con. Thật tình nhìn hai người cứ thậm thụt ngoài đây, máu nhiều chuyện của anh không biết từ đâu lại trỗi dậy mạnh mẽ, phải bỏ bếp mò ra đây hóng hớt thì mới chịu được. 

Kookie thấy chú đẹp trai đang đi tới chỗ mình thì vội vội vàng vàng dùng cả thân người tròn quay ôm lấy bàn tay đang bưng bạn chim non của appa lại. Nhất quyết không cho chú đẹp trai thấy.

"Hai người làm gì ngoài đây vậy?"

"À...Kookie vừa tìm được..."

"Appa không được nói!!!" Kookie gấp gáp la lên. Eo ơi bé không muốn bạn chim của mình thành chim rán đâu.

"Thôi nào Kookie, chú Yoongi sẽ không rán bạn chim của con đâu"

Hoseok dở khóc dở cười, đẩy nhẹ cho Kookie đứng thẳng dậy rồi đưa tay lên cho Yoongi xem.

"Kookie tìm được một con chim non, nó bị gãy cánh rồi anh ạ"

Yoongi à một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh cùng Hoseok xem xét chú chim nhỏ. Kookie tròn mắt nhìn theo từng cử động của chú đẹp trai, để ý còn thấy vài giọt mồ hôi đang túa ra từ thái dương nữa cơ.

"Chú...chú ơi, chú đừng chiên bạn chim của con nha. Tội nghiệp bạn ấy lắm chú ơi"

Kookie vừa nói vừa mếu trông đến tội nhưng lại khiến cho hai người lớn cười tới chảy cả nước mắt. 

"Bé con, sao chú có thể chiên bạn chim của con được chứ hả?"

"T...tại hôm bữa chú...chú nói sẽ chiên appa và Kookie thay cho gà nên..."

Hai người lớn nọ lại được thêm một trận cười vỡ bụng nữa. Cơ mà cũng không thể đùa được, chỉ vì một câu hù dọa cho qua chuyện mà Kookie có thể ghim chặt trong đầu như vậy thì sau này phải cẩn thận cái mồm rồi. Lỡ lại thành người xấu thì nguy to.

"Được rồi, chú không làm hại bạn chim của con đâu. Nhưng giờ con định làm gì với bạn ấy đây?"

"Kookie hông biết nữa. Bạn chim có nhà không hả chú?"

"Nhà của bạn ở trên cây kia kìa, nhưng bạn bị gãy cánh mất rồi, không thể bay lên đó được"

Yoongi chỉ tay lên cái cây cao nhất trong vườn hoa. Trên cành cây có một tổ chim nhỏ, chắc chắn chú chim đã bị rơi xuống từ cái cây đó. Cao như vậy, không gãy cánh mới lạ.

"Bạn chim có ba không hả chú?" Kookie ngây ngô hỏi.

"Chắc là có, có lẽ ba nó đang lo lắng cho nó lắm đấy"

"Ôi, vậy thì phải mau đưa bạn ấy về nhà thôi"

Cái tổ chim nhỏ xíu nhanh chóng được Hoseok đem xuống, nhưng thật đáng tiếc, trong tổ trống rỗng, chỉ còn sót lại vài mảnh vỏ trứng bị vỡ vụn. Có lẽ gia đình chim trong đó đã bỏ đi mất rồi.

Hoseok nhẹ thả chú chim nhỏ vào trong cái tổ. Những hình ảnh tiếp theo đó khiến cho người lạnh lùng như Yoongi cũng phải mủi lòng. 

Chú chim nhỏ sau khi được thả về tổ liền yếu ớt bò lại chỗ mấy mảnh vỏ trứng, cất tiếng kêu chíp chíp nhỏ xíu như thể đang gọi ba gọi mẹ trong vô vọng. Ba mẹ của nó có còn ở đây nữa đâu, chú chim nhỏ bé tội nghiệp có lẽ chỉ còn lại một mình mà thôi!

"Appa ơi, ba của bạn chim đâu?"

"Appa không biết... Có lẽ đã...bỏ đi mất rồi..."

Câu trả lời của appa ngay lập tức khiến Kookie rưng rưng nước mắt.

"Vậy là bạn chim không còn ba nữa sao? Ai sẽ nuôi bạn, ai sẽ ôm bạn ngủ đây hả appa?"

Hoseok chợt khựng lại vài giây. Ai sẽ nuôi chú chim non? Ai sẽ che chở cho nó? Ai sẽ ôm nó? Ai sẽ bảo vệ nó? Không một ai có thể làm điều đó ngoại trừ ba mẹ của nó. Và Kookie... Trong phút chốc, Hoseok chợt muốn bật khóc. Nếu cậu bỏ rơi Kookie, thì bé con có phải sẽ giống như chú chim non kia hay không? 

Sẽ không có ai nuôi, sẽ không có người che chở, bảo vệ, sẽ không được ăn uống đầy đủ, sẽ bị bắt nạt, sẽ...thành một đứa trẻ mồ côi. Chỉ nghĩ tới đây thôi, ruột gan cậu đã quặn lên từng hồi đau đớn rồi.

Hoseok không giữ được cứng rắn mà ôm chầm lấy bé con và bật khóc nức nở. Cả Yoongi lẫn Kookie đều tròn mắt ngạc nhiên. Bé con nhanh nhẹn vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng appa theo thói quen.

"Sao appa lại khóc? Appa thấy tội nghiệp bạn Chim hả?"

"Không...Kookie, appa xin lỗi. Kookie tội nghiệp, appa xin lỗi con nhiều lắm Kookie à"

"Kookie đâu có tội nghiệp. Bạn chim mới tội cơ" 

Hoseok nhẹ nhàng thả con trai nhỏ ra, Yoongi im lặng chìa cho cậu chiếc khăn tay. Dù không hiểu tâm trạng của cậu lắm, nhưng anh nghĩ rằng nhân viên của mình đang gặp phải một chuyện gì đó khá là tồi tệ.

"Bạn chim không có ba, còn Kookie có appa mà. Kookie hông có tội nghiệp đâu. Kookie sướng nhất trên đời đó appa"

Bé con vô tư cười nói, từng chữ từng chữ cứ thế thấm vào trong tim người bố trẻ. Nhờ có những lời ngây ngô đó mà đầu óc cậu như được lên dây cót trở lại. 

Đúng rồi, chỉ là một chỗ ở thôi mà, việc gì phải bi quan như vậy chứ? Không có cách thì phải nghĩ cho ra cách, không được bỏ cuộc. Vì Kookie, không được bi quan.

"Kookie ngoan!" 

Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Ngay lúc này bất chợt có hai con chim từ đâu xà tới, đậu ngay vào cái tổ của chú chim non. Tiếng kêu chíp chíp lại vang lên, nhưng lần này chú chim non kêu rất nhiều, nghe như nó đang vui mừng vậy. 

"Ba mẹ của nó đấy!" Yoongi cười nhẹ.

Cái tổ chim sau đó lại được đặt về đúng vị trí ban đầu. Cả gia đình chim lại đoàn tụ. Từ bên dưới nhìn lên có thể thấy được chú chim non kia đã mừng rỡ như thế nào khi gặp được ba mẹ của nó.

Chỉ có ở bên cạnh gia đình của mình thì mới có thể hạnh phúc, cuộc sống tốt hơn là do chính tay ta làm nên và phải biết cố gắng thì mới có thể làm được. Một chút khó khăn như vậy, chắc chắn không thể làm khó được Jung Hoseok. Vì Kookie, cậu nhất định phải cố gắng. Bố mẹ cậu...họ vẫn đang dõi theo cậu và cậu không thể để họ thất vọng vì việc làm vô trách nhiệm của bản thân được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro