Chap 30. Hạnh phúc thật sự
Cuộc chiến giữa Hoseok và mẹ Jung diễn ra căng thẳng trong cả tuần. Đây không phải là chiến tranh lạnh hay giận dỗi giữa mẹ và con trai, mà chính là một cuộc chiến thật sự. Người muốn giật dây điều khiển mọi thứ, còn người kia chỉ muốn được làm điều mình muốn. Mẹ con bây giờ chẳng khác nào kẻ địch, Hoseok đến chạm mặt với mẹ cũng không muốn.
Cậu từng nghĩ tới chuyện sẽ ôm Kookie trốn về Hàn Quốc, nhưng cậu phải một lần nữa không thể tin vào mắt và tai của mình. Mọi thứ giấy tờ để xuất cảnh của cậu, mẹ Jung đều đã giấu hết. Đây có phải là cầm tù không? Tại sao một người mẹ có thể đối xử như thế với đứa con trai mà mình đã phải cất công vất vả lắm mới tìm về chứ?
Trong lúc Hoseok chỉ biết bất lực tìm kế hoãn binh thì mẹ Jung lại tiếp tục tự tay đẩy mọi chuyện theo kế hoạch của mình. Vào một buổi tối, bà gọi cậu đến thư phòng, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc. Hoseok ngỡ rằng mẹ đã suy nghĩ lại nên đã nhanh chóng chạy tới ngay.
Chút hi vọng kia đã bị đánh bay khi cậu nhìn thấy người đang ngồi trong thư phòng với mẹ của mình. Là Hyerin, cô vừa thấy cậu đã cười tươi vẫy tay chào. Hoseok biết mẹ Jung gọi cô ấy tới đây làm gì, cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn bà, ngoan cố không chịu ngồi xuống ghế mà cứ đứng như vậy.
"Con ngồi xuống đi rồi chúng ta bàn chuyện"
"Con không ngồi. Mẹ vẫn cố chấp muốn làm theo ý mình thì còn bàn bạc gì nữa. Con không phải con rối của mẹ!!!"
Hơi mất bình tĩnh khiến cậu có chút lớn tiếng. Tình cảnh nồng nặc mùi bất ổn đó khiến Hyerin có chút hoang mang, cô tế nhị khẽ gọi Hoseok như để nhắc nhở.
"Hoseok à, cậu nói gì vậy?"
"Cả cậu nữa, cậu tình nguyện để cho mẹ mình điều khiển như vậy sao?" Hoseok di chuyển ánh mắt căm phẫn của mình về phía Hyerin: "Con người mạnh mẽ, luôn có chính kiến của cậu đâu rồi? Cậu vì cái gì mà lại để cho người khác điều khiển mình như vậy?"
Hyerin vuốt mặt không kịp vì những lờ mà người con trai kia vừa phun vào mặt mình. Cô có biết chuyện gì đâu chứ? Cái gì mà điều khiển? Bà chủ tịch gọi cô tới đây thì cô tới thôi, như vậy cũng được gọi là điều khiển sao?
"Jung Hoseok, cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Mình đã làm gì chứ?" cô bức xúc muốn đứng lên cho tên hồ đồ kia một trận.
"Đủ rồi, hai đứa ngồi xuống đi" mẹ Jung lớn tiếng dừng cuộc tranh cãi kia lại.
Hoseok vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, một bước cũng không di chuyển. Mẹ Jung nhìn rồi cũng mặc kệ, hướng về phía Hyerin thản nhiên đi thẳng vào vấn đề chính.
"Hyerin, hôm nay ta gọi con tới đây là để bàn về đám cưới!"
"Đám cưới?" Hyerin ngạc nhiên: "Là đám cưới của ai ạ?"
"Của con và Hoseok nhà ta, cuối năm nay hai đứa sẽ làm đám cưới"
"Mẹ!!!" Hoseok không nhịn được mà bức xúc la lên. Cả Hyerin cũng bị mấy lời thản nhiên kia làm cho kinh ngạc, cô không thể tin vào tai mình nữa.
"Chủ tịch nói là cháu và Hoseok... cưới là sao ạ? Sao có thể như vậy được?"
Biểu cảm và lời nói của cô khiến Hoseok nhận ra rằng Hyerin thật sự cũng chẳng biết gì về chuyện này. Vậy là từ đầu đến cuối chỉ có một mình mẹ Jung đứng ra thao túng tất cả sao? Người mẹ này đã quá đáng lắm rồi.
"Sao lại không thể?" Mẹ Jung tiếp tục thản nhiên: "Hai đứa thân thiết lại ăn ý với nhau trong kinh doanh, đến với nhau thì có gì là sai trái chứ"
"Nhưng cháu và Hoseok..."
Không để cho Hyerin kịp nói hết, Hoseok liền nhảy vào thẳng thừng nói ra suy nghĩ của cả hai: "Chúng con không yêu nhau, như vậy làm sao có thể đến được với nhau hả mẹ?"
"Yêu hay không đều có thể thay đổi khi đã về chung một nhà. Lúc trước ta với Kim Taejung cũng vậy đó thôi"
"Nhưng đó là chuyện của mẹ. Làm ơn đi mẹ à, mẹ có thể xem ai khác là con rối để giật dây điều khiển nhưng đối với chúng con mà mẹ cũng có thể làm vậy sao? Con là con trai của mẹ mà"
Mẹ Jung nhất thời cứng họng chẳng thể nói lại lời nào, cái thứ quyền lực kia đã che mờ mất suy nghĩ của bà rồi. Lúc này đã không có gì có thể ngăn cản bà nữa, ngay cả chính lí trí của bà cũng không thể ngăn nổi hành động.
Bà mặc kệ những lời nói cũng như sự bức xúc của con trai mình, tiếp tục cố chấp nói về đám cưới: "Mọi chuyện đã được quyết rồi, ta sẽ chọn ngày để về gặp ba mẹ con"
"MẸ À!!!" Hoseok giận dữ la lên
"Nếu mẹ vẫn cố chấp làm vậy thì mẹ sẽ mất con thêm một lần nữa. Con đã từng ước bản thân có một người mẹ, nhưng không ngờ mẹ của con chỉ xem con như quân cờ, như con rối để điều khiển. Chẳng phải mẹ từng nói sẽ ủng hộ con sao? Mẹ nói chỉ cần con tha thứ và chấp nhận quay về thì tất cả mọi việc đều sẽ ủng hộ con mà. Mẹ có thể tự chối bỏ những điều do chính mình nói ra vậy hả?"
Trút hết bao nhiêu uất ức trong lòng ra xong, khóe mắt cũng có chút cay cay. Cậu nhìn mẹ thật lâu với hi vọng những lời mình nói có thể khiến bà thay đổi ý định, nhưng không, mẹ Jung không hề trả lời, cũng không có phản ứng gì cả. Bà chỉ im lặng ngồi đó với hai bàn tay xiết chặt lấy mặt ghế bằng nhung.
Hoseok hoàn toàn thất vọng, cậu buông tiếng thở dài sau đó không nói gì thêm mà quay lưng đi ra khỏi phòng.
"Chủ tịch, cháu sẽ luôn làm theo lời của người, nhưng với chuyện này... Mong người hãy suy nghĩ lại"
Cậu đi rồi, Hyerin cũng chậm rãi đứng dậy. Sự tình như thế nào thì cũng chỉ cần nghe sơ cũng có thể hiểu được, cô cũng thật không ngờ bà chủ tịch mà mình ngưỡng mộ lại làm vậy với mình.
Thật tình mà nói thái độ của Hoseok cũng khiến cô có chút chạnh lòng. Nhưng mà chuyện đám cưới vẫn là không thể diễn ra, cô và Hoseok, hai người mãi mãi chỉ là bạn hoặc cao hơn có thể là tri kỉ. Lần này cô chắc chắn sẽ đứng về phía cậu bạn thân của mình.
-----
Bầu không khí quỷ dị tiếp tục bao trùm căn biệt thự, ngoài chống đối ra thì Hoseok chẳng thể làm gì khác, bây giờ mọi hành động của cậu đều bị mẹ khống chế hết rồi, ở cũng không ổn mà về thì lại không thể. Mấy ngày qua cậu luôn nhốt mình ở công ty, vì ở nhà còn những người khác nữa, nếu để họ biết chuyện thì họ sẽ lo lắng, nhất là Kookie.
Một buổi tối khác, Hoseok sau khi ăn tối xong đã bị Kookie giữ lại ở nhà, bé con không cho appa đi đâu nữa. Từ lúc sang Mĩ tới giờ, thằng bé thay đổi rất nhiều, ngày càng ít nói, ít cười hơn, cả ngày chỉ ủ rũ bên cạnh TaeTae, không còn dáng vẻ hiếu động nghịch ngợm của trước kia nữa.
Hoseok nhớ như in ngày ra sân bay, bé con đã khóc đến khản cả giọng chỉ vì muốn gặp ba Yoon. Rồi những ngày sau đó, Kookie khiến cậu và mọi người lo sốt vó vì thằng bé đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì trong mấy ngày liền.
May nhờ có TaeTae, cậu nhóc đã thuyết phục được bé con ra bên ngoài và ăn uống, lúc đó Hoseok chỉ sợ con trai nhỏ của mình sẽ bị trầm cảm nếu cứ tiếp tục như vậy. Ngày qua ngày nhờ có TaeTae bên cạnh bầu bạn mà bé con đã khá hơn. Nhưng nó đã không còn là Kookie hiếu động, lém lỉnh của ngày xưa nữa rồi.
Lúc này Hoseok đang cùng con trai nhỏ ngồi trong phòng, bé con chui vào ngồi trong lòng appa, dang rộng vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay cậu như thể sợ khi thả ra cậu sẽ biến mất. Hoseok xót xa vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, mấy ngày qua cậu quên mất rằng ở nhà còn một người đang cần mình, chắc bé con không được gặp appa đã thấy sợ hãi và nhớ appa nhiều lắm.
"Kookie đang buồn sao? Appa xin lỗi vì mấy ngày nay đã không ở nhà với con..."
Đôi vai nhỏ trong lòng cậu có chút run rẩy, tiếng thút thít nhỏ xíu cũng theo đó mà cất lên.
"Appa đừng bỏ rơi Kookie có được hông? Kookie sợ, ba Dun đã bỏ Kookie rồi, appa đừng bỏ Kookie. Kookie sẽ ngoan mà!"
"Không, appa không bỏ rơi con, appa xin lỗi Kookie nhiều lắm"
Hoseok đau lòng ôm lấy cục bông nhỏ kia thật chặt. Cậu lại làm ra việc tồi tệ gì thế này? Tội nghiệp bé con, trước đây nó nghĩ rằng baba vì không thương nó nên đã bỏ rơi nó, giờ đây appa cũng tự dưng biến mất mấy ngày liền, bé con nghĩ rằng vì appa hết thương mình nên cũng đã bỏ rơi mình rồi.
Để cho con trai khóc trong lòng mình một lát, cho đến khi bé con nín hẳn thì lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt buồn hiu.
"Appa ơi, Kookie nhớ Dun, rất nhớ. Mình có thể về với Dun được hông?"
Ánh mắt Hoseok đượm buồn, cậu bất lực gục trán xuống mái đầu nấm nhỏ của con trai: "Appa cũng nhớ Yoon lắm. Nhưng chúng ta không thể về được..."
"Sao vậy ạ? Chẳng phải chúng ta chỉ cần lên máy bay là có thể lập tức gặp được Dun sao?"
Ông bố trẻ chỉ có thể im lặng vỗ về con trai của mình. Làm sao cậu có thể giải thích hết mọi chuyện cho bé con hiểu được chứ. Nếu chỉ cần lên máy bay là có thể gặp được Yoon của cậu thì tốt quá rồi. Vấn đề bây giờ chính là cậu muốn ra khỏi thành phố này thôi cũng là chuyện khó rồi chứ đừng nói là lên máy bay về Hàn Quốc.
"Appa, Kookie nhớ Dun"
"Mai mình về với Dun nhé appa?"
"Kookie hứa sẽ nghe lời appa mà..."
"Dun cũng đang rất nhớ Seok đó, mau mau về thôi..."
"Kookie muốn Dun cơ"
Bé con cứ thế lẩm bẩm nói rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoseok nặng nề buông tiếng thở dài. Cậu phải làm sao đây? Bao giờ thì những chuyện này mới thật sự kết thúc đây?
Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Giờ cậu có thể làm gì được đây? Đêm nay có lẽ sẽ tiếp tục là một đêm dài với cậu.
"Yoongi, em nhớ anh, rất nhớ anh! Em luôn là kẻ vô dụng, đến hạnh phúc của bản thân mà cũng không thể giữ nổi..."
Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng, mẹ Jung phiền muộn tựa lưng vào bức tường. Vốn dĩ định sang để nói chuyện với Hoseok nhưng bà lại bị mấy lời kể lể đáng thương trong đó làm cho chùng bước.
Bấy lâu nay bà vẫn luôn bào chữa cho hành động của mình là vì thương con, muốn tốt cho con. Nhưng bà lại chưa một lần nghĩ tới cảm nhận thật sự của cậu. Bà không biết rằng con trai mình có thật sự hạnh phúc khi phải làm theo ý mình hay không? Thứ quyền lực kia đã thao túng hết hành động và suy nghĩ của bà mất rồi.
"Soyeon!"
Tiếng gọi khe khẽ cất lên bên cạnh khiến bà giật mình liền quay qua ngay. Là ông ngoại, ông đang ngồi trên xe lăn và nhìn bà.
"Ta có chuyện cần phải nói với con"
Nói rồi ông liền điều khiển xe lăn cho quay lại rồi đi về hướng phòng của mình. Mẹ Jung tần ngần một lúc rồi cũng nhấc bước đi theo sau lưng ông.
Vào đến phòng rồi, ông ngồi quay lưng về phía bà. Dù không biết là ông muốn nói chuyện gì nhưng có lẽ là bà đã làm gì phật ý ông ấy chăng?
"Có chuyện gì bố nói đi ạ"
"Con đang ép Hoseok kết hôn với người mà con chọn đúng chứ?"
Ông ngoại từ tốn đặt câu hỏi. Chuyện này mấy hôm nay người hầu trong nhà đã bàn tán rất nhiều, mặc dù không muốn để ý nhưng ông vẫn thấy bản thân cần phải lên tiếng trong vấn đề lần này.
Mẹ Jung buông tiếng thở dài, mệt mỏi "Vâng!" một tiếng.
"Con đã hỏi ý Hoseok trước khi đưa ra quyết định này chưa? Hay con lại tiếp tục tự làm theo ý mình?"
"Bố à... Con làm như vậy tất cả đều là muốn tốt cho nó thôi mà. Nếu hai đứa kết hôn thì sẽ tương lai sẽ cùng nhau phát triển công ty của gia đình, có thể cùng nhau làm giàu. Như vậy có gì là sai trái đâu hả bố?"
Những lời bào chữa kia càng làm cho hai hàng chân mày của ông ngoại xô chặt vào nhau, ông hướng tia nhìn không hài lòng về phía con gái của mình.
"Những điều đó không sai trái. Nhưng con thật sự nghĩ như thế là tốt cho Hoseok hả? Con đã bao giờ đứng vào vị trí của nó để suy nghĩ chưa?"
Mẹ Jung chỉ im lặng, đương nhiên bà không trả lời được câu hỏi đó.
"Tất cả những điều đó đều chỉ là con đang cố chấp làm theo ý mình thôi. Bọn trẻ không hề có tình cảm với nhau thì sao có thể kết hôn được"
"Nhưng trước đây con cũng..."
"Trước đây là lỗi của ta, vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ con nên ta đã nhất thời suy nghĩ nông cạn. Con là đang muốn đi lên vết xe đổ của ta đó sao? Đừng làm như vậy, Soyeon à!"
Ông ngoại bắt đầu có chút kích động khi nhớ tới chuyện trước kia. Cũng là do vợ của ông mắc bệnh nan y nhưng gia đình không có tiền chữa chạy nên ông phải đành lòng gả đứa con gái duy nhất của mình vào gia đình giàu có để gán nợ.
Giờ đây con gái của ông đang dần đi vào vết xe đổ đó rồi. Làm sao ông có thể để yên cho nó càng lúc càng lún sâu như vậy được? Ông không hề muốn cháu trai của mình phải chịu cảnh sống trong hôn nhân mà chẳng khác nào địa ngục giống như mẹ nó trước kia.
"Trước đây con và Taejung chưa từng hạnh phúc. Con cũng vì phải rời xa Bosuk và Hoseok mà đã phải đau khổ đến nhường nào. Ta đã rất hối hận vì đã làm vậy với con. Nên ta xin con, đừng lặp lại sai lầm của ta, đừng làm vậy với Hoseok. Nếu con không muốn mất thằng bé thêm một lần nữa thì hãy quay đầu đi. Hãy cho thằng bé được quyền lựa chọn hạnh phúc của mình..."
Mẹ Jung bỗng lặng người. Những hình ảnh trong mười sáu năm sống chung với Kim Taejung bất chợt ùa về như một thước phim cùng mảng màu u tối. Từ đầu đến cuối không hề có lấy một nụ cười, không hề có lấy một phút giây gọi là hạnh phúc. Thời gian đó ngày nào bà cũng nghĩ đến người chồng và đứa con tội nghiệp mà mình đã bỏ rơi.
Rồi quãng thời gian đau khổ đó cũng qua đi, bà quật cường đứng lên giành hết mọi thứ về tay mình. Quyền lực, địa vị, tiền bạc, bà có mọi thứ, nhưng tất cả những thứ đó đều được đánh đổi bằng hạnh phúc thật sự của bà.
Giờ đây bà lại muốn con trai mình trở nên giống như mình. Có phải chăng lời của ông ngoại nói hoàn toàn đúng? Bà đã sai rồi, thật sự sai rồi.
------
Ngày qua ngày mẹ Jung vẫn cứ âm thầm như vậy, chẳng ai biết bà đã làm tới những việc gì nhưng chuẩn bị cho đám cưới thì có lẽ đã được trì hoãn lại. Hoseok thấp thỏm không yên, cậu luôn hướng về mẹ để chờ động thái từ bà, chỉ cần mẹ mở miệng đồng ý và trả lại mọi giấy tờ cho cậu thì cậu sẽ lập tức đem Kookie lên máy bay ngay.
Chờ mãi chờ mãi, cho đến khi Hoseok không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Cậu bắt đầu tìm sự trợ giúp ở xung quanh để có thể làm lại những giấy tờ kia, điều đó khá khó khăn nếu không muốn nói là vô cùng khó.
Hoseok đã phải chạy ngược chạy xuôi ở các cơ sở tư pháp, trên người cậu chỉ có duy nhất thẻ ngân hàng và tiền mặt, đến cả giấy khai sinh của bản thân và Kookie cũng đều bị giam cầm hết rồi. Mọi nỗ lực của cậu dường như chẳng được đền đáp vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thứ mà cậu nhận được từ nhân viên tư pháp luôn là cái lắc đầu từ chối.
Tận cùng của sự bất lực, Hoseok mệt mỏi đến mức chẳng muốn bước ra khỏi phòng, cả Kookie chẳng hiểu chuyện gì cũng bị buồn lây, hai ba con nằm dài bên cạnh nhau trên giường cả ngày.
Đến bữa cả hai cũng chẳng buồn ra ăn, bàn ăn chỉ còn mỗi ba người, TaeTae buồn bã nhai cơm trệu trạo, ông ngoại đến đôi đũa còn chẳng muốn cầm lên mà chỉ ngồi đó và chiếu tia nhìn trách cứ lên người phụ nữ duy nhất của gia đình.
"Con xem con đã làm ra chuyện tốt lành gì đi Soyeon, đây có phải là điều mà con mong muốn không?"
Trước câu hỏi kia, mẹ Jung chỉ biết im lặng, bà cũng chẳng nuốt nổi thìa cơm nào hết nên đành đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng mình.
TaeTae hướng tia nhìn về phía mẹ của mình, thằng bé đủ lớn hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện bất thường mà. Nhưng chuyện đó là gì mà lại khiến cả anh hai lẫn mẹ của nó đều buồn bã như vậy chứ? Ngay cả Kookie cũng chẳng còn muốn chơi với nó nữa rồi.
"Ông ngoại ơi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không ạ? Mấy ngày hôm nay mẹ và anh hai không có nói chuyện với nhau. Có phải anh hai lại muốn đi khỏi chúng ta nữa không?"
Ông ngoại chậm rãi đưa tay xoa lấy mái đầu nấm đen tuyền của cậu nhóc, ông không biết phải trấn an thằng bé bằng cách nào, cũng chẳng biết bản thân phải can thiệp như thế nào nữa. Ông chỉ biết hi vọng vào những lời mình nói có thể lay động suy nghĩ cứng nhắc của con gái ông mà thôi.
-----
"Cộc, cộc"
Hoseok mệt mỏi cố gắng gượng dậy khỏi giường để đi ra mở cửa. Gương mặt của người đằng sau cánh cửa kia còn khiến cậu mệt mỏi hơn.
"Mẹ có chuyện cần nói với con"
"Nếu là chuyện đám cưới thì con không nghe đâu. Mẹ muốn làm gì thì làm"
Cậu chán nản trả lời, chỉ cần mẹ Jung làm quá một chút nữa thì cậu chắc chắn sẽ để mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Cậu đã quá mệt mỏi để phản đối cũng như chống cự rồi.
"Không phải đám cưới, mẹ có thứ muốn đưa cho con"
Mẹ Jung từ tốn nói rồi lách qua người cậu để đi vào phòng. Kookie vẫn chưa ngủ, thấy bà vào bé con liền bật dậy lễ phép cúi chào.
"Kookie chào bác ạ!"
"Ngoan, bé con cũng lại đây đi, bác có chuyện cần nói với hai bố con" Mẹ Jung cười hiền từ.
Mặc dù không hiểu mẹ mình đang muốn nói tới chuyện gì, nhưng thái độ ôn hòa của bà khiến cho Hoseok cảm thấy yên tâm hơn. Chắc hẳn sẽ là chuyện tốt, đúng chứ?
"Có chuyện gì vậy ạ?" cậu nóng ruột hỏi.
Mẹ Jung nhìn cậu rồi cẩn thận đặt vài thứ lên bàn trước mặt cậu. Những thứ đó khiến Hoseok phải tròn mắt, nửa vui mừng nửa kinh ngạc, đó chính là hộ chiếu, chứng minh thư, visa và tất cả giấy tờ tùy thân của cậu và Kookie.
"Mẹ... những thứ này..." Hoseok ngờ vực nhìn mẹ mình.
"Mẹ trả hết những thứ này cho con, bây giờ con có thể về Hàn Quốc bất cứ lúc nào con muốn" mẹ Jung cười hiền từ, đẩy hết những giấy tờ đó về phía cậu.
Hoseok càng như vừa được nghe thấy chuyện lạ nhất trên đời, cậu trợn mắt hết nhìn giấy tờ của mình lại nhìn mẹ Jung, chẳng thể nói được lời nào.
Kookie chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe và quan sát, mấy tờ giấy chằng chịt chữ, còn có cả hình của appa và bản thân trên đó liền thu hút sự chú ý của bé con, nó chỉ vào cuốn hộ chiếu màu xanh của mình mà ngây ngô hỏi.
"Bác ơi, cái này là gì vậy ạ? Sao lại có hình của Kookie ở đây?"
"Đây là giấy tờ để con có thể lên máy bay. Có những thứ này là con sẽ được về với ba Yoon của con ngay"
Mẹ Jung ân cần xoa đầu bé con giải thích. Vừa nghe tới "Ba Yoon", bé con đã phấn khích tới nhảy cẫng cả lên, biểu cảm ngạc nhiên hệt như Hoseok.
"Ba Dun, ba Dun, Kookie có thể về với ba thật sao?"
"Ừ thật, Kookie sẽ được về với ba"
Hoseok như vẫn chưa thể tin vào mắt và tai mình, cậu cứ đứng sững sờ vậy mãi. Cho đến khi mẹ Jung tiếp tục mở lời thì cậu mới có thể dần dần hấp thu được ý của bà.
"Mẹ xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho con, đáng lẽ ra mẹ phải nghĩ tới cảm xúc của con nhiều hơn. Con cũng giống như TaeTae, đều là tất cả của mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con nên đã nhất thời suy nghĩ thiển cận khiến con phải buồn. Ngay bây giờ con có thể về tìm Yoongi, mẹ sẽ để con tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, lần này chắc chắn sẽ không thay đổi nữa"
"Mẹ à..."
Hoseok cảm động đến rưng rưng nước mắt, cuối cùng thì mẹ cậu cũng đã thật sự hiểu cho cậu rồi này. Bản thân Hoseok cũng chẳng mong gì hơn như thế nữa, dù gì thì bà cũng là mẹ cậu, chỉ cần bà chịu quay đầu lại trong hành động và suy nghĩ thì cậu cũng sẽ tình nguyện mà bỏ qua hết tất cả.
"Nhưng mẹ chỉ xin con một điều duy nhất..." mẹ Jung bỗng ngập ngừng.
"Một điều hay mười điều đều được, chỉ cần mẹ cho phép con và Yoongi thì chuyện gì con cũng có thể làm"
"Không, chỉ cần một điều duy nhất. Sau khi giải quyết xong chuyện với Yoongi, con... có thể nào quay trở lại đây với gia đình được không? Mẹ không thể để mất con thêm một lần nào nữa..."
Câu cuối cùng chưa kịp dứt, nước mắt đã chảy dài trên gò má của mẹ Jung, bà rất sợ con trai mình sẽ vì chuyện này mà một đi không trở lại và bà sẽ tiếp tục để mất cậu. Hoseok lập tức ôm chầm lấy mẹ mà thủ thỉ:
"Con nhất định sẽ quay về mà, con sẽ đem Yoongi về cho mẹ, nhất định sẽ quay về với mẹ mà!!!"
Cái ôm cùng những lời của con trai khiến mẹ Jung như gỡ được tảng đá trong lòng. Bà nhẹ đẩy cậu ra, nhanh chóng lấy lại thần thái của người đứng đầu mà hạ lệnh cùng nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi.
"Thời gian của con là vô thời hạn, bằng mọi giá con phải mang được Yoongi về đây cho mẹ, có rõ chưa hả đại thiếu gia?"
"Tuân lệnh thưa bà chủ tịch!!!"
Tiếng cười rộn ràng quay trở lại với ngôi biệt thự sau thời gian căng thẳng. Tất cả đều vui, dù là trong cuộc hay ngoài cuộc đều cảm thấy vui mừng vì tiếng cười đã trở lại. Chờ thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro