Chap 27. Cơ hội
Bảy giờ sáng, Hoseok lờ mờ mở mắt thức giấc. Cậu đã ôm Yoongi ngủ suốt cả đêm hôm qua vậy mà khi thức dậy thì lại chẳng thấy anh đâu cả. Bên cạnh cậu chỉ có mỗi chăn gối được sắp xếp gọn gàng, còn vương lại chút hương bạc hà quen thuộc.
Cậu nhanh chân tuột xuống khỏi giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống dưới quán để tìm anh. Vừa mở cửa bước vào quán thì Hoseok đã bị mùi thơm của thức ăn bao vây, có cả âm thanh xào nấu đang vọng ra từ căn bếp nhỏ nữa. Cậu ghé mắt nhìn về phía bàn ăn và lập tức trợn tròn mắt, trên bàn ngập tràn những món ăn nóng hổi, thơm lừng. Là Yoongi đã nấu hết những thứ này sao?
"Dậy rồi hả?"
Yoongi lù lù xuất hiện sau lưng cậu với đĩa thức ăn cuối cùng vừa được hâm nóng. Anh chỉ nhìn cậu và hỏi, tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười. Điều đó khiến Hoseok cực kì chột dạ, có phải hay chăng anh vẫn còn giận?
"Những thứ này là do anh nấu hết sao?"
Anh khẽ gật đầu: "Ngồi xuống ăn đi"
Len lén nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, Hoseok căng thẳng đến toát cả mồ hôi. Giọng điệu đó lạnh lùng tới mức có thể đóng băng mọi thứ, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi vào bàn và ăn sáng.
Nếu Hoseok đoán không lầm thì đây chắc là những món mà Yoongi đã chuẩn bị cho sinh nhật của cậu. Bởi vì nó rất nhiều và cầu kì, cậu ăn đã đến no nhưng vẫn ăn cho bằng hết và cố không để trên đĩa còn xót lại bất cứ thứ gì. Nhìn người đối diện cố sống cố chết nhét miếng thịt vào miệng trong khi bụng đã căng tròn, khóe môi Yoongi không nhịn được mà khẽ kéo lên.
"Ngon không?" anh hỏi bâng quơ.
"Ngon chứ, rất ngon. Đồ ăn Yoongi nấu lúc nào cũng tuyệt vời"
Ai đó vừa trệu trạo nhai đồ ăn trong miệng vừa khó khăn trả lời. Đồ ăn thật sự rất ngon, nhưng cậu thì có lẽ sắp nuốt hết nổi rồi.
"No rồi thì thôi, anh có ép em ăn hết đâu?"
"Không, em đã no đâu!!!"
"Thôi, không ăn nữa. Em sẽ bể bụng đó, để anh dọn"
Yoongi chồm qua giật đi đôi đũa trên tay ai kia để ngăn cậu tiếp tục gắp, gắp và gắp, sau đó nhanh chóng dọn hết chén đĩa bỏ vào bồn. Mọi hành động của anh đều nhanh thoăn thoắt, đến mức Hoseok muốn chen vào để phụ giúp cũng không được.
Hoseok ỉu xìu lê bước ra khỏi nhà bếp, anh vừa đuổi cậu ra đó. Xem ra Yoongi vẫn còn rất giận rồi.
"Quà cho em này!"
Một chiếc hộp vuông nhỏ xíu bằng nhung được chìa đến trước mặt Hoseok khi cậu đang mải ngồi vò đầu bức tóc. Giật mình ngước lên thì thấy Yoongi đang cười với mình, Hoseok phải dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ. Yoongi đang cười với cậu kìa...
"Anh... hết giận rồi sao?"
"Không lấy quà sao? Cầm lấy đi"
Yoongi không trả lời mà tiếp tục dí cái hộp nhỏ kia cho cậu, Hoseok dè dặt nhìn anh rồi lại nhìn cái hộp. Có khi nào anh là đang trả thù cậu nên đã bỏ cái gì đó vào trong hộp không nhỉ? Uầy, Yoongi đâu có thù vặt tới mức đó chứ!!!
Tự suy diễn rồi lại tự trấn an bản thân mất vài giây sau đó cậu mới rụt rè nhận lấy món quà của anh. Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười tuyệt đẹp kia trên môi, anh bình thản thả mình ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Mở ra đi"
Hôm nay có lẽ Yoongi là người hạ lệnh còn Hoseok chính là người nhận lệnh, cậu lập tức làm theo, máy móc tháo nơ rồi mở nắp hộp ra. Ánh sáng bạc lóe lên khiến hai tròng mắt cậu như muốn rớt ra bên ngoài, là nhẫn sao? Yoongi tặng nhẫn cho cậu sao?
"Yoongi à..."
"Chúc mừng sinh nhật, Hoseok của anh!"
Hành động kèm theo lời nói là một nụ hôn nhẹ lên má. Hàm dưới của Hoseok cũng theo đó mà rơi độp xuống nền nhà. Thế này là thế nào đây???
Yoongi tủm tỉm cười, gỡ một chiếc nhẫn trong hộp ra rồi trực tiếp đeo cho cậu. Vừa như in, thật đẹp!!!
Hoseok như vẫn chưa thể tỉnh táo lại sau cơn sang chấn tâm lý vừa rồi. Cậu chỉ biết trố mắt nhìn theo từng hành động của anh.
"Không thích sao?"
"Không, em thích mà, rất thích" Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy sau đó không báo trước mà ôm chầm lấy anh.
"Yoongi có giận em thì cứ đánh, cứ mắng em đi. Đừng như thế này nữa, em sợ lắm!!!"
"Sao lại sợ?"
"Vì anh cười nhưng trong lòng lại rất buồn, em sợ lắm. Cho nên nếu buồn thì anh cứ mắng em đi, đừng giấu trong lòng như vậy"
Yoongi bật cười, vỗ nhẹ vào bàn tay của cậu: "Anh không giận, cũng không buồn nữa!"
"Thật không?"
Anh gật đầu:"Chẳng phải Hoseok đã giải thích rồi sao? Hay là vẫn còn chuyện gì đang giấu anh?"
"Không có, em không giấu anh chuyện gì hết mà"
"Vậy anh tin em, nhưng..." nói đoạn anh đưa tay nắm lấy cằm cậu, kéo lên và nhìn thẳng vào mắt, gằn từng chữ: "Nếu em dám phản bội anh, thì anh sẽ hận em cả đời"
Hoseok trố mắt, sợ hãi gật rồi lại lắc đầu lia lịa: "Sẽ không đâu, chắc chắn không đâu mà!!!"
"Tốt"
Yoongi hài lòng cười đắc ý. Hôm nay anh có vẻ hơi lạ, chẳng giống với Yoongi thường ngày tí nào cả, nhưng Hoseok chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ cần anh không giận là được rồi. Chợt nhớ tới món quà bất ngờ của anh, bây giờ cậu mới đủ tỉnh táo để định hình lại mọi thứ.
Hoseok giơ bàn tay vừa được anh đeo nhẫn lên ngắm nghía, đoạn ngước lên cười cười với anh: "Sao lại tặng nhẫn cho em? Yoongi đang cầu hôn em đó hả?"
"Đừng có mơ!" anh đanh đá búng lên trán cậu: "Anh còn đang chờ em kiếm đủ bốn trăm tỷ. Đây chỉ là quà sinh nhật cho em và bây giờ nó còn mang một ý nghĩa khác nữa"
"Ý nghĩa gì?"
Yoongi chậm rãi đan năm ngón tay của mình vào bàn tay đầy vết chai sần của ai kia, hành động thì dịu dàng nhưng lời nói lại thập phần cứng rắn: "Anh đã đánh dấu em rồi. Jung Hoseok, em chỉ là của một mình anh!!!"
Thật hiếm khi anh tự mình nói ra mấy lời kiểu như ngọt ngào và đầy tính chiếm hữu như vậy. Người nghe đương nhiên muốn bay lên vì sung sướng, cậu cười đến nhăn nhở, cưng chiều hôn chụt lên cái má tròn tròn của anh.
"Tuân lệnh bạn vợ!!!"
----
Tâm trạng hưng phấn giúp Hoseok cảm thấy ngày mới thật đẹp biết bao. Cậu bước vào công ty với nét mặt tươi tắn nhất, vui vẻ chào hỏi từ bác bảo vệ cho tới cô lao công.
"Cậu Hoseok!!!"
Đang tung tăng bước đi thì chị lễ tân gọi giật ngược lại nên cậu nhanh chân đi tới chỗ chị ấy.
"Có gì không chị?"
"Hôm nay cậu tới hơi muộn nhỉ, tôi đợi cậu mãi. Bà chủ tịch dặn cậu lên phòng bà ấy đó"
"Vâng, em lên ngay. Cảm ơn chị"
Hoseok lễ phép đáp sau đó rời đi ngay. Hôm qua cậu đi gấp quá mà điện thoại cũng chưa sạc pin, chắc mẹ Jung đang lo lắng lắm.
Đứng trước căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, Hoseok đưa tay lên gõ nhẹ cửa. Bên trong rất nhanh đã có tiếng vọng ra.
"Mời vào!"
"Con chào mẹ. Mẹ cho gọi con ạ?"
Cậu nghiêm chỉnh đi vào đứng trước mặt mẹ Jung. Bà vừa nhìn thấy cậu đã đứng bật dậy đi nhanh tới chỗ cậu lo lắng hỏi nhanh.
"Đêm qua con đã đi đâu? Kookie bảo rằng con đi tìm ba Yoon của nó, nhưng sao lại không về nhà? Điện thoại cũng không liên lạc được nữa, con làm mẹ lo đó"
"Đêm qua anh Yoongi có chút chuyện nên con phải ngủ lại nhà anh ấy. Con xin lỗi vì gấp quá nên con không báo kịp cho mẹ, điện thoại con cũng bị hết pin từ hôm qua rồi"
"Có chuyện gì vậy? Cậu ấy ổn chứ?"
Hoseok cười nhẹ vì sự quan tâm của mẹ mình dành cho Yoongi: "Giờ thì ổn rồi ạ, không sao đâu, mẹ đừng lo"
"Vậy thì tốt rồi. Mà cái cậu Yoongi đó cũng thật bí ẩn, con định bao giờ mới cho mẹ gặp mặt cậu ấy đây?"
"À... chuyện này... chắc sẽ sớm thôi ạ, mẹ chịu khó đợi nhé" cậu trai trẻ càng cười tươi hơn. Chút lạnh lạnh ở ngón áp út càng làm cậu có thêm nhiều thật nhiều năng lượng. Ngày đó chắc chắn sẽ sẽ không xa, chỉ một chút nữa thôi!!!
Nét mặt cười tới híp cả mắt của cậu con trai khiến mẹ Jung cũng phải bật cười theo: "Được rồi, mẹ sẽ đợi để xem mặt cái người đã khiến cả con và Kookie mê như điếu đổ trông như thế nào"
Cả hai mẹ con cùng cười đùa vui vẻ được một lát thì lại có người gõ cửa.
"Mời vào!" mẹ Jung nói lớn.
Cửa từ từ mở ra, Hyerin bất ngờ ló đầu nhìn vào trong. Vẻ mặt của cô lém lỉnh thành công chọc cười bà chủ tịch nghiêm khắc, Hoseok chỉ biết lắc đầu bất lực với cô gái kia. Sao lúc nào cũng nhắng nhít được như vậy chứ?
"Chủ tịch cho gọi cháu ạ. Cả cậu cũng ở đây nữa hả SeokSeok?
Hoseok nhún vai thay cho cậu trả lời.
"Hai người nói chuyện đi, con xin phép ra ngoài ạ"
"Khoan đã, con cũng ở lại đi. Chuyện này cũng liên quan tới con đó"
Mẹ Jung vừa nói vừa ung dung đi tới bàn uống trà. Hai người trẻ nhìn nhau thắc mắc một chặp rồi cũng ngồi xuống đối diện bà.
"Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là dự án có vấn đề gì?"
Hoseok sốt sắng hỏi. Rất hiếm khi mẹ Jung cho gọi cả cậu lẫn Hyerin vào nói chuyện như thế này, nếu có thì chỉ vì công việc nên cậu càng tò mò hơn.
"Ừm, sắp tới ta muốn hai đứa cùng ta sang Mĩ. Chi nhánh công ty bên đó đang cần người quản lí. Lớp học của hai đứa cũng đã qua ba tháng đào tạo rồi nên bây giờ ta nghĩ đã tới lúc nên thực hành đi"
Cả Hoseok lẫn Hyerin đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Sang Mĩ làm việc là điều mà trước giờ họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chuyện này đối với Hyerin là một cơ hội ngàn vàng, nhưng còn Hoseok, cậu đang cực kì đắn đo. Bởi vì cậu còn Yoongi ở đây nữa.
"Bao giờ chúng ta sẽ đi ạ?" Hyerin hừng hực khí thế.
"Nếu được thì có thể là tuần sau"
"Chúng ta sẽ đi... bao lâu ạ" Hoseok ngập ngừng hỏi trong bồn chồn.
"Nếu mọi việc tiến triển tốt thì khoảng một năm hoặc hai năm"
Cả ba người cùng nhau bàn bạc công việc chuẩn bị cho chuyến đi dài hạn kia mất một lúc lâu. Hyerin sau đó đã rời đi với tâm trạng rất hào hứng, bỏ lại cậu bạn của mình cùng vẻ mặt trầm ngâm vẫn ngồi yên bất động.
"Con ổn chứ Hoseok?"
Mẹ Jung bình thản hỏi, bà biết con trai mình đang nghĩ gì mà.
"Mẹ à, chuyện này... như vậy có gấp quá không? Con chỉ mới được đào tạo ba tháng thôi mà. Sang Mĩ là một môi trường khác, rồi còn cả Kookie và, và..."
"Yoongi đúng không?" Bà ngắt lời nói hoảng loạn của cậu bằng một câu hỏi không thể trọng tâm hơn: "Đây là cơ hội tốt cho con, cũng là dịp để thử thách tình cảm của cả hai. Còn về Kookie thì con khỏi lo, cả nhà chúng ta sẽ cùng đi, thằng bé sẽ tiếp tục học bên đó với TaeTae"
"Nhưng mà..."
"Con cứ suy nghĩ đi. Thời gian của con là hai ngày, sau hai ngày hãy cho mẹ câu trả lời đúng đắn nhất"
Hai ngày, hai ngày để suy nghĩ, Hoseok buộc phải tự mình đưa ra quyết định về chuyện này. Đi hay không đi, câu trả lời đúng đắn mà mẹ Jung nói dường như đã được bà ngầm ám chỉ ở đây rồi. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt cho cậu, nhưng với Yoongi và chuyện của hai người thì nó có thật sự tốt hay không?
Nội tâm Hoseok trở nên bất an đến lạ. Phải chăng sẽ có chuyện gì xảy ra?
------
"Sao em không đưa Kookie tới?"
Yoongi rướn cổ nhìn người đang ôm mình. Hôm nay cậu lại tới nhà gặp anh vào lúc tối muộn, từ nãy tới giờ chỉ ngồi ôm chặt lấy anh như thế này chứ chẳng nói lời nào cả.
"À... hôm nay em muốn thoải mái một chút. Đem Kookie theo toàn bị nó chiếm tiện nghi Yoongi của em thôi"
"Em ganh tị với cả con trai mình à?"
"Đương nhiên, Yoongi chỉ là của em thôi!"
Anh chỉ biết lắc đầu bất lực vì tính chiếm hữu của người kia. Jung Hoseok chiếm hữu số hai thì không ai dám đứng nhất đâu a~.
Nhưng mà hôm nay cậu có vẻ hơi lạ, mọi hôm khi cậu xuất hiện thì sẽ làm rộn ràng cả căn tiệm nhỏ của anh, còn hôm nay thì chỉ ngồi yên lặng ôm chặt lấy anh, còn cố kéo sát anh vào người để anh không thấy được nét mặt của cậu nữa. Yoongi chính là càng không nhìn thấy được thì càng muốn nhìn, cậu kéo vào anh lại cố rướn cổ cho bằng được.
"Hoseok, hôn anh đi!"
"Hở?" Người đang mải mê suy nghĩ liền bị câu nói thản nhiên kia quật cho rơi từ trên đọt cây xuống, đau đến đần mặt: "Anh nói gì vậy?"
"Hôn!" anh đáp chắc nịch, đem mặt mèo hất lên chờ đợi.
Hoseok tuy không hiểu lắm nhưng vẫn chiều ý anh, từ từ cúi thấp xuống để chạm được vào khuôn mặt đang hất lên kia.
Ngay lúc cậu sắp chạm tới nơi thì bỗng dưng cả mặt cậu bất ngờ bị anh dùng tay giữ chặt lại. Hai bàn tay anh ấn chặt khiến cho môi cậu hơi chu ra theo. Hoseok những tưởng sẽ được anh hôn theo cách táo bạo này, nhưng không, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến suy nghĩ đó tan biến hoàn toàn.
Vẫn giữ chặt lấy mặt cậu trong tay, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, anh nghiêm túc hỏi: "Em đang có chuyện gì giấu anh, mau nói ra đi!"
Hoseok lén nuốt khan một ngụm. Người này chắc chắn là đi guốc trong bụng cậu rồi, chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu hết cả. Nhưng Hoseok vẫn chưa muốn nói chuyện đó cho anh biết vào lúc này, cậu còn chưa suy nghĩ xong nữa mà. Cậu ngập ngừng đảo mắt lòng vòng, chợt một cái bóng đèn sáng trưng nhảy lên trong đầu, khiến vẻ mặt cậu trở nên lưu manh thấy rõ
Ma mãnh tóm lấy hai bàn tay mềm đang dính trên má mình, cậu nở nụ cười đầy tà ý: "Chẳng phải là muốn hôn sao? Làm cho xong đã rồi tính"
Vừa nói vừa phối hợp cúi xuống với tốc độ tên lửa, nhằm thẳng vào cánh môi hồng đang cong lên kia mà mổ xuống một cái thật kêu.
Dường như vẫn chưa thấy đủ, cậu ghì chặt lấy gáy Yoongi, cuốn anh vào nụ hôn sâu. Khí thế hừng hực của anh đều bị nụ hôn kia dập tắt, về sức lực thì anh chẳng thể thắng được Hoseok nên đành muối mặt ngồi yên cho ai kia làm loạn.
Đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được hôn anh nhỉ? Không được kè kè bên cạnh anh thường ngày nên chắc phải tầm một tuần hay hai tuần gì đó rồi. Như vậy là khá lâu đối với kẻ cuồng hôn Jung Hoseok. Nụ hôn vì thế mà càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, tiếng môi lưỡi ái muội tràn ngập khắp cả căn tiệm nhỏ.
Yoongi ban đầu chỉ là miễn cưỡng nhưng càng lúc càng bị cuốn theo tới độ mềm nhũn cả tay chân. Cậu hơi kích động, nâng người anh ngồi lên đùi mình. Cách hai lớp vải nhưng cả hai vẫn có thể cảm thấy sự bức bối đến từ cơ thể của đối phương. Anh quấn chặt lấy cổ cậu, hô hấp đã bắt đầu không ổn định, cơ thể cũng đã trở nên bất ổn, chuyện cần hỏi cũng đã bị anh ném ra sau đầu.
Hoseok lưu luyến mút nhẹ lên cánh môi mê người kia, đưa ánh mắt đã tối đi vài phần nhìn anh và cất giọng khàn khàn: "Đêm nay... em ở lại nhé?"
Ai kia đang bận điều chỉnh hô hấp nghe thấy câu hỏi toàn sự áp đặt kia liền lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, em phải về với Kookie chứ. Hôm qua đã để thằng bé ngủ một mình rồi còn gì"
"Nhưng mà... anh nỡ để em về trong tình trạng này sao?"
Phía bên dưới cộm lên thấy rõ như để phụ họa thêm. Yoongi đương nhiên cảm nhận được điều đó, mặt mũi anh tự động bị giật dây đỏ ửng cả lên.
"Cả Yoongi cũng đã bức bối lắm rồi, đúng chứ?"
Hoseok trườn tay tới đũng quần anh, ma mãnh vuốt nhẹ qua điểm đang cộm lên tại đó. Yoongi nuốt khan một ngụm, chút lí trí cuối cùng đang đánh nhau mãnh liệt trong đầu. Cơ thể phản chủ tiếp tục không nghe lời khi bàn tay nóng rực kia luồn vào trong áo thun của anh, như có như không lướt nhẹ qua điểm anh đào đang cương cứng.
"Đi mà Yoongi..."
Hai tay vẫn hoạt động tích cực trong áo người ta, cậu vừa thích thú ngắm nhìn vẻ mặt chịu đựng của anh vừa giở giọng nài nỉ.
"Đừng... đừng... ưm~"
Môi cậu lại tràn đến khi ngăn không cho anh tiếp tục từ chối. Hai tay cậu luồn xuống đỡ lấy cặp đào tròn, nhấc bổng anh cùng đứng lên. Yoongi giật mình, theo phản xạ đưa cả hai chân quấn vào hông cậu, anh giương đôi mắt rưng rưng lên nhìn cậu như đang mong cậu hãy suy nghĩ lại.
Hoseok bỏ qua ánh mắt đó, ôm anh nguyên tư thế như vậy đi lên phòng. Lúc đi ra khỏi cửa, anh thiếu điều muốn chui vào bụng cậu để trốn cho đỡ ngại vì người qua đường nhìn cả hai kì quái hệt như đang nhìn quái vật hai đầu.
"A~ từ từ, phải kh...khóa cửa nữa"
Mặt dày Jung Hoseok ngẫm nghĩ một lúc rồi thả anh xuống trước cửa, dùng hai tay tạo thành cái lồng nhốt anh ở bên trong.
"Anh khóa đi" cậu bình thản.
Yoongi mếu máo quay lưng lại, động tác khóa cửa được anh kéo dài hơn thường ngày. Hoseok thừa biết điều đó nên chầm chậm cúi xuống thì thầm vào tai anh.
"Nếu anh không nhanh tay lên thì em sẽ ăn anh ngay tại đây!"
Anh kinh hãi luống cuống tra chìa vào ổ và khóa với tốc độ bàn thờ. Hoseok hài lòng nhìn cánh cửa được khóa chỉnh chu, cậu bỉnh thản luồn tay xuống hông anh, tiếp tục bế bổng anh cứ thế đi lên phòng.
Bản thân được đặt ngay ngắn trên giường rồi mà Yoongi vẫn nhắm tịt cả mắt, anh dám không nhìn người kia nữa. Nếu biết trước hậu quả sẽ như thế này thì anh đã mặc kệ chẳng thèm hỏi thăm gì rồi.
"Yoongi, nhìn em"
"Không!!!"
Hoseok bật cười: "Thái độ đó là sao? Chính anh là người khởi xướng chuyện này mà"
"Không biết, không muốn biết"
"Em cũng không biết, anh phải chịu trách nhiệm cho em"
Dứt lời, quần áo của anh được cậu một tay cởi sạch. Từ lúc ở Daegu tới giờ cũng đã qua hơn ba mùa, cậu và anh chưa được gần gũi, nên giờ đây thân thể trần trụi của anh như khiến cậu muốn nổ tung cả đầu óc.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải là chán rồi không? Chán thì xuống đi, không làm nữa"
"Có mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện đó!"
Hoseok đè ngược người đang muốn nhổm dậy kia xuống giường, hung hăng chiếm lấy môi anh mà tiếp tục đay nghiến. Bàn tay không quên nhiệm vụ chu du khắp cơ thể mẫn cảm của anh, mỗi chỗ cậu lướt qua đều như có lửa, nóng rực cả lên.
"Cởi đồ cho em..."
Hơi thở nóng rực theo giọng nói phả vào cổ, Yoongi mờ mịt làm theo lời người kia, tay chậm chạp đưa lên gỡ từng cúc áo sơ mi, rồi tới quần tây cũng được anh dùng chân kéo xuống tới đầu gối. Bàn chân anh vô tình lướt qua điểm nóng rực bên dưới khiến cơ mặt cậu đột nhiên đanh lại.
Rối tung cả rồi, sai hết cả rồi, ban đầu chỉ ngồi yên để hỏi thăm thì đâu có tới nông nỗi này. Giờ đây chính Yoongi cũng không thể ngăn nổi bản thân mình. Ham muốn dâng lên ào ạt khiến chút lí trí cuối cùng bị quật tan nát. Yoongi chỉ biết hiện tại anh đang muốn cậu hãy chạm vào anh, nhiều và thật nhiều.
Cơ thể không nghe lời khẽ cong lên như mời gọi, Hoseok lập tức như hổ đói vồ lấy miếng mồi ngon trước mắt mà nhấm nháp. Cậu vùi đầu vào ngực anh, chuyên tâm liếm mút điểm anh đào tới khi nó đỏ ửng lên đến chướng mắt. Bàn tay không nghỉ ngơi trực tiếp di chuyển xuống cửa động ẩm ướt.
"Ưmmmm..."
Ngón tay cậu hư hỏng chui vào bên trong cơ thể anh rồi mặc sức khuấy động. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Yoongi cong người thở hắt một hơi thoải mái. Bảo bối nhỏ của anh vẫn nằm gọn trong bàn tay chai sần kia, từng nhịp lên xuống như khiến anh phát điên.
"Hoseok..." Anh thều thào gọi tên cậu, bàn tay gấp gáp tóm lấy tóc cậu mà ghì chặt.
"Em đây"
"Muốn... Cho anh, nhanh lên..."
Hoseok hài lòng hôn nhẹ lên nếp gấp trên trán anh sau đó từ từ rút ngón tay của mình ra. Hạ thân nóng rực như lớn thêm một vòng nữa khi đứng trước cửa huyệt đang co rút đòi hỏi.
"Ngoan, chịu đau một chút nhé"
Sau câu nói dịu dàng đó là hành động hoàn toàn trái ngược. Cậu nôn nóng đẩy toàn bộ vào bên trong cơ thể anh. Yoongi điếng người hét lên một tiếng, bám chặt vào cánh tay của cậu đang chống trên giường. Đau đến ứa nước mắt.
"Em xin lỗi"
Hoseok nhìn người bên dưới đầy tội lỗi, cậu đưa tay xoa lấy điểm nhỏ trước ngực giúp anh thoải mái, tay còn lại vẫn chăm chỉ lên rồi xuống bảo bối nhỏ của anh.
Đau đớn nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho sự thoải mái và ham muốn nhiều hơn. Yoongi gấp rút tuột xuống sát hạ thân cậu như muốn nói cậu hãy tăng tốc lên. Từng cú thúc mạnh dần, mạnh dần khiến cả hai như phát điên.
Không gian yên tĩnh vang vọng những âm thanh ái muội khiến người ngoài vô tình nghe được đều phải đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng hai người họ nào có quan tâm, họ chỉ biết hiện tại bản thân đang cần người kia, và đối phương cũng vậy. Mọi gánh nặng lo nghĩ đều bị ném ra sau đầu, giờ phút này họ chỉ biết có nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro