
Chap 23. Vì người là mẹ của con!
Hai mươi ba năm về trước, hòn đảo Jeju lúc này vẫn còn là một mảnh đất của sự nghèo khổ. Người dân ở đó chưa có điều kiện để có thể phát triển kinh tế. Cứ hỏi mười người dân thì hết tám người trả lời rằng họ muốn bỏ xứ đi nơi khác làm ăn cho thoát khỏi cảnh sống nghèo túng, khó khăn này.
Tại một căn nhà nhỏ nằm trong ngôi làng chài nghèo, có tiếng khóc của đứa trẻ khát sữa vang lên thương tâm đến mức xé lòng người khác. Đứa trẻ vừa chỉ được hơn ba tháng tuổi, thể trạng ốm yếu xanh xao nằm trong nôi, tiếng khóc cứ day dứt mãi không ngừng.
Bên cạnh chiếc nôi nhỏ là một người đàn ông gầy guộc, dáng vẻ khắc khổ sương nắng, ông ấy hướng ánh mắt đau thương đến vỡ vụn nhìn đứa con tội nghiệp của mình. Trên tay ông là một lá thư, là thư của vợ ông để lại. Bà ấy đã bỏ đi rồi, bà ấy nói rằng không thể chịu đựng nổi cái cảnh túng khổ này nữa. Bà ấy đã bỏ đi rồi, bà ấy bỏ ông và đứa con vẫn còn đang ẳm ngữa trên tay lại nơi nghèo khổ này rồi.
Tại sao ngay từ đầu lại sống chết đòi theo ông, để rồi bây giờ ném lại một câu bảo rằng không chịu được nữa rồi nhẫn tâm dứt áo ra đi như vậy. Con của ông rồi sẽ ra sao khi không có mẹ đây? Ông sẽ sống thế nào nếu không còn người vợ yêu thương bên cạnh đây? Tại sao lại tàn nhẫn với ông như vậy?
"Hoseok, con trai của bố. Bố vô dụng, đến mẹ cũng không giữ lại được cho con..."
Ông run rẩy bế đứa bé trong nôi lên. Thằng bé trông thật sáng sủa, nhưng vẻ gầy yếu kia đã khiến nó mất đi ánh mắt lanh lợi và sự hồng hào. Bé con khát sữa, bé con thèm hơi mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con cần mẹ...
Người phụ nữ bạc bẽo kia bỏ đi chỉ để lại cho ông một bức thư với vài dòng xin lỗi khô khan cùng sợi dây chuyền trước đây ông phải dùng cả tháng lương để mua tặng cho bà ấy. Sợi dây chuyền này được xem là tín vật giữa hai người. Giờ đây người đã ở tận phương trời nào rồi, tín vật giữ lại còn ý nghĩa gì nữa.
Ông nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, yếu ớt lê từng bước ra cửa, phải dùng tay chống lên tường thì ông mới có thể đứng vững được. Tín vật được ông nắm trong tay, cánh tay run rẩy giơ lên, ông muốn ném cái tín vật ngu ngốc kia đi thật xa.
"Oaoaoaoaoa...."
Tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ khiến ông giật mình. Bé con đang muốn nói rằng bố ơi đừng vứt dây chuyền của mẹ! Bố ơi, rồi mẹ sẽ quay trở về!
Bé con càng lúc càng khóc lớn hơn nữa, người bố tội nghiệp vội vàng chạy đến bên chiếc nôi, bế đứa con của mình lên cố gắng dỗ dành.
Tín vật vẫn được ông giữ chặt trong lòng bàn tay.
"Soyeon, xin em hãy trở về với bố con anh. Hoseok cần em, anh cũng cần em. Xin em hãy thương tình nghĩa vợ chồng mấy năm ngắn ngủi mà trở về. Xin em..."
Ông trời chẳng bao giờ lấy hết tất cả của ai, người này đi thì sẽ có người khác đến. Hai tháng sau, một người mới đã xuất hiện, bà không phải là tiểu thư giàu có, bà cũng chỉ là một người phụ nữ nghèo khổ, cô đơn lẻ bóng. Cả hai gặp nhau và quyết định góp gạo thổi cơm chung với nhau, bà thương Hoseok như con ruột của mình, bé con lớn lên trong vòng tay bảo bọc che chở của dì và bố.
"Mama..."
Tiếng đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng trái tim xinh xắn kia chính là gọi mẹ. Bé con gọi dì là mẹ, dì gọi bé con là con trai của mẹ. Người phụ nữ bạc bẽo trước kia dường như chẳng còn tồn tại trong kí ức của Hoseok, giờ đây nó chỉ có một người mẹ duy nhất, chính là người đã cùng bố chăm sóc và nuôi nấng nó cho tới ngày hôm nay.
Gia đình ba người sống vui vẻ bên nhau, dù nghèo khó cứ bám lấy dai dẳng nhưng họ vẫn hạnh phúc vì họ có nhau trong đời. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, chẳng có lấy một lời than trách, vì họ biết đây đều là may mắn mà ông trời đã ban cho họ.
Mười tám năm sau, vào ngày đầu thu đẹp trời, gia đình chào đón một thành viên mới. Tưởng chừng như gia đình nhỏ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhưng số phận lại tiếp tục trêu đùa với những con người khốn khổ đó. Vợ chồng ông qua đời trong một chuyến đi biển. Hai đứa con nhỏ trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lúc đó thành viên mới của gia đình chỉ vừa tròn tám tháng tuổi.
"Kookie đừng sợ. Anh hai sẽ bảo vệ em..."
Hai năm sau đó, khi gia đình lão Jung đã không còn có mặt trên hòn đảo Jeju nữa thì người phụ nữ bạc bẽo năm xưa lại quay trở về.
Bà ấy tìm đến ngôi nhà nhỏ bé năm xưa, nhưng nơi đó giờ đây chẳng còn căn nhà nào cả. Bà tìm hỏi khắp nơi về tung tích của lão Jung và con trai Hoseok, câu trả lời nhận lại được khiến bà bàng hoàng, lão Jung đã qua đời, con trai của ông đã phải bỏ xứ ra đi.
Kể từ đó, người mẹ mang trong mình đầy tội lỗi cố gắng tìm lại đứa con trai bé bỏng của mình bằng mọi cách. Bà lục tung mọi nơi trên đất Seoul chỉ để tìm cậu con trai tội nghiệp mà bà thậm chí còn không thể biết khuôn mặt của nó ra sao. Chỉ có thể mường tượng dựa vào ánh mắt, nụ cười và giọng nói của ông ấy, người chồng mà bà đã nhẫn tâm vứt bỏ.
-----
Trở về với thực tại, Hoseok như chết lặng vì những thứ mình vừa được nghe. Tai cậu ù đặc đi, đầu óc cậu choáng váng đến mức đứng còn chẳng vững.
Người phụ nữ này vừa nói gì vậy? Bà là mẹ của cậu sao? Chuyện ngược đời gì đang xảy ra thế này?
"Hoseok, ta biết ta là người mẹ tồi tệ, ta không xứng đáng nhận một tiếng gọi mẹ từ con. Nhưng ta xin con, xin con hãy tha thứ cho lỗi lầm mà ta đã gây ra. Hãy cho ta có cơ hội được sửa chữa và bù đắp cho con..."
Nước mắt đã lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt quý phái của người phụ nữ kia. Bà đã tìm được cậu con trai của mình rồi, tiếp theo bà sẽ làm mọi giá để có được sự tha thứ của cậu. Bà muốn dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình để sửa chữa lỗi lầm và bù đắp cho cậu.
Hoseok chẳng thể ngước lên nhìn vào khuôn mặt ấy lúc này. Bàn tay cậu nắm chặt lại với nhau đến trắng bệch. Đôi môi run rẩy chẳng bật được lời nào.
"Anh ơi!" bỗng dưng cậu bé TaeTae đi đến bên cậu, bàn tay nhỏ bé dè dặt đặt lên tay cậu, nó rụt rè nhưng trong giọng nói lại đặc ý van nài: "Anh hãy tha thứ cho mẹ nhé, mẹ rất nhớ anh. TaeTae đã rất muốn gặp anh, TaeTae đã nghe mẹ kể rất nhiều về anh. Anh về nhà với mẹ, với TaeTae và ông ngoại nhé anh..."
Ánh mắt ướt đẫm của cậu dời lên khuôn mặt non nớt của TaeTae, đôi mắt long lanh tròn xoe kia khiến cậu nhớ đến Kookie.
"Hoseok, hãy về nhà với mẹ, nhé con!"
"Tại sao năm đó người lại nỡ bỏ bố con con mà đi như vậy? Rồi giờ đây người lại phải cất công đi tìm con. Người tìm con để làm gì?"
Hoseok cất giọng nói đã nghẹn ứ trong cổ họng. Nếu nói cậu không hận bà là nói dối. Suốt những năm tháng khốn khổ nhất trong cuộc đời của bố cậu thì bà đã ở đâu? Trong lúc cậu cần mẹ nhất thì bà đã ở đâu? Cậu rất hận bà, hận vì đã bỏ rơi bố, hận vì đã bạc bẽo dứt áo ra đi, hận vì bà không thể giữ đúng lời hứa đồng cam cộng khổ cùng với bố.
Nhưng sự thật chẳng thể chối bỏ rằng có hận đến mấy, bà vẫn là mẹ của cậu. Người đã chịu mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, người đã cho cậu được nhìn thấy cuộc đời. Dù có hận đến mấy Hoseok cũng muốn ngay lập tức ùa vào lòng bà để òa khóc nức nở, để lại có được hơi ấm của mẹ.
"Ta... ta..." Bà ấp úng: "Giờ đây mọi lời xin lỗi có lẽ đã quá muộn màng. Ta không có lời nào để bào chữa cho những lỗi lầm trong quá khứ. Hiện tại ta đã có tất cả những thứ mà trước kia ta từng mơ ước, ta tìm con là muốn bù đắp cho con..."
"Bù đắp, bù đắp, bù đắp là gì? Người có thể quay ngược thời gian không? Người có thể khiến cho bố con sống lại không? Người có thể làm cho thời gian thống khổ trước kia biến mất để thay thế bằng những ngày hạnh phúc trên đống tiền không?"
Hoseok ngước đôi mắt nhạt nhòa lên nhìn bà. Từng lời cậu nói như vết dao cứa vào tim người mẹ. Cậu nói đúng, bà không thể, không thể làm được những điều đó...
"Đồng tiền ấy mà, nó khiến con người ta điên hết rồi" Cậu nhếch môi cười nhạt trong nước mắt: "Nếu người muốn dùng tiền để mua lại con, thì xin lỗi, con không cần. Thứ con cần chỉ là một người mẹ mà thôi"
Chấm dứt lời nói, cậu quay lưng liêu xiêu bước đi. TaeTae vội vàng nâng đôi chân nhỏ bé chạy theo níu lấy áo cậu, nó chẳng nói gì, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh như van nài.
"Hoseok, ta biết có bù đắp bao nhiêu cũng không thể khiến con hết hận ta. Nhưng ta xin con hãy để cho ta được lo cho con, được chăm sóc con trong nửa cuối của cuộc đời này. Ta sẽ con một cuộc sống tốt đẹp, ta không muốn thấy con cực khổ như thế này nữa"
Lời nói vội vã của người phụ nữ phía sau khiến bước chân cậu chùng xuống. Nét đắn đo xuất hiện trên gương mặt cậu. "Cuộc sống tốt đẹp" sao?
----
"Hoseok, em đã ở đâu vậy? Đi mất tăm mất tích liền tù tì mấy tiếng đồng hồ, gọi điện cũng chẳng nghe máy. Làm anh lo chết đi được"
Yoongi lo đến tái cả mặt vì Hoseok đi mãi mà chẳng thấy về, đã bảo là sẽ về ngay cơ mà. Nỗi lo đang âm ỉ lại làm loạn trong tâm trí khiến anh đứng ngồi không yên. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ở trước cửa, anh đã lật đật bỏ hết công việc để chạy ra với cậu.
"Hoseok, có chuyện gì vậy? Sắc mặt em tệ lắm đó"
Nét mặt thất thần của người kia làm anh càng lo lắng hơn. Hoseok không trả lời ngay mà chầm chậm bước tới chỗ anh, giang đôi tay ôm chầm lấy anh. Người cậu chẳng còn tí sức sống, dường như sẽ đổ gục nếu anh không trụ lại.
"Yoongi... Em... em vừa gặp mẹ..."
"Cái gì?"
Anh bàng hoàng muốn đẩy cậu ra nhưng đôi vai đang run rẩy kia không cho phép anh làm vậy. Hoseok đang khóc. Anh vội choàng tay ôm lấy cậu, dùng tâm trạng rối bời dỗ dành người con trai trong lòng.
Sau khi đã ổn định tinh thần, cậu kể cho anh nghe hết toàn bộ những chuyện ngược đời mà cậu vừa gặp phải. Yoongi lặng người đi mất hồi lâu, cả hai im lặng bên nhau, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại một chỗ, cho tới khi anh cất tiếng hỏi:
"Vậy... Em định sẽ thế nào?..."
Hoseok ngập ngừng lắc đầu. Suy nghĩ hỗn độn đang làm loạn trong tâm trí cậu, giờ đây cậu chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.
"Dù gì thì bà ấy cũng là mẹ của em. Có hận đến bao nhiêu thì mẹ vẫn là mẹ, em không thể chối bỏ bà ấy được"
"Em biết... Nhưng bà ấy đã bỏ đi lúc em còn đỏ hỏn, bây giờ lại xuất hiện và nói rằng muốn bù đắp. Em nên làm gì đây Yoongi?"
Yoongi nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia: "Hãy làm điều mà em cảm thấy sẽ tốt cho bản thân em và Kookie"
"Bà ấy muốn em về sống chung với gia đình của bà ấy. Em..."
Đáy mắt anh bỗng dưng gợn lên một đợt sóng vì câu nói của cậu. Về sống chung? Có nghĩa là cậu và Kookie phải dọn đi ư?
"Bà ấy nói rằng sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn..."
"Vậy cuộc sống ở đây không tốt?"
Giọng anh bỗng dưng trở nên lạ lùng, nó lạnh nhạt và có vẻ như đang trách móc. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng đã buông ra. Hoseok giật mình, vội vàng giải thích:
"Không phải. Ý em không phải như vậy. Yoongi đừng hiểu lầm"
Anh chợt lặng thinh, cúi gằm mặt. Vì nghĩ cậu muốn cùng Kookie rời đi khỏi anh, chút lo sợ và sự ích kỉ bỗng nhiên trỗi dậy khiến anh kích động, chẳng kiểm soát được lời nói của mình. Yoongi chẳng biết mình đang bị cái gì nữa, có phải vì anh đã quá phụ thuộc vào hơi ấm của người này cho nên mới lo sợ cậu sẽ rời xa anh chăng?
"Yoongi..." Hoseok khẽ lay gọi.
"Anh..."
Cậu buông tiếng thở dài, choàng tay kéo anh vào lòng. Cậu hiểu Yoongi của cậu mà. Nhưng biết làm sao được đây, điều cậu thật sự muốn làm lúc này chính là vì nghĩ cho anh, nghĩ cho tương lai của cả hai.
"Chỉ cần điều đó tốt cho em và Kookie thì Hoseok làm gì anh cũng ủng hộ"
"Yoongi à..."
"Được rồi, em cứ suy nghĩ kĩ đi. Anh phải đi làm việc đây"
Vội vàng để lại một câu nói chứng tỏ bản thân cứng rắn, Yoongi nhanh chóng đứng dậy đi vào trong bếp. Anh còn làm gì được đây? Anh không thể nói rằng cậu hãy đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn được, đó là hoàn toàn trái ngược với những điều anh mong muốn. Giờ đây anh chỉ biết hồi hộp chờ đợi quyết định từ cậu, mặc dù lời qua lời cậu nói anh cũng đã biết được phần nào rồi.
Nhưng mà... Cho dù Hoseok làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Cậu vui, Kookie vui thì anh cũng sẽ vui.
----
Đêm hôm đó, Yoongi lại bắt gặp hình ảnh cô đơn của người mình yêu trên góc sân thượng lạnh lẽo. Cạnh bên những thùng xốp vừa được gieo mầm rau ở sát tường, Hoseok đứng đó, vịn tay vào lang cang, ngước lên nhìn bầu trời đêm chỉ le lói vài ánh sao.
Anh chậm rãi bước đến từ phía sau, vươn tay ôm trọn lấy tấm lưng gầy kia. Yoongi luôn thích cảm giác được ôm Hoseok từ phía sau như thế này, vì nó khiến anh cảm thấy an toàn, an toàn vì cậu luôn ở trước mắt anh.
"Đang nói chuyện với bố mẹ à?"
Hoseok cười nhẹ, cậu không xoay người lại mà đứng nguyên như vậy, khẽ chạm lên bàn tay mềm mịn đang đặt trước bụng mình, cậu cất giọng có chút bông đùa: "Bố mẹ vừa hỏi thăm Yoongi đó!"
Người phía sau liền bật cười: "Bố mẹ hỏi gì vậy?"
"Hỏi rằng Yoongi còn giận em không?"
"Anh đâu có giận Hoseok"
Giận cậu thì anh thà giận bản thân mình còn hơn. Giận sự nhỏ nhen ích kỉ của bản thân, giận sự yếu đuối nhu nhược chẳng dám rời xa khỏi cậu, giận cả sự hèn nhát chẳng dám đối mặt lại với cô đơn. Từ bao giờ Min Yoongi mạnh mẽ, gai góc đã trở thành một đứa trẻ luôn phải phụ thuộc vào người khác thế này? Tất cả đều do Jung Hoseok kia đã chiều hư anh mất rồi.
"Anh không giận, nhưng anh buồn, đúng chứ?"
Lúc này Hoseok mới từ từ xoay người lại, dùng hai bàn tay bưng lấy khuôn mặt hồng hồng của anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Yoongi cắn môi bối rối. Mỗi lần phải nhìn vào mắt cậu thì anh đều như vậy. Đôi mắt sâu hoáy đó không cho phép anh nói dối.
"Cho dù có ở đâu thì em và Kookie vẫn luôn là gia đình của anh. Đừng lo sợ gì hết nhé, em và thằng bé sẽ không bao giờ rời xa anh đâu"
Khóe mắt anh bỗng cay cay. Hoseok hiểu anh đến như vậy ư?
"Yoongi, nhìn em..." cậu cất giọng nhẹ bẫng: "Em nhất định sẽ nuôi được anh!"
Đôi mắt nhỏ của anh cong lên thành nửa vầng trăng. Hoseok là đang nghĩ cho anh đấy sao? Ý định sẽ nuôi anh đã được cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác. Nó có vẻ như đang tràn đầy quyết tâm.
Nụ cười ngọt ngào kia khiến Hoseok nhẹ nhõm vô cùng. Cậu biết Yoongi sẽ là người ủng hộ cậu vô điều kiện mà. Anh đã vì cậu nhiều rồi, bây giờ đã tới lúc cậu làm việc mà bản thân nên làm.
"Sẽ hơi lâu, Yoongi đợi em được chứ?"
"Bao lâu anh cũng đợi"
Nói rồi anh chủ động rướn người, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn của sự tin tưởng, nụ hôn thay cho lời hứa.
"Vậy em đã tha thứ cho mẹ rồi đúng không?"
"Yoongi đã bảo em phải làm vậy mà. Dù có lỗi lầm thì đó vẫn là người mang nặng đẻ đau em, bố và mẹ của em trên kia chắc hẳn cũng muốn em hãy làm những điều đúng đắn"
Ý cười càng đậm hơn trên khuôn miệng Yoongi. Vươn tay xoa xoa đầu cậu, anh trêu: "Ngoan quá, Hoseok biết nghe lời lắm đó!"
"Yah, em có phải Kookie đâu?"
Cậu nhăn nhó, cố né bàn tay đang vò loại trên tóc mình. Hôm nay hình như Yoongi muốn đùa giỡn nên cậu càng tránh thì anh càng cười tít mắt cố rướn người để vò đầu cậu cho bằng được.
Cuối cùng Hoseok buộc phải dùng biện pháp mạnh với con mèo kia. Nhân lúc anh mải nhắm tịt mắt để cười, cậu nhanh nhẹn cuối xuống áp môi mình lên môi anh. Vừa hôn vừa cắn nhẹ lên vành môi mỏng xem như trừng phạt con mèo lì lợm.
Bầu trời le lói những vì sao cứ chớp rồi tắt. Nhưng đâu đó, trên bầu trời đen kịt của đêm đông có hai vì sao nằm cạnh nhau đang tỏa sáng đến nổi bật. Ánh sao sáng ngời dõi theo ai đó trên suốt chặng đường dài gian khổ của cuộc đời. Giờ đây ánh sao đó càng sáng hơn như đang vui mừng vì ai đó đã làm một việc đúng đắn.
----
Hoseok sau khi đã chắc chắn với quyết định của mình liền muốn tới gặp mẹ ngay. Không phải cậu chỉ vì câu nói muốn cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn của bà mà đã đưa ra quyết định này. Mà còn vì cậu muốn một lần nữa được trở về với vòng tay của mẹ, một lần nữa được cất tiếng gọi mẹ. Cậu còn dắt theo cả Kookie nữa vì thằng bé cũng cần được biết đến mẹ của cậu.
Hai ba con cậu đến bệnh viện từ sớm, phòng bệnh lúc này chỉ có mỗi ông ngoại đang ngủ trên giường, có thể mẹ cậu hoặc người làm chưa tới hoặc vừa mới đi đâu đó.
"Appa ơi, sao mình lại tới đây ạ? Kookie sợ..."
Bé con e dè nép vào người cậu. Ở đây toàn mấy người mặc đồ trắng cầm kim tiêm thôi, với cả xung quanh toàn mùi thuốc, sợ chết đi được. Không phải appa đưa Kookie đi chích thuốc đấy chứ???
"Chúng ta tới đây để gặp một người. Kookie ngoan, đừng sợ, bác sĩ sẽ không chích thuốc con đâu!"
Hoseok dịu dàng xoa đầu con trai trấn an. Cả hai mở cửa bước vào phòng bệnh, đúng lúc ông ngoại rục rịch thức giấc.
"Soyeon à, lấy cho ta cốc nước..." ông yếu ớt gọi trong khi đang cố gượng ngồi dậy.
Hoseok nhanh chân chạy tới đỡ lấy lưng ông, cần thận giúp ông ngồi tựa lưng vào thành giường. Xong xuôi cậu lại lúi húi tìm nước, rót cho ông một ly.
"Cậu... là ai vậy?"
"Ừm...cháu là..."
"Hoseok?"
Ngay lúc cậu đang ấp úng chưa biết trả lời thế nào cho đúng thì một giọng khác chen vào. Là mẹ cậu, bà đang đứng trước cửa cùng TaeTae, ánh mắt bà đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Con tới rồi sao? Mẹ cứ nghĩ là con sẽ không tới chứ?"
Mắt bà rưng rưng vội chạy vào cầm lấy tay cậu. Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào bà.
"Con tới thăm ông ngoại!"
"Anh ơi, TaeTae đợi anh mãi!!!"
Nhóc TaeTae cũng mừng rỡ không kém, nó chạy ùa tới ôm chầm lấy chân cậu. Có vẻ như thằng bé cũng rất hiểu chuyện, nó biết mẹ đang rất nhớ cậu nên đã rất vui mừng khi được gặp cậu.
Kookie đứng bên cạnh thấy appa bị ôm thì lật đật chạy tới gỡ TaeTae ra khỏi người cậu. Hai tay chống hông, bé con đanh đá hất mặt lên hỏi: "Ai cho ôm Seok? Bạn là ai?"
"Kookie!!!" Hoseok liền kéo con trai lại trước khi nó phồng mang trợn má với TaeTae. Cái tính đanh đá này giống hệt con mèo nào đó mất rồi.
"Con chào bác, chào anh đi"
Kookie tròn mắt nhìn appa. Tuy đanh đá có thừa nhưng bé con vẫn rất hiểu chuyện liền quay ra lễ phép đọc bài thuộc lòng bài chào hỏi đã được cô giáo dạy ở trường.
"Kookie chào bác, Kookie chào... anh, Kookie tên là Kookie. Kookie năm tuổi rồi. Kookie là con của Seok và Dun!!!"
Lời chào hỏi ngộ nghĩnh khiến tất cả những người có mặt trong phòng, kể cả TaeTae đều bật cười lớn. Bé con chính là có thể người khác yêu thương từ cái nhìn đầu tiên đó.
Bất chợt mẹ Jung bỗng khựng lại, bà vừa nghe đứa nhỏ kia nói nó là con của Seok, là Hoseok con trai bà sao?
"Hoseok! Thằng bé này là con của con sao? Con có gia đình từ bao giờ?"
Cậu mỉm cười, từ tốn giải thích: "Có vài chuyện xảy ra, con sẽ giải thích sau"
"Soyeon à..." Ông ngoại từ nãy tới giờ vẫn ngồi chết trân trên giường. Những gì ông nghe được chính là con gái ông vừa gọi cậu thanh niên kia là con trai và xưng mẹ. Như vậy có nghĩa là....
"Bố à, đây là Hoseok, cháu ngoại của bố đấy ạ!!"
Mẹ Jung rơm rớm nước mắt nắm tay Hoseok kéo đến bên giường của ông. Dù chưa rõ được mục đích hôm nay cậu đến đây là gì, nhưng bà vẫn rất mừng. Bà đã sợ rằng cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại bà nữa, vậy mà bây giờ con trai của bà đã đứng đây, ngay trước mặt bà và còn cười với bà nữa. Có phải chăng điều bà mong ước đã thành sự thật, con trai đã tha thứ cho bà rồi sao?
"Hoseok..." Ông ngoại run rẩy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu: "Con là Hoseok thật sao?..."
"Vâng, con là Hoseok đây, thưa ông ngoại"
Nước mắt đã thật sự rơi trên gương mặt của mẹ Jung và ông ngoại. Mẹ cậu không kiềm được đã ôm chầm lấy cậu bật khóc nức nở. Hoseok có chút sững người song cũng ngập ngừng đưa tay lên ôm nhẹ lấy bà. Cậu từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận. Đây chính là hơi ấm của mẹ ư?
Trong phòng lúc này người thì khóc, người thì rơm rớm nước mắt, chỉ có mỗi Kookie là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại ôm appa? Rồi lại còn làm appa khóc nữa. Mà sao lại vừa khóc vừa cười thế kia?
Bé con rụt rè giật giật gấu áo appa, nhỏ giọng gọi: "Appa..."
Hoseok buông mẹ Jung ra, cúi xuống dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ: "Đây đều là người nhà của chúng ta. Kookie ngoan, không phải sợ đâu"
Nhóc TaeTae chẳng biết từ lúc nào đã đi tới đứng cạnh bé con, nó bắt chước hành động dịu dàng của cậu, đưa bàn tay nhỏ lên vụng về vuốt nhẹ lên tóc Kookie. Bé con giật mình quay sang trợn mắt nhìn TaeTae.
"Bé con đừng sợ. Anh là TaeTae sau này anh sẽ chơi với em!!!"
Nói rồi cậu nhóc xấu hổ chạy biến đi trốn sau lưng mẹ. Người lớn lại được một phen cười đau cả ruột vì hai đứa trẻ ngộ nghĩnh kia. Không khí trong nhà hứa hẹn sẽ tưng bừng nhộn nhịp lắm nếu có mặt Kookie.
-----
Cậu đã mời mẹ Jung ra ngoài để nói chuyện riêng, đương nhiên là bà đã đồng ý ngay. Cả hai vừa ngồi xuống hàng ghế trên hành lang bệnh viện, bà liền níu lấy tay cậu, gấp gáp hỏi:
"Hoseok, con tới đây có nghĩa là con đã đồng ý tha thứ cho ta rồi đúng không?"
Hoseok vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu dùng tay còn lại đặt lên tay bà: "Con đã suy nghĩ rất nhiều. Người là mẹ của con, là người có công ơn sinh thành ra con, dù là một ngày hay một tháng, hai tháng thì người vẫn là mẹ của con. Dù việc người làm trước kia khiến cho bố buồn, nhưng con tin chắc rằng bố cũng muốn con hãy tha thứ cho người. Vì người là mẹ của con"
"Hoseok à..." Mẹ Jung cười trong khi hai hàng nước mắt chảy dài. Những lời kia khiến bà nghẹn ngào chẳng thể thốt nên lời. Con trai của bà đã thật sự tha thứ cho bà rồi.
"Người đừng khóc" Hàng nước mắt của bà được cậu dùng tay gạt sạch đi: "Cảm ơn người vì đã đi tìm con, cảm ơn người vì vẫn còn nhớ tới bố con con dù là sớm hay muộn. Và cảm ơn người vì đã mang con đến cuộc đời này"
Mẹ Jung vui mừng ôm chầm lấy cậu. Nếu có thể bà muốn ôm lấy cậu đến hết phần đời còn lại, bà muốn giành hết thảy tình yêu thương và sự ấm áp của người mẹ để bù đắp cho cậu. Con trai của bà đã về với bà rồi!
"À, lúc nãy thằng bé kia... Ừm... Kookie đúng không? Thằng bé là thế nào vậy? Con đã kết hôn rồi sao?"
"Không phải ạ. Kookie chính là con của bố và mẹ Jeon. Hai người mất lúc thằng bé chỉ mới tám tháng tuổi, con đã đem nó lên Seoul, một mình chăm sóc nó cho tới ngày hôm nay. Từ lúc biết nói thằng bé đã gọi con là ba rồi"
Mẹ Jung ngỡ ngàng với những gì mình vừa được nghe. Bà không ngờ được con trai của bà đã phải vất vả như thế. Một mình chăm sóc một đứa bé còn ẵm ngửa, mà bản thân lại là con trai nữa. Hoseok của bà giỏi đến thế sao?
"Con làm mẹ ngạc nhiên đó. Thật là con một mình nuôi lớn thằng bé chứ?"
"Thật ạ. Trước đây cũng khá vất vả, nhưng giờ nhờ có một người mà con đã có cuộc sống tốt hơn rất nhiều" Ánh mắt cậu long lanh khi nhắc đến người đã mang cuộc sống hạnh phúc hiện tại đến với ba con cậu. Chính là Yoongi của cậu đấy!
"Đó có phải người mà thằng bé gọi là Dun? Là người yêu của con hả?"
"Là Yoongi ạ, anh ấy là người yêu của con"
"Yoongi? Anh ấy? Đó là...con trai sao?" bà mở to mắt ngạc nhiên.
"Vâng, anh ấy đã giúp con rất nhiều. Người sẽ không phiền nếu con... yêu một người con trai chứ ạ?"
Chút đắn đo thoắt hiện rồi biến mất ngay trên ánh mắt của mẹ Jung. Giờ đây Hoseok đã chịu về với bà rồi thì cho dù cậu có ra sao bà vẫn chấp nhận. Vì cậu là con trai của bà.
"Chỉ cần người đó khiến con hạnh phúc thì dù là ai ta cũng chấp nhận. Nhưng con phải đưa thằng bé đó về nhà gặp ta, sau đó mới được tính tới chuyện sau này, được chứ?"
"Vâng!"
Hoseok cười đến híp cả mắt. Đã có quá nhiều niềm vui đến với cậu chỉ trong vòng một buổi sáng. Trước đây cậu nghĩ rằng Yoongi là món quà duy nhất mà ông trời ban cho cậu để bù đắp lại những cực khổ mà trước đây cậu phải chịu đựng, nhưng có vẻ như ông trời vẫn đang muốn bù đắp cho cậu nhiều thật nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro